

Mấy hôm nay hơi mệt nhòa vì sự hiện diện của một hình bóng mấy năm về trước, băng khoăn là giữa những ký ức buồn hiu hoắc của một thời có ý nghĩa gì với bản thân hay không, hay cũng chỉ là nỗi dày vò của tuổi thơ buồn khi đứng ở đâu đó nhìn lại chỉ đem thắt chặt lại cõi lòng?
Nhìn xa xăm vào không gian trong bóng tối, cũng chỉ nhìn thấy mấy hình dáng quen thuộc của nấm mồ trên nghĩa địa, một cô giáo dạy chữ và những người bạn giờ chỉ còn nằm dưới đất và đi vào bụi cát, đời người khá ngắn ngủi đến nỗi chớp mắt một cái là có thể nhìn nắm mồ của bản thân trước mặt. Hình dáng ban đầu của tôi là con mèo, sau này lớn lên và trải qua nhiều chuyện thì nhìn lại hình bóng của mình thì cũng chỉ là cái nấm mồ cô quạnh giữa đồng ruộng hoang, thường thì người ta ví von họ cao sang này nọ, hay giữa những người bạn họ là tri kỷ, nhưng đối với tôi chỉ là những con sóng xô vào bờ như thể hiện sức sống đến ngày nào hay ngày đó và coi phía trước là một nấm mồ để chôn vùi vào không gian tối tăm, chỉ để quên đi.
Ít khi nào tôi có thể thanh thản một mình, thường thì tôi hay đứng giữa đám đông chỉ cốt có mùi người, nhưng thực chất cũng chỉ cô quạnh không kém gì ở trốn nghĩa địa là mấy. Mấy cái tư tưởng của chủ nghĩa bi quan giờ đã ăn sâu vào tâm hồn như một thực thể không thể tách rời, vì nó đã là thời tuổi thơ ấu đã lớn lên, trước đây tình cờ một người chị kể về liêu trai, rồi tôi định hình ngày nào đó mình sống sao cho giống ông Bồ Tùng Linh để viết truyện về đời theo chiều hướng ma quái, lớn lên rồi mình mới biết hồi đó mình chọn đúng con đường của mình. Đời cũng chỉ là phù du và là cõi buồn chẳng mấy vui vẻ, đôi khi những ký ức buồn về một đời người gởi gắm điều gì đó cho hậu thế rằng đời chỉ là một cõi mơ hồ và buồn xa xăm, phút chốc đã mất nhà, phút chốc đã là bàn tay trắng và phút chốc cũng chỉ là nỗi đau của người này dồn vào người kìa v.v…
Giờ đây tôi cũng chỉ khao khát sống được bình yên ở nơi nào đó, chỉ để không vướng bận phút hồng trần để mọi thứ cứ dồn lén vào lòng rồi mọi thứ cũng kéo theo phút nợ nần để kiếp sau phải trả. Thôi thì sống vì mình, không vướng bận gì thì vẫn là tốt hơn.
Đời chỉ là phút phù du, phút chốc đã biến mất hết trơn, chỉ còn là cõi hư vô với người và người, hoặc cõi ma quỷ với ma quỷ.
Đã mấy khi người ta nhìn lại quãng thời gian ở đằng sau nhỉ? Tôi tự hỏi và chẳng mấy khi tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi thích ngồi ở ngoài giữa cánh đồng, có một ngôi mộ và một ngôi nhà đã bỏ hoang, hoặc chỉ là nghĩa địa…. Bởi vì những nơi đó còn chứa chan những nỗi buồn. Tôi trông thích những đưa trẻ chơi ở ngoài cánh đống và bờ đê, chỉ vì ở nơi trong tâm hồn của chúng nó chưa chứa được nỗi buồn.
Bây giờ khi tiễn biệt một người thân về bên kia thế giới, phút chốc tôi nhận thấy một điềm gì đó ở đời tôi, hay chỉ là điềm báo hiệu cuộc đời tôi chỉ có nơi trốn chứa đựng nỗi buồn nhỉ?
Khi nhìn cảnh người ra đi và mãi không quay trở lại cõi trần. Tôi cũng chỉ mong muốn rời khỏi nơi đây đây, một phút đã trở thành thập kỷ, đã chứa nhiều nỗi buồn hơn. Ở nơi trốn tôi sinh ra đã đem nhiều kỷ ức buồn, một phút chốc tôi đã muốn ra đi chỉ để vơi đi nỗi buồn đó, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng mãi mãi cũng không hề nhòa đi nếu không nằm dưới mồ.
Tôi đã vui vào trang giấy và chữ viết chỉ để trốn tránh những nỗi buồn phiền của cuộc sống, tôi vẽ chỉ để vơi những hình ảnh tôi trông thấy.
26-1-2016
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments