
creepy, truyện ngắn kinh dị, nosleep rdvn
P.D William
Lan Anh
cre: creppy
Tôi chẳng bao giờ tin vào những phép màu cho tới khi gặp Tommy Naughton
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào năm lớp 11, trong tiết tiếng Anh trường Ridley High, năm 2001. Cậu ta trông kì quặc, mái tóc búi cua và bộ quần áo rộng thùng thình. Cậu ta lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi chưa – eo! Hiếm khi nhìn vào mọi người, trừ khi cậu ta phải nói gì đó, và lúc nào cũng ngồi về phía sau cùng lớp học. Tôi lấy làm tiếc cho cậu ta, nhưng lòng thương hại không giúp được gì nhiều để chữa được tình trạng khó xử này. Vào một ngày nọ, Tommy từ một kẻ bị xã hội ruồng bỏ trở thành người được bàn tán ở trường. Mọi thứ bắt đầu từ khi giáo viên tiếng anh của chung tôi, cô Sharon, giao cho chúng tôi một bài tập.
“Được rồi, các em nghe này. Khi cô gọi đến tên ai thì người đó hãy đứng lên đây. Và sau đó cô muốn các em sẽ nói cho mọi người biết về những điều thú vị của bản thân em, chẳng hạn như tài năng đặc biệt, lịch sử gia đình, sở thích, bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự bảng chữ cái. Người đầu tiên, Larry Anders”
Để tôi nói các bạn độc giả nghe, không có thứ gì đặc biệt về Larry( theo như những gì tôi nghe được, cũng như Teresa Donavan. Người chú của cậu ấy hóa ra là người tiên phong mở đường cho hội Red Hot Chili Peppers. Skyler Murphy giữ kỉ lục về đội bơi dưới nước: 5 phút và 30 giây! Tôi sợ đến lượt mình. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc với cái tên “Lenore Zylstra”. Nhưng nỗi sợ hãi của tôi hẳn đã lu mờ so với Tommy.
“Tommy Naughton”, cô Sharon nói
Tommy đang đọc sách, hoặc cậu ta đang giả vờ làm vậy
“Tommy, đặt sách xuống và đi lên đây nào. Cô chắc là mọi người đều cảm thấy bối rối chứ không riêng gì em”
Tommy hạ thấp sách xuống và nhìn cô giáo. Khi cậu ta nói, đâu đó như tiếng lầm bầm và thì thầm, không ai hiểu được cậu ta đang nói gì
“Cô không nghe rõ lời em nói”
“Em không có chuyện gì để nói cả”
“Cậu có thể nói cho mọi người biết kế hoạch để giết người thợ cắt tóc”. Đó là giọng của Brad Oberstrom
Mọi người đều cười khúc khích, Tommy trông có vẻ xấu hổ. Tôi không thể chịu được sự tàn ác thêm một giây nào nữa, và tôi giơ tay
“Tớ không ngại thế chỗ cho cậu ấy”, tôi nói. Tôi ghét phải làm như vậy, nhưng nó còn tốt hơn là cứ để Tommy bị sỉ nhục
“Thật chu đáo, Lenore, nhưng cô gọi Tommy, chứ không phải em”, cô lườm Tommy “Thôi nào ông Naughton, một thế giới đầy mệt mỏi đang chờ đợi em”
“Phải, thưa cô” Tommy đặt cuốn sách lên bàn rồi lê từng bước bước lên phía trước, những đứa trẻ cười khúc khích ngay sau những bước chân nặng nề.
“Ôi nào. Chúng ta đang lãng phí thì giờ vô ích”. Lại là Brad
Tôi nghĩ bây giờ cô Sharon đang cảm thấy có lỗi với Tommy. Cô nhìn thật hối hận và đồng cảm.
Khi sự náo động lắng xuống, cô nhẹ nhàng nói chuyện với Tommy
“Tommy. Em có thể bắt đầu ngay lúc nào em sẵn sàng. Cô hứa là mọi người sẽ chú tâm lắng nghe em”
Có thể đây chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi có thể thề rằng cậu ấy đã nhìn thẳng vào tôi. Đấy là không phải là cái nhìn gay gắt. Cái nhìn đó như thể cậu ấy đang trách tôi.
“Tớ không có tài năng đặc biệt nào như mọi người có. Một số người luyện tập làm ảo thuật và họ nói rằng họ có kĩ năng để làm việc làm đó, nhưng họ đang nói dối. Đối với họ, đó chỉ là những mánh khóe. Nhưng tớ có thể khiến cho một số thứ biến mất… hàng thật. Nó gọi là dịch chuyển tức thời. Các cậu có muốn xem không?”
Tôi lên tiếng, bản thân đầy ngạc nhiên. “cậu có thể làm sao? Làm thứ gì đó biến mất, ý tớ là vậy?”
Tommy nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc như thể cậu ta đang cố tình để gây ấn tượng với tôi. “Chắc chắn rồi, Lenore. Tớ nghĩ cậu sẽ thích điều này”. Nhìn xung quanh lớp học, cậu ta nói, “có ai có một thứ gì đó nhỏ như là cái đồng hồ hay nhẫn không?”
“Tớ có một cái đồng hồ”, Peter Traver nói, chuyền cái đồng hồ lên trên.
“Nhìn kĩ này”, Tommy gói cái đồng hồ lại giữa 2 tay là cuộn nó trong lòng bàn tay. Cậu ta dừng lại, mở tay ra. Chiếc đồng hồ đã biến mất
Một trào “oa” tràn vào trong lớp học “Tuyệt vời quá. Cái đồng hồ đi đâu mất rồi?”, Peter hỏi
“Tớ đã dịch chuyển nó tới một nơi khác. Tớ có thể làm được việc này: khiến cho cái gì đó biến mất và đưa nó đến nơi khác”, Cậu ta quay lại phía cô Sharon. “ cô có thể mở ngăn tủ trên cùng được không?”
Mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn khi cô giáo mở chiếc ngăn kéo và lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay. Cô Sharon trông giống như vừa lôi ra con gà ba đầu. “Làm thế nào?”, cô lắp bắp. “Sao em có thể làm điều này vậy Tommy?”
“Bởi vì em biết cách sử dụng phép màu thật sự”, cậu ta nói một cách thản nhiên. “Em có thể ngồi xuống rồi chứ, thưa cô?”
“Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, Tommy”
The place went wild when she opened the drawer and retrieved the wristwatch. Mrs. Sharon
looked like she had just pulled out a three-headed chicken. “H-How?” she stammered. “How in the world did you do that, Tommy?”
“Because I know real magic,” he said matter-of-factly. “May I sit down now, ma’am?”
“Of course. Thank you, Tommy.”
Tina Newsome đáng thương, làm thế nào mà cô ta lại đứng đầu màn trình diễn của Tommy?
###
Thông thường, những đứa trẻ học tiếng Anh thơ thẩn, ngồi vào ghế, và hít thở. Tại sao tôi phải làm những việc này? Thở dài. Nhưng ngày hôm đó, mọi người đều hào hứng khi có mặt tại lớp học
Cô Sharon cảm nhận được cái năng lượng tích cực này “Tất cả các em đều trông tràn đầy sức sống. Còn gì mà cô chưa biết chăng?”
Trước khi mọi người kịp trả lời, Tommy đã đi vào phòng. Đầu và đôi vai cậu ta rũ xuống, kéo chiếc quần rộng thùng thình sau mỗi bước đi.
“Cậu ấy đây rồi… con giòi ma thuật!”, Oberstrom
Các bạn có thể đã nghĩ rằng Lady Gaga hay Eminem vừa bước vào ngôi trường với những khuôn mặt hân hoan trong tiết tiếng anh 101. Những cặp mắt háo hức theo dõi Tommy khi cậu ta đi xuống cuối lớp, về vị trí ngồi. Cậu ta chẳng mảy may để ý đến điều đó. Tôi cho rằng đó là bởi cậu ta chưa quen với việc làm tâm điểm của sự chú ý. Tommy ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt đầy u sầu, như thể cậu ta đang dự một đám tang.
Cô Sharon thu hút sự chú ý của cả lớp. “được rồi. Các em hãy lấy sách ra và mở chương 5. Cô hi vọng rằng một vài bạn ở đây đã đọc trước tài liệu rồi”.
Khi chúng tôi lấy sách ra từ trong cặp, Mary Glover giơ tay lên. “Sao nào, Mary?, cô giáo hỏi.
“Em băn khoăn rằng hôm nay chúng ta có thể kết thúc lớp học sớm một chút được không ạ. Em muốn- ý em là, chúng em muốn được xem thêm những phép màu của Tommy”
“Linh mục Glover”, Chris Sampson nói, đảo mắt “đây không phải một phép màu. Tớ đã thấy cả triệu nhà ảo thuật gia làm trò này như Tommy đã làm.”
Một số người thì thầm đồng ý.
“Ổn định nào lớp!”, cô Sharon nói. “Chúng ta không ở đây để xem ảo thuật, và giờ đang là tiết tiếng Anh. Bên cạnh đó-”
“Đây không phải một trò ảo thuật”, một giọng nói nhỏ cất lên từ phía góc lớp. “Đây là sự thật. Em có thể làm cho đồ vật di chuyển từ nơi này đến nơi khác”
“Dịch chuyển tức thời”, tôi nói, “cậu gọi nó là dịch chuyển tức thời”
Cậu ta nhìn tôi. “Đúng vậy, Lenore. Cảm ơn vì đã nhớ nó”
“Đấy có phải là điều mà em thích làm không”, cô Sharon tế nhị hỏi.
Tommy nhìn quanh những ánh mắt cầu xin. “Chắc chắn rồi, em đoán thế”
Còn 15 phút nữa thì chuông reo, cô Sharon đặt bút xuống. “Được rồi, những người hâm mộ, hãy cất hết sách vở đi và chuẩn bị xem bất ngờ nào. Tommy Naughton, đi lại đây!”
Có một vài tiếng hú lên và kêu gọi “Tommy!Tommy!” khi cậu ta đang tiến lên phía trên lớp học. Cậu ta đợi tiếng ồn lắng xuống. Giọng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng có phần tự tin hơn.
“Hôm qua tớ đã dịch chuyển cái đồng hồ tới ngăn kéo của cô Sharon. Những đồ vật nhỏ chẳng có gì to tát cả. Nhưng nếu là dịch chuyển một người thì sao?”
“Không thể nào”, Aimee Knight nói
“Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy”, Tommy nhìn quanh căn phòng và dừng lại ở một tấm biểu ngữ bằng vải với một bức tranh nghiệp dư về Trái Đất và dòng chữ “hãy giữ nó xanh tươi”. “Thưa cô Sharon, liệu có ổn không nếu em sử dụng biểu ngữ này?”
“Được mà”, cô giáo nói với giọng thích thú của trẻ con “Em có cần cô giúp lấy nó xuống không?”
“Không sao đâu cô, em lấy được rồi”, Tommy kiễng chân và lấy tấm vải ra khỏi tường. Rồi cậu ta đến chỗ gần cô giáo. “Bây giờ, cô nhìn thấy em”, anh nói trong lúc đang che giấu mình bằng biểu ngữ, “Và bây giờ thì không”. Từ dưới tấm chăn, “Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
“Im miệng và làm ngay đi!”, Oberstrom la lên.
Giọng nói dường như bị bóp nghẹt của Tommy bắt đầu đếm ngược “Ba….Hai…”. Mọi người há hốc mồm khi cái biểu ngữ trống không rơi xuống sàn. Những tiếng la hét vang lên khi Tommy đột nhiên hiện ra ở phía cửa lớp. “Một!”
Chúng tôi reo hò ầm ĩ khi Tommy quay trở về chỗ của cậu ấy. Thầy Edelman, giáo viên bộ môn khoa học đang đứng ở cửa lớp bên cạnh, chạy vào “Monica, mọi chuyện ổn chứ?”. Cô Sharon nín thở. “Myron, lẽ ra anh nên nhìn thấy thằng bé. Thằng bé biến mất – nó thật sự biến mất!”
“Ai biến mất? Anh có nên gọi cho văn phòng không?”
“Không, em không nói về một học sinh trốn học nào cả. Em đang nói về những phép mày, ờ, ý em là dịch chuyển tức thời… ôi trời cái gì đây. Thằng bé đó đang đứng cạnh em và nó lại xuất hiện ở cửa ra vào chỉ trong tích tắc.
Trước khi cô giáo nói thêm được gì nữa, chuông reo. Tommy là người đứng dậy đầu tiên. Ngay khi cậu ta đi ra khỏi lớp học, mọi người nhốn nháo cả lên và bắt đầu bàn tán. Họ lặng lẽ nhìn cậu ta trong sự tôn kính, như thể họ đang cố gắng hết sức để chạm vào gấu áo của cậu ta. Tôi mừng vì thế. Lúc đầu.
###
Ngày hôm sau, tất cả học sinh đều biết về khả năng của Tommy. Tôi nhìn thấy một vài đứa trẻ gặp cậu ấy ở hành lang, khăng khăng muốn được xem cậu ta làm thứ gì đó biến mất. “Thôi nào, cho chúng em xem phép màu đó đi”, một trong số đó la lên. Những đứa khác kêu vang. Tommy ngừng lại và luồn mình qua những đám đông. Sau đó anh ta chạy đi, những trang sách trong cuốn sổ rớt xuống phía sau như những vụn bánh mì.
Sau một thời gian cảm thấy khó chịu, Tommy dần thấy thoải mái và bắt đầu biểu diễn những pha lướt tay nhanh giữa các lớp học. Sự nổi tiếng của cậu ta tăng lên từng ngày. Nhanh chóng, cậu ta không còn rụt rè nữa mà luôn được chú ý. Cậu ta trở thành điểm thu hút chính trong các bữa trưa, sự giải trí của những đám đông chen chúc người xem.
Cậu ấy khiến mọi người bàn tán khi làm cho đôi chân của mình biến mất và luôn mang một chiếc khăn tắm biển mà anh ấy đã mang đến trường để biểu diễn. Tommy kéo nó ra sao cho nó nằm ngang, rồi đứng đằng sau nó, chỉ lộ ra đôi chân từ ống quần trở xuống. Mỗi tay nắm một góc trên, giơ chân phải ra sau khăn để mọi người không nhìn thấy. Sau đó, cậu ta đặt nó xuống và làm tương tự với chân trái của mình, nhấc cả hai chân lên, như thể đang lơ lửng giữa không trung. Cậu ta đặt chân xuống đất, ném chiếc khăn sang một bên và cúi chào một cách khoa trương.
Có hơn một trăm người trong quán cà phê ngày hôm đó, tất cả đều vỗ tay, la hét và hô vang tên cậu ấy. Sau đó, không ai gọi cậu là Tommy nữa. Bây giờ cậu ấy là duy nhất, Chàng Trai Biến Mất.
Tommy đã thay đổi sau đó. Tuy vẫn ăn mặc như một gã ngốc và để kiểu tóc kinh khủng, nhưng cậu ta ngẩng cao đầu, đầy tự tin. Giáo viên, học sinh không thể rời mắt khỏi Tommy. Cậu ấy trở thành người nổi tiếng của trường. Tôi trở thành tâm điểm chú ý của cậu ấy.
Nó bắt đầu khá dễ thương: một cái vẫy tay trong hội trường, một cái nháy mắt trong lớp. Nhưng sau đó tôi bắt đầu nhận được một rung cảm kỳ lạ, giống như tôi đang được theo dõi. Ở mọi nơi tôi đến, cậu ấy sẽ ở gần đó với nụ cười ma quái.
Một đêm nọ, khi đang tắm, tôi có cảm giác bất an rằng có người khác đang ở trong phòng tắm. Không có cách nào để bất kỳ ai khác có thể trốn trong không gian nhỏ bé, vì vậy tôi coi đó là sự hoang tưởng. Tôi gần như cởi hết quần áo khi nghe thấy tiếng thở sau lưng. Tôi đóng băng. Một cái gì đó lạnh và nhớp nháp chạm vào vai tôi. Tôi hét lên và quay lại. Không có ai ở đó. Tôi chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra. Tôi mở nước và đợi cho nước ấm lên trước khi bước vào trong phòng tắm. Trong khi xả nước, tôi quay về phía tấm rèm bán trong suốt và thấy Tommy ở phía bên kia đang nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi gần như bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi kéo tấm rèm lại, nhưng anh ta đã biến mất. Hơi thở của tôi gấp gáp và to hơn, và tôi run rẩy mặc dù đang tắm nước ấm. Tôi đã lập kỷ lục tốc độ trên cạn khi ra khỏi phòng tắm.
Tôi lao vào phòng và khóa cửa lại sau lưng. Không khí lạnh lẽo, và nó có mùi như mồ hôi cũ. “Xin chào?” Tôi lẩm bẩm. Tôi lén nhìn vào gầm giường và kiểm tra tủ quần áo của mình. Không thấy gì, tôi yên vị đủ để đi ngủ.
Tôi tắt đèn bàn và chui vào trong chăn. Đó là lúc tôi cảm thấy có những ánh mắt đang nhìn mình, xuyên qua bóng tối. Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy và nhìn vào bóng tối. Khi tôi nhìn thấy Tommy đang đứng trong góc liếc mắt đưa tình, tôi đã hét lên. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
Bố tôi xông vào phòng tôi và bật điện, nhưng Tommy đã biến mất. Khi tôi nói với bố những gì tôi đã thấy, ông không tin tôi.
“Bố và mẹ đã nhắc nhở con về việc xem những bộ phim ngu ngốc Cơn ác mộng trên phố Elm? Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse! Con làm bố mẹ sợ gần chết!
Bất chấp sự bực bội của bố, tôi không để bố rời đi trước khi đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng tôi. Ngay sau đó, tôi vẫn ngủ với đèn sáng
###
Tôi sợ phải gặp Tommy vào ngày hôm sau, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Khi cậu ấy đi xuống hành lang về phía tôi, tôi đã ngoảnh mặt đi. Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, bụng tôi căng thẳng đến mức tôi nghĩ mình có thể nôn mửa.
Khi cậu ấy đến lớp tiếng Anh, tôi giả vờ đang xem qua ba lô của mình. Ý nghĩ về việc cậu ấy ngồi gần tôi với nụ cười toe toét như đèn bí ngô khiến tôi nổi da gà.
Nó đã diễn ra như thế trong nhiều ngày. Mỗi lần tôi gặp Tommy, cậu ta lại bạo dạn hơn, bắt đầu nói chuyện với tôi, điều mà cậu ta chưa bao giờ dám làm trước đây. Trong hành lang: “Xin chào, Lenore.” Một lần ở trung tâm mua sắm: “Chà, thật là một bất ngờ thú vị!”
Mọi thứ trở nên căng thẳng vào một ngày nọ trong quán ăn tự phục vụ. Tôi đang ngồi với bạn bè, thưởng thức bữa trưa yêu thích của mình: PBJ, khoai tây chiên và soda ăn kiêng. Becky Martin ngồi đối diện tôi. Cô ấy đang kể dở một trong những câu chuyện vui nhộn của mình thì cô ấy liếc nhìn lên và dừng lại giữa chừng.
Tommy ngồi xuống cạnh tôi với một khay thức ăn. “Đừng ngừng nói chuyện khi có tớ ở đây. Tớ chỉ muốn ngồi bên Lenore.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Ừm, hai người có cần chút riêng tư không?” Becky hỏi.
Tôi mất nó rồi. “Cậu có vấn đề gì?” Tôi gầm gừ. “Cậu nghĩ rằng vì mọi người thấy cậu thú vị nên tôi sẽ dán mắt vào cậu sao? Để tôi yên!”
Đôi mắt anh lóe lên sự tức giận. Sau đó, anh ấy đứng dậy khỏi ghế và nói, đủ lớn để mọi người nghe thấy. “Này, nghe này! Tôi có một điều thú vị khác để cho bạn thấy. Muốn xem nó chứ?”
Những tiếng la hét phấn khích vang vọng khắp căng tin.
Tommy rạng rỡ khi nói chuyện với quân đoàn người hâm mộ của mình. “Lenore ở đây có một số sở thích ẩm thực kỳ lạ. Hãy xem, cô ấy có một PBJ; khập khiễng làm sao.” Những tràng cười sảng khoái. “Chúng tôi có khoai tây chiên và soda ăn kiêng. Không phải cái này triệt tiêu cái kia sao?” Nhiều tiếng cười khúc khích hơn. Tôi đã muốn chết.
“Tôi sẽ giúp Lenore một việc. Tôi sẽ làm cho đống rác này biến mất bởi vì tôi . . .”
“Cậu bé biến mất!” đám đông đồng thanh.
Tommy giật lấy chiếc túi giấy màu nâu của tôi và nhét bữa trưa của tôi vào đó. Anh lắc nó vài lần, rồi lật ngược nó lại. Không có gì rơi ra.
Không ai trả lời vì họ biết phần hay nhất—phần WOW—đang đến.
Với sự khởi sắc, Tommy đã hoàn thành màn trình diễn của mình. “Bữa trưa đó là rác rưởi. Và rác nên đi đâu?”
“Trong thùng rác!” tất cả đều hét lên.
Tommy chỉ vào một thùng rác 55 gallon cách đó vài mét. Một cô gái cao gầy đang đứng gần đó. “Chào!” anh hét lên với cô. “Hãy nhìn vào thùng rác đó và cho tôi biết bạn thấy gì!”
Cô gái ngó vào thùng hàng. Miệng cô trễ xuống như một cây cầu rút, và cô thở hổn hển. “Nó ở đây! Bữa trưa của cô gái đó ở ngay đây!”
Toàn bộ căng tin đi thẳng đến thùng rác.
Một gã to con, một gã uber-jock, hét lên, “Các cậu phải nhìn cái này! Đó là cùng một thứ anh ấy bỏ vào túi!
Becky và những người bạn khác của tôi trông có vẻ sửng sốt—tất cả trừ Ella Grassfield; cô ấy trông có vẻ lo lắng. “Ồ, Lenore,” cô nói. “Cậu có sao không?”
“Này, nếu cháu vẫn còn đói,” gã hề hét vào mặt tôi, “ta biết nơi cháu có thể tìm thấy bữa trưa!”
Tôi đã có tất cả những gì tôi có thể đứng. Nếu mục tiêu của Tommy là trả ơn tôi vì sự sỉ nhục mà tôi đã gây ra cho anh ấy thì anh ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi lấy đồ của mình và chạy khỏi căng tin. Tôi trở lại tòa nhà chính và bước vào nhà vệ sinh nữ gần nhất. Tôi đã kiểm tra để chắc chắn rằng tôi chỉ có một mình; Tôi không thể chịu được sự xấu hổ một lần nào nữa. Khi chắc chắn rằng căn phòng trống không, tôi nhốt mình trong phòng, rồi vùi mặt vào hai bàn tay và khóc cho đến khi mắt tôi cay cay. Lúc đầu tôi rất bối rối, sau đó tôi trở nên sợ hãi. Có phải cậu ta đang ở ngoài đấy không? Chẳng lẽ cậu ta lại xuất hiện ở nhà tôi?
###
Tôi tránh Tommy hết mức có thể. Tôi bắt đầu ăn trưa trong nhà vệ sinh. Tôi sợ lớp học tiếng Anh. Ánh mắt cậu ta luôn hướng về tôi, như một lớp dầu phủ lên da tôi.
Khi lượng người hâm mộ của cậu ấy tăng lên, Tommy trở nên tự mãn hơn, điều đó có nghĩa là anh ấy đã tạo ra nhiều kẻ thù hơn. Cầu thủ chuyền bóng bên trái của đội bóng đá, Luke Tyler, gặp khó khăn trong việc chia sẻ sự nổi tiếng với những học sinh bị ruồng bỏ của trường. Theo tin đồn, một ngày nọ, Luke đã đối đầu với Tommy trong phòng thay đồ nam.
“Mày phải nghĩ rằng bạn là người nổi tiếng trong cái trường này,” jock nói. “Tao phải nhét cái mông gầy gò của mày vào trong cái tủ đó.”
Tommy bình lặng như mặt nước. Anh ngước nhìn Luke cao chót vót phía trên mình và cười toe toét. “Nói sao nhỉ. Đi vào phòng tắm đằng kia, kéo rèm, và để tao di chuyển mày chỗ khác. Nếu tao không làm được, tao sẽ khỏa thân đi bộ qua trường. Nếu điều đó không khiến một chàng trai trở nên khiêm tốn, tao không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu tao thành công, mày phải để tao yên. Chúng ta có một thỏa thuận?”
Luke đã đưa ra một quyết định vội vàng, đắng lẽ nên cẩn thận hơn. “Ừ, thỏa thuận thôi, đồ ngốc ạ.” Cậu bước đến gian hàng gần nhất và kéo rèm lại sau lưng. “Tao đang đợi đây.”Tommy nói
Sau một lúc, một trong những đồng đội của Luke lên tiếng. “Luke? Này, Luke! Đừng lộn xộn nữa!
“Cậu có nghĩ Luke ở trong đó không?” một gã khác hỏi.
Người đồng đội rón rén về phía gian hàng và giật lại tấm màn. Luke đã biến mất. “Cậu ấy đi đâu vậy?”
“Ở nơi nào đó”, Tommy nói, khi đã mặc xong đồ và đi ra ngoài. Mọi người tìm kiếm trong phòng thay đồ, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Một vài ngày trôi qua mà không có thông tin gì của Luke. Các nhà thám tử bắt đầu đi tra hỏi xem ai là người nhìn thấy Luke cuối cùng. Những viên cảnh sát kéo theo chó đi khắp khuôn viên trường và những khu vực lân cận. Họ kiểm tra bệnh viện, nhà xác. Không có gì cả. Không ai buộc tội Tommy. Họ không muốn nghe như những đứa trẻ thắc mắc con thỏ của nhà ảo thuật đã đi đâu.
Bất chấp sự biến mất của Luke, đội bóng đã chơi trò chơi vào tối thứ Sáu. Các chàng trai của chúng ta đã thắng 38–17. Điều đó có nghĩa là một lễ kỷ niệm chiều thứ bảy.
Theo truyền thống trong nhiều năm, người hâm mộ đã tập trung tại bãi đậu xe phía sau của trường để ăn mừng chiến thắng. Họ gọi đó là Cú đập Chiến thắng. Các học sinh thay phiên nhau dùng búa tạ để đập một chiếc xe rác cũ sơn màu xanh và trắng, màu sắc của trường chúng tôi. Mỗi lần một đòn giáng xuống, một tiếng reo hò lại nổ ra.
Năm phút sau lễ kỷ niệm, một nữ sinh đi đến phía sau xe. Cô định nhấc chiếc búa tạ lên thì dừng lại. Môi cô ấy cong lên, và mũi cô ấy nhăn lại như thể cô ấy bắt gặp một con chồn hôi đã chết. “Ôi Chúa ơi,” cô nói. “Có ai ngửi thấy mùi đó không? Tôi nghĩ nó phát ra từ thân cây.”
Thầy Farnham, huấn luyện viên trưởng môn bóng bầu dục, tham gia cùng cô. Thầy hít một hơi rồi lấy khuỷu tay che miệng và mũi. “Trời ạ. Thầy cũng ngửi thấy nó.”, quay sang cô gái và ra hiệu cho cô đưa chiếc búa tạ. “Đứng lại,” Huấn luyện viên đóng búa vào đường nối dưới cùng của thân cây. Trong cuộc đình công thứ ba, nó bật ra. Huấn luyện viên túm lấy cô gái và kéo sát vào ngực thầy, quay mặt cô ra khỏi xe. “Ai đó, gọi 9-1-1 ngay!” thầy hét lên.
Một tiếng thì thầm xuyên qua đám đông. Một cậu bé bước đến chiếc rương, nhìn vào bên trong và tái mặt. “Là Luke! Cậu ấy đã chết!”
Một số người hét lên; những người khác vội vã đến thân cây. Nhiều người trong số họ nôn mửa; những người khác nôn thẳng ra.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ khủng khiếp về Luke. Tôi đang đi ngang qua chiếc xe chở rác thì nghe thấy tiếng sột soạt và ai đó hét lên, “Thả tôi ra!” Tôi mở cốp xe. Nắp có vết xước đẫm máu ở bên trong. Luke đã ở đó cuộn tròn trong một quả bóng. Những con ruồi vo ve bay ra từ mũi và miệng của cậu ta, đậu lên đôi mắt đục ngầu. Đôi môi xanh mở ra, và đôi mắt chết chóc của cậu ta dán chặt vào tôi. Một khối giun béo ngậy chảy ra từ miệng cậu rên rỉ, “Ta-da!” Tôi thức dậy la hét.
###
Mọi người tránh Tommy sau đó. Những tiếng huýt sáo chuyển thành những tiếng thì thầm lo lắng. Tôi nghĩ Tommy có thể đã nhận thấy sự cảnh giác của mọi người mỗi khi cậu ấy bước vào phòng. Nhưng hoặc cậu ta không để ý, hoặc không quan tâm. Việc kéo lê đôi chân của cậu đã trở thành một cuộc hành quân chiến thắng.
Không lâu sau khi Luke biến mất, tôi đang ở tủ đựng đồ thì Tommy đến chỗ tôi.
“Chào, Lenore”, cậu ta cất tiếng chào. “Thật đáng tiếc cho Luke, hử? Tớ biết mọi người đều đổ lỗi lên đầu tớ, nhưng cậu ta khăng khăng rằng tớ phải khiến cậu ta biến mất. Cậu ta chẳng biết cậu ta sẽ đến đâu. Giờ thì tớ có thể dịch chuyển một người khác. Chắc hẳn giờ mọi người trong trường đều đang chống lại tớ.”
“Tớ đã làm gì để cậu nghĩ rằng tớ muốn làm bạn với cậu?”, tôi hỏi
“Quát vào mặt cậu trong căn tin? Cái cách mà tớ tránh mặt cậu? Rốt cuộc thì là cái gì?”
Cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên. “Tớ không hiểu. Tớ nghĩ rằng chúng ta có mối liên kết với nhau. Tớ chỉ cố gắng để gây ấn tượng với cậu ở căn tin. Tất cả những gì tớ làm là chỉ muốn gây ấn tượng với cậu”
“Nhục mạ tớ trước mặt mọi người sẽ không gây ấn tượng với tớ. Cái chết của Luke chẳng thể khiến tớ có ấn tượng với cậu cũng như là xuất hiện ở nhà tớ. Tớ rất sợ cậu. Tại sao cậu không biến mất khỏi đây đi? Và lần này thì đừng xuất hiện nữa!”
Cậu ta choáng ngợp trước lời nói của tôi. Một nỗi buồn trên khuôn mặt cậu ta. Tôi ước tôi có thể nói xin lỗi với cậu ta, nhưng tôi đã không nói. Khi tôi đứng đấy, cậu ta không khiến tôi sợ hãi lắm. Cậu ta vẫn là một đứa lập dị. “Được rồi.”, cậu ta lẩm bẩm. “Tớ hiểu. Tạm biệt, Lenore”. Cậu ta quay lưng bước đi, vẫn là cái bước chân thảm hại đó.
###
Tôi cảm thấy thật thanh thản khi Tommy không xuất hiện ở trường vào ngày hôm sau. Cảm tưởng như tôi có thể hít thở một cách thoải mái.
Vào tiết ba về môn học xã hội khi Hiệu trưởng Haynes bước vào phòng và ra hiệu cho giáo viên của chúng tôi, cô Brown, vào cùng với ông trong hội trường. Khi trở lại, cô ấy mắt đỏ hoe và sụt sịt.
“Các em,” cô ấy nói, “một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra và cô muốn các em nghe điều đó.” Cô cắn môi dưới. “Cô vừa được thông báo rằng Tommy Naughton đã qua đời. Xin hãy cầu nguyện cho gia đình cậu ấy”. Người phụ nữ tội nghiệp dường như bị tàn phá bởi tin tức. Một tiếng nức nở tuôn ra từ cô giáo. “Cô cần ra ngoài một lát.” Tôi nghe thấy cô ấy khóc suốt dọc hành lang.
Không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì. Có gì để nói? Hầu hết học sinh chưa bao giờ gặp Tommy; họ chỉ biết về cậu ta.
Trong suốt cả ngày, những tin đồn xoay quanh việc cậu ta đã chết như thế nào: một cú đâm rồi bỏ chạy, một cú đâm chết người, tấn công, và các kịch bản khó chịu khác. Hóa ra cậu ta đã tự sát và tìm thấy khi treo cổ trong nhà kho của bà ngoại. Cậu không để lại lời giải thích, chỉ có xác chết cô đơn.
Cảm xúc và suy nghĩ của tôi lẫn lộn với nhau – nỗi buồn cho nỗi đau của gia đình cậu ấy, sự thoải mái vì không còn sợ hãi nữa, nhưng chủ yếu là cảm giác tội lỗi vì những lời cay nghiệt của tôi có thể đã khiến cậu ấy tự kết liễu đời mình. Tôi nhớ lại buổi sáng khi Tommy đột nhiên xuất hiện, về những sự kiện kỳ lạ dẫn đến sự ra đi của cậu ấy. Bây giờ tôi nhìn thấy cậu ấy, bây giờ thì không.
###
Tommy đã khiến tôi lo lắng và sợ hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nên thể hiện lòng trắc ẩn. Đó là nhiều hơn những gì tôi có thể nói cho những người được gọi là người hâm mộ của cậu ấy. Tang lễ đã đủ buồn, nhưng thiếu người tham dự lại càng thê thảm hơn. Chỉ có một số ít học sinh đến. Ngay cả Hiệu trưởng Haynes cũng không thèm xuất hiện. Tôi rất biết ơn vì cô Sharon và cô Brown đã ở đó.
Một người phụ nữ đứng tuổi đứng trước với một cặp người lớn. Tôi nghe ai đó nói bà ấy là bà của Tommy, người mà cậu ấy đã chuyển đến sống sau cái chết của mẹ. Bà đau khổ quằn quại vì tuyệt vọng. Điều đau lòng nhất khi chôn cất cháu trai của bà chắc hẳn là có quá ít người thương tiếc cháu.
Họ đã đặt Tommy nằm trong một chiếc quan tài rẻ tiền, không kiểu cách. Cậu ta trông thật kỳ lạ khi mặc một bộ đồ màu xám quá khổ, mái tóc bù xù được vuốt ngược ra sau. Một linh mục cho thuê giả vờ biết về đứa trẻ chưa từng gặp. Sau nghi lễ, hai người phục vụ nhà tang lễ lê bước đến quan tài của Tommy và bắt đầu hạ nắp quan tài xuống. Bây giờ tôi nhìn thấy câu ta, bây giờ thì không.
###
Tôi đã bỏ qua dịch vụ bên mộ. Một số người đang lái xe theo hướng ngược lại của nghĩa trang, vì vậy tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất. Tôi nghĩ về việc về nhà, thay quần áo và trở lại trường học. Có lẽ làm điều gì đó bình thường sẽ giúp tôi quên Tommy. Nhưng khi về đến nhà, tất cả những gì tôi muốn làm là lên phòng và đánh một giấc. Tôi ngủ thiếp đi ngay sau khi đập đầu vào gối.
Tôi tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem tối, bố mẹ tôi đã để cho tôi ngủ. Bụng tôi kêu lên, bởi tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Tôi không biết cái gì đã được nấu vào tối nay, nhưng mùi hương rất tuyệt. Tôi không thể đợi được cho đến khi xuống lầu.
Tôi vào nhà tắm và tắm để tỉnh người. Khi quay về phòng ngủ, đèn đã được tắt. Tôi chắc chắn tới 95% là tôi đã bật đèn.
Khi tôi vào phòng, người tôi cứng đờ. Tommy, trong bộ đồ tang, đứng ngay cạnh giường tôi, và một nụ cười toe toét khủng khiếp. Tôi la lên. Bố mẹ cố gắng để khiến tôi bình tĩnh, nhưng tôi không thể.
Chúng tôi lên lầu để tìm kiếm Tommy, nhưng tôi biết rằng cậu ta sẽ không ở đó. Bố mẹ tôi nhìn nhau bằng những cái nhìn lo lắng. Họ cố thuyết phục tôi rằng những sự kiện gần đây đã khiến tôi bị quá sức và những ảo giác đó sẽ biến mất sớm thôi. Nhưng tôi biết rằng, đấy không phải là lần cuối tôi nhìn thấy Chàng Trai Biến Mất.
###
Đã cả hàng chục năm rồi kể từ khi tôi ngồi học trong tiết tiếng anh của cô Sharon, nhìn vào một cậu bé một sách giấu mình sau cuốn sách. Tôi nhớ rằng sự chấp nhận của mọi người chẳng thể động viên cậu ấy mà chỉ càng làm cậu ta thêm hư hỏng và ảo tưởng. Tommy nói rằng đấy không phải một mánh khóe mà là một phép màu thật sự. Cái suy nghĩ ấy luôn ám ảnh tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ta liên tục trong căn nhà của tôi, ở nơi làm việc, ở bất cứ đâu. Cậu ta lúc nào cũng ở độ tuổi 16, và luôn trong bộ đồ tang.
Đôi khi cậu ấy ảm đạm hay có lần có khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ khắc sâu trên khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. Tôi rùng mình, muốn co lại, hy vọng họ sẽ nói với tôi rằng tất cả chỉ là một ảo mộng do cảm giác tội lỗi gây ra. Nhưng sau đó, tôi nghĩ, nếu một người có thể biến mất và cuộn mình ở một nơi khác, liệu anh ta có thể dịch chuyển bản thân khỏi một chiếc quan tài bị chôn vùi không?
Trong những năm qua, tôi đã quen với sự xuất hiện của cậu ấy. Chồng tôi nói rằng đã nhìn thấy cậu ta từ đường lái xe. Anh nhìn lên và thấy Tommy đang lườm anh từ một trong những ô cửa sổ trên lầu. Đó là Mike của tôi. Ý nghĩ về việc đội Carolina Panthers có thêm một mùa giải thất bại khiến anh khiếp sợ hơn là nhìn thấy bóng ma của một thiếu niên đã chết từ lâu.
Nhưng Stella,con gái tám tuổi của tôi, lại có một câu chuyện khác. Con bé bắt đầu gặp Tommy vài tuần trước. Lần đầu tiên, con bé thức dậy và la hét về cậu bé đáng sợ đang đứng ở cuối giường. Tôi chưa sẵn sàng kể cho con bé nghe câu chuyện này, vì vậy tôi đã thuyết phục con bé bằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sau đó, tôi cuộn tròn bên cạnh con bé và ôm nó cho đến khi con bé ngủ tiếp.
Đêm nọ, con gái tôi bắt gặp cậu ta nhìn qua vai nó khi đang xem TV.
Nhớ lại sự kinh hoàng khủng khiếp từ tiếng hét của con bé vẫn khiến tóc gáy và cánh tay tôi dựng đứng. Cuối cùng, tôi quyết định thành thật với cô ấy.
“Ôi, mẹ,” con bé nói, “mẹ không thể bảo chú ấy biến đi được sao?”
Tôi cảm thấy thật bất lực. Làm thế nào để bạn nói với con mình rằng bạn không thể bảo vệ con khỏi một con ma cà rồng trong nhà? Hay rằng bây giờ chúng ta chia sẻ một cơn ác mộng chung? Tôi chỉ cầu nguyện rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, tôi có thể giúp con bé tìm thấy chút bình yên và sự chấp nhận. Trong sâu thẳm, tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ thực sự tìm thấy một trong hai.
Muộn rồi. Đèn đã tắt. Mike và Stella đã ngủ hàng giờ rồi. Tôi đang chờ đợi, đang lắng nghe. Run sợ. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi chua. Tôi không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng mở cót két của cánh cửa tủ quần áo của Stella.
Bây giờ bạn nhìn thấy cậu ta. . .