
truyện ngắn,
mythrandir
Lan Anh
Không khí thật ô nhiễm, nhưng tôi phải hít thở nó. Mỗi một liều thuốc đều có tác dụng phụ. Liệu rằng những thứ độc hại đều có những mặt tốt của nó? Ồ, tôi vừa nói cái gì vậy? Tôi cảm tưởng như mình sắp phát điên lên. Kể cả khi không phải trường hợp nào cũng vậy, nhưng phần còn lại của thế giới này chắc chắn là vậy. Giữa những làn khói lửa, những sự hỗn loạn trên đường phố, tôi có gắng thoát khỏi.
Đập mạnh.
Tôi va phải thứ gì đó và ngã xuống. Cái gì đây? Một cơ thể người. Hay đúng hơn… là một xác chết.
Tôi trấn tĩnh lại bản thân. Chưa tới lúc để chết. Haha, phim trái phiếu bị hoãn phát hành, nhưng ai mà biết được cuối cùng nó sẽ bị hủy? Mọi thứ bị sụp đổ từ đó. Đầu tiên là bệnh dịch hạch. Phần đông mọi người đều không quan tâm. Chúng tôi đều nghĩ rằng tiền có thể giải quyết chuyện này. Nhưng không phải vậy. Những người bạn của chúng tôi dần dần đều qua đời. Chỉ trong vòng một năm, một phần lớn dân số đã bị xóa sổ. Tiếp theo đó là những cơn bão. Những người ở dưới mái che bị hỏng đều bị cuốn theo cơn gió mạnh. Nền kinh tế bị phá hủy một thời gian khá lâu sau đó. Khi thiên nhiên ngừng trò chơi của nó, chúng tôi cũng bắt đầu những cuộc chơi. Những cuộc chiến tranh nổ ra vì một vài nguyên do. Con người dần dần biến mất. Và bây giờ thì chẳng có nơi nào an toàn cả. Không còn các phương tiện truyền thông. Mọi người bắt đầu hiểu về bộ máy tuyên truyền, đó là khá nhiều đối với họ. Vâng, những người tốt cũng chết cùng những người xấu. Lửa không tha cho một ai trong rừng. Tôi chen chúc giữa những cánh cửa tàu điện. Những chuyến tàu đêm thì không an toàn. Sự thật thì, không còn nơi nào an toàn cả. Những ánh đèn mập mờ. Nhưng tôi thắc mắc rằng liệu có ai đó đang quan tâm đến điều này. Năm năm trước, vào lúc này, chuyến tàu đông hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng cũng không đông quá. Một vài đứa trẻ sẽ đọc sách sau khi rời khỏi thư viện. Một số tập đoàn sẽ phủi bủi ra khỏi những lớp hào quang của họ để chuẩn bị cho những bữa tiệc cao cấp và những cuộc gặp gỡ xa hoa. Một số khác nghe nhạc bằng tai nghe. Một số cặp đôi sẽ được nhìn thấy đang chảy nước dãi, nửa say. Những điều này có vẻ giống như truyện cổ tích. Tôi có thể chỉ ra 3 người quanh tôi, 2 trong số đó có tiềm năng là những kẻ côn đồ. Nếu họ tấn công tôi ở con tàu này, tôi không nghĩ là người còn lại sẽ cứu tôi. Có lẽ cả hệ thống này đều vậy. Tàu sẽ dừng lại và một số con bot sẽ can thiệp vào. Họ luôn có những thứ này ở tàu điện ngầm. Những con bot tự động làm việc. Tôi nhẹ cả người, hai người đàn ông đều xuống ở ga tiếp theo. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng la hét. Không có ai cung cấp an ninh trong các nhà ga nữa. Chẳng còn những cảnh sát. Chỉ còn những con robot giám sát. “Có thể máy móc đã làm điều này với chúng tôi, kẻ hủy diệt đã thành sự thật. Chỉ có chúng ta là không thể thấy kẻ lãnh đạo bọn chúng”. Tôi lẩm bẩm với chính mình một cách nửa vời.
“Thật là một viễn cảnh độc đáo, anh bạn”, một giọng nói cất lên gần đó. Gần như tôi muốn nhảy dựng lên. Ai đó đang ở đây, ngay cạnh tôi, và tôi không hề nghe thấy tiếng anh ta đang tới đây. Có thể anh ta đi vào từ cánh cửa phía bên kia khi tôi đang mải suy nghĩ về âm thanh vừa nghe được từ hai người vừa rời khỏi đây. Một chiếc áo khoác đen dài và một cái mũ, cằm và râu thẳng. Anh ta nhìn giống như Heisenberg đến từ truyền hình TV nổi tiếng Breaking Bad. Ồ, anh ta trông thật quen thuộc. “Không có ai đang đọc hoặc xem nó”, tôi trả lời. Anh ta cười. Tôi đã không nhìn thấy ai cười trong một thời gian dài. Tại sao anh ta lại cười.
“Phải, thế giới này thật lạ, không có sách, phim, truyện, hài, phim viễn tưởng”, anh ta nói. “Nhưng vì nó đáng giá, tôi nghĩ anh có một câu chuyện hư cấu hay đấy, anh bạn. Một thập kỷ trước, nó chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn.” Tôi đang mơ sao? Người đàn ông này đang cố gắng bắt chuyện với tôi. Tôi đã không thực hiện bất kỳ cuộc tán gẫu nào trong thời gian bao lâu rồi, tôi đã quên mất. Những người tôi quen hoặc gặp đều đều bị shock, đau buồn. Nhưng con người này trông có vẻ thoải mái. Có một thông báo. Tàu gần đến nơi. Tôi cố gắng đứng dậy. Một người lạ nắm lấy tay tôi. “Đi gặp ai đó?”, người đó hỏi. “Đó không phải vấn đề của anh, nhưng tôi không nghĩ rằng còn có người có ai đó ở nơi bị bỏ rơi”, tôi ngắt lời. “Xin lỗi về tài sản thế chấp”, đó chính là câu cuối cùng anh ta nói trước khi tôi ra khỏi cửa.
Tôi tắt đèn và trèo lên giường. Tôi đã phải tự sống một mình kể từ khi Elena bỏ đi một năm trước. Dần dà, tôi nhận ra tất cả những người đang sống trên thế giới này đều mất đi người thân của mình. Kể cả những cặp đôi mới cưới đều bắt đầu mất đi bạn đời một cách ngẫu nhiên. Sau đó, có tin đồn rằng bằng cách nào đó, mối quan hệ họ hàng không thể tồn tại. Tai nạn, giết người, những sự biến mất- thứ gì đó sẽ chắc chắn xảy ra khi bạn kết thân. Hầu hết con người đều ngừng làm điều đó. Những người đang làm thì dần dần biến mất. Đây chẳng thể là một sự trùng hợp. Có thể lý thuyết của tôi là đúng. Có thể hư cấu chưa hẳn thực sự đã là hư cấu, nó là sự thật. AI đang lựa chọn từng người một. Nói về hư cấu và sự trùng hợp ngẫu nhiên, một câu nói xuất hiện trong đầu tôi.
“Xin lỗi vì tài sản thế chấp”
Tôi đã nghe câu này trước đó. Tôi nhớ rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Bạn không thể quên được những thứ như thế này, kể cả sau khi thế giới đã kết thúc.
Vài năm trước, khi thế giới vẫn còn nguyên vẹn và bình thường, tôi trong chuyến công tác tới Kuala Lumpur. Sau chuyến công tác này là thời gian để xả hơi. Tôi tới nơi giải trí hằng ngày, quán bar. Sau đó tôi gặp một người lạ mà tôi cho là say rượu. Chà, tôi cũng không được tỉnh táo. Nhưng trước khi tôi uống hết chai Whiskey, anh ta đã kể xong câu chuyện. Người đàn ông này bị phản bội bởi hầu như mọi người anh ta yêu trong cuộc đời. Gia đình phản bội anh ta vì tiền, bạn gái lừa dối, và khi anh ta trở nên thành công, cô ta và bạn bè cô ta cố gắng để phá hoại anh. Anh ta bị ám ảnh bởi ý tưởng loại bỏ “hạnh phúc” trên thế giới này. “Tại sao anh nghĩ mọi người đang làm tổn thương lẫn nhau? Bởi họ muốn hạnh phúc. Tại sao con người lại trở nên tồi tệ như vậy? Bởi họ nghĩ họ sẽ hạnh phúc khi làm vậy. Tại sao chúng ta không loại bỏ cái “hạnh phúc” khỏi thế giới này đi?”. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có được cuộc nói chuyện này. Vậy nên, tôi tận hưởng câu chuyện về sự trả thù có thể xảy ra. Anh ta rót cho tôi một cái chốt khác và tôi hỏi “nhưng làm cách nào để loại bỏ hạnh phúc?”. Anh ta không uống rượu. “Chà, nó giống như một cuộc cải cách, nó đầy thách thức, nhưng khi ta bắt đầu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ví dụ như là khi có dịch hạch, và nền kinh tế giảm, có thể sẽ có những sự hỗn loạn, và chúng ta sẽ tạo ra một kế hoạch để phá hủy thứ khiến chúng ta vượt trội hơn động vật. Tính đoàn kết. Luật xa gần. Khi ta loại bỏ động lực của một người muốn về nhà, anh ta sẽ không còn cảm thấy cần thiết để về nhà nữa.
Máy lạnh chắc hẳn đã bị hư. Tôi ra mồ hôi ngay cả khi ở 18 độ C. Điều này có thể xảy ra sao? Bây giờ tôi đã nhớ ra, một viễn cảnh hư cấu người đàn ông đó nói với tôi tại quán bar năm đó, hầu như đều xảy ra trong vài năm qua. Phải chăng anh ta chính là người tiên tri, hay là cái gì?
Anh ta cũng là người kể chuyện xuất sắc. Tôi uống sạch chai whiskey 24 tuổi ngay khi anh ta kết thúc câu chuyện. Tôi cười đột ngột. Anh ta dừng lại. “Tạo ra sự hỗn loạn thì dễ thôi mà. Anh có muốn xem chứ?”, anh ta hỏi tôi. Tôi gật đầu. “Chắc chắn rồi, Prophet”, tôi nhếch mép. Anh ta cầm chai rỗng là ném thẳng vào một chai rượu còn nguyên. Âm thanh thủy tinh vỡ vang khắp quán bar chật kín người. Tôi không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Anh ta với tay về phía chiếc bàn bên cạnh và cầm lấy chai rượu và ném nó vào một chiếc kệ khác. Rồi anh ta bỏ mặc tôi tại đó. “Xin lỗi về sự thế chấp”, đó là lời cuối cùng trước khi cái áo khoác đen đó vuột qua khỏi người tôi. Mọi người trong quán bar đều nghĩ rằng anh ta là bạn tôi và tôi đang bị quấy rối, và tấn công cho tới khi họ xác minh bằng camera. Trước đó, tôi hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tôi không biết bằng cách nào mà anh ta có thể trốn khỏi đây. Nhưng tôi nhớ tất cả phần còn lại của câu chuyện.
Điều này có thể xảy ra không? Có thể anh ta đã trả thù được. Thế giới này đang thiếu đi hạnh phúc, bằng cách nào đó. Điều ước của anh ta đã trở thành sự thật. Liệu tôi đã gặp anh ta vào hôm nay trong tàu điện. Đó chắc hẳn là sự trùng hợp ghê gớm.
Có vấn đề gì không? Tôi đoán là không
Có thể anh ta thực sự giết chết hạnh phúc để khiến anh ta hạnh phúc. Có thể anh ta không làm như vậy. Điều này không ảnh hưởng đến tôi.
Không còn vấn đề gì nữa.