Tôi từng có một trải nghiệm ám ảnh tôi trong suốt quãng đời thơ ấu của mình. Suốt một thời gian dài, tôi thường hay kể nó như là một câu chuyện giải trí trong những đêm cắm lửa trại. Và qua bao nhiêu năm – với rất nhiều sự hỗ trợ – tôi vẫn không thể giải thích được những điều đã xảy ra. Tôi đã cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là những kí ức do tôi tự tạo ra dựa trên những ác mộng từ bé và những câu chuyện kể từ lúc tôi còn chưa nhớ được, đó là cách duy nhất để giải thích cho những điều tôi đã thấy. Thực tế thì bạn khó có thể tin những kí ức thuở bé của mình là có thật, vì nó vô lý đến mức mà càng trưởng thành thì bạn càng không tin vào nó. Vì thế nên, tôi đã quyết định dẹp chuyện này sang một bên, không kể với bất kì ai nữa và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Cho đến tuần trước, khi tôi về thăm lại mẹ và ngôi nhà cũ của mình, trong lúc dọn tầng gác mái, tôi đã tình cờ tìm thấy một vài thứ khiến tôi nhớ lại chuyện xưa. Và tôi đã quyết định, đã đến lúc để khơi dậy chuyện này, một lần nữa.
Năm 7 tuổi, tôi cùng mẹ sống trong một căn hộ ở Stockholm. Lúc đó tôi không có bạn bè, không phải vì tôi không được mọi người yêu quý, mà là vì chẳng có đứa trẻ nào bằng tuổi tôi trong khu tôi sống cả, những đứa trẻ khác đều quá lớn hoặc quá nhỏ để tôi chơi cùng. Vậy nên tôi luôn luôn chơi một mình trong khoảng sân nhỏ (courtyard) của căn hộ, tôi không buồn quá nhiều vì chuyện đó, vì tôi là một cậu bé có trí tưởng tượng rất phong phú, và luôn biết cách để vui vẻ với thế giới do mình tưởng tượng ra. Mẹ thường quan sát tôi chơi đùa qua cửa sổ phòng bếp trong khi nấu ăn, mặc dù điều đó có vẻ không cần thiết vì chẳng có cách nào để vào được khoảng sân nhỏ mà không đi qua cổng, hơn nữa những người hàng xóm của tôi cũng rất tốt bụng và hiền hậu nên mẹ tôi cũng khá tin tưởng họ.
Có một lần, khi tôi đang bước xuống cầu thang thì bỗng thấy một chiếc xe đạp ba bánh màu xanh (blue tricycle) ở ngoài sân. Tôi nhìn thấy nó qua cửa sổ của tầng hai. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy nó cả, nên tôi đặc biệt chú ý đến nó, với cảm xúc của một đứa trẻ 7 tuổi, tôi cảm thấy sẽ thật là vui biết bao khi lái nó chạy một vòng quanh sân. Thế là tôi chạy ra sân, nhưng ngay khi ra đến nơi thì tôi chẳng thấy cái xe nào cả. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn có ai đó đã lấy nó đi, hoặc điều gì đó khác tương tự, nhưng dù là gì thì chắc hẳn nó cũng xảy ra rất nhanh, vì tôi gần như chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Thất vọng và bực bội, tôi trèo lên cây phong (maple tree) và quên luôn chiếc xe ba bánh.
Ngày hôm sau, mọi chuyện lặp lại y hệt như hôm trước, nhìn thấy chiếc xe qua cửa sổ tầng hai, chạy ra sân, và nó biến mất. Tôi không nhớ là chuyện đó đã lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi tôi phát hiện: chiếc xe đạp ba bánh chỉ có thể được nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai, duy nhất cửa sổ tầng hai.
Nhìn qua cửa sổ tầng hai sẽ phát hiện được nhiều thứ khác biệt so với nhìn qua những cửa sổ khác, chiếc xe là một ví dụ, nhưng còn nhiều hơn thế, những bụi cây không được cắt tỉa, hay những vết nứt trên tường của ngôi nhà đối diện với khoảng sân.
Giống như nhiều thứ khác, tôi giữ bí mật này cho riêng mình. Tôi xem cánh cửa đó như là cánh cửa dẫn tới một thế giới bí mật của riêng tôi, mỗi lần đi xuống, tôi đều dừng lại một chút để ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ. Có một lần, một người hàng xóm trông thấy tôi đang nhìn qua cửa sổ, cô ấy hỏi tôi đang nhìn gì, vì cô ấy không thể biết được những thứ nhỏ bé khác lạ mà tôi trông thấy, có lẽ trí óc người lớn của cô ấy không bao giờ có thể tìm ra được lí do để ngắm nhìn mọi thứ từ cửa sổ tầng hai. Tôi nói với cô ấy rằng mình đang ngắm chim, mặc dù chẳng có con chim nào bên ngoài cả. Thực ra mà nói thì tôi chưa từng một lần nhìn thấy những sinh vật sống qua khung cửa sổ này, tôi không biết được đó có phải là một điềm báo xấu hay không. Thay vào đó, tôi càng cảm thấy thế giới bí mật của mình thật bình yên và tuyệt đẹp, tôi thích cảm giác một mình, thế giới nhỏ bé của tôi với chiếc xe đạp ba bánh màu xanh, chỉ như thế là đủ.
Không biết tôi chìm trong thế giới đó bao lâu, nhưng vào một ngày tháng 10, hoặc tháng gì đó thuộc mùa thu, vì tôi nhớ được cây phong lúc này đã chuyển màu vàng đỏ. Tôi đã lẻn ra khỏi căn hộ trước khi mẹ tôi dậy, và trước cả khi bình minh lên.
Tôi bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài, bên ngoài trời mưa phùn nhẹ, mặc dù tầng 2 không cao lắm so với mặt đất, nhưng đủ cao để khiến một đứa trẻ như tôi bị thương nếu nhảy xuống. May sao, các ống dẫn nước mưa nằm ngay bên cạnh cửa sổ, nên tôi có thể bám vào chúng mà trèo xuống. Tôi là một tay leo trèo cừ khôi, mẹ tôi vẫn hay đùa rằng tôi biết leo trèo trước cả khi biết đi, vì thế tôi chẳng có chút sợ hãi nào khi trèo xuống từ tầng 2 cả. Tôi luôn cố tránh xa những rắc rối thế nhưng giờ đây tôi lại làm một việc khiến tôi có thể gặp rắc rối nếu để mẹ biết được.
Tay tôi hơi run khi mở cánh cửa sổ. Và tôi nhớ mang máng là lúc đó, trong không khí có một mùi gì đó rất lạ, và gây khó chịu theo một cách nào đó. Nó giống như mùi nhựa cháy vậy. Dù vậy, nó không thể cản bước tôi. Tôi bám vào ống nước, cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần, và tôi bắt đầu trèo xuống.
Tiếng chân tôi chạm đất vang vọng giữa các tòa nhà, và cửa sổ của chúng thì đen đặc, sâu hoắm và trống rỗng như những đôi mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào tôi.
“Hello!?” Tôi nói và nghe tiếng vọng lại.
Tôi muốn chắc rằng chỉ có một mình mình và hài lòng khi chỉ nghe thấy mỗi tiếng mình vọng lại. Khoảng sân trống rỗng như tôi đã hy vọng, nhưng có thứ gì đó làm cho nó không còn yên bình nữa. Cái mùi nhựa cháy kia lại làm cho tôi khó chịu một lần nữa. Áo quần tôi đã bị lấm bẩn vì cơn mưa, và miệng tôi thì vẫn còn cảm nhận được vị của một vài hạt mưa còn đọng lại trên môi. Ngước nhìn lên, tôi thấy có hai đám mây lớn và một đám mây màu vàng nhỏ hơn.
Không gian này, giữa những tòa nhà của thành phố xung quanh, vẫn cho tôi một cảm giác an toàn, nhưng có thứ gì đó vẫn làm cho tôi cảm thấy không nên ở lâu ngoài này. Nó không chỉ là mùi nhựa cháy, cảm giác như có thứ gì đó không ổn. Tôi đi đến cuối sân và trên một bức tường mà tôi không thể nhìn thấy được qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một dòng chữ:
“ĐÓNG CÁI CỬA SỔ CHẾT TIỆT ĐÓ LẠI”
Tôi không chắc có hoàn toàn đúng là như vậy hay không nhưng tôi chắc là tôi đã thấy một dòng chữ tương tự như vậy.
Bên cạnh bức tường, có một đống quần áo ở đó. Chắc hẳn nó phải thuộc về ai đó, và người đó hẳn đã từng ghé qua đây. Vậy thì giờ họ ở đâu ? Câu hỏi đó làm cho tôi cảm thấy sợ, và dù rất muốn một lần lái chiếc xe ba bánh, nhưng tôi đã quyết định sẽ quay trở vào nhà.
Trên đường quay lại, có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Nằm ngay dưới đống lá khô và phát sáng, tôi cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một quả cầu vàng (golden ball), có kích cỡ bằng với một quả táo. Như bị mê hoặc, tôi nhìn chằm chằm vào quả cầu, mắt không rời một giây. Đó là thứ đẹp nhất mà tôi từng được thấy trên đời này. Hoàn toàn quên mất nơi mình đang đứng, cho đến khi, một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất phát ra đâu đó trên đường phố, giữa các tòa nhà. Tôi đóng băng trong sự sợ hãi
Một thứ gì đó. Một thứ gì đó thực sự sống đang di chuyển xung quang căn nhà của tôi, thứ đó phát ra âm thanh như chim bồ câu kêu, nhưng u tối hơn nhiều.
Một tiếng động khác. Nó phát ra từ cổng của căn hộ tôi đang ở, có một đường hầm (tunnel) dẫn từ cổng thẳng đến cái sân nơi tôi đang đứng. Tôi đứng bên trái của lối vào, không dám chạy qua, có tiếng gào thét vang vọng bên trong đường hầm. Có thứ gì đó đang trượt qua nó, nghe như là có ai đó đang kéo cả một bao tải lớn qua vậy.
Tôi chạy đến và trốn trong mấy bụi cây rậm rạp, nín thở. Nhịp tim tôi càng ngày càng loạn, tôi bắt đầu run bần bật, vì sợ. Và khi tôi nhìn thấy thứ chui ra từ đường hầm, tôi gần như đã hét lên, nhưng bản năng sinh tồn đã ngăn tôi làm vậy. Một cánh tay khổng lồ xuất hiện ở cửa hầm và nắm lấy mặt đất, nó kéo cơ thể về phía trước vài mét, nhưng không đủ để nó ra ngoài. Một cánh tay khác, cánh tay trái của “nó”, giơ ra khỏi đường hầm và kéo cơ thể nó ra khỏi đó. Nó không thực sự là một cơ thể, thay vào đó, nó chỉ có một cái đầu xám với mớ tóc đen dài. Nó to như một chiếc xe đẩy (truck) với những cánh tay dài được gắn vào chỗ mà lẽ ra phải là đôi tai. Nó có hai quả cầu lớn bằng vàng giống như mắt, và cái miệng của nó để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, tạo thành hình chữ O mỗi khi nó kêu lên coo-coo, hít không khí bằng cái mũi dài.
Mặt nó hướng về phía tôi nhưng có vẻ như nó không thấy tôi ở đó, tôi đã gần như khóc nhưng buộc phải im lặng nếu không muốn chết. Nhưng nó không có tai, có lẽ nó sẽ không nghe thấy tôi, nhưng trong trạng thái hoảng loạn đó, tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì.
Nó bắt đầu phun ra thứ gì đó về nhiều hướng khác nhau, một trong số đó lăn đến phía tôi. Nó là quả cầu vàng, giống với cái mà tôi đã nhặt được dưới đống lá. Nhìn thấy mặt mình phản chiếu trên quả cầu, tôi nhận ra, đó chính là mắt của nó. Đó là lý do nó đến khi tôi tìm thấy quả cầu đầu tiên, và là lý do mà nó tìm tôi ngay lúc này. Coo-coo -mmm- coo-coo. Nó bắt đầu tiến về phía tôi đang trốn, trông nó như đang hào hứng vì sắp được nhai sống tôi vậy.
Tôi phải chạy. Tôi nhắm mắt và hướng thẳng về phía đường ống nước mà chạy, và ngay khi tôi ra khỏi chỗ trốn, nó gào lên, như một đứa trẻ hét đòi mẹ, nhưng to hơn và kinh khủng hơn nhiều. Tôi không dám nhìn lại, nhưng tôi nghe thấy nó đang kéo lết mình một cách rất nhanh để đuổi theo tôi.
Tay tôi gần như đã không còn sức lực vì quá run, tôi cố nắm lấy đường ống và bắt đầu leo. Những tiếng gào thét từ cái đầu xám xịt kia gần như làm điếc lỗ tai tôi. Và khi tôi chuẩn bị trèo vào trong cửa sổ, thì sinh vật kia, bằng cách nào đó đã lết được tới chỗ tôi. Nó với lấy tôi bằng đôi tay dài quá khổ của nó. Mắt tôi nhòe đi, cay xè vì cơn mưa.
Tôi hét lên, đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn. Một phần giây trước khi sinh vật đó tóm được tôi, bằng cách nào đó, tôi không nhớ là bằng cách nào, cửa sổ rạn nứt, và tôi ngã xuống những bậc cầu thang, một tiếng nổ lớn phát ra và tiếng khóc của con quái vật dừng lại ngay lập tức. Tôi đứng dậy, dụi mắt và nhìn ra ngoài, chiếc xe ba bánh màu xanh đã biến mất, cả con quái vật lê lết cũng vậy, thế giới của riêng tôi đã quay trở lại bên ngoài cửa sổ, có thể vì nó đã bị vỡ.
Đúng như dự đoán, tôi bị mẹ mắng vì lẻn ra ngoài và làm vỡ cửa sổ. Không chắc rằng tôi có kể cho bà nghe câu chuyện vào thời điểm đó hay không, nhưng cho dù có làm vậy thì bà cũng chỉ nghĩ là do tôi bịa ra để trốn tránh trách nhiệm.
Như tôi đã nói, theo thời gian, tôi lớn lên và dần ngừng tin vào câu chuyện này, tôi quy cho trí tưởng tượng phong phú của mình. Nhưng tuần trước, khi tôi trở lại thăm mẹ và căn nhà, trước khi bà quyên góp nó như một hành động từ thiện, và đó là lúc tôi tìm ra nó.
Hộp đồ chơi của tôi khá nặng, nặng hơn tôi nhớ, tôi bất chợt lo lắng. Giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, tôi mở chiếc hộp, tay hơi run. Đó là quả cầu bằng vàng mà tôi đã tìm được ngày đó. Và khi tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt quả cầu, tôi lập tức cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi, từ một nơi nào đó rất xa, hoặc có thể, chỉ từ phía bên kia của một cánh cửa sổ.
Link: bài gốc
Người dịch: Phạm Đình Thanh Bình