
Noel Buồn – PTB (Truyện Ngắn)
Tôi tình cờ lục được bức thư cũ của anh. Noel năm vừa rồi tình cờ anh đưa thư cho tôi thông qua cô bé nhỏ đang mặc bộ áo thiên thần nhỏ rồi anh biến mất vào dòng người đang đi. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng chưa lần nào đọc lại cả. Giờ đưa ra định đọc thì nay anh đã mất trong tai nạn giao thông. Anh hưởng thọ 35 tuổi. Để lại hai đứa con thơ và cô vợ trẻ đang khóc bên quan tài.
Chiếc quan tài là khuôn mặt méo mó của anh, khó nhìn dung rằng, anh là chàng trai điển trai mặc dù nay đã ngoài 30 và gần 40 tuổi, mà vẫn còn phong độ, thì trong dung nhan đó đã biến dạng hoàn toàn, tôi có phần buồn nôn với biến dạng ấy.
Chiếc quan tài rồi cũng phải chôn đi, vội vàng như muốn chôn vùi ký ức của một người đã mất vậy. Trên bầu trời đầy âm u, mưa rơi lâm râm như tiễn biệt anh, tôi đứng xa quan sát người ta chôn quan tài anh, rồi độn quang. Đời chóng voáng như thế thật. Bỗng tôi nhận ra cái nụ cười trên đôi môi của vợ anh, dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi lại cảm nhận được cái nụ cười hiểm độc của cô vợ trẻ ấy. Nó gần như nói rằng anh đi chết đi. Hoặc đại loại như thế.
Đêm đó, tôi về nhà, trong căn phòng tối mịt, mở ra cái lá thư của năm vừa rồi anh đưa cho tôi. Trên lá thứ ấy có một mùi thơ của hãng hiệu nổi tiếng, thường anh và tôi gặp nhau, anh hay sài cái mùi đó. Bên trong là cái hình ảnh của anh, cùng với số tiền 400 ngàn mà ngày ấy anh đã mượn của tôi. Cái lối chữ rất đẹp khó ai bây giờ có thể viết được như vậy.
Gửi cho em
Anh không biết nên viết thế nào bởi nhiều chuyện phiền muộn quá, không một ai, giữa mối quan hệ cá nhân đến cả công việc, anh chẳng thể tâm sự với ai, chợt anh nghĩ đến em, có lẽ em là đứa duy nhất có thể trò chuyện. Nhưng để nói về nỗi lòng thì khó có thể viết thành lời, em nhỉ!
Bây giờ anh không còn làm ở Rạch Giá nữa, anh cũng đã thôi làm dự án cầu đường, giữa muôn vàng sự trống rỗng bây giờ, khó lòng mà tập trung vào công việc được. Anh đã cưới vợ cũng đã hơn 5 năm nay, và sinh được bé trai bé gái, và một người vợ đảm đang. Bên vợ lại có điều kiện nữa, mà thôi. Anh đã mệt mỏi phải gồng mình lên để gánh vác cuộc đời này. Liệu em có hiểu anh nói không? Em có thể có cuộc sống tốt hơn, ý anh là em có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống khác hơn anh, cuộc sống mà anh hằng ước ao, nhưng anh không thể vớt tới nó được, em à! Anh đã sống với cuộc đời 35 tuổi, cái cuộc sống ấy là anh dựa theo ý của bố mẹ anh, theo ý của xã hội này! Và tất nhiên anh không hối hận, mà chỉ có tiếc nuối chút thôi em à.
Chắc em còn nhớ cái năm đó, giữa chúng ta không còn liên lạc sau khi cái đêm đó anh gọi cho em khóc lóc, để rồi bắt em ngồi chờ cả đêm giữa ngoài đường – mặc dù anh ở mãi tít tận Cần Thơ, em khuyên anh đủ thứ này nọ khi anh đòi về Tân Hiệp trong cơn say. Lúc đó, anh đã đau buồn vì người anh yêu lên xe hoa, còn anh thì ngồi tận Cái Răng nhậu với mấy ông cùng làm việc, nhậu đến tận mạng, anh buồn quá gọi cho em, anh không biết vì sao anh lại chợt nhớ đến em mà gọi cho em nữa. Cũng có thể bởi tính thấu cảm hay đại loại cái tính lắng nghe, cái đôi mắt buồn bã ấy khiến cho anh nhớ tới. Sáng hôm sau, mấy ông nói đêm qua mày gọi cho ai mà mày khóc dữ vậy, còn đời về kiên giang trong lúc đêm khuya nữa. Anh nghe xong chợt xấu hổ quá cũng không dám nói gì nữa. Về phần em, sau này anh có gọi điện thoại để xin lỗi. Nhưng số sim không còn liên lạc được nữa. Sau này anh có gặp em trên ngoài đường nhưng không dám gọi với lại. Cũng có thể là vì anh còn để lòng chuyện đó.
Từ đó, anh lập gia đình với nỗi niềm day dứt khó tả. Anh không biết cuộc sống của em sau này thế nào, nhưng anh tin là em sống có cuộc sống tốt hơn của cuộc sống anh.
Anh phải gánh vác gia đình này, một cách gượng ép như chỉ là trách nhiệm của thằng đàn ông. Anh đã từng nghĩ đến cái chết đê giải quyết cuộc sống này. Bỗng anh lại nhớ về em, về cái đêm hôm đó. Rôi anh lại thôi suy nghĩ cái việc tử tự ấy, bởi anh có phần trách nhiệm đối với em, và mong muốn rằng anh đã sống tốt như em mong muốn, như giữ lời hứa rằng anh đã sống trọn vẹn không để hổ thẹn như người đàn ông sống hèn nhát như em mong muốn. Và nay anh viết lại, để em biết chút ít thông tin mà bấy lâu nay anh đã sống, ý anh là không phải báo cáo cho em biết đâu. Mà anh chỉ muốn em biết cái đêm đó thôi em à. Anh đã sống mệt mỏi từng đấy năm, chỉ để cho có, hoặc có thể bởi anh mệt mỏi với cuộc sống này, theo ý của mọi người.
Anh có hai đứa con, cũng có trách nhiệm để nuôi chúng lớn lên. Nhưng liệu anh có xứng đáng làm bố chúng không Bình?! Khi anh mắc tội ngoại tình, ngoài luồng với một người khác. Anh đã giấu vợ anh và hai đứa con trong suốt hành trình với họ. Trên hành trình ngoại tình ấy là những cơn say mèm, trên giường là hai người trần chuồng với nhau, trên bàn giấy là ghi khống số tiền. Và những điều khác đáng hổ thẹn cả em, anh cũng không dám nói đến.
Bỗng một ngày anh nghe tin người năm đó anh đã từng mang đau đớn cho anh quá lớn và khóc nhiều đến mức nào nay đã chết, nếu mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ hơn khi anh biết được sự thật rằng, dự án của cây cầu mà anh đã liên kết với chính quyền để vu khống số tiền lại chính là thứ đã giết người anh đã từng yêu hết tận tâm can, hình như anh đã sống với cuộc sống bằng sự trả thù, thì nay anh đã thực hiện được rồi, trời ơi! Bình ơi! Anh là thằng khốn nạn, anh sống bằng sự trả thù, nay đã trả thù được rồi, thế nhưng tại sao anh lại đau đớn đến như thế hả Bình? Anh đã điên lên khi biết tin người đó đã chết và cười đến điên loại, anh đã cười và rồi khóc đến điên loạn. Anh đã biết rằng, đến nay, sự trả thù ấy không những bằng nỗi cay đắng mà lại hại đến người anh yêu, hại đến cả vợ với đứa con. Anh khóc than cho nỗi cay đắng trên bàn tiệc, để rồi những gã đồng nghiệp lắc đầu khó hiểu cho là anh đang khùng bởi bị từ chối của ả đĩ điếm.
Em ơi! Anh đã hiểu vì sao em cứ luôn miệng khuyên can rằng, bình tâm lạ, để rồi mọi chuyện sẽ giải quyết và sẽ qua được, chúng ta chỉ cần suy nghĩ trước khi làm, uống lưỡi trước khi nói, nhai trước khi nuốt. Và chính vì điều đó, mọi chuyện sẽ không dẫn đến kết cục tai hại, và anh đã sai lầm khi không thực hiện lời khuyên của em. Anh đã nhận ra, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của anh khi hậu quả đã xảy ra, và giờ đây, anh đã lãnh hậu quả cay đắng, bằng chính nước mắt, đau đớn và cả máu nữa em à.
Vào ngày đó, đám tang của người yêu cũ, anh đã khóc như người sinh thành ra người đó, anh đã đập vào đầu bức tường bởi khuôn mặt chẳng thể hình dung ra được nữa. Anh đã đau đớn, và muốn thoát ra khỏi nó, đã làm những thứ như vượt qua mấy cuộc tình ngoài luồng đến chóng váng, chỉ vài ba ngày, cho đến những thứ rượu độc chỉ hại sức khỏe, cho đến cả ma túy và những ả gái điếm hay những thằng bóng đực trên sàn nhảy. Khi anh đã nhận ra, và rồi chẳng thể thoát được những con nhục vọng. Bóng ma của ngày hôm qua.
Anh đau đớn vì cái chết của người yêu cũ, anh đã lao vào mối tình đồng tính – một gã trai khá đẹp, lại thấu hiểu như cái tính cách của em đã từng khuyên can anh vậy. Thì đổ vỡ lẽ ra chỉ một sự cố nông nỗi, là anh trần chuồng trước mặt vợ anh vào cái đêm vợ anh vội về nhà gấp.
Cái chiếc giường vốn đã lạnh khi anh vắng nhà, nay càng lạnh hơn vào những lúc anh và người vợ của anh nằm chung với nhau, gần như vợ anh kinh tởm anh đến gợn tóc gáy. Không phải vợ anh không còn thương anh, bởi không thể thương được con người như anh được nữa. Những tia sáng sắc như lưỡi dao ấy như sự hận thù đáp lại những nỗi đau anh mang lại cho cô ấy, không sao, anh là thằng khốn nạn, là thằng đĩ điếm nên anh chấp nhận sự hạn thù, con lưỡi dao của ánh mắt ấy đâm vào tâm hồn của anh. Bởi anh không phải là thằng đàn ông chính trực đem lại hạnh phúc cho gia đình nữa.
Vì vậy, nay anh viết những dòng này, dù anh có chết, cũng chỉ mong có một người từng là em trai của anh, hiểu anh và nỗi đau của anh là được, anh không hi vọng em sẽ tiễn biệt anh vào cái đêm anh sẽ chôn vào trong lòng đất, nhưng anh chỉ hi vọng rằng em sẽ nhớ đến anh. Em cứ luôn như vậy. Sống chưa trải nghiệm bao lâu, đã nghĩ đến triết lý về cái chết là gì rồi.
Anh chỉ cầu mong cô ấy lẫn cả hai đứa con của anh, tha thứ cho anh, về lỗi lầm lẫn cả sự đau đớn mà anh gây ra nữa.
……
Dòng chữ đến đây, chỉ còn lại là những nước mắt đã thấm vào giấy, dòng chữ về sau không thể đọc bởi mực đã lan ra rất khó đọc. Tôi cứ tha thẩn cố đọc, thì tiếng chim heo trên bầu trời tối đen vang lên liên hồi, đến nhức nhóc. Rồi tiếng mưa của bầu trời đổ mưa sau đó, cả tiếng sét. Thì bỗng đâu đó trong đêm tối có bàn tay đạp thình thình ngoài chiếc cửa phòng khiến cho tôi giật bắn mình. Làm tôi hoảng hốt giật bắn mình kêu thất thanh “Ai, ai đó”, quãng thời gian về sau im lăng hồi chẳng còn tiếng động nào nữa. Và tôi biết anh đã thăm tôi lần cuối cùng, trước khi đi về thế giới bên kia. Cũng có thể, trong ánh mắt của anh lúc này, có phần tĩnh tâm, bình an lẫn cả thanh thản, mà cuộc sống đầy nghiệt ngã của anh vốn cay đắng và bấp bênh như nhưng cơn sóng đạp vào bờ liên hồi.
Về còn tôi, tôi chỉ ngậm ngùi tiếc than, về cuộc đời của anh, lẫn cả người vợ của anh, và hai đứa con còn thơ dại đã không còn cha nữa. Tôi biết, cái ánh mắt của người vợ anh là ánh mắt hận thù, độc ác của người vợ bị phản bội. Tôi chỉ còn cầu mong, cô ấy không đi theo vết xe đổ của anh, trở thành một người mới đi trên con đường cũ nữa.
Page TTBT
FB TTBT