Gió về biển gửi cho nỗi buồn xa xăm ngày nào. Hôm thằng Tú rời cõi thế gian về thế giới xa xôi nào đó, chỉ để lại người bạn đời với lũ nhóc khóc eo eo. Có đợt trước khi nó mất, Giang có trò chuyện lần cuối với Tú. Bảo rằng tao sắp ra đi, bữa nào mày nhớ về quê chăm sóc cho Hương, và lũ nhóc, nếu có thể đến bên nhau càng tốt. Tưởng hôm đó nó giỡn chơi, ai dè làm thiệt. Nó biết mình sắp không trụ được, đã tìm cớ nào đó để kiếm tiền từ bảo hiểm. Sau khi mất được vài chục triệu. Nhớ ngày đó thằng Tú và Giang hay cởi chuồng chạy long nhong ngoài đường tắm mưa, dầm nắng bắt cá, cho đến cùng sắp cặp đến trường, chiều tà chạy về chỉ còn áo rách tả tơi. Cho đến khi Giang vào đại học, chỉ để trốn đi những khoảng cách buồn hiu trong xóm Lá Mơ, nay buồn hơn khi Tú ra đi. Trong xóm chỉ còn lẻ tẻ hơn chục căn hộ.Gần ở cuối khu rừng, xa xôi ở thị thành náo động. Giang chạy trốn xóm Lá Mơ vì biết rằng, ở khoảng cách nào đó, sẽ không còn gì để níu kéo giữa khung trời và xóm Lá Mơ nữa. Giang nhớ rằng hồi xưa xóm vui, lúc đó có nhiều hộ dân hơn, đôi lúc Giang, Tú và Hương cùng nhau đến trường bằng con đường đã mòn, nhưng những lá cây cỏ dại ven đường tạo thành khung cảnh thơ mộng hơn. Đã có thời học cấp 2, 3 đứa bày nhau viết lưu bút, đã thời viết trên dòng chữ đó rằng, Tú sẽ cưới Giang làm vợ, tưởng đâu Tú nói chơi. Sau này học cấp 3 xong rồi hay người lấy nhau.
Hương của ngày nào có tóc dài, dáng đẹp và thanh tú. Giờ chỉ còn lại sự trơ xương, như hình dáng của vong hồn trong căn nhà ma. Những buổi chiều tà, mỗi khi Tú say xỉn thường hay đánh đập vợ con, chỉ còn lại nỗi khoảng cách buồn trơ vơ giữa trời đất. Hương đã từng là thời của Giang làm say đắm. Đã có thời khi hai người nói yêu nhau trong những dòng lưu bút của tuổi học trò. Có khi nào vì vậy mà Tú say sỉn đánh đập Hương? Chắc có lẽ ngày hôm đó biết rằng đứa con đầu lòng không phải của Tú. Trong căn nhà trơ rụi mỗi khi Tú ra đi, chỉ còn lại người mẹ là Giang ôm bật khóc, trong đêm tối hôm đó trước khi mọi thứ cháy rủi căn nhà, có quyển sách lưu bút giữa ba người. KHi nào lại có thể giữ được đến bây giờ? Ba người từng là người thân thiết của nhau sau khi Tú và Hương cưới nhau. Nhưng cái đám cưới đó chỉ còn vấn vương giữa hai người và bốn người ở bàn thờ, sau này lũ nhóc tự hỏi rằng tại sao người ta khoái ngồi trên đó, mặc dù chỉ có vài cây nhan phất phơ. Kể từ lúc bố mẹ của Giang vượt biên không trở lại, chỉ còn cơn sóng giữa lòng biển xì xào vào đất bờ, chỉ còn lại giữa ngọn gió buồn hiu của cuộc đời tiễn đưa những hàng xóm và bố mẹ của giang mãi mãi trong lòng đại dương bao la. Chỉ để vượt ra khơi tìm miền đất mới để thoát cái nghèo xơ xác. Sau này người ta nhắc tới xóm Lá Mơ như hồi tưởng lại đã từng là thời của tuổi thơ, gánh hát cải lương đi khắp xứ.
Gió lại về khi Tú đã nằm dưới đất. Chỉ còn lại những cành cây xì xào va đập nhau như có cơn mưa nào đó để khóc cho tiễn đưa. Người đã khóc hết rồi, chỉ còn lại lòng dạ khô hoắc. Bữa chiều tà hôm đó, Giang và hương còn nhìn lại nấm mồ, tự hỏi rằng liệu rằng có thể tiến tới? Hay đi trên ghe giữa lòng biển để hai ta sống bên nhau?
Cơn sóng xô đập đã làm đất nức nở. Gió buồn hiu hiu liệu còn tiễn đưa người sống về cõi chết?
Hôm đó, lũ nhóc và hai người chuẩn bị lên ghe đi tìm miền đất hứa. Nhưng liệu rằng sự cô đơn giữa lòng biển cộng thêm linh hồn giữa lòng biển còn chỗ trống hay đã hết?
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments