
Bàn về tam quyền trong Phim
Bài viết bàn về tam quyền trong phim là nói về LGBT, nữ quyền, và chủng tộc (hay nói khác là da đen), về việc có quá nhiều bộ phim mang tình tiết hay hình ảnh tam quyền này vào khiến cho mình cảm thấy rất cáu, khó chịu, đơn giản là các thứ đó bị lạm dụng quá nhiều.
Hơn nữa, bài viết này chỉ nêu quan điểm cá nhân, có phần thiên kiến, vì vậy mong bạn có thể góp ý thoải mái hơn nhé.
Sự khởi đầu
Mấy năm về trước, cái thời ông Obama vẫn còn tại vị trước khi rời ghế, thì các bộ phim rất chất lượng – theo cách nghĩ của mình là, họ rất ít đưa các tình tiết liên quan đến “tam quyền”, hoặc có cũng chẳng lạm dụng – theo cách nào đó, là 10 bộ phim là chỉ có 1 bộ phim có nhân vật da đen, hoặc tình tiết đồng tính và nữ quyền.
Sau khi xem những bộ phim từ năm 2010 trở đi, dần mọi thứ khác hẳn, xã hội mỹ lúc bấy giờ đang ca tụng tổng thống Mỹ Obama là người da đen đầu tiên làm tổng thống, tiếp theo là cộng đồng LGBT được hợp pháp hóa tại các bang Hoa Kỳ, còn về Nữ Quyền thì đã có từ thời nào, tuy nhiên, càng về sau việc bạo động của dân da đen càng lớn hơn, dẫn đến mọi thứ rắc rối theo đó, cho dù là các pha hành động cho đến live-action sau này luôn chứa cảnh tam quyền để xoa dịu hay là nêu quan điểm của họ về việc ủng hộ.
Thế nhưng việc này chưa thể kết thúc, dẫn đến bội thực hóa.
Bội thực hóa
Ở bài viết này, mình viết hẳn một bài viết nói về “tam quyền” là vì cảm thấy bội thực,đến nỗi mình cảm tưởng các bộ phim Mỹ bây giờ không còn là các bộ phim đơn thuần nói về vấn đề chính mà kịch bản đã đề sẵn. Thậm chí nếu không có “Tam quyền” trong bản phim đang sản xuất, thì sẽ không bao giờ được sản xuất. Dưới đây là một ví dụ để nói lên về việc cộng đồng “tam quyền” đòi hỏi về các studio Game
Đây là danh sách những điều kiện ngành công nghiệp game cần phải đáp ứng nếu nó muốn được tiếp tục phát triển, được soạn ra bởi nhóm nhà báo ̶m̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ của chúng tôi:
– Các game M-rated bây giờ sẽ là dành cho độ tuổi từ 25 trở lên
– Ngừng thiết kế và đưa súng ống vào game
– Kiểm tra background đối với các game M-rated
– Bắt buộc phải có nhân vật là người da màu, nữ giới và LGBT+
– Game phải được cho phép (bật đèn xanh) từ một nhà báo có tiếng nói trước khi được phát hành
– Ban một người chơi khỏi các tựa game online nếu như trước đây họ đã bị ban trên các mạng xã hội vì hate speech
– Giảm giá game cho người da màu và LGBT+
– DLC miễn phí cho người da màu và LGBT+
– Người da màu và LGBT+ được quyền ban thẳng tay những người phân biệt chủng tộc và lũ bigots khỏi server
Cùng nhau chúng ta có thể làm cho ngành công nghiệp game đa dạng hơn
https://twitter.com/JamieCinch/status/1285224266057875456/photo/1“>https://twitter.com/JamieCinch/status/1285224266057875456/photo/1
Nguồn: 7 ngày chơi game
….
Đây là việc khiến cho mình vô cùng nóng máu, đến nỗi mình tự hỏi họ đã đòi hỏi quyền tự do cho cộng đồng thiểu số hay là đòi hỏi lợi ích cá nhân hóa? Nếu như đòi hỏi cho cộng đồng riêng của họ, ít nhất, họ sẽ không đụng chạm lợi ích đến người khác, trừ khi những người đó cũng chèn ép cộng đồng “tam quyền” thì việc “tam quyền” biểu tình cũng là lẽ phải, nhưng không, điều đó đã không xảy ra.
Thậm chí, trong tác phẩm văn học, khi các truyện nói về nô-lệ da đen dù cho việc này chẳng có dính dáng gì tới việc kỳ thị, như Đồi gió hú hay các truyện Sci Fi cũng bị đem ra “trảm”, hoặc là phải thay đổi từ da đen sang da trắng, hoặc là đổi tên, như một thứ đào thải, đến cả Facebook dù topic của bạn chẳng đụng chạm gì nhưng vô tình dính đến cụng từ da-đen cũng coi như lôi ra trảm vô cớ.
Chỉ như thuở ban đầu
Nếu như việc đơn thuần là nhắm đến giải trí hay nghệ thuật, thì chẳng có việc gì để bàn đúng không? Nhưng việc các bộ phim, truyện cho đến nhóm “tam quyền” điều bị chính trị hóa đến nỗi biến chất, khiến cho người ta trở nên dị ứng và có cái nhìn khác, chỉ là họ đã làm quá lố bịch, trong thâm tâm họ chẳng việc kỳ thị, hay dù có đi nữa, đó là việc của họ thì chúng ta có cớ gì để bắt ép họ thích và ủng hộ?
Truyền thông tấn công cá nhân nếu như họ không ủng hộ, hoặc ít nhất trong giới “tam quyền” rim họ vào và thù hằn một cách vô cớ, đây là việc bất đồng chính kiến giữa người với người với nhau nhưng trả thù bằng nhục mạ người khác nếu đấu khẩu không lại hoặc không thể thay đổi ý kiến cá nhân người bị phản bác.
Đây là điều không đáng để làm, hoặc sẽ bị cho là người “cổ đại”, “phong kiến”, “cổ hủ”, nếu họ không ủng hộ “tam quyền”, đồng thời rất nhiều chuyện éo le xảy ra với người không thích “tam quyền”, mình biết đôi khi người ngoai “tam quyền” không ủng hộ và có thái độ quá đáng với cộng đồng này, nhưng chúng ta đâu thể bắt ép đến nỗi quy họ vào thái độ “phản động” với “tam quyền” sao được? Đó không thể là thái độ hòa nhã, quân tử, mà là vị kỷ thái quá đến ép người khác phải thừa nhận ánh hào quang của bản thân họ.
Chính vì vậy, mình chỉ mong muốn các bộ phim, truyện, truyền hình hay văn hóa bớt bớt các quyền đó lại, không phải cái gì quá cũng tốt, đôi khi nhồi nhét quá nhiều thứ vào các bộ phim cũng khiến cho việc hình thành phản tác dụng, chính vì vậy, cách tốt nhất chính là biết chừng mực, biết thiết lập tình tiết sao cho người xem không cảm thấy như bản thân họ lạc loài và nhìn thế giới bộ phim như một mớ khùng điên.
Tóm lại
Mình chỉ nêu ý kiến bức xúc, chứ không hề ý muốn bài trừ hay kỳ thị, chỉ là những khung cảnh ấy đáng lẽ không nên có, đơn thuần là tập trung toàn bộ vào bộ phim thay vì những chi tiết nhỏ ủng hộ thì nên làm hẳn một bộ phim chẳng hạn. Chứ một bộ phim mà 10 chi tiết ủng hộ các thứ thì không thể gọi là bộ phim, đó chính xác là phim toxic, như phim Onward 2020 chẳng hạn, tùm lum tùm la, nào là nữ quyền, da đen chủng tộc, tình gia đình, tình anh em các thứ.
Chung quy lại nó như một mớ thập cẩm, không thể được gọi là bộ phim nghệ thuật hay giải trí đơn thuần được nữa, mình cực kỳ dị ứng đang tập trung về mảnh tình anh em, nhưng nhồi thêm nhiều tình tiết như da đen, đồng tình các thứ vâng vâng vào thì y như một mớ hỗn tạp, thay vì làm như vậy thì thà làm một hẳn thể loại, như đam mỹ, ngôn tình, nữ quyền và da đen chẳng hạn. Như vậy sẽ làm người ta đỡ ngán và đỡ nghĩ một bộ phim hỗn tạp đó là một thứ quái thai, rồi lại thêm việc càng kỳ thị về nhóm quyền ấy hơn.
Mình nói thật đấy, người ta không kỳ thị bạn, có chăng đi nữa đó là do vài người, nhưng không thể chỉ vài người kỳ thị mà quy cho toàn xã hội kỳ thị, hãy suy nghĩ rộng ra, nếu như có, tại sao bạn ở Mỹ không nhìn hẳn ra các nước Trung Đông, nơi mà các chị em phụ nữ bị chà đạp thua loài chó và tại sao bạn không ở Mỹ đòi quyền cho họ? Hay chăng ở Mỹ rảnh hơi các thứ nên bạn đánh giá toàn nước Mỹ là kỳ thị người phụ nữ?