Phiêu Lưu, Hành Động, Giả tưởng
Michael Waldron
Sam Raimi
2022
Sự kiện xảy sau phần phim Người Nhện: Không còn nhà (2021) và mùa đầu tiên của Loki (2021), Bác sĩ Stephen Strange đã sử dụng một phét thuật bị cấm và mở ra cánh cổng dẫn tới đa vũ trụ, vô tình dẫn đưa một biến thể hắc ám của Stephen Strange khác đến vũ trụ mình - mối đe dọa lớn mà Dr. Strange có thể phải đối đầu hoặc hợp sức chống lại một cái ác khác, đồng hành cùng Strange còn có Wong và Wanda Maximoff cùng với nhân vật mới American Chavez.
Mình chưa xem phần trước cũng như mấy phim của Marvel Studios, nói ngắn gọn hơn là dân ngoại đạo xem thể loại Siêu Anh Hùng, nên sẽ có phần không thể hiểu nội dung xen kẽ trước đó được chèn vào nội dung hiện tại của bộ phim, kiểu một xâu chuỗi liên kết từ nội dung sang sang nội dung hiện tại làm cho người mới xem lẫn cả fan cũng phải hiểu. May mắn thay là, bộ phim này không phải kiểu có nội dung nặng nề về chồng chéo liên kết nên người mới có thể hiểu và nhắc lại chuyện cũ cho người từng xem.
Do đó đây là bài viết đánh giá khách quan hơn là theo cảm tính hoặc ghét bỏ, cũng không phải là fanti hay anti của Marvel, do đó có một số quan điểm mình nêu ở dưới đây là cảm thấy quá nhiều phi logic nên mình nêu ra, chứ không phải kiểu đào móc bộ phim để bú fame hay gì đó đâu, nếu bạn thật sự không đồng ý với quan điểm của mình thì có thể phản biện theo cách lịch sự để trao đổi học hỏi lẫn nhau.
Bàn luận
Sau hai tiếng đồng hồ xem xong, mình cũng phải thừa nhận là xem đã mắt, nhưng cái độ chiều sâu về nội dung và đánh đấm khá là lan man, mặt khác, bộ phim lý lấy thuyết vũ trụ đa chiều làm khá tốt – thực tế đây không phải là bộ phim đầu tiên lấy chủ đề này, chỉ là thế giới của Marvel lấy làm yếu tố chủ đạo cho bác sĩ Lạ – cũng như giải thích về việc gây ra từ vũ trụ này sang vũ trụ khác sẽ phiền phức, rắc rối thế nào. Hãy tưởng tượng rằng thực tại rằng thế giới này tôi sống không tốt, nhưng tôi có thể sang thế giới của vũ trụ khác để làm lại từ đầu, thậm chí, ở thế giới đó cái tôi thế giới đó của cái tôi hiện tại nếu tốt hơn tôi cái thế giới này, tôi sẽ sống thử cái thế giới đó; nhưng rất tiếc, cái thế giới đó tồn tại một cái tôi khác và giống như cái tôi hiện tại (kiểu song song), chỉ khác rằng cái tôi đó cũng là sinh mệnh song song với cái tôi hiện tại cho nên bạn không thể thay thế vị trí đó, trừ khi cái tôi đó đã chết, bạn có thể thay thế, nhưng sẽ gây ra hỗn loạn thế giới của bạn.
Đây là lý thuyết vũ trụ đa chiều của marvel studios truyền tải, thực tế đấy là lý thuyết được Marvel đơn giản hóa trên màn ảnh, về phần nội dung thì không ổn hơn vì nhồi nhét nhiều thứ nhân vật quá, ví dụ như hội illuminati, khi Wanda đến thì mấy thành viên đến để xử lý, nhưng thực sự cool ngầu bao nhiêu thì cái chết lãng xẹt bấy nhiêu, mấy thành viên chết mà các thành viên còn lại cứ lạnh lùng, kiểu mày chết thì kệ mày, tao xử lý thì tao cứ xử, tao có chết thì cứ … kệ tao, và sự đoàn kết thì chẳng có một miếng để kết hợp chiến đấu, phối hợp. Thế nhưng có một điều lạ là, mình thấy đối thủ quá mạnh thì nên nhờ trợ giúp hoặc tìm cách đánh, hoặc ít nhất là tin tưởng bác sĩ Lạ nhưng cuối cùng thì cứ đâm đầu vào để tìm cái chết.Thành ra có rất nhiều điểm vô lý khác mà mình có kể ra thì cái bài viết này thành một bài viết chê bai hẳn luôn rồi, cho nên thôi cũng kệ không cần thiết cho lắm, nếu có làm thì bài viết đang kể một đống hạt sạn chình ình ra mất, haha.
Một cái nữa là việc Wanda tấn công America thì America mở không gian khác, ở đó xuất hiện Wanda và hai đứa con, thật sự cái cảnh này không hề làm người ta rung động, thậm chí làm người ta cảm thấy hơi … buồn ngủ, chứ đừng nói đến việc có gây ra xúc cảm nào hay không, cảnh làm rung động trái tim là cần có bởi Wanda lúc này quá mạnh, chỉ cần “đả thông” tình mẫu tử là cả team chiến thắng, nhưng thực tế là mình không thấy động lòng chút nào, và nó thua cả phim tâm lý bình thường, nghĩa là cách diễn, cũng như kịch bản cho việc đả thông chi thuật này chả có tí miếng cảm động nào, thậm chí làm cho người xem như mình cảm thấy rất ư là xàm luôn.
Nói về cảnh chiến đấu, thì thực tình mình cảm thấy quá hời hợt, đến mức mà mình hy vọng tới cảnh cuối có thể vớt vát lại chút xíu cũng được, nhưng không, cảnh bác sĩ Lạ điều khiển xác chết bác sĩ Lạ tưởng chừng sẽ là hào hùng, tưởng chừng chiến đấu sống chết với Wanda, nhưng ĐÉO, chả có cái quái gì cả. Một cảnh “một đêm duy nhất, một đêm duy nhất” chính là dùng mấy linh hồn của xác chết bay ra tấn công thì thấy có chút xíu động viên tinh thần, nhưng hóa ra là xác chết cũng vô dụng vkl luôn :))), là nó chỉ tung được mỗi chiêu ác hồn bao vây lấy chị đại là hết, chỉ đánh được có chút xíu là hết cảnh, còn lại là nhường sân cho việc “đả thông tình mẫu tử” để … chị đại tự hủy. Về con bé Mỹ tho thì mình nói thật nó diễn đơ ơi là đơ, thậm chí mình cảm thấy vai trò của con bé cũng lu mờ về sau ngoại trừ đặc điểm duy nhất chính là nó có năng lực xuyên đa vũ trụ và được bác sĩ Lạ “đả thông tư tưởng sức mạnh” theo kiểu Naruto rồi hết bà vai trò luôn.
Không biết phần 1 ra sao chứ phần 2 mình cảm thấy bác sĩ Lạ gần như bị hạ xuống so với nhân vật Wanda, nói chính xác hơn là bị lu mờ bởi sức mạnh của phù thủy Wanda mặc dù cái tên phim là Phù Thủy Tối Thượng mà chỉ thấy Wanda là phù thủy mạnh nhất hơn cả bác sĩ Lạ, cảnh chiến đấu của hai người quá ít, thậm chí chỉ diễn ra được một vài phút là hết, còn lại thì chị Đại Wanda toàn show diễn sức mạnh của bản thân cho thiên hạ xem chứ không thấy sức mạnh của bác sĩ Lạ trong phần này nhiều lắm.
Điểm mình ấn tượng nhất chính là ở phần cuối khi bác sĩ Lạ, America và Christine Palmer chạy trốn Wanda dưới ống cống chạy tới tìm quyển sách, là một khung cảnh y hệt tương tự một bộ phim kinh dị nào đó, trong đó tối tăm và nhóm phải chạy đến mức đầy kịch tính – và một cảnh nữa là khi Wanda nhập vào Wanda ở thế giới khác cũng hiện diện chút ít kinh dị làm mình khá là hồi hộp và thích thú. Vốn dĩ mình là fan kinh dị nên đánh giá tình tiết này khá cao, bạn đừng hỏi vì sao mình đánh giá cao này nhé =))), tất nhiên, việc nhóm ba người thì không lo chạy mà cứ chờ con mẻ Wanda đến mới chạy thì mình cảm thấy buồn cười ghê gớm đến mức tự hỏi rằng, dù là bộ phim kinh dị đi nữa, là đang trốn, bạn có bao giờ đợi thằng rượt nó đến trước mặt mới chạy không? Tất nhiên là không, nó đang cầm dao đang rượt mình thì mình chạy chỗ nào đó cho an toàn chứ đéo bao giờ phải đợi nó chạy tới trước mặt mới chạy đâu. :))))
Một kiểu ăn điểm nữa là nhạc nền, khá là ấn tượng việc Wanda rượt đuổi, cũng như một số cảnh khác nổi âm nhạc lên, có điều là, nó chỉ hào hùng và hay thôi chứ thực tế style hào hùng chả ăn nhập gì với khung cảnh bình bình và nhàm, cảnh chiến đấu thì càng không kịch tính, nói tóm lại là không ăn nhập gì ngoại trừ cảnh Wanda rượt đuổi nhóm bác sĩ là khá hợp nhất.
Tóm lại
Nói chung phim cùng lắm thì được 5 điểm với mình, điểm cao là bởi …lần đầu xem của mình, chứ đánh giá về nội dung có chiều sâu hay không thì thật sự cũng chưa xuất sắc, và chỉ mức (dưới) trung bình nếu xét về nội dung có hay không, bạn có ném đá mình thì mình cũng chịu thôi dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận, nếu như một bộ phim hay, thì kết cấu nội dung sao cho hợp lý, nhân vật sao cho không có việc bị đả thông tư tưởng hay bị vướng mắc nào đó mới thật sự là một bộ phim hay.
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
-kỹ xảo đồ họa đẹp mắt
-lý thuyết vũ trụ đa chiều dễ hiểu, không rắc rối
-nội dung dễ hiểu, tình tiết chậm, đủ để cho người mới xem có thể hiểu và fanti lâu năm có thể thỏa mãn
-diễn viên Mỹ Tho thì diễn dở, đơ
-nhiều tình tiết không hợp logic
-Wanda quá mạnh đến mức phải đả thông tư tưởng thì thật tình khiến cho vai trò của bác sĩ Lạ bị lu mờ
-hội tam điểm được nâng cao cho lắm vào cuối cùng thì đánh nhau với Wanda thì kiểu dở dở ương ương, không có kế hoạch
-con bé Mỹ tho cũng bị đả thông tư tưởng mới bộc lộ xuyên không thì mình bó tay luôn