Trường cấp 3 của tôi nằm ở trung tâm thành phố. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi.
~~~~~~
Uể oải bước vô lớp, hôm nay là ngày tôi trực nên phải đến sớm hơn những người khác. Đang lau bảng đột nhiên tôi cảm nhận được dường như đang có cặp mắt dõi theo mình, quay người lại tôi lại chẳng thấy ai, vẫn chỉ có mỗi chiếc cặp sách của tôi để trên bàn. Tôi cao giọng hỏi:
"Ai thế?"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi thầm nghĩ chắc là do bản thân hôm qua ngủ không ngon nên đã nghĩ nhiều rồi. Tôi quay lên tiếp tục lau bảng, nhưng không lâu sau cảm giác đó lại đến với tôi lần nữa. Không chỉ có thế, lần này tôi còn nghe thấy tiếng thở dài phảng phất đâu đó trong tiếng gió buổi sương sớm. Thu hết can đảm của bản thân quay người lại đột nhiên có một bàn tay đặt lên người tôi.
"Á… Á… Á…" Vì quá sợ hãi tôi ngồi thụp xuống ôm đầu và la lên.
"Cậu làm cái gì thế?"
"Cậu… cậu… cậu dám dọa tôi?" Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu bạn cùng bàn.
"Không ngờ cậu lại nhát như thế!"
Nói dứt câu cậu ấy bước trở về chỗ ngồi. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta và tiếp tục công việc của mình.
"Này, cậu có thấy hình như có gì đó rất lạ không?" Cậu ta đột nhiên hỏi tôi.
"Lạ? Có gì lạ chứ? Người tôi thấy lạ là cậu đó."
"Không, thật ấy, hôm nay không khí ở trường mình rất khác, cảm giác của tôi hôm nay rất bất an."
Tôi phì cười nhìn cậu: " Cho xin đi, cậu là con trai đấy, vậy mà hồi nãy còn dám hù tôi."
"Nhưng… tôi thực cảm thấy rất khó chịu."
"Cậu bệnh sao? Nếu bệnh thì cậu nghỉ đi. Tí nữa tôi sẽ xin phép cho cậu."
"Không phải, chỉ là… À, hay giờ còn sớm, chưa ai thấy chúng ta. Tôi với cậu cúp học đi."
Tôi tiện tay ném thẳng chiếc khăn lau bảng vào mặt cậu ấy: "Nếu điên thì điên mình cậu đi, tôi đây không rảnh mà điên cùng cậu."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta, tôi thầm cười khổ. Chỉ đáng tiếc, những hành động đó của tôi là thứ khiến tôi phải hối hận, giá như lúc đó nghe lời cậu ta mà cúp học thì cũng sẽ không rơi vào sự việc thảm khốc sau này.
~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi mệt mỏi nằm vật ra bàn học. Bỗng xung quanh trở nên khá ồn ào và náo động hơn mọi ngày. Tôi quay sang cậu ấy hỏi:
“Chuyện gì mà ồn thế?”
“Tôi cũng không biết, hình như lớp F có chuyện gì xảy ra thì phải.”
Vốn bản tính thích hóng chuyện và tò mò tôi liền tỉnh ngủ và chạy thẳng sang lớp F để xem thử. Từ xa tôi chỉ thấy rất đông người đang đứng chen chúc trước cửa lớp. Nhưng… có gì đó rất là lạ. Những khuôn mặt của các bạn học ấy trắng bệch và ngập tràn nỗi sợ hãi.
Tôi tiến lên vài bước thì thấy đám đông đang hoảng loạn tản ra. Ngay lúc ấy tôi kịp bắt lại một bạn nữ học cùng lớp tôi hỏi: “Ủa, chuyện gì thế?”
Cả người của bạn nữ đó run rẩy, đôi mắt ngập nước mắt nhìn tôi, dường như không thể cất nên lời: “Chạy… chạy đi.” Nói xong câu đấy bạn ấy vùng khỏi tay tôi và chạy mất.
Nỗi tò mò càng dấy lên trong tôi, ngược theo dòng người đang hoảng loạn ấy, tôi đã đến được lớp F.
Đoàng… một tiếng sấm vang lên trong trí óc tôi. Thứ tôi nhìn thấy đang là gì đây? Quá kinh hãi, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Trong lớp có 4 người, gồm có 3 nữ và 1 nam. Nhưng quan trọng là trong lớp toàn là… toàn là… toàn là MÁU. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tôi thấy 3 bạn nữ đó đang gục xuống bàn, cả thân thể toàn bộ bị rạch nát. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhìn xuống bạn nam cuối lớp, tôi phát hiện thấy hắn đang cầm một con dao, khuôn mặt của hắn toát lên vẻ khát máu hệt như sứ giả đến từ địa ngục mà tôi đã tưởng tượng trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị. Chẳng lẽ những bạn nữ này là do hắn giết? Tại sao hắn lại giết người? Tại sao hắn lại biến thành bộ dạng như vậy? Trong đầu tôi ngập tràn những nghi vấn.
Đột nhiên, tôi thấy lạnh toát cả sống lưng. Là hắn, chính là hắn. Dường như hắn đã phát hiện ra tôi, đôi mắt của hắn nhìn tôi chằm chằm, từ từ tiến lại gần tôi. Lý trí tôi đang la hét: “Chạy đi, chạy ra khỏi nơi này, đừng để hắn bắt được.” Nhưng… toàn thân tôi trở nên vô lực, chẳng thể nào cử động nổi, đôi chân cứ cắm ngay cửa lớp F mà chẳng thể nào nhấc lên. Có lẽ lần này tôi thực sự tiêu rồi.
Nhưng không phải thế, bỗng ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi cảm nhận được có một bàn tay đang nắm chặt tay tôi, quay qua, thì ra chính là cậu bạn cùng bàn của tôi. Như vớ được phao cứu hộ ngay giữa biển xanh sâu thẳm. Tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu.
“Chạy thôi, tôi đã nghe nói rồi, hắn ta… hắn ta căn bản không phải người.”
Mặc kệ hắn có phải người hay không, ít nhất có cậu bạn cũng khiến tôi cảm thấy an tâm đôi chút. Bỏ qua những nghi vấn của bản thân tôi nhanh chân chạy theo cậu ta rời khỏi cái lớp quỷ quái đó.
Chạy dọc hành lang xuống lối đi thang bộ hướng về cổng trường để trốn thoát. Cậu ta vẫn nắm chặt bàn tay của tôi, khiến trong lòng tôi dấy lên một tia cảm động. Nhưng cậu ấy cần phải chạy nhanh hơn mới thoát được, tôi lề mề như thế này sẽ khiến cậu ấy bị liên lụy mất. Tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy bị bắt. Nghĩ thế, tôi liền vội rút tay ra.
“Làm gì thế?”
“Cậu… cậu chạy trước đi, tôi sẽ chạy theo sau.”
“Bớt giở tính dở hơi của cậu ra bây giờ đi, có đi thì cùng đi.”
“Nhưng…”
Tôi áy náy quay lại phía sau để ngó tên giết người đó. Hắn… hắn ta đuổi theo chúng tôi. Lưỡi dao cạ vào bức tường của từng lớp học, những giọt máu trên lưỡi dao còn đọng lại từ từ chảy xuống tạo thành một đường máu trên bức tường theo từng bước hắn đi.
Cậu bạn của tôi có lẽ cũng thấy được hoàn cảnh như thế liền văng ra một câu chửi tục.
“Chết tiệt” Không nói thêm lời nào cậu ta tiếp tục nắm tay kéo tôi đi.
Khung cảnh rất hỗn loạn, các bạn học xung quanh tôi điên cuồng, hoảng loạn mà chạy trốn. Hắn như một con mèo hoang dữ tợn đi thong thả mà nhìn lũ chuột nhắt là chúng tôi chạy loạn trong lồng. Vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo mà cũng mang theo bộ dạng biến thái.
Chúng tôi rốt cuộc cũng đã chạy được xuống sân trường. Vì trường tôi khá rộng nên từ chỗ chúng tôi đến sân trường cũng tầm 300m. Chỉ cần chạy hết 300m là chúng tôi có hy vọng, nhất định sẽ có người giúp chúng tôi.
Tôi dùng hết sức lực từ khi sinh ra của mình để chạy theo cậu, để chạy trốn khỏi cơn ác mộng quái ác này.
Kia là cổng trường rồi, chúng tôi sắp thoát rồi. Mà khoan… mắt tôi có bị hoa không thế? Cổng trường đang dần đóng lại. Tại sao? Là ai đã đóng lại? Tại sao lại làm như thế với chúng tôi. Chúng tôi vẫn cố gắng chạy hết tốc lực về cổng trường với hy vọng sẽ thoát được trước khi cánh cổng đó đóng hoàn toàn. Cố lên chỉ còn 100m nữa thôi… 70m… 50m… một tí nữa thôi… 30m… 20m…
“Rầm” chỉ một tiếng động đó thôi đã khiến chúng tôi tuyệt vọng đến khôn cùng, chúng tôi phải làm sao đây? Xung quanh tôi đã mắt đầu nghe được những tiếng thút thít, còn có những tiếng kêu gào trong đau khổ.
“Thả chúng tôi ra”
“Làm ơn, mở cổng trường đi mà.”
“Ai đó, bên ngoài hãy giúp chúng tôi đi.”
“Làm ơn, hãy cứu chúng tôi.”
Khung cảnh vô cùng bi thương, khiến tim tôi cũng nhói lên từng hồi. Trong vô thức, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Tôi đưa mắt nhìn cậu.
“Tại sao chứ? Hắn cũng chỉ có một mình thôi mà. Tại sao chúng ta phải chạy? Tại sao chúng ta phải rơi vô hoàn cảnh như thế này?”
“Hắn ta không phải người, hồi nãy tôi nghe, khi hắn ta giết người đầu tiên, đã có hai cô gái chạy lại ngăn cản, thậm chí còn dùng cả kẹp tăm trên tóc mình chọc thủng mắt hắn. Nhưng kết quả hắn chẳng bị sao, ngay cả vết thương cũng tự động hồi phục. Không thể giết được hắn ta.”
“Chẳng lẽ ý cậu là tụi mình phải chịu để hắn giết sao?”
“Trước mắt là cứ trốn trước đã, rồi sẽ tìm cách sau.”
Vừa dứt lời, chúng tôi đã thấy hắn đứng giữa sân trường nhìn chúng tôi với cặp mắt thèm khát. Chúng tôi hoảng loạn nép sát vào nhau. Bỗng có người là lên: “Tản ra đi, kiếm chỗ trốn mau.”
Lập tức, chúng tôi chạy ùa ra mỗi người mỗi hướng. Tôi đã thấy hắn ta bắt được vài người, cứ lần lượt, lần lượt giết chết họ, giết chết những bạn học của tôi. Con dao sắc bén ấy lia qua cổ họng họ, rạch 1 đường, rạch thêm đường thứ hai, dường như để họ chắc chắn chết hắn còn dùng mũi dao đâm từ yết hầu của họ rạch xuống vùng ngực. Cả sân trường cũng ngập trong biển máu. Cảnh tượng trước mắt thật khiến tôi hãi hùng, còn ghê hơn cả phim kinh dị trước đây tôi từng xem.
“Đừng nhìn nữa, chạy mau lên.” Cậu bạn quay qua giục tôi.
“Này, điện thoại, đúng rồi, chúng ta cần báo cho cảnh sát.” Tôi dường như đã thấy được tia hy vọng cuối cùng.
“Cậu quên là trường đã không cho đem điện thoại à?”
“Dùng điện thoại văn phòng.” Tôi lật đật kéo cậu ta về dãy phòng dành cho giáo viên.
Mở cửa bước vào, khung cảnh lại khiến tôi sởn óc lần nữa, toàn bộ thầy cô đều đã chết. Cũng cùng như phương thức mà hắn đã giết người trước mặt chúng tôi. Nén qua cơn buồn ói đang ngập tràn trong cuốn họng tôi lao thẳng về phía điện thoại bàn.
“Không kết nối được” Tôi hoang mang
“Cầu dao đã bị cắt, có vẻ hắn muốn cô lập chúng ta rồi.” Cậu ấy kiểm tra kết nối điện ngay cuối phòng giáo viên.
“Đúng rồi, lục đi, còn điện thoại di động của mấy thầy cô nữa.” Tôi lại vớt vát thêm được chút hy vọng.
“Cậu nhìn đi” Cậu ta chỉ tay về phía thùng nước trong phòng.
Da đầu của tôi tê rần, toàn bộ di động đều bị thả trong thùng nước đó, nỗi sợ hãi, khốn khổ bao trùm lấy tôi. Tôi bám vào cậu như cọng rơm yếu ớt đang níu kéo vài giây ngắn ngủi của cuộc đời mình.
“Đi thôi, chúng ta cần chạy lên trên.” Cậu ta nói
“Không được, trong phim càng chạy lên cao càng dễ chết.”
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”
Nói rồi, cậu kéo tôi chạy lên, chạy qua từng phòng học, từng dãy hành lang, xác chết, máu người nhuộm đỏ thẫm cả ngôi trường, mùi máu tanh chạy xộc lên theo hai cánh mũi tôi. Thực, lúc này tôi rất muốn ói. Dường như nhận ra biểu cảm khác thường của tôi, cậu nhẹ giọng bảo:
“Ráng chịu đi, một chút thôi.”
Cậu kéo tôi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại để ngăn hắn ta tìm ra.
“Cách này cũng không phải là tốt nhất, nhưng tạm thời cũng khiến cho chúng ta có thời gian nghĩ cách.”
Tôi bây giờ đã quá sợ hãi, chỉ có thể nghe theo cậu ấy. Những tiếng hét thất thanh, những tiếng khóc than, cầu xin, kêu cứu cứ văng vẳng trong tai tôi. Đầu óc tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì cả.
Tôi nghe tiếng bước chân của hắn, hắn ta đang đi về phía chúng tôi, ngày càng gần, ngày càng gần.
“Làm sao đây?”
“Cậu đừng lo, nếu hắn tới đây tôi sẽ tìm cách dụ hắn, cậu cứ chạy trước đi.”
“Không được, nãy cậu nói có đi cùng đi.”
Tôi đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu ta
“Chuột nhắt, tao biết mày ở đây mà, tới giờ tao ăn điểm tâm rồi.” Giọng của hắn đục ngầu, ai oán, mang theo âm thanh của địa ngục khiến tim của tôi dường như muốn ngừng đập.
“Xoảng” Tôi nghe thấy tiếng bể kính ở căn nhà vệ sinh đối diện. Có vẻ cũng có người giống như chúng tôi, nấp ở nhà vệ sinh. Trong lúc đó, cậu ấy nắm tay tôi, vặn chốt cửa lao nhanh ra ngoài.
“Chỗ này không an toàn nữa rồi, chạy lên sân thượng.”
Tôi và cậu chạy thang bộ hết năm tầng lầu để lên đến sân thượng. Chạy đến sân thượng chúng tôi dùng hết những đồ vật trên đó để chặn cửa lại ngăn hắn lên. Hai chúng tôi cật lực khiên bàn, ghế và những chiếc tủ đã bỏ đi để chặn chốt cửa. Chỉ mong có thể đợi đến lúc người bên ngoài phát hiện trường tôi có vấn đề và sẽ có người đến cứu.
Hai chúng tôi vừa làm xong, chưa được nghỉ bao lâu đột nhiên trời đổ cơn mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống khiến khuôn mặt của tôi đau rát.
“Đứng nép vào đây.” Cậu dang tay ra ôm tôi vào, để cho khuôn mặt tôi dựa vào ngực cậu tránh đi những giọt mưa kia. Tôi bất giác đỏ mặt, cả khuôn mặt nóng rang lên khi đang ở trong vòng tay ấm áp của cậu. Tôi thầm tự trách: “Chết tiệt, sống chết còn chưa rõ, mày đỏ mặt cái gì chứ?”
“Rầm… rầm.” Tiếng phá cửa vang lên.
“Không phải chứ, hắn mạnh như thế sao?” Tôi hoảng hốt ngó về phía cửa.
“Có lẽ là thế.”
“Chúng ta làm sao đây?”
“Rầm” Cánh cửa đã bị phá, máu từ trên người hắn từ từ chảy xuống, mưa hòa với máu khung cảnh thật mỹ lệ mà cũng khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ.
“Hai con chuột nhắt, làm ta nãy giờ kiếm hai ngươi, chỉ còn mỗi hai ngươi thôi.” Hắn lè lưỡi liếm con dao sắc bén của mình.
Chúng tôi dần dần chậm rãi lùi về sau, không được rồi, đằng sau đã là giới hạn rồi, nếu lùi nữa chúng tôi sẽ rơi xuống.
“Đừng sợ, chút nữa tôi sẽ ngăn hắn, cậu tìm cách chạy trước đi.”
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy nước mắt tôi lúc này đã rơi lã chã hòa cùng với cơn mưa kia chẳng thể phân biệt được.
“Không, cậu nói đi cùng đi, bây giờ như thế này rồi, sống cùng sống, chết cùng chết.”
“Cậu… thôi được rồi.”
“Tôi không thích bị hắn ta giết, tôi muốn tự chọn cái chết. Nếu hắn đến tôi sẽ nhảy xuống.”
“Tôi nhảy cùng cậu.” Hắn nhìn tôi.
“Hai con chuột nhắt tính diễn cho ai xem, để tao từ từ mổ bụng từng đứa chúng mày.” Hắn cười quái gở đi về phía chúng tôi.
“Này, tôi thích cậu.” Cậu ta quay qua tôi nói. Ánh mắt toát lên sự kiên định mà cũng không kém phầm thâm tình.
Lúc này hắn chỉ cách chúng tôi còn 10m. Tôi hoảng sợ nắm chặt tay cậu, chúng tôi phải chết như vậy sao? Tôi không cam lòng. Nhưng… thật sự không thể nào thay đổi, chúng tôi chỉ còn con đường chết. Tôi quay qua nhìn cậu bằng cặp mắt chân thành và dịu dàng nhất:
“Tôi cũng thế. Tôi cũng thích cậu. Giờ chúng ta nhảy nhé?”
“Được.”
Cơ thể hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau. Từ từ ngã người về phía sau. Vậy là hết, chúng tôi có lẽ phải chết như thế thật rồi. Nhưng ít nhất khi chết tôi vẫn không cô độc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng… reng… reng…
Tôi giật mình tỉnh dậy. Làm sao thế này? Chẳng lẽ hồi nãy là mơ ư? Tôi sờ khuôn mặt mình, tôi đã khóc? Tại sao hình ảnh lại chân thực đến vậy? Thật sự tất cả chỉ là mơ ư?
Ngó đồng hồ đã 5:30 tôi hôm nay có phiên trực nhật, phải đến lớp sớm.
Trên đường đi học tôi đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó, cảm giác chân thực đến lạ, khiến tôi lí giải không được. Mang theo tâm trạng suy nghĩ đến lớp. Vừa suy nghĩ vừa lau bảng, đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đang nhìn tôi. Quay người lại thì tất cả vẫn im lặng.
“Ai thế?”
Vẫn im lặng. Mà khoan đã, cảm giác này… rồi sau đó trên vai tôi có một bạn tay đặt lên, cả thân người tôi trở nên cứng ngắt. Từ từ xoay người lại. Là cậu bạn cùng bạn của tôi. Không phải chứ? Tại sao giống giấc mơ đó vậy?
“Hi, hôm nay không giật mình nữa à?”
“Không.” Tôi quay người tiếp tục lau bảng.
“Này, cậu thấy hình như có gì đó rất lạ không?”
Nghe cậu ta nói xong, tôi bất ngờ đánh rơi chiếc giẻ lau bảng, dự cảm bất an trong tôi ngày càng mãnh liệt.
“Cậu sao thế?”
“Không… không có gì.”
“Mà lạ thật nha, hôm nay tớ cảm thấy rất khó chịu!”
“Cậu bệnh sao?” Nén cảm giác run rẩy lại, tôi hỏi cậu.
“Không phải, chỉ là… À hay giờ còn sớm, chưa ai thấy chúng ta, tôi với cậu cúp học đi.”
“Boong” như có ai đó đánh một cái vào trái tim tôi. Những hình ảnh về giấc mơ đó lũ lượt trào về, nỗi bất an càng ngày càng tăng.
“Được, tôi với cậu hôm nay cúp học.” Tôi phải thay đổi, nhất định phải thay đổi.
“Thật á? Cậu chịu cúp á?” Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ừ. Đi lẹ, không tôi đổi ý.”
Hai chúng tôi vừa ra tới cửa chợt bắt gặp một người đứng sẵn ở đó. Dường như cố ý đợi chúng tôi.
“Hai ngươi không đi được đâu.” Hắn ta mở miệng nói
Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Chính là hắn, chính là tên giết người trong giấc mơ. Tôi sợ hãi ôm miệng bất giác lùi về sau.
“Cậu sao thế?” Cậu bạn khó hiểu nhìn tôi.
“Chạy… chạy đi.” Nước mắt tôi trào ra
Hắn ta từ từ tiến lại gần tôi.
“Một con chuột tao cũng không để thoát, kẻ đầu tiên.”
Nụ cười quỷ dị của hắn như tan vào trong buổi sương sớm hôm ấy.
Tác giả: Senpai
Nguồn: Lãnh địa ngầm
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments