Trong những dòng chữ trong quyển nhật ký, vẫn còn lưu vết những giọt nước mắt đọng lại trên trang giấy đã ngả vàng. Dần dà, lá mùa thu từ thuở này sang thuở khác, lá mọc rồi lại rụng, chứ dòng chữ đã cùng giọt nước mắt của thâm tâm đã rơi vào trang giấy trắng thì chẳng bao giờ có thể xóa dòa theo năm thắng, con người ta đã đau và khóc cho một mối tình, là có thể xóa dòa theo năm tháng như lá rụng rồi lại mọc lại thôi, nhưng đã khóc ngược lại trong thâm tâm cùng với dòng chữ là nỗi đau cùng xuống mồ cũng không thể xóa đi được.
Nhật ký dang dở được viết ra trong những nỗi uất ức dâng trào của niềm đau khổ trong cuộc sống,như con thuyền trôi gạt trong sóng biển, sống với dòng nước mênh mông không có hồi kết.
Có dòng chữ được viết ở góc tường được dáng báo để giấu đi những đoạn ký ức, dường như người đã khuất ở nơi trong căn phòng buồn đã giấu đi, không hẳn người đã khuất muốn giấu đi mà họ muốn một ngày nào đó ai đó tìm được nỗi lòng của họ ở góc tường, khi tôi học mỹ thuật ở cần thơ, như có sự duyên nợ nào đó mà tìm được dòng chữ viết nhật ký của họ. Có thể vì điều đó mà họ hiện về đêm đêm ở trước cửa, khuôn mặt trắng bệch như đứa trẻ mắc bệnh bạch tạng. Hay có tiếng cười khúc khích ở đâu đó trong căn phòng chỗ này hay căn phòng khác, ở trong căn phòng này có nhiều người đã ở và đã ra đi không lý do. Hồi ấy, tôi đi học tự chủ tất cả, và muốn theo cách nào đó giảm tải chi phí của gia đình cho một phần ít ỏi, vì vậy mà tôi chọn căn phòng này, nó được bao phủ bởi đá vôi sáng loáng, nhưng theo năm tháng trôi đi nó không còn dính được vào bức tường, mà tim được đôi dòng chữ viết nguệch ngoạch.
Nỗi buồn khi đã thành người khuất, chắc có lẽ buồn và u ám hơn khi còn sống ở cõi thế gian. Mà mỗi đêm thường thấy người đã khuất thường khóc, mà tiếng khóc chỉ mỗi căn phòng người đã khuất đã ra đi, ở nơi nào đó họ không có người để trút ra nỗi buồn mà họ vướng phải. Mỗi khi tan học, tôi chẳng mấy khi bận tâm khi một bà già nhìn với ánh mắt buồn nhiều chằm chằm vào bản thân, mà bà cũng không nói không rành, đi bán hàng rong cùng cô con gái nhỏ tuổi, mà tôi cũng hay mua đồ và vài món đồ hàng rong của bà và người nhìn người ăn. Và người ta lạ nhìn đôi ba người như vậy mỗi khi tôi đến ăn, cái món hơi lạnh lẽo của mùa đông sắp tới và gió đìu hiu bay từ nơi nào đến mà lạnh lẽo đến cả cõi lòng vốn sâu thẳm chẳng có đáy. Bà bảo rằng có người con đã từng học nghệ thuật ở nơi đây và gió từ cõi lòng mang nó đi về cõi hư vô, bà bán vì bà còn nhớ nó, mong ngày nào đó, gió của năm nào đã từng đem con bà cũng đem bà và đứa cháu bà đi. Sống với cõi lòng đã lạnh nguội với cuộc sống từ lâu, liệu còn có thể tìm được một tia hy vọng không cháu? Và tôi ngẩn đầu nhìn người bà đã già úa từ năm nào, tưởng tượng bà như người bà ngoại và bà nội mình, sợ ngày nào đó bà cũng đi. Cũng chẳng còn có thể ăn chè mặc dù đã lạnh như đá nhưng còn chút ấm áp phần nào đó.
Và mãi sau này mới biết, người đã khuất năm nào đã từng là đứa cháu của bà và người ta kể rằng căn phòng buồn hiu đó đã cuỗn đi đứa cháu của bà về cõi hư vô. Tôi cũng chẳng chịu nổi cảm giác cô đơn của căn phòng buồn hiu đến tận cõi lòng, liệu ngày mai còn lạnh lẽo hơn hay không, mà lòng người với người đã vốn lạnh, nhưng tôi tìmđược nỗi lòng nào đó ấm áp trong căn phòng giống như tôi đã ăn chè của bà. Dòng chữ đôi khi cũng được phơi bày của lòng người ra để người đã khuất không còn buồn.
Tôi nhớ căn phòng đó, hay gặp giấc mơ căn phòng nhỏ không có tolet, kế bên trường học. Ước gi có thể quay lại để hoàn thành việc học, đáng tiếc mọi thứ không được như diễn biến tôi mong muốn. Người đã khuất đôi khi cần được trò chuyện. Nỗi cô đơn không phải cảm giác dễ chịu, huống chi là người.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments