

Quãng đời ít ỏi, đạo nói đời chỉ là chỗ tạm bợ. Anh nằm trên chiếc giường, ít nhất giờ tôi có thể nhìn anh một cách thoải mái. Trước tôi nhìn tướng, anh có thần thái mạnh, mắt phượng, trán cao, đường chỉ tay tốt đẹp và cuộc đời đến anh một cách may mắn….. Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì. Anh và cả tôi, trên căn phòng buồn, ở cửa sổ có những làn gió thổi qua, của buổi chiều tà. Đời thường như vậy.
Buổi chiều đến căn phòng anh, thăm anh lần cuối cùng trong những giấc mộng phù du cuối cùng của anh. Anh kể, giờ chỉ còn mình tôi, bỗng chốc bấy lâu nay không liên lạc, không gì cả. Chỉ đến phút cuối cùng, gặp tôi như muốn nói rằng chỉ gửi lời xin lỗi tôi – mà tất những gì về cuộc đời lẫn cả tình cảm. Và điều duy nhất anh có thể làm, kể cho tôi về lý do anh nằm trên giường như mong muốn tạ lỗi tôi.
Anh nói: Bấy lâu nay, vốn tốt đẹp theo nghĩa nào đó đối với anh, bỗng chốc anh rơi vào vực thẳm không đáy. Tất cả mọi sự chỉ bắt đầu người con gái anh đã yêu hết mình, đứa con máu mủ cũng đã hình thành trong bụng cô gái. Không biết vì lý do gì đó, cô gái đã bỏ anh. Giọt máu anh cũng bị cô ả phá bỏ và đi lấy người khác. Anh…. Trong khuôn mặt trên chiếc giường trắng, trong khuôn mặt trước đây tôi vẫn thường thấy điển trai giờ đây uể oải, ốm và thần thái vô hồn. Đứa con có tội tình gì không? Anh hỏi tôi. Anh nói, trong những gì anh đã làm được, chỉ có thể vớt vác và cầu xin, để đứa trẻ mãi thôi không khóc bên anh. Trong giấc mộc lẫn cả đời thực. Đứa trẻ kêu lạnh, muốn được bồng, muốn được anh ôm.
Cô gái, từ khi bỏ anh va đứa trẻ. Cũng đã nằm dưới mảnh đất sau một năm cưới thằng bạn thân anh. Anh đã lao vào vòng luân lý, vào các cuộc ăn chơi của dân đồng tính, chơi tập thể. Anh kể, chỉ có vậy. Anh mong muốn nhất, anh có thể chết vào buổi chiều tà, thằng bé cũng ra đi vào buổi chiều tà ấy. Hình như, tôi có khá duyên về việc tiễn người ra đi về bên kia thế giới, như tôi đã từng mắc nợ họ ở kiếp trước, nợ về món ân tình.
Anh xuôi tay trong cơn gió buổi chiều tà. Với hi vọng có thể nằm kế bên thằng nhóc, ngôi mộ xinh nhỏ nhoi. Bao giờ đời tôi có thể thôi tiễn biệt người đời như thế nhỉ? Có phải chăng trong chiếc nôi ngày ấy, tôi đã từng đi đến mảnh đất của những linh hồn không nhỉ? Đời anh cũng như những người tôi tiễn biệt.
Trong cuộc hành trình ra đi, anh cũng gửi lời nhắn cho tôi có vậy. Trong ngày lễ linh hồn, tôi đã phải tiễn đưa anh, về thế giới bên kia, như những gì tôi có trách nhiệm phần nào đó. Có hoặc không. Trong giấc mộng chiều tà ngày hôm đó, tôi nhìn anh, và thằng bé cũng cỡ 6 tuổi rồi. Anh đã mãn nguyện, vẫy tay tôi. Đứa trẻ không tên. Hình như, tôi đã thấy trong góc phòng tối tăm hôm đi đến chỗ anh. Đôi mắt như anh, và cũng điển trai như anh. Chỉ có điều, hồn ma đứa trẻ đã không lớn trên dương thế và tôi chẳng để ý đến nó.
Góc biển rạch giá cũng buồn. Chẳng còn gì ngoài những hoài niệm buồn. Giữa tôi và anh cũng đã xong ân nợ.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments