Khi cơn mưa càng lúc nặng hạt và âm u hơn, âm khí và hơi khí từ dưới đất bay lên tạo thành làng sương nặng nề như diễn ra trong giấc mơ ngày nào. Việc mối tình đầu của tôi cũng giống cơn mưa kể từ lúc giọt hạt của mưa thấm vào đất rồi hơi khí bay lên tạo làng sương dày đặc rồi sau đó biến mất không còn gì cả, chỉ còn lại là những tiếng khóc của mưa rồi dần ngừng để nhường cho sự ẩm ướt và ánh sáng chiếu vào.
Hai chúng tôi yêu nhau do việc tình cờ qua mạng xã hội, rồi nhắn tin qua lại cho nhau rồi lại gặp mặt và yêu nhau, nhưng mối tình của mạng xã hội cũng chỉ là giấc mộng phù du của cơn mưa, lúc quen sao thì chia tay như vậy, phần đảm nhiệm còn lại chỉ là do tôi đảm nhiệm, lúc khóc trước cổng trường rồi dần dần sa thân vào đám nhậu, mặc dù lúc đó tôi chẳng biết uống, mà cũng cố sát uống vào, trong giờ học môn hóa nguyên đám thằng con trai chúng tôi truyền nhau cái ly nhựa chứa rượu nặng đô, trong đám chỉ nhắp môi, chỉ riêng tôi thì quýnh luôn cái ly nước, đám đó giật mình và có chút phần nào nể tôi, tất cả con trai trong lớp điều là dân nhậu nhẹt mà cũng không dám uống một ngụt huống chi là uống hết. Lúc đó tôi đang buồn và sự chia tay của mối tình đầu là thế, chỉ muốn uống cho quên đi, nhưng uống vào chỉ để nặng người, chóng mặt, buồn nôn, và nhất là cay không thể nào tả được, vậy là lúc đó mùi rượu nồng nặc thoáng qua hít thở, lúc đó số tôi do xui xẻo bị ông thầy kêu lên làm bài tập, nhưng trong cái xui cũng có cái may mắn, tính tình của ông thầy cũng dễ nên không trách cứ gì tôi việc uống rượu trong giờ học, mấy đứa trong nhóm chỉ cười sặc ra nước. Sau giờ học môn hóa tôi về phòng trọ ngủ luôn. Những ngày tiếp theo tôi cũng lao đầu uống cùng đám bạn. Mãi sau ngày tôi biết rằng rượu chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau, cũng chỉ làm tăng phần nào đó nhớ dung người đã phản bội mình, ít ra sự phản bội của người yêu cũ cũng giúp tôi tăng lên phần nào đó nghị lực cho sau này, nhưng lúc quãng thời gian thất tình đó tôi đã hoàn toàn bị ngã ngục, đã buông xuông con đường học tập của mình chỉ để chạy trốn cảm giác đau đớn đó. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi rằng còn nhớ gì đặc điểm của người đó hay câu nói làm tôi đau đớn nhất là gì, thì tôi nhớ nhất là câu nói lúc chia tay người đó nói đã có người khác còn good bye như kiểu đang rất hạnh phúc với người ta, sau này chẳng còn liên quan đến gì cuộc sống người yêu cũ nữa, tôi nghĩ lại bản thân ngu đặc cán mai mới đi yêu nó, sau khi chia tay lại còn chơi tôi một cú đau nữa là tung tin đồn cho tiền người ta, đến tận tai gia đình tôi, chỉ mãi mấy năm sau tôi mới biết người yêu cũ trước khi chia tay, đã làm cái việc đã đau thì cho đau luôn.
Khi nhớ những sự việc cũ đã qua đi, tôi chẳng thiết tha gì mấy, chỉ cảm thấy vui đã thoát khỏi con người có lòng dạ chẳng tốt lành. Dính líu vào những người như vậy chỉ khổ thân. Cơn mưa nặng nề rơi xuống và làng sướng tan biến đi, tôi cũng không biết bản thân mình sau này sẽ ra sao khi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ vì tình cảm, chạy trốn cuộc sống đau đơn, cô đơn. Đến bây giờ phải gầy dựng lại từng chút một, giờ chẳng còn cơ hội con đường nào đến với tôi, nếu có tôi chỉ hy vọng có thể đi du học ở trường nghệ thuật nào đó ở nước ngoài. Nhưng giấc mộng đó khó mà thành sự thật được. Giờ chỉ có thể hy vọng lúc nào đó, một tia may mắn có thể đến với tôi như một thiên thần cứu rỗi. Như những gì ánh trăng chiếu sáng vào biển cả, tạo lành sáng lắp lánh, mờ nhạt và làm cánh rừng đen khịt do bóng tối bao phủ, được ánh sáng mờ ảo đó giảm bớt cho đoàn người đi lạc ở khu rừng tìm đường thoát, vốn dĩ đã tuyệt vọng khôn tả tưởng đâu phải chết ở khu rừng bóng tối, có tia hy vọng của sự sống tức sẽ có đường để thoát ra khi bóng tối bao phủ. Nếu đã mất sự tia hy vọng tức cho cuộc sống ánh sáng đến sáng ngời cũng chỉ là con đường tuyệt lộ. Giấc mơ còn thì người còn, mất giấc mơ thì người cũng chét ở linh hồn.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments