Màn sương dày đặt xao xuyến trên mấy cành hoa, nhàn nhạt ứ đọng lại. Hôm nay là của tháng. Duyên nói nếu có sương mà nuốt trôi cả xóm mình thì hay biết mấy, lúc đó tụi mình sẽ bơi trên những cơn sương mù mịt ấy, không cần phải ước chi bay lên bầu trời, đùa nghịch ở trễn. Đôi khi bay quá đụng phải …. máy bay cũng nguy. Gió thổi qua cũng kèm theo là giọt nước ứ đọng lại, làm trên làng da hơi ẩm ướt nhưng không sao vì sẽ khỏi tắm bằng nước. Trên đường đi về, con đường đã mỏi mòn bởi nước sương và đã tận cùng của bởi bước chân dẫm lên nhau. Ở đâu đó có tiếng khóc nức nở những người thân, hôm nay phải tiễn đưa một người con gái mình đã thương. Mấy hôm trước khi Duyên đi, còn nghe chút giọng của Duyên luyên thuyên và lảm dảm, để rồi mấy hôm sau lại nghe tiếng gió đìu hiu và cơn bão của làng sương ập tới. Như một linh tính của Duyên trước khi đi, để lại lời nói. Như thể đâu đó trong làng sương Duyên đang chơi trò chơi bảo Tú rằng, Tư ơi lại đây tìm Duyên đi. Tú tự hỏi có khi nào đi vào rồi lạc trong màn sương ấy rồi chẳng thể trở vê hay không nhỉ?
Mấy hôm trước Duyên còn nức nở với Tu phải đi lấy chồng. Rằng rồi sẽ bỏ con thuyền ấy, con thuyền đi vào giữa dòng nước, con kênh, như người bạn tri kỷ. Của dòng nước xoáy chảy vào bờ lòng biển mênh mông mà lạ lẫm. Có những lúc Duyên luyên thuyên rằng bảo cuộc đời Duyên có phải như cây lục bình giữa dòng sông chạy tung tăng vào dòng nước chảy mãi chẳng có hồi kết. Duyện đã từng được dòng sông đung đưa vào bờ kênh, vào dòng nước, vào mãi gần đến cửa biển chỉ để chiều Duyên như cuộc đời của cây lục bình. Và người ta nhìn thấy Duyên gần cửa biển, thoi thót, và đầy những cây lục bình che chở, như muốn nói làm người không chịu, đi làm lục bình, cũng lạ.
Trên chiếc thuyền ghe mà Duyên bán hàng bông cho những con gạch mãi không bao giờ có chợ, bán những gì Duyên có, trên chuyến đi đời làm con hàng bông trên những con kênh con gạch. Bán tất cả những gì Duyên có trên hàng bông. Ngoại trừ đời con gái của Duyên. Đã bao lần Duyên chẳng thể bo con kênh, hàng bông trên chuyến thuyền, bởi Duyên thích thế, đi trên dòng sông đôi khi cũng vui, được người ta kêu, Duyên cũng bảo có lúc đêm khuya hồn ma trên dòng sông cũng từng gọi Duyên, nhưng Duyên không trả lời …. Vì sợ. Có những lúc cơn bão đã cuốn trôi đi tất cả, có làng tốc mái nhà, và có cả đứa trẻ tren dòng sông lênh đênh ấy. Đôi lúc điều đó cũng khiến Duyên ám ảnh, đến khi cơn bão chẳng tha, cuốn trôi những gì của Duyên trên chiếc thuyền hàng bông ấy. Cơn bão nuốt hàng bông đã đành, nuốt luôn cả người em trai của Duyên. Trên dòng nước cuối kênh, người ta thấy xác lồng bồng.
Những năm tháng trôi dạt của con kênh đã làm Duyên mệt, không phải vì những giấc mộng đêm về báo mộng của em trai út hay lên chơi, mà bố mẹ của Duyên đã mệt, Duyên cũng đã mệt. Duyên đã từng bảo khi nào Tú học xong đại học, Duyên sẽ làm vợ Tú. 3 tháng trước, đám cưới của Tú diễn ra với người con gái cùng học chung đại học. Và những cơn gió làm se lại người Duyên, những giọt nước mắt giờ cũng chẳng còn chảy mãi trên má nữa. Gió làm cây xì xào trên hàng tre. Khi đám rước dâu về, Duyên nhìn người con trai đứng kế cạnh cô dâu thành phố về xóm xẻo lá này. Duyên buồn, ngày hôm đó những tiếng bước chân vội vã vì người con trai cầm dao đến phá đám rồi dẫn cô dâu đi đến phương trời mãi tít xa xôi mà Tú không bao giờ tim thấy được. Cơn mưa lại đến đem đi những giọt máu của hai người vào dòng sông sâu thẳm.
Những dòng nước chảy mãi trên dòng sông đã cạn, mùi hương ngào ngạt trên cánh đồng đã trổ lúa. Mái nhà tưởng chừng gió trôi nay cũng đã cất lên bởi mồ hôi của chiếc ghe bán hàng bông năm ấy đã dầy dựng lên. Ngoi nhà đối diện với nhà Tú, mỗi khi đêm về, hồn cô dâu hiện ra than khóc, sao trời đằng lòng đang cưới đã tiễn con đi, thà cưới trọn vẹn hai bên để rồi ra đi cũng chẳng hối tiếc. Duyên buồn mỗi khi thấy Tú ngồi trên bờ nhìn xuống sông, dòng sông mãi thân xác người anh yêu đi mãi, người ta bảo có khi thằng đó đã yêu thâm con nhỏ đã mấy năm, khi về đây nó đánh liều rồi đem đi vào lòng sông phân thây. Hôn về mãi trong gió vào kỷ niệm.
Tú đã từng thời cởi chuồng với Duyên mỗi khi trời mưa. Tung tăng bay nhảy mà hồn nhiên. Tú bày trò chơi làm vợ chồng với Duyên, trên những bãi gơm làm ngôi nhà, dùng cây hoa dại làm nhẫn, và khi trời đã gần tối hai người ôm nhau để giả đò như hai vợ chồng đích thực ôm nhau trong màn đêm đã được trần chuồng. Khi lớn chút nữa, vào lớp 1, Duyên đã từng dậy Tú về chữ cái. Khi vào lớp 6, Duyên dạy Tú về những con số và khi vào lớp 10 Duyên đã dạy Tú về mối tình, và khi ở đại học, Duyên đã từ bỏ dạy mọi thứ về với dòng sông, dường lại những mảnh đời trên dòng sông xa xôi ở mãi tít vùng đất xâu xa dạy cho Tú. Và khi những bánh tét của ngày lễ gia đình đã không còn đem lại cho Tú về cảm giác nào đó gọi là tình cảm giữa đứa trẻ của ngày nào giả đò làm đôi vợ chồng, nhưng Duyên còn nhớ mãi nụ hôn đó. Cuộc đời cuốn đi sự ngây ngô đó, chỉ còn sự bâng quơ của con người với con người ngăn ngừa đến với nhau lại tăng lên.
Và dòng sông chạy miết cũng đã dừng của một đời người, chiếc ghe của năm nào đã up xuống, đã mục nát đi. Dòng sương mù mịt như ai đó có thể giỡn đùa kêu gọi Tú ơi! Đến đây nè.
Cơn mưa đã làm đất nồn lên và xóa tan làng sương mù chỉ còn lại ngôi mộ người con gái đã từng yêu Tú trong sự hồn nhiên trong trắng và đứa con trai mới vừa lọt lòng nằm cạnh người mẹ với ngôi mộ nho nhỏ. Người ta thường nói đời thường bạc bẽo lắm.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments