
1 câu chuyện để hù đứa con trai

1 câu chuyện để hù đứa con trai
« Con trai, ta cần phải nói chuyện 1 chút về vấn đề bảo mật trên Internet. Tôi chậm rãi ngồi xuống ngay cạnh nó. Laptop đang mở và nó đang chơi Minecraft trên server public. Mắt nó dán chặt vào màn hình. Mấy câu chat ingame chạy dọc trong khung comment. “Này con, dừng lại 1 chút cho bố coi nào? ”
Nó thoát game ra, đóng laptop lại, và nhìn lên phía tôi
“Bố à, lại là 1 câu chuyện kinh dị trẻ nít nữa à ? »
« Cái gìiiiiii ? » Tôi cảm thấy sự mất mác trong lòng, và liếc qua nó , « Bố tưởng con thích mấy câu chuyện như vậy mà ? ». Thằng bé lớn lên cùng với những câu chuyện của tôi về bọn con nít gặp gỡ phù thủy, ma quỉ, người sói hay người khổng lồ. Cũng như hàng trăm thế hệ bậc cha mẹ, tôi dùng chuyện kinh dị để rút ra những bài học, răn đe và dạy cho bọn trẻ biết thế nào là an toàn và sự đề phòng. Một người cha độc thân như tôi luôn muốn những phương pháp giáo dục tốt nhất cho con mình.
Thằng bé nhăn tít cái mặt, « Lúc con mới 6 tuổi thì chúng hay thật. Nhưng giờ con lớn rồi, con không sợ nữa đâu. Giờ mấy chuyện đó nghe nhảm chết được. Nếu bố định kể cho con chuyện gi đó về Internet, thì bố làm nó thật sự, thật sự đáng sợ được không !?
Tôi lác con mắt với vẻ nghi ngờ . Thằng bé khoanh tay lại mà nói, « Bố à, con 10 tuổi rồi, con chịu được mà. »« Hừmmm.. Được thôi… Bố sẽ cố. »
Tôi băt đầu, « Ngày xửa ngày xưa, có một câu bé tên là Colby… » Biểu hiện của thằng bé rõ ràng là không có gì hứng thú với cái mở đầu cũ rích này rồi. Nó ngáp dài và cố gắng tập trung và câu chuyện. Tôi tiếp tục.
« Colby lên mạng chơi và tham gia vào một số trang web cho trẻ em. Sau môt hồi, Colby bắt đầu trò chuyện với những cậu bé khác trong game trên khung chat. Câu ta kết bạn với một cậu bé khác tên là Helper23. Chúng có chung sở thích về games và các chương trình TV. Chúng cười đùa với nhau. Chúng khám phá những game khác cùng với nhau.
Sau khi làm bạn được vài tháng, Colby tặng cho Helper23 6 cục kim cương trong game mà chúng đang chơi. Đó là một món quà rất xa xỉ. Sinh nhật của Colby sắp tới và Helper23 cũng muốn tặng lại cho cậu bé 1 món quà thật tuyệt ở ngoài đời thực. Colby cho rằng đưa địa chỉ nhà mình cho Helper23 cũng không hại gì – miễn là cậu ta hứa không được nói cho người lạ hay người lớn biết.
Helper23 thề cậu ta sẽ không cho ai biết hết, thậm chí là ba mẹ mình, và chuẩn bị chuyển món quà tới cho cậu. »
Tôi tạm dừng câu chuyện lại và hỏi con trai, « Con nghĩ như vậy có tốt không ? »
« Không ! » Thằng bé lắc đầu mãnh liệt. Coi bộ nó đang khá chú ý vào câu chuyện đây.
« Chà Colby cũng vậy đấy. Colby cảm thấy cắn rứt và lo lắng sau khi đưa địa chỉ nhà mình cho người khác – và cảm giác tội lỗi đó tăng lên. Ngày càng tăng. Vào lúc cậu bé mặc bộ pijama đi ngủ vào tối hôm sau, Cảm giác tội lỗi và sợ hãi của nó lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Câu bé quyết tâm thú nhận sự thật với ba mẹ mình. Có thể sẽ bị phạt nặng đấy, nhưng lương tâm lại không bị cắn rứt. Cậu bé cảm thấy lúng túng nằm trên giường khi đợi ba mẹ vào phạt mình. »
Thằng bé biết phần đáng sợ sắp đến. Dù thì miệng nói cứng lắm, nhưng nó vẫn rướn tới mắt mở to mà nghe. Tôi kể với giọng thì thầm :
« Bỗng cậu bé nghe được mọi tiếng ồn trong nhà. Cái máy giặt rung lên trong phòng giặt đồ. Mấy nhánh cây cọ cọ vào tường bên ngoài phòng. Đứa em nhỏ của cậu thủ thỉ trong phòng trẻ. Và một vài tiếng ồn khác mà cậu không… thể… xác định được. Cuối cùng, tiếng bước chân của bố cậu bé vang lên phía hành lang. « Bố ơi ? » Cậu bé gọi mang vẻ lo lắng . « Con có cái này muốn nói với bố. »
Bố cậu bé chìa cái đầu ra ở phía cửa ở cái góc độ khá là lạ. Trong bóng tối, miệng của ông ấy hình như không có di động và con mắt trông rất khác. « Sao vậy, con trai » Cả giọng nói cũng khác nữa. « Bố không sao chứ ? ». Cậu bé hỏi. « Uh- huh » người bố trả lời với cái giọng lạ tai. Colby theo bản năng kéo cái mền lại. « Ừmmm… Mẹ có đó không bố ? » « Mẹ đây ! » Cái đầu của mẹ hiện ra ở phía cửa ngay dưới người bố. Cái giọng the thé của mẹ rất không tự nhiên. “Con định nói với bố mẹ rằng đã đưa địa chỉ nhà cho Helper23 à? Con không nên làm như vậy! Chúng ta ĐÃ NÓI với con là không bao giờ được đưa thong tin cá nhân trên internet!”
Người mẹ nói tiếp, “Hắn ta không phải là con nít đâu! Hắn chỉ giả vờ thôi. Con có biết hắn đã làm gì không? Hắn đến nhà chúng ta, đột nhập vào, và sát hại cả 2 chúng ta rồi! Chỉ vì hắn ta muốn dành them thời gian để chơi với con đấy!”
Một người đàn ông mập mạp trong cái áo khoác ướt sũng hiện ra trước cửa phòng đang cầm 2 cái đầu người. Colby hét lên và thở hổn hển khi ngươi đàn ông thả 2 cái đầu xuống đất, rút con dao ra, và bước vào phòng cậu bé.
Con trai tôi cũng la lên. 2 tay nó vô thức văn lại trên mặt. Nhưng câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
“Vài tiếng đồng hồ sau, cậu bé đã gần chết và tiếng la đã nhỏ lại. Tên sát nhân để ý thấy tiếng khóc của trẻ con ở phòng bên và rút con dao khỏi người Colby. Đây là trường hợp đặc biệt đấy. Hắn ta chưa từng sát hại con nít bao giờ và rất phấn khởi với cái cảnh tượng đó. Helper23 để Colby chết dần và theo tiếng khóc qua căn nhà như một biển chỉ dẫn.
Trong phòng trẻ, hắn bước tới cái cũi, bế đứa bé lên, và giữ nó trên tay. Hắn tiến tới cái bàn để nhìn rõ hơn. Nhưng khi hắn giữ lấy đứa bé, tiếng khóc đã tắt. Đứa bé nhìn lên và mỉm cười. Helper23 chưa từng ôm đứa bé nào, nhưng giờ đây hắn bồng lấy nhẹ nhàng trông rất chuyên nghiệp. Hắn lau bàn tay nhuốm máu vào cái chăn để có thể nựng 2 gò má của đứa bé. “Sao rồi, anh bạn nhỏ.” Sự tàn bạo của hắn đã tan chảy vào cái gì đó mềm mại và ấm áp hơn.
Hắn bước ra khỏi phòng, đưa đứa bé về nhà, đặt tên nó là William, và tự mình nuôi dạy nó “
Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, thằng bé run lẩy bẩy. giữa hơi thở ngắt quãng và long tóc dựng ngược, nó lắp bắp , “Nhưng bố ơi, tên con là William mà.” Tôi đáp lại thằng bé bằng một cái nháy mắt kinh điển và xoa đầu thằng bé . “Chắc chắn là vậy rồi, con trai.” William chạy lên phòng khi đang nức nở.
Nhưng sâu trong lòng… Tôi nghĩ là thằng bé thích câu chuyện này
Hết!!>>
Chán nản
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
Ngôi Nhà Trên Đường Jackson
Bí mật của ngài Thomas
Người đàn ông trong bộ đồ đen
Người vợ quá cố của tôi quanh quẩn trong những bức tường, bảo vệ gia đình bé nhỏ này
Tôi cần bị bắt cóc – I Need To Be Kidnapped
Bệnh nhân thứ 367
Leave a Response
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.