
truyện ngắn, nosleep
Themascura
Lan Anh
Bà tôi mất cách đây 6 năm trước. Bố tôi là con trai độc nhất của bà và cũng qua đời ngay sau khi bà mất một năm, vì thế toàn bộ tài sản của bà ngoại đều được chia ra cho tôi và 3 người anh em nữa. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi thỏa thuận với nhau sẽ bán hầu hết tài sản vật chất mà bà có và chia đều tiền ra, chỉ trừ cái nhà bên hồ.
Tony vô cùng muốn bán căn nhà đó để có thêm tiền. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất và có ít những kỉ niệm với bà vào những kì nghỉ hè. Joy từ chối thẳng thừng và tôi thì không biết quyết định như nào. Một phần tôi từng có những kỉ niệm mùa hè tuyệt vời cùng bà, tìm hiểu về lịch sử của gia đình, truyền thống,.. Mặt khác thì –
Sẽ tốt hơn nếu quên nó đi.
Tony muốn tất cả đều đến căn nhà này. Tôi nghĩ em ấy nghĩ rằng nếu chúng tôi nhìn tình trạng của căn nhà bây giờ thì sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.
Tôi chỉ đồng ý khi Roy cũng làm vậy. Roy vừa trải qua một cuộc ly hôn và tôi cảm thấy rằng tôi cần phải ở lại để giúp đỡ em ấy. Tôi lo rằng em ấy sẽ không thể suy nghĩ thông suốt – em ấy ghét căn nhà đó hơn bất kì ai trong chúng tôi.
Tony đã đúng về tình trạng tồi tệ của căn nhà. Những vách nhà đã bị nát và mái thì có nhiều những vết vá. Một vài cửa sổ đã được đóng lại.
“Chúng ta nên phá ngôi nhà này đi và chỉ bán đất thôi”, tôi ra khỏi xe để nghe cuộc trò chuyện mà Tony vừa nói với Roy. Họ đang đứng cạnh đài phun nước ở sân trước. Có một thiên thần ở trên cùng nơi mà nước chảy ra khỏi kèn khi chúng tôi còn nhỏ.
Giờ thì tượng thiên thần ấy đã không còn nữa rồi.
“Không”, Roy lắc đầu và quay lại nhìn tôi. Mắt em ấy thật ảm đạm. Vài tháng trước, em ấy đã phát hiện người vợ ngoại tình và 2 đứa con trai chưa chắc đã là con của em ấy. Dù sao em ấy cũng đang cố gắng giành quyền nuôi con, và người sẽ sớm trở thành vợ cũ đang đấu tranh với em ấy đến cùng. Cô ta muốn chuyển đến sống với đối tác ngoại tình và nuôi hai đứa con cũng anh ta.
Tôi biết rằng Roy không phải là người chồng chu đáo đối với người em dâu của tôi. Em ấy nghiện làm việc, nếu tôi phải thành thật, có một chút gì đó em ấy khá nghiện việc. Thật tồi tệ khi cứ để cuộc sống của em ấy trôi qua như vậy, thật vô dụng khi tôi chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đứng bên cạnh và đảm bảo rằng em ấy vẫn ăn uống đầy đủ.
Tôi không nghĩ em ấy ăn đủ bữa. Chắc hẳn đã giảm đi vài cân rồi. Tony thì trái lại, khỏe mạnh cường tráng giống như Roy năm 15 tuổi – ngoại trừ ánh mắt Roy thì có phần hơi tăm tối và xa xăm.
“Angela, lại nói chuyện với anh ấy đi! Nhìn nơi này này! Nó có thể sập bất cứ lúc nào”, Tony chỉ tay vào mái hiên đổ nát – mái nhà xiêu vẹo và lớp sơn thì bong tróc. Một con chuột chạy ngang quá khi tôi quay lại nhìn.
“Nó trông khá tệ đấy, Roy”, tôi ngần ngại, “Có thể là căn nhà này đã xuống cấp”. “Không hề”, Roy lắc đầu và mỉm cười. Tôi không thích điều này. Nó trông trống rỗng và không lọt vào mắt em ấy. “Em sẽ lấy ngôi nhà này. Hai người có thể chia phần còn lại của phần thừa kế. Dù sao Cheryl cũng sẽ nhận lấy hết tất cả”
Tony và tôi đều ngạc nhiên trong im lặng. Không ai trong chúng tôi biết phải nói gì. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi tưởng tượng.
“Roy, không”, tôi thì thầm
“Anh chắc chứ?”, Tony hỏi, “ít nhất hãy giữ đủ tiền để sửa chỗ này”
“Không. Chỉ như vậy thôi. Nhưng em cần hai người giúp em một việc”. Tôi biết chuyện này sẽ có kết cục như thế nào và lắc đầu. Không. Roy. Không! Tôi biết mọi chuyện rất tệ nhưng chúng không tệ đến thế! Roy vẫn còn tôi! Em ấy còn cả Tony! Chúng ta có thể làm những việc khác.
“Cái gì?”, Tony hỏi. Chúng tôi chưa bao giờ nói cho em ấy. Em ấy chỉ là một đứa trẻ, khi bố mất em ấy còn chưa chào đời. Mẹ không biết rằng bà ấy mang bầu cho đến khi 3 tháng sau đó.
“Em sẽ làm tất cả cho hai người”, Roy nói. Em ấy không cười nữa, nhìn tôi chằm chằm. Mắt tôi rưng rưng, nhưng tôi chỉ gật đầu “Phải, anh cũng thế”. Tony cảm thấy bối rối hơn. Tôi bắt đầu run. “Angela?”, Roy thúc giục, nghiêm túc.
Tôi chỉ có thể gật đầu.
“Được rồi. Đã đến lúc để người đó ra ngoài”. Em ấy đi tới phía bến tàu. Tôi nhìn xung quanh. Tôi lẽ ra phải nhận ra rằng điều này sẽ tới. Tôi lẽ ra nên từ chối đến đây – nhưng nếu vậy thì chỉ có Tony và Joy và có lẽ hai em ấy sẽ tiếp tục mọi việc mà không có tôi.
Ít nhất thì tôi có thể ở bên cạnh hai người.
Khi Tony và Roy đi đến cuối bến tàu và tôi men theo họ, nghe tiếng ván kêu ọp ẹp, cố gắng lờ đi mùi hôi thối của cái hồ. Joy cố gắng đẩy những dây buộc thuyền ra. Con thuyền thì nhầy nhụa và được bao bọc bởi những lớp váng. Họ chiến đấu để dành lấy con thuyền này.
Khi mọi việc trở nên khó khăn hơn, tôi quyết định giúp sức. Kể cả có thêm tôi, con thuyền gần như quá nặng. Roy không thể làm được chỉ bằng sức của em ấy. Lẽ ra tôi nên mang theo Tony và rời đi, nhưng –
Roy sẽ tìm được cách khác. Tôi cá là thế. Bộ hàm và ánh mắt lấp lánh của Roy. Có thể nếu Tony không đề nghị chúng tôi đến đây – nhưng không. Quá muộn rồi. Tôi không nên đổ lỗi cho Tony. Tôi không thể đổ lỗi cho bản thân mình hay Joy.
Thành thật mà nói, có cảm giác như chúng tôi đã trở thành những chiếc bánh răng trong một cỗ máy đã được khởi động rất lâu trước cả khi chúng tôi chào đời.
Bề mặt trước của con thuyền bị vỡ. Những sợi tảo dày, nhớp nháp treo trên đó như những sợi tóc dày. Nước trôi tứ phía. Mùi hôi thối đến khó chịu. Tôi gần như tuột tay. Tony loạng choạng bên cạnh tôi, còn Roy thì tiếp tục kéo với tốc độ chóng mặt.
Ngày càng có nhiều rương khóa rỉ sét. Roy hầu như đang vận chuyển một mình, tia sáng sốt sắng trong đôi mắt em ấy ngày càng rõ rệt. Tôi thả sợi dây và lùi lại. Tony giúp Roy kéo những chiếc rương một vài inch lên bến tàu.
Tôi đi xung quanh. Tôi không muốn – không thể – nhìn thêm lần thứ hai. Thứ mà tôi đã vô tình nhìn thấy khi còn nhỏ, thứ đã khiến tôi gặp ác mộng hằng đêm cả phần đời còn lại và đó chỉ là cái nhìn thoáng qua trong hai giây từ cửa sổ trên lầu.
Cái tủ đập bằng gỗ, quá nặng để phát ra tiếng động. Không phải là nó sẽ có. Nó không được làm bằng kim loại.
Tôi nhìn lên bầu trời, nắm lấy tay Tony, cố gắng đưa em ấy đến gần tôi.
“Đừng nhìn, Tony”, tôi thì thầm
Tôi nghe thấy tiếng Roy đang loay hoay với cái chốt. Nó đang chiến đấu với em ấy. Có vẻ đó là bởi vì đã có những vết máu đã khô từ lâu, giống như một vết đâm không được chăm sóc
“Em yêu hai người rất nhiều”, tôi biết Roy đã nói vậy khi tôi nghe thấy tiếng mở nắp. Đầu gối tôi rất yếu. Tôi nắm lấy tay Tony. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, tim tôi đập mạnh gần như sắp tắt thở.
Tony la lên.
Một thứ gì đó đập vào con tàu. Nghe ướt át. Mùi đồng trở nên tồi tệ hơn. Rồi nó lướt qua tôi- một người đàn ông nhỏ cỡ như trẻ sơ sinh, trần truồng- đi về phía ngôi nhà cũ. Người đàn ông vừa chạy vừa cười, lục cục kêu điên cuồng. Trông giống bố- trừ hàm răng ra.
Chiếc hộp kêu lạch cạch và cót két. Tôi nhắm mắt lại và kéo cơ thể phản kháng của Tony về phía mình, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng nắp đóng lại .
“Chúng ta phải đặt nó lại vị trí cũ ngay bây giờ”, tôi nói với Tony, thả tay em ấy ra và bước lên một vài bước. Tôi đặt vai và lưng vào nó và bắt đầu đẩy về phía mặt nước.
“Cái quái gì thế? Angela, không! Roy’s vẫn còn trong đó”, Tony phản đối. Tôi nghe tiếng em ấy lùi ra xa và tôi phải tự vùng vẫy vì tôi phải làm nó một mình- cho đến khi lưng tôi đau và đôi vai bỏng rát, cơ thể tôi dường như muốn rách ra.
“Chúng ta phải làm vậy”, tôi nghiến chặt răng. Mép hộp rời boong tàu, mấp mé bờ vực. Tôi dùng tất cả sức lực tôi có và cuối cùng lực hấp dẫn đẩy cái hộp xuống. Tôi vội tránh sang một bên, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Khi tôi quay lại, Tony đang trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi biết em ấy đang nghĩ gì. Tôi nhìn xuống tay tôi, lấm tấm màu xanh đục và đỏ do tảo và rỉ sét, và quay lại nhìn em ấy. “Lấy điện thoại ra”, tôi ra lệnh. Khi em ấy không nhúc nhích, tôi bước về phía em ấy, nắm lấy tay em và lắc nhẹ.
“Lấy điện thoại ra và ghi chú lại. Chúng ta phải quay lại đây trong chính xác hai trăm tám mươi ngày. Nếu không Roy sẽ chết. Em hiểu anh đang nói gì chứ? Bà đã không làm vậy với ông và mẹ của chúng ta. Còn Roy thì lại đếm nhầm ngày khi làm điều này với bố”. Tôi nhìn vào căn nhà cạnh hồ, nơi có lẽ một nửa linh hồn của bố và ông nội đang ẩn nấp đâu đó, đang dõi theo trên trần nhà khi chúng tôi ngủ say.
Bọn họ? Đang ở trong cái hộp đó cùng Roy. Ít nhất thì không thể la lên được nữa. Bố đã phải mất hàng năm để dừng kêu gào. Em có thể nghe thấy nó phát ra từ ngôi nhà vào những buổi đêm yên tĩnh.
Tôi siết chặt lấy tay Tony và tránh để những vết bẩn dính lại trên tay áo em ấy
“Nào. Hãy đi dọn dẹp vào chào đón bố về nhà.” Tôi bước về phía bậc thềm, cảm giác như mỗi bước chân nặng thêm cả ngàn cân.
“Chúng ta phải đảm bảo rằng bọn họ được cho ăn đầy đủ. Roy từng đảm nhiệm việc này”, và trước đó là bà, “Một trong hai người chúng ta sẽ phải quay lại hằng tháng và để lại cho họ vài hộp thức ăn mèo”.
Tony không nói nên lời. Em ấy nhìn tôi như chưa từng gặp tôi bao giờ. Như thể em ấy còn không nhìn thấy tôi. Tôi khá lo lắng về việc này, nhưng tôi không thể làm gì cả. Những việc phải làm tôi đã làm rồi. Một lần nữa, tôi biết mình phải tự giải quyết việc này. Tony chỉ đơn giản là không biết về vấn đề này. Bởi vì chúng tôi đã giấu em ấy. Quá muộn rồi. Quá muộn để có thể lấy lại bất kỳ thứ gì.
“Nhớ này, Tony. Chính xác 280 ngày. Cho Roy. Chúng ta không thể làm hỏng chuyện này được”, Thâm tâm trong suy nghĩ tôi, tôi đã dự định sẽ phải làm gì nếu Tony không xuất hiện. Tôi đã thuê một con thuyền. Thời gian này mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ tôi sẽ mua một con thuyền bằng tiền thừa kế.
Tôi đưa Tony đến xe, cảm thấy mọi ánh mắt từ ngôi nhà đang dõi theo.
Lần này sẽ khác, tôi tự thề với chính mình. Lần này sẽ thành công. Lần này chúng tôi làm việc làm giữa ngày. Sẽ không có chuyện quá nửa đêm hay lỡ ngày.
Trong đúng 280 ngày, tôi sẽ tạo ra một Roy hoàn toàn mới, hạnh phúc và khỏe mạnh suốt phần đời còn lại và để lại những thứ gì em ấy muốn trong chiếc hộp.