
Gió buổi chiều làm cây tre va chạm buồn hơn. Thường ngày những mây trên bầu trời ít khi làm người ta liên tưởng giữa bầu trời có chuyển động gì đó thê lương hơn. Nhưng mấy khi có buổi không khí như vậy. Ngày hôm nay là ngày buồn của Tuấn trước khi đi. Những đám mây u ám và buồn thê lương cũng đủ để nói lời tạm biệt. Nhà chẳng còn gì ngoài mấy cái đồ đạc nấu bếp, bàn tủ thờ và tivi, radio đã cũ. Trong căn nhà đã từng là thời thơ ấu của Tuấn lớn lên, có những ấu ấn kỷ niệm mãi gây khắc sâu vào và cũng có những ký ức mờ nhạt.
Con đường trống vắng trước một ngày khi đi, đã mòn nát của những giông gió và bước chân, tạo thành một con đường chỉ có những cây cỏ dường bước từ hai bên mà ra. Cũng là thời Tuấn đi học và hái những cây cỏ dại từ làng đường để về cắm vào bình bông trên bàn thờ ông nội, sau này cậu nhớ lại ngày đó bị mẹ đánh đỏ cả mông vì cỏ dại chẳng phải là hoa và cũng là thứ tâm tường đến mức chó còn không thèm ngửi. Thời còn tuổi thơ bé bỏng đó luôn có những mơ mộng và đôi khi trí tưởng tượng bay xa đến nỗi, sau này những cây cỏ dại đó sẽ cho ra một bông hoa đẹp, và những lũ bạn cùng thời làm vòng hoa cây cỏ dại gắng trên đầu cho buổi đám cưới của con nít. Cậu còn nhớ thời đó, với Dung làm cặp vợ chồng, đám con nít tạo dựng một căn nhà rơm, một ngôi nhà tưởng tượng và một thế giới riêng biệt của chúng nó. Để chơi trò vợ chồng và đám con được sinh ra.
Tuấn đi tới tận cuối con đường của xóm và cũng là điểm cuối – nơi mà chỉ toàn những cây cối rừng rậm của cây trúc. Ở đối diện sông ấy là ngôi nhà tan hoang đã sập sệ, với những màn nhệt bám đầy trước cửa nhà, xung quanh của căn nhà cũng trở thành nơi bám của những cây dưa leo, những trở thành thứ gì đó khó mà diễn tả được, màu sắc giờ đây của ngôi nhà gần như cũng hòa hợp với nền đất, tức đã gần mục nát hết trơn, chẳng còn gì cả, nó gần như đã trở thành một kỷ niệm của một thời thơ ấu của Tuấn.
Trong hồi hức của Tuấn, hình ảnh về Thầy Cố Hướng hiện về như những bóng ma đang đi lại trước sân – về người thầy đầu tiên dạy chữ cho cậu cũng như tất cả mọi đứa trẻ trong xóm giềng, hình như trong hồi ức ấy, bóng dáng của thầy có chút gì đó huyền bí cũng như nghiêm nghị khó tả mà khiến phần nào khối đứa trẻ sợ hãi. Với khuôn viên, căn nhà đẹp làm bằng kiểu cổ điển Việt và những khung cảnh lớp học, sách cũng chứa đựng phần nào đó uy nghi. Gió thổi, lạnh và buốt.
Và cậu lại nhớ về khung cảnh với đám trẻ học ở ngoài sân – mà giờ đây chỉ còn lại những đám lá mục nát, những cây cối đổ ngang, và bầu trời lâm râm đổ xuống như chỉ là một hồi ức nhỏ nhoi. Nét chữ của cậu đặc biệt, và đời cậu cũng đặc biệt giống như vậy. Và những cơn lâm râm nhìn thấu người chết. Chỉ có điều, số phận cậu và thầy Cố Hương cũng chỉ mức thầy trò khi mà, những câu chuyện về trị ma, mồ mả dừng ở lại việc thầy đi về cuối ngàn, để giết ma Cương Thi gây hạn hán cho năm đó. Chỉ còn lần duy nhất vào cái đêm đó, thầy chẳng qua khỏi được, chỉ còn hình bóng của thầy đứng ở trước cửa và tan biến vào không gian.
Cậu còn nhớ lần cuối trông thấy thầy đứng uy nghi, với dáng vẻ tóc bạc và già nua. Là lúc chiếc quan tài hạ quan của người đàn ông lạ mặt chết bí hiểm ở giữa làng, là lúc cơn gió thổi tới, những tiếng than khóc bỗng chốc hét lên bởi đâu đó xuất hiện. Tiếng cười hòa lẫn vào tiếng khóc, đoàn người giờ đây bỗng nhiên chẳng còn ai. và cậu bám víu vào người thầy đang niệm đọc thần chú gì đó rồi cùng nhau thực hiện nghi thức trừ quỷ, bỗng nhiên chiếc quan tài bật lên, hiện ra khuôn mặt của người đàn ông đã chết – đen thui, đầy mụn và nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt của ông ta – làm cậu sợ hãi không thôi, rồi mọi thứ cũng tan biến, ngoại trừ khí đen bay lên tạo ra những hình thù kỳ dị. Đó là lần đầu tiên, cậu trông thấy, cũng là lúc cậu nhận thức được, trên quãng đường đời của cậu tràng đầy trông gai.
Chính vì vào lúc đó, cậu quyết định đi theo thầy để làm công việc tiểu đồng dù gia đình khá phản đối, và quyết từ mặt, nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ cho cậu, về dưới nền nhà của cậu có tử cốt. Cũng từ lúc theo thầy, cậu cũng ít mấy khi đến lớp, cậu biết rằng, cái tương lai của cậu sẽ u ám cỡ nào nếu không đến trường, nếu không có việc thầy ra đi mãi không trở về, vào đêm mưa, nhìn thấy bóng hình già nua ấy thì giờ đây, chắc cậu cũng không thể nào thi đậu vào đại học được.
Nhưng cũng dần vì thế mà cậu đi theo thầy, không ít lần biết được bí truyền về phong thủy mồ mả hay những câu chuyện không bình thường khi chết, chết thế nào hay tìm được hài cốt ra sao. Dòng kênh cũng la hét bởi tiếng vong hồn, đêm khuya bóng trắng đi lại và về cả những con người chẳng rõ mặt mũi khi rõ trước cửa.
Khi xác chết của thầy nằm ngổn ngang trước quan tài cương khi gây hạn hán ấy, người thân của thầy, đau đớn chẳng bằng tôi khóc. Bầu trời ngày đó chẳng dội được ngọn lửa thiêu xác của thầy trong những quyển sách hàng ngàn, những quyển sách ra đi, bởi thầy Cố Hướng chẳng muốn ai biết được đằng sau bí truyền Phong Thủy. Hẳn nhiên có lá thư gửi cho cậu. là lá thư gửi lời nhắn cuối cùng của thầy Cố Hương.
“Gửi cho con trai của ta. Ta biết ta sống chẳng bao lâu nữa, nhất là dạo gần đây, trời nóng như thiêu đốt. Do ở phía nam xóm, có con ma Cương Thi đang tu luyện thành tinh, nó đã gây ra hậu quỷ như vậy. Phần cũng là do ta, năm đó tuổi trẻ hiếu thắng mà chơi ngải, tạo ra luồng khí ma, mà con ma Cương Thi đó lại đang tu luyện trăm năm, hấp thụ của nó mà thành tinh. Con ma đó có từ thời trước Nguyễn Huệ truy đuổi vua Gia Long Nguyễn Ánh đang đáu đá nhau. Ta chỉ biết vậy. Vì vậy ta hôm nay viết cho con lá thư này, chỉ để gửi lời nhắn chút coi như xong tình nghĩa thầy trò. Ta biết con say mê với dòng đời lang thang của thầy bói, bà cốt. Nhưng thật tình ta nói cho con biết rằng, ta không thể dạy cho con hơn được nữa, bởi đời thầy như ta đã đủ khốn nạn, đủ để trải nghiệm quãng đời đó ra sao. Ta hi vọng, dù biết số tướng con có thể nổi tiếng trong giới bói tướng, nhưng cuối đời lại nghèo khổ đoạn mệnh, bởi tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Lấy phúc đức mấy đời trước đã hết. Vì vậy ta hi vọng, sau khi trừ ma Cương thi do ta tạo chướng nghiệp ấy, con hãy đi học lại. Con nhé, con trai của ta.”
Cậu đứng nghệt ra trước cửa đã không còn cánh, bên trong đầy mùi ẩm móc, đầy những âm khí lâu ngày. Người ta đã từng đồn chỗ nhà thầy xưa khi trị Cương Thi xong, thầy chết xong người nhà từng người một bị oán khí của nó giết, con cháu phải tị nạn, nhưng ai nào biết được rằng, oán khí ấy vốn dĩ là do tạo nghiệp của thầy thời trẻ, từng chơi ngải. Cậu buồn bã, chẳng hiểu sao khi nỗi đau tri ân người thầy nay đau đáu trong lòng cậu, mãi luôn hành hạ, phải chăng ngày đó đáng lẽ người chết chính là cậu mới thỏa đáng.
Cơn mưa lâm râm dần mạnh mẽ hơn, cậu biết, đời ngắn ngủi quá. Cậu biết. chẳng còn gì nữa rồi. Mùi khí ẩm mốc hòa vào không khí của cơn mưa. Lòng Buồn mà chẳng thể khóc cũng có thể gọi là nỗi đau đớn quá lớn.
Đâu phải đơn giản như thầy Cố Hướng chết là xong hết đâu trong đường luyện bí truyền bùa ngải? Lúc đó cậu không tin, cũng không cam lòng, chơi ngải và luyện ngải mãi khi, tan cửa nát nhà, hay thằng PHong, chết trước cửa với đầu lâu đen thui – mà trước đó cậu xúi quẩy nó đào mộ người đàn ông đã chết bởi sét đánh. Cậu mới chợt tỉnh.
Mưa lớn, cậu nằm ở giữa căn nhà sập sệ chỉ còn vài chiếc lá che chắn lại cho cậu khỏi ướt, cậu nhìn bầu trời, phải chăng cậu đã sai khi chọn con đường bùa ngải đó? Không, có lẽ cậu vừa kịp dừng lại. Mưa hòa nhập vào nỗi buồn của cậu và căn phòng rơi vào không gian đen tối khó tả, đến khi, cậu chẳng còn nhận ra gì, và những hồn ma hiện về trong bóng tối ấy.
Link nguồn
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments