
Những cơn gió của mùa đông thổi nhè nhẹ có chút mùi hương buồn của năm tháng trước đây, tôi đã chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mùa đông như nhìn chính bản thân hay đối diện. Bởi vì tôi sợ cái cảm giác cô đơn do mùa đông đem lại. Tôi không biết có phải do sự sắp xếp của mùa đông, của cơn gió lạnh dẫn đường trong chiều tà mà tôi tản bộ, tình cờ đến ngạc nhiên khôn tả để gặp một người cũ, anh tên Thắng, đã từ lâu tôi cố gắng đưa hình ảnh lẫn cái tên của anh vào miền đất ký ức xa xôi. Trong tất cả nhừng người tôi quen, anh là người gây ấn tượng với tôi nhiều nhất cũng là người bí mật của nhau để vì định kiến của xã hội mà không bao giờ dám đối mặt. Chúng tôi quen nhau trong sự tình cờ, đến lúc rời xa nhau cũng vì tình cờ hay tại tôi cố tình muốn hình ảnh của anh rơi vào quên lãng, vốn dĩ tôi có bản tính xấu là thấy một thực tại không ổn, hình ảnh buồn và đau đớn nào đó mà người khác gây lên, thường tôi để hình ảnh đó vào quên lãng của vùng đất xa xưa.
Khi trên con đường vắng vẻ khôn tả, tôi bắt gặp anh trên con đường, anh vẫn vậy, vẫn là một chàng trai kỹ sư cầu đường của ngày nào. Mỗi tội, tính tình của anh thờ ơ đến ngay cả người thương anh cũng phải khóc, huống chi tôi, một người chỉ lướt qua trong đời anh như chưa hề quen nhau vậy. Anh đi với một người con gái, không biết rằng người này đối với anh là như thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn còn dưng dửng câu nói chuẩn bị kết hôn với một ai kia, một người con gái. Khi chúng tôi bắt gặp nhau trên con đường đó, anh nhìn tôi với dáng vẻ ngượng ngập, lẫn tránh, như không muốn gặp người quen nào đó trên phố rạch giá này. Thôi thì tất cả mọi thứ hãy đưa vào thâm tâm, cứ để lòng biết chúng ta đã từng quen biết, thế là đủ. Tôi cảm thấy bản thân bây giờ là kẻ thất bại, chẳng còn vương vấn gì những cõi xa xôi của con đường giấc mơ mà tôi đã định hướng, nó xa vời, nhưng vẫn còn của ánh sáng cây nến vất vưởng đâu đó trong bóng tối thâm tâm. Tôi đã từng có giấc mơ, và đã kể anh nhiều thứ, mà tôi đi. Còn bây giờ khi đối mặt với anh, phần nào đó trong ký ức trước kia hiện về, khiến tôi bồi hồi khôn tả, kèm theo là sự tủi thân, thương hại bản thân thảm bại như thế nào. Tôi cố gắng đi thật nhanh, để không còn thấy hình dáng ở con đường, chỉ để mong hai ta như chưa hề quen biết. Đến lúc nào đó tôi sẽ nhớ lại con đường này, chỉ để nhớ lại anh trong lúc này. Tôi biết rằng, sống trong xã hội này, có nhiều định kiến, cho chúng ta hoặc con người dần hòa nhập vào thế giới của họ, một xã hội bày đàn, cho tất cả những trái ý của bày đàn bị loại trừ. Điều đó thật khinh khủng như thế nào, khi mọi người nhìn nhận một ai đó, săm soi đời tư, cho đến tiếng thị phi khôn tả, dần dần cách biệt con người ra một thế giới riêng, như bị căn bệnh sida cần phải cách ly vậy.
Tôi biết anh, biết bí mật của anh, và con người của anh, tất cả. Chỉ vì anh sống với cuộc sống không muốn gặp rác rối, định kiến và vì bố mẹ anh nữa. Cho nên việc anh cưới vợ là điều tôi hiểu, thông cảm cho anh. Việc tình cảm của anh không còn có nghĩa gì với anh, chỉ vì anh phải chịu đựng thành thử tình cảm của anh chẳng bao giờ rung động vì ai cả. Tôi tình nhớ anh có kể với tôi rằng, một người nọ vốn là bạn thân của anh, và đương nhiên mua dần thấm đất, tình cảm của người nọ dần dành cho anh rất lớn, anh cũng biết nhưng vì định kiến xã hội, mà việc tình cảm của người nọ dành cho anh như một diễn biến sự việc thất tình lớn nhất trong đời, rồi phải về với gia đình, người nọ chỉ muốn cho anh biết một điều, là người đã yêu anh đến thế nào, người nọ đã tặng anh một đĩa phim, để thay vì tỏ tình và tất cả tình cảm của mình dành cho anh, cũng như đây là sự ly biệt không bao giờ gặp lại anh nữa. Người đã khóc vì anh trên chuyến xe, anh đã biết tình cảm người đã dành cho anh rồi, phải biết làm sao khi có nhiều thứ định kiến con người, một kẻ hai mặt luôn tỏ ra đạo đức giả với người ta, để phải ly biệt vô cớ, đau khổ lẫn nhau mà không bao giờ có sự hồi kết. Anh kể với tôi trong một quán cafe trung nguyên, với tâm trạng không vui cũng không buồn, hẳn đã lâu lắm rồi, sự việc đó đã rơi vào quên lãnh, anh cũng đã quen với cảm giác cô đơn không tình cảm. Đối với tôi, việc anh kể một bí mật như vậy coi như là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho tôi, bởi không bất cứ ai khác, có thể nhận biết con người ta như thế nào, đối với tôi và cô phúc, hai chúng tôi có một sự tinh tế thông cảm của con người, mà hiểu và nhận biết nỗi đau đó. Cho đến một ngày tôi gặp phải biến cố cuộc đời lay chuyển theo hướng khác, để rồi tôi cảm thấy tủi nhục cho bản thân, chọn con đường đã sai lầm. Tôi tự ti bản thân, khó mà chia sẻ với ai, nhưng riêng anh, anh cũng đã chia sẻ bí mật, bóng gió các điều tôi mơ hồ nhận ra và năm bắt được. Nhưng tôi đã không làm vậy, không biết nguyên nhân do tôi không dám đối mặt với sai lầm của mình, mà tôi đã từ chối lời mời gặp mặt của anh, trước khi anh phải lập gia đình. Tôi còn nhớ đêm đó, một cái đêm tôi chưa bao giờ có thể quên, trong lúc anh say ngà đã gọi cho tôi, nói những lời tâm sự, bao đây là lần cuối cùng sẽ không bao giờ có lần nữa. Và tôi nhận ra điều đó là gì, nhưng tôi từ chối, anh đã say rồi, đã không thể kiềm chế bản thân là ai, đang ở đâu. Tôi chỉ mong anh có thể bình an là đủ, trong cái đêm khuya khoắc thế này, ngoài tiếng của con người ra đã bị tiếng xe cộ lấn áp thì liệu có bình yên trải qua không? Tôi nhớ vậy, và đó lần cuối cùng tôi liên lạc với anh.
Thôi thi tất cả mọi thứ chỉ là gió lạnh ùa về rồi lại đi. Cho cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng hơn, đối với cuộc sống ai cũng có nỗi khổ riêng, giữ cho mình bí mật đến chết cũng giống như đem theo một tảng đá đến chết vậy.
Tôi chỉ tiếc thương cho lá mùa đông ùa về đem bao nhiều sự cô đơn đến, gió nói về thị trấn của miền đất xa xưa, thì thầm của từng người tôi thương. Con người đến lúc nào đó cũng sẽ khác, sẽ có biến cố xảy ra để họ thay đổi.
3-11-2015
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments