
Tôi Tìm Thấy 1 Thằng Nhóc Dưới Tầng Hầm Của Mình

Tôi Tìm Thấy 1 Thằng Nhóc Dưới Tầng Hầm Của Mình
“Chú làm gì vậy?”
Với 1 khuôn mặt buồn rầu, tôi cho nó xem bức hình. 1 bức hình trống không. Thằng bé thì hứng thú với cái điện thoại hơn — không nhận ra bức ảnh ấy hiển thị cái gì.
“Sao chú làm được thế vậy? Cháu tưởng chú nói đây là cái điện thoại.”
“Oliver. Không phải năm 1993 đâu. Là năm…2018.”
Thằng bé nhìn vào tôi như thể tôi là 1 thằng hề.
“Chú vừa chụp 1 bức ảnh bằng điện thoại của mình. Và nó chứng minh rằng cháu không thực sự đang ở đây.”
Thằng bé lắc đầu.
“Đâu phải năm 2018 đâu.”
“Phải mà, đây là tương lai. Đó là lý do ta không chạm vào nhau được. Dòng thời gian của chúng ta như kiểu, bị trộn lẫn vào nhau.”
“Chú cần phải gọi cảnh sát. Làm ơn đi.”
Tôi thực sự suýt khóc. Thằng bé nhìn tôi như thể tôi là người đã làm những việc này với nó.
“Oliver, họ không giúp cháu được đâu. Chúng ta sẽ tìm được cách khác thôi.”
“Làm ơn. Làm ơn gọi cảnh sát đi mà.”
Thằng bé lập tức câm miệng, ngước nhìn lên trần nhà 1 lần nữa. Tôi mong rằng mình không làm kinh động tới tên đàn ông trên gác.
“Oliver. Nói ta nghe tất cả mọi thứ mà cháu biết về hắn. Ta sẽ ghi lại mấy thứ đó và bắt hắn tại thời điểm của ta.”
“Thời điểm của chú? Ông ấy chưa bị bắt ở năm 2018 sao?
Tôi đứng hình.
“Lạy chúa. Cháu chết rồi sao?”
“Chú không biết. Cháu xuất hiện trên danh sách những người bị mất tích.”
“Ôi điz.”
Thằng bé nghiêng đầu mình giữa những vách tường.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?” Thằng bé rên rỉ.
“Chú rất xin lỗi Oliver. Chú sẽ làm mọi thứ để giúp cháu. Chú sẽ tìm hắn, ngay bây giờ.”
“Có khi cháu vẫn còn sống,” thằng bé thì thầm, “Kiểu, vẫn còn trong cái tầng hầm nào đó. Lúc đó thì cháu bao nhiêu tuổi ấy?”
Còn già hơn cả chú, tôi nghĩ vậy. Chúa cứu rỗi thằng bé này nếu nó vẫn còn sống bị như vậy.
Oliver bảo tôi gã đàn ông có tên Devin McPherson. Gã đi đến cùng 1 nhà thờ với gia đình Oliver. Oliver thậm chí còn từng đến nhà gã để ăn BBQ. Devin là người làm vườn. Điều này thật hợp lí. Tôi mua ngôi nhà này và cái vườn đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi: Có khi Oliver bị chôn trong cái sân này.
“Oliver,” tôi bắt đầu. “Ta sẽ ra ngoài chụp vài bức ảnh của khu vườn này. Ta cần cháu chỉ ra có điểm nào khác biệt không.”
“Làm ơn đừng rời bỏ cháu.” Thằng bé van xin. “Làm ơn. Cháu biết chú không cứu được cháu, nhưng cháu không muốn ở 1 mình.”
”Ta không rời bỏ cháu. Ta sẽ quay về trong vòng 2 phút.”
Thằng bé gật đầu, không chắc chắn.
Tôi đi qua căn nhà của mình. Không có gì thay đổi.
“Xin chào?” Tôi gọi.
Không có ai trả lời. Xem ra Devin không có ở đây. Sự lưu chuyển thời gian kì lạ này chỉ diễn ra dưới tầng hầm.
Tôi chụp vài bức ảnh của khu vườn. Cây cherry, hàng rào, và vườn rau mà tôi chưa từng đụng tới — tôi không hứng thứ lắm với cây cối.
Đôi vai rũ của Oliver bỗng chìm trong niềm vui lên khi thấy tôi bước xuống cầu thang. Chắc thằng bé tưởng Devin về.
“Cháu đã thấy cái sân lần nào chưa?” Tôi hỏi.
“Dạ. Vài lần. Cháu không nhớ nó quá rõ.”
“Được rồi. Nói cho ta biết nếu có gì đã thay đổi.”
Thằng bé ấn tượng việc có thể chụp được ảnh bằng điện thoại hơn là việc nhìn những bức ảnh.
“Cháu không biết. Cháu không nhớ cái đó,” thằng bé nói, nhìn vào vườn rau, “Cháu nghĩ ông ta đã trồng nhiều cây hơn. Và cũng có, kiểu, 1 cục đá to mà ông ấy chuyển thành ghê ngồi.” Tôi lướt qua ảnh 1 hòn đá, giờ đang được chôn vùi dưới lớp cây bụi, “ờm, cục đá đó đó.”
“Thế, thứ mới duy nhất ở đây là vườn rau?” Tôi xác nhận.
“C- cháu không biết. Mà việc ấy thì quan trọng quái gì?” Thằng bé hỏi.
Không có thời gian để trả lời. Cánh cửa tầng hầm lại mở ra.
Tôi đứng dậy. Một gã đàn ông mập mạp, lực lưỡng đứng ngay cầu thang. Hắn ta bước xuyên qua người tôi. Có 1 cảm giác như điện xẹt khi hắn xuyên qua người tôi. Oliver thở gấp.
Tôi phóng đến chỗ cầu thang, dừng lại để lấy 1 cây xẻng rỉ sắt trước.
“Làm ơn!” Tôi nghe Oliver hét. Có thể là hét cho tôi, có thể cho Devin.
Lúc đó đang là ban đêm. Nhưng tôi phải làm 1 việc trong khu vườn ấy, đào vườn rau quả lên. Khu vườn ấy chỉ là đống đất hình vuông bao quanh bởi mấy cục gạch nhỏ. Đất trải rộng khắp sân vườn nhà tôi. Thật là mệt mỏi, nhưng tôi có linh cảm xấu.
1 cây gậy làm rung cây xẻng của tôi. Đầu gối tôi thấp bằng mặt đất. Mọi thứ đều rất tối nên tôi phải xài đèn pin để rọi. Tôi chật vật cầm nó lên. Nó không phải là cây gậy. Chắc con mẹ nó rồi, là 1 khúc xương. Tôi ngồi bên mép cái hố, thở dài. Giờ tôi đã có thể gọi cảnh sát.
Đầu tiên, tôi quay trở lại căn hầm. Bọn họ không còn đó nữa. Căn hầm của tôi trở về trạng thái bình thường. Thằng bé ấy chết trong căn phòng này, rõ ràng rồi. Oliver đã bị cưỡng bức và giết trong chính căn hầm chết tiệt này.
Có 1 hàng cảnh sát đến nhà tôi hôm sau. Những người điều tra đào cả phần còn lại của khu vườn tôi lên để xem còn cái xương nào khác không. Hộp sọ của bé trai trẻ được tìm thấy dưới đất khu vườn rau củ. Devin là chủ cũ của ngôi nhà này 15 năm trước khi bán nó lại cho bất động sản. Và người chủ ấy bán lại cho tôi. Devin giờ đang sống ở Vermont, đã nghỉ hưu. Gã bị bắt giam vài tuần sau đấy.
Tôi ước mình đã làm nhiều việc hơn cho Oliver. Đáng lẽ tôi nên viết 1 lá thư tới gia đình của thằng bé vì nó — nhưng như vậy thì thật là 1 trải nghiệm đau thương cho cả 2 chúng tôi. Tôi vẫn thường kiểm tra căn hầm mỗi vài giờ, hy vọng thằng bé sẽ quay lại. Để tôi có thể an ủi nó nhiều hơn, và nói với thằng bé rằng nó đã được báo thù. Kẻ giết nó đã bị bắt. Nhưng thằng bé chưa bao giờ quay trở lại. Tôi bỏ thắng bé trong cái đêm ấy với Devin, hoảng sợ và cô độc.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn