
Giấc mơ làm blogger

Giấc mơ làm blogger
Ghét con chữ
Haha, thật buồn cười làm sao, trước kia mình rất ghét viết, rất ghét con chữ, đến nỗi mình không chịu học hành gì cho ra hồn, nhưng mãi sau này có một số chuyện xảy ra – ví dụ như chuyện buồn thì viết ra để giải tỏa nỗi lòng và viết nhật ký – thành thử mình thích viết, sau đó là đọc sách.
Trong quá trình đọc sách thấy hay quá, nhiều ý tưởng quá, thành thử mình lại thích làm nhà văn, để viết lên những ý tưởng của mình vào con chữ, nhưng khổ cái mình lười, làm biếng, cũng như quá trình viết ấy nó đã hút năng lượng tinh thần của mình rất nhiều. Sau quá trình viết là sự cạn kiệt suy nghĩ, và mệt mỏi đầu óc, mà đầu óc mình thì không chịu nổi cơn stress và mệt mỏi ấy nên đã đành phải gác sang một bên.
Đến cả việc viết nhật ký cũng trở nên lười viết, không còn hứng thú với nó, đơn giản mình không có gì để nói ra – hoặc có thể do mình không còn nỗi buồn gì nữa – nên dừng hẳn, mặc dù lợi ích viết nhật ký cũng rất lớn nhưng càng lớn con người ta cũng trở nên ít nói, trầm tư và chỉ muốn giấu nỗi buồn vào sâu thẳm bên trong con người.
Tuy nhiên, sự biến cố cuộc sống của mình và căn bệnh “suy nghĩ quá nhiều” đã xui rủi mình quay lại viết – mặc dù cũng chẳng viết nhật ký nhiều như viết trên máy tính – để giải quyết những “cơn đau” trong óc, đồng thời cũng giảm tải việc mình nói với bạn bè về tính chất về vấn đề mà mình đang suy nghĩ, cũng như muốn chia sẻ suy nghĩ đó ra bên ngoài thay vì cứ cố giấu bên trong tâm hồn.
Vì vậy mình chọn cách viết chỉ để giải tỏa tâm lý là chính.
Năng lực viết
Nhưng có một vấn đề xảy ra nữa là, năng lực viết của mình kém, không đủ khả năng viết truyện tiểu thuyết dài hơi, không có ý tưởng về thể loại kinh dị hoặc bất kỳ thể loại nào khác. Nhưng mình quyết định, thôi thì cứ viết, một ngày chỉ cần viết dài một trang, đọc sách chỉ cần đến vài trang là đủ, chỉ để ưu tiên lợi ích này lên hàng đầu trong thói quen tốt, trước đó mình có viết về bài “phong trào nofap”, bài này nói về phong trào nofap ở Việt Nam và tạo dựng những thói quen tốt. Mặc dù mình từ bỏ thói quen chưa thành, nhưng ít nhất trong thâm tâm mình cũng muốn thực hiện hành động với thói quen tốt nhất, đó là cứ đọc sách và viết.
Thành thử mãi sau này, kỹ năng viết của mình đỡ hơn tí, “cơn đau” và sự mệt lả của tinh thần cũng bớt hẳn, nhưng lối viết vẫn cứ như vậy, tức là cũng khô khan và không rõ nghĩa, lan man. Nhưng không sao, mình cứ viết cho đến khi nào sức khỏe tinh thần mình bớt hẳn đi, cho đến khi nào mà mình không thể viết được nữa, chưa kể đến là, viết không chỉ giúp mình bớt cô đơn trong cuộc sống, cũng như coi viết là một thứ giảm nỗi đau xuống nhất có thể.
Vì vậy, mình coi viết là bạn, là thầy cũng là người giúp mình rõ nhận thức hơn, vì vậy, mình có ý định làm blogger; chuyên về Review theo hướng Phim và Truyện – thời gian sắp tới nếu có thể, mình sẽ viết về Ẩm Thực và Du Lịch. Dĩ nhiên, mình không phải chọn cái blogger này làm bừa bãi và suy nghĩ về nó rất nhiều, cái nghề chính của mình là nhân viên bán hàng, nói sang mồm vậy thôi chứ thực chất là bán tạp hóa tại nhà theo truyền thống lâu đời.
Chọn nghề
Xin nói về chút việc chọn nghề này xíu
Blogger bây giờ cũng giống như một hòn đảo, nhỏ và sức chứa không được cao lắm, nhất là bây giờ sức mạnh mạng xã hội ở đỉnh điểm, người sử dụng nó như một đích giải trí, có người thì sử dụng như một dạng blog, hay thậm chí là một bài viết chuyên về luận văn hay làm truyện tranh.
Nên mình cũng hơi e ngại, vì phần lớn người ta cũng đã làm, tất cả mọi thứ từ review phim, ẩm thực, văn học cho đến du lịch, họ đã làm hết. Ý mình là không phải là mình sẽ hướng đến dạng này để độc tôn một mảnh đó, ý mình muốn nói là họ đã làm chuyên nghiệp đến nỗi mình cảm thấy tự ti, thấy blog của mình như một mớ hỗn độn, diễn đàn không ra diễn đàn, blog không ra blog.
Mình biết việc này có nhiều thứ rắc rối nếu làm hỗn độn, thứ nhất là SEO, thứ hai là không thể tập trung vào một mảnh, thứ ba là sẽ làm nặng server, chưa kể, bất kỳ hình thức nào, thì đối với người ta đây là blog chưa bắt gặp bao giờ theo kiểu hình thức All in one.
Nhưng đối với niềm khao khát làm blog, và chỉ cần viết thôi cũng đủ vui khi đứa con cưng của mình dù có phát triển hay chỉ là một blog hoang vắng thì mình không quan trọng, quan trọng là mình còn đủ sức viết tiếp và đủ còn muốn duy trì nó tiếp hay không thôi.
Có thời mình đi copy bài viết đăng vào blog, ở thời điểm đó mình chưa có khái niệm làm blog, thói quen viết, mà chỉ cần có bài viết đăng lên mỗi ngày là đủ, nhưng có biến cố xảy ra, mình nhận ra cần có một thói quen tốt; là tập thiền, tập yoga, nofap-nosex, và viết. Sau đó trong đầu nảy sinh ra việc cứ đi copy bài viết thế này là không được, phải tự viết lấy, trong lúc này, hình thành thói quen viết mỗi ngày nảy sinh và ý tưởng làm blogger rồi phải tự viết ra, như vậy mới là blogger chứ ai đời đi copy bài viết của kẻ khác rồi tự phong là blogger bao giờ?
Nên lúc này mình hình thành là blogger, và giấc mơ blogger nảy sinh ra, rồi tự viết review Phim, Sách, cũng như việc có ý định review Du Lịch và review Ẩm Thực trong tương lai, dù cho blog không được chuyên nghiệp, dù cho kỹ năng viết không được tốt và bố cục bài viết thì lại như y như đầy sự thiếu sót thì mình mặc kệ, viết thôi. Viết cho quên đi sự đời, giảm thiểu nỗi đau và cô đơn đang ngự trị bên trong con người của mình.
Sự cô độc
Tại sao giấc mơ làm blogger xâm chiếm mình mà không phải là thứ khác như vẽ hay hình thứ thú vui nào khác với mình?
Mình từng có ý định khác chứ, ví dụ như chơi game, lập trình, vẽ vời, thể thao nhưng đối với việc làm blog và website blog là thứ lôi kéo mình nhất, không phải là có thể kiếm tiền, không phải là sở hữu blog với view đồ sộ chỉ để khoe khoang thiên hạ là ta có cái blog tiền triệu dâu. Mà chỉ viết và chia sẻ để làm cuộc sống mình vui tươi hơn, như một sở thích và là điểm thưởng cho mình sau cuộc sống dồn dập khó thở, điều này sẽ khiến cho mình cảm thấy vui trong nỗi niềm cô độc.
Sự cô lập dẫn mình đến con đường mong muốn viết, mình không phải là người thích bị cô lập, luôn luôn muốn hòa đồng với mọi người, luôn luôn làm những điều gì đó như tham gia hội nhóm, nhưng tất cả điều thất bại, rồi họ không rủ rê mình nữa trong chuyến đi chơi tiếp theo. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại ấy là mình ít nói, chỉ quan sát mọi người rôm rả, có người trong nhóm hỏi mình là sao ít nói vậy, mình cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ đáp là do ít nói. Cũng kể từ đấy họ không còn nhớ tới mình. Rồi dần dần mình tách biệt với mọi người, dần dần rơi vào quên lãng trong danh sách bạn bè của họ.
Mình tập làm quen với sự cô độc, màn đêm là người bạn bên cạnh, màn hình máy tính là người lắng nghe, đối mặt người bạn là điện thoại. Rồi dần dần mình không cần nhóm bạn bè gì để giải khuây hay trò chuyện vì đã có máy tính để viết ra cũng đủ giải khuây, cũng không còn tham gia tiệc tùng đám cưới đám nói gì nữa, vì mình cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi ở đó. nơi đó không dành cho mình.
Rồi mình viết những dòng chữ này là lúc mình cảm thấy cô đơn nhất, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc điều đó, vì mình không cần những người bạn đến với mình vì lợi ích cá nhân của họ, và cần những thứ họ muốn ở bản thân mình. Do đó mình xa lánh những con người muốn lợi dụng và điều này làm mình hạnh phúc, thà không có ai còn hơn có bạn nhưng chỉ là khuôn mặt giả tạo của họ.
Tóm lại
Nhìn chung, việc viết blog không phải là thứ mình có thể chọn làm hay không, mà đơn giản hơn chỉ là viết cho vui, viết tào lao bí đao, dù ở việc sự lựa chọn cũng do cái duyên đưa đến con người đến với nhau, như một sự hình thành không thể thiếu. Với lại, mình không nghĩ đến việc làm blogger là có thể giúp mình sinh sống và kiếm được khối tiền, mà là nơi giúp mình giải tỏa được “cơn bệnh” của mình.
Nếu như, việc viết ra những điều gì đó không hợp với bạn, có thể quan điểm của mình và bạn khác nhau, cũng có thể bạn không thích, và rời xa mình, mình cảm thấy buồn thật, nhưng không sao, ít nhất mình có thể làm một điều gì đó để vừa giúp bạn, vừa giúp mình có thể rèn luyện khả năng viết.
Dù gì, việc lựa chọn viết blog là thứ mình muốn làm, coi như là rèn luyện bản thân tốt đẹp hơn, vì thế nếu như lối viết và quan điểm của bạn, mong bạn hãy góp ý và đưa ra những lời thật tình nhất dù khó nghe đi nữa, đó như mình thứ cần để rèn luyện bản thân nhiều hơn. Mình đã thử viết sự khởi đầu của Blogger như một phần để bước chân vào blogger, chính vì vậy cũng mong mọi người nhiệt tình ủng hộ mình nhé.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh