Trong hôm qua
Trong hôm vừa rồi, tâm hồn tôi bỗng thích ứng với cô đơn — thứ mà bao nhiêu lâu nay tôi cảm thấy sợ hãi và né tránh nó như một thứ không sạch sẽ hay một thứ đáng lẽ không có trong cuộc đời của tôi. Rồi một ngày đẹp trời trước hôm cảm thấy thích ứng được nỗi cô đơn là tôi vô tình đọc được các bài viết Nấm Thức Thần và các bài viết nói về sự tĩnh lặng; cô đơn và ngồi một chỗ. Và chợt nhiên trong cõi lòng của tôi dâng lên nói rằng bạn đang đi đúng hướng nếu đọc tiếp các dòng của bài viết ấy.
Thế rồi tôi dấn thân vào ma trận tâm thức, về khoảng ký ức và mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy nhục nhã, thế rồi tôi vừa phải chấp nhận mình là con người không mấy hòa đồng và vừa bị xa lánh bởi cộng đồng. Không phải tôi xấu hay bất cứ thứ gì đó, mà thứ bên trong tâm hồn tôi tỏa ra một năng lượng — tần sóng, thứ mà người ta chẳng bắt được, và thế là tôi thành một con người vừa cô độc vừa cô đơn trong xã hội.
Các mối quan hệ cũng dần thưa đi rất nhiều, và cuối cùng chỉ còn vài người thân thiết nhưng cũng không còn mấy liên lạc nữa. Cũng như ngày đó tôi hay viết tâm sự và than thở trên facebook thì nay cũng chẳng buồn nói năng gì và cảm thấy chẳng có từ ngữ nào viết ra để mà nói. Những thói ghen ghét, chanh chưa cũng không còn, chỉ còn duy nhất là mình hay comment dạo và đôi khi cũng chính vì sự bất đồng và khác tần sóng ấy mà mình bị ném đá tơi bời. Tất nhiên bản thân tôi biết sự ném đá ấy vì sao, bởi thân chưa được hoàn hảo và trao dồi kiến thức, luôn dành thời gian cho thứ gì đó lan man và chẳng bao giờ sửa thiếu sót của bản thân — thứ đáng lẽ mấy năm nay phải sửa để làm những thứ khác, về thời gian tôi nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy đủ bởi mình có rất rất nhiều thứ phải làm mà chưa thể thực hiện hết thì đã hết ngày.
Cũng may rằng, tôi không còn trốn tránh thực tại và chấp nhận nỗi cô đơn, một mình, thậm chí trong ngôi nhà lớn chỉ có mỗi mình thôi khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi mình thoải mái làm những điều mình thích. Có lúc tôi còn sợ mình nếu mãi một mình như thế sẽ rơi vào trầm cảm mất, thế nhưng tôi hơi lo thừa thì phải, trong quãng thời suy ngẫm và rời xa những phi thực tế thì mới cảm nhận được rằng tĩnh lặng và cô đơn không như thế, không đáng sợ như thế. Mà thậm chí còn giúp mình hiểu con người mình hơn, tự đặt nhiều câu hỏi hơn về bản thân cũng như mọi người, cho dù câu trả lời chẳng bao giờ trả lời và thậm chí đặt câu hỏi xong rồi quên đi chẳng buồn tìm trả lời. Tôi tự nghĩ nếu có duyên, mình sẽ tìm được câu trả lời, không có duyên nếu tìm cũng có thể trả lời được nhưng nó không hề làm thỏa mãn và hài lòng cái tôi vốn luôn đòi hỏi hơn thực tại sẵn có.
Bây giờ, trong căn phòng, trong ngôi nhà chẳng có ai, với bóng đêm bao trùm, tôi tự muốn mình chính là mình và hiểu bản thân hơn là lúc nào cũng đi tìm người để hiểu bản thân mình. Có thời, tôi tìm đến bói bài, chiêm tinh và cả việc mình tìm đến chất thức thần như mình đề cập tới ở trên, để tìm hiểu sâu xa trong cõi lòng, thế nhưng, tôi đã tìm đủ, rồi đến một ngày kia, tôi nhận ra những câu trả lời từa tựa nhau, như việc chúng ta làm là nắm bắt cơ hội, là những điều cơ bản của cuộc sống. Tuy nhiên có một câu trả lời khiến cho tôi hài lòng nhất — cũng là câu trả lời khiến cho tôi không còn tìm đến thế giới tiên tri để tìm câu trả lời nữa — là người nọ nói về việc tôi có quán tưởng mạnh nhưng lại năng lượng tiêu cực lớn, tiềm năng của bản thân là người đàn ông mạnh mẽ nhưng suy nghĩ quá nhiều.
Chính vì vậy tôi đã dừng bước chân cho việc tìm câu trả lời, chỉ để mọi thứ hữu duyên, ngày nào đó sẽ có đáp án, và trong hiện thực lúc này đây, tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, rồi viết ra những điều ấy, về những thứ trải nghiệm trong nỗi niềm cô đơn, chưa thể là thành một ai đó ngay bây giờ, ít nhất tôi có thể hiểu bản thân và dành thời gian vào những thứ quan trọng hơn. Đã không còn quan trọng hóa về việc ai còn là bạn, ai là kẻ thù, đó không còn ý nghĩa gì nữa, ít nhất là trong lúc này.
Thôi thì
Thôi thì mọi thứ để tự nhiên, để trải qua những tháng ngày cô đơn và buồn bã, như vậy sẽ giúp cuộc sống của tôi sẽ ổn hơn và tập trung vào nội tại, thay vì chạy theo những người bạn không tôn trọng, với sự coi thường cùng với bản thân không có giá trị để người khác học hỏi. Tôi có thời gian chạy theo những người bạn kia, khi mình sợ hãi cô đơn, và biết mình bị coi thường, đến nỗi hợp lớp tôi bị đuổi ra nhóm vì tôi chả là thứ gì, như một thứ thừa thãi, khi nhớ lại mình cũng chạnh lòng, đến bây giờ gặp người từng đuổi tôi ra ngoài lớp cũng dửng dưng chẳng thèm chào hỏi nhau hay liếc nhìn nhau.
Không sao, những điều ấy tôi không cần nữa, mình không còn quan trọng những người bạn đã không coi mình quan trọng, cũng như đã không còn xem sự kinh thường người khác dành cho mình nữa. Coi như, đó là nhìn thấy được lòng dạ người ta, và như là một sự thật bấy lâu nay mình không dám đối mặt với nó, sự buồn, sợ đau vì nó.
Không sao, mọi thứ sẽ ổn nếu như mình chấp nhận bản thân mình như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, nếu không chấp nhận, mình sẽ chẳng thể là một con người hoàn thiện nhờ vết thương và kinh nghiệm. Trong lúc mình đang vá vết thương lòng, tôi có thể nhìn ra được những khoảnh khắc của cô đơn, mỗi ngày là một ngày mới, ngày mai không phải là ngày thực tại, mà trong lúc này, của hôm nay, chính trong cô đơn của cõi lòng là thứ giúp tôi trải qua được các thứ trôi qua, như một sự bất tận vĩnh viễn.
Trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng thực tế là một liên kết với người với người, cái liên kết ấy mỏng hay dày là tùy thuộc giao tiếp qua lại, riêng với tôi, rất muốn thực hiện các mối liên kết ấy, để không đối mặt nỗi cô đơn đang gây đau đớn cho lòng, nhưng các mối liên kết người với người không xảy ra vì chúng tôi không phải là bạn, không là gì của nhau nên thành thử chúng tôi không tạo ra mối liên kết nữa. Mọi thứ thật phũ phàng nhưng mãi cho đến một ngày tôi chơi Nấm thức thần, tôi nhận ra điều ấy không cần, cái tôi cần là ở một mình là đủ, chỉ để viết và viết.
Tình yêu
Tôi viết ra để nhẹ dạ, như trong bài viết trước là giấc mơ làm blogger, tôi có đề cập rằng, viết là thoát khỏi căn bệnh suy nghĩ nhiều, chưa kể việc mình có quá nhiều nỗi cô đơn đồng hành với quán tưởng tiêu cực, vì vậy tôi phải viết, nhưng viết là chưa đủ, đó là nỗi cô đơn trong tình yêu. Khi mà con người đang yêu, họ viết ra những dòng chữ đào hoa, hay cảm xúc hạnh phúc, nhưng khi không đáp ứng lại nhu cầu yêu thương hay chỉ là sự quan tâm, cũng khiến cho việc không thể đồng cảm cảm xúc với một người, bỗng chốc cô đơn càng thêm cô đơn.
Tôi hằng mong ước sẽ có một thứ tình cảm, dù chẳng có bạn bè gì trong cuộc sống, sẽ giúp cho bản thân lẫn cả việc hy sinh cho người ấy, nhưng tôi chẳng thể tìm được thứ tình cảm hằng mong ước ấy, có lẽ, hữu duyên chưa tới, có thể phận cũng chẳng có.
Mấy hôm trước, ngày chủ nhật 5/9, mình có quen một người, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm là sợ mối tình không thành, tiến tới thì sợ đổ vỡ, lui thì tiếc mối tình. Hằng mong ước mối tình sẽ trọn vẹn vĩnh viễn trong cuộc đời, hoặc ít nhất hành trình phía trước cũng có nhau, thế là đủ, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, đúng không?
Dù vậy, không mong có tình yêu trăm năm bên nhau mãi mãi, chỉ mong bên nhau mãi là kỷ niệm, cho dù khoảng cách ở nơi xa thì mỗi người còn nhớ nhau những kỷ niệm ấy, như đã cho trao nhau chiếc nhẫn trong đám cưới.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh