
Lão nói: “Đời như một con thuyền chơi với giữa lòng biển, ta nghĩ sắp mưa thì trời lặng, ta nghĩ trời lặng thì bão tới.
Đời! như một giấc mộng phù du.
Đời! như một thiên biến vạn vật.
Những lời trước khi trút hơi thở cuối cùng thì lão bảo sẽ trao cho tôi những quyển sách tướng số mà trước đây lão đã học và cũng là hoàn cảnh tương tự khi sư phụ lão lìa đời trao cho lão những quyển sách đó. Trước mặt tôi là ánh mắt đang hấp hối, và tôi băn khoăn do dự. Thật ra từ lúc tôi quen lão tới bây giờ cũng chỉ mong mỏi theo lão học tướng số cũng đã ba năm cũng là lúc muôn vàng những khó khăn xảy ra giữa cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi nhân rằng đời người ngắn ngủi, lòng dạ đời người – như mặt biển lớn. Ánh mắt lão thiết tha và rồi chút mừng thầm, nhận ra những thời gian hành trình cùng tôi vượt qua những báo táp khó khăn ấy – là muốn tôi biết được lòng người như biển cả — là những muôn vàng hiểm nguy khó lường.
Đôi lúc lặng phẳng tới chân trời. Đôi lúc cơn bão tố như những vị thần nổi giận. Và lão bảo đứa con gái đem thập nhị sách tướng số ra đốt trước mặt lão và tôi cũng như người bạn của lão – người duy nhất còn lại sau tôi là tri kỷ của lão. Và ba đứa nhóc cháu của lão. Tôi nhận ra rằng lão chỉ thử tôi, sau bao nhiêu năm ròng rã muốn bái lão làm sư là những lúc cuộc sống tôi trao đảo như một con thuyền trong cơn bão tố không có phương hướng trong đời sống, đến với lão chỉ để bám vào một hy vọng trong sự mất phương hướng của cuộc sống – bây giờ khi tôi nhìn lại những lúc ấy, vô tình khiến cho tôi chạnh lòng và sự dại dội của tuổi trẻ dâng trào khi nghĩ lại khiến cho tôi giờ đây chỉ mong những lúc ấy không bao giờ là sự thật. Lão biết lòng dạ tuổi trẻ bồng bột và biết xử lý ra sao khi lúc tôi vô định trong cuộc sống.
Lão đã thấm mệt với nghiệp chướng khi ông trời cho lão cuộc sống bạc bẽo. Chiếc giường cũ kĩ làm bằng tre đã gần như mục rỗng tưởng chừng sẽ sập mà người lão đang nằm giờ đây chỉ còn là bộ xương. Mắt của lão giờ đây như vô thần, đục, và như hồi tưởng lại những chuyện lão thời còn trẻ. Nhìn tôi, với một vẻ là người tri kỷ. là một người bạn hơn là một vị học trò. Những năm tháng trong 3 năm vừa rồi tôi theo lão như mộ vị học trò, nhưng lão thì không nghĩ tôi là học trò của lão (vốn dĩ lão không muốn truyền dạy cho tôi mà nhiều khi lão còn lèo lái khi tôi chợt hỏi đến). Và giờ đây khi con thuyền đi vào bến, tôi như vớ được cây cột và giờ đây cũng không mong học thuật tướng số khi đời mình có định hướng.
Lão nói: “Đời như một con thuyền chơi với giữa lòng biển, ta nghĩ sắp mưa thì trời lặng, ta nghĩ trời lặng thì bão tới.” Và lão để lời câu nói vậy cho tôi trước khi lão đi về cõi thiên thu trong cơn mưa nặng hạt và trước khi trời đổ mưa. Và cũng kể từ đây lòng trống rỗng như thể một người thân không còn trên cõi đời.
Ngày trước lão nói sẽ còn mạnh khỏe khi nằm ở chiếc giường còn có thể ngồi dậy, ấy thế mà hôm sau thành người thiên cổ. Lão biết lão không còn sống được bao lâu, chỉ là lão chỉ muốn giấu tôi và bạn lão.
Khi tuổi còn trẻ lão đã từng là một công tử phá gia chi tử của gia đình giàu có xứ Cần Thơ, giờ nhớ lại đôi mắt lão như đọng lại giọt mưa. Lão bảo hồi đó lão đã phá cái gia tài của bố mẹ lão, ăn chơi đến độ mẹ lão tức đến nỗi ọc máu mà lăng ra chết khi biết tin con đem cái mảnh đất còn xót lại đang ở là mảnh đất cuối cùng biết bao nhiêu mảnh đát khác đã bán rơi vào cờ bạc đỏ đen. Bố lão cũng không chịu nổi sau mà theo mẹ lão xuống hố. Nợ nần chồng chất khiến lão phải phiêu bạc mai đây mai đó và đi làm kẻ ăn mày. Lão nói lão đi ăn mày mà chả biết kể từ khi nào sang tới tận Huế, Lão vô tình gặp được Tà Ích Quân là nhà tướng số nổi tiếng người quảng đông – Và lão thấy đời mình giờ đây chẳng còn gì chi bằng theo ông ta làm học trò ít ra đỡ hơn làm kẻ ăn mày.
Hạ quan là lúc trời mưa dữ dội. Di ngôn lão nói hãy hạ quan vào lúc trời mưa, mưa càng lớn thì càng mau hạ ở lúc đó. Cớ sao thì chỉ có lão biết. Mồ chôn của lão nằm ở mãi tít giữa ruộng hoang. Trời mưa dữ, mà những con đom đóm phương nào bay tới như thể đưa tiễn lão. Tôi nghĩ vậy, đời lão lận đận như những con đom đóm này, sống khắc khoải cho ngày hôm nay và những gì của ngày mai như xa vời. Có thể chúng nó từ cõi hư vô, hiện về trong cơn mưa như đang khóc cho một cuộc đời buồn của lão. Như đang khóc cho những lũ trẻ còn thơ dại của con lão.
Cỗ quan tài cũ nát được bạn lão dành tặng cho lão. Trước đây nhờ tài tướng của lão mà đoán kiếp nạn cho bạn. Trước khi bạn về xứ Hà Tiên vượt biên buôn lậu hàng cấm, lão nhìn ngũ quan mà đoán vận cho lão. Nhờ sự việc ấy mà trở thành bạn của nhau. Tôi gặp bạn, như thể một người xa lạ và những khoảng cách nhờ việc trộm chó trộm gà không từ nhà nào khiến cho tôi và bạn cũng trở thành bạn của nhau nốt. Bạn làm nghề đóng quan tài. Cũng chỉ kiếm đủ sống chứ không khấm khá được, đôi lúc buôn hàng lậu co dư có thiếu, nhưng đa phần bạn gặp vận gửi. Lão nói tướng bạn là kẻ bần hàn dù có độc đắc cũng nghèo. Bạn buồn nhưng không nản. Bạn bảo ông trời không phụ lòng người, rồi ngày nào đó bạn sẽ giàu sang nhờ việc trúng số độc đắc.
Trong đám niệm xác lão, kể từ lúc lão lâm bệnh tới giờ đa phần là tiền tôi và bạn bỏ ra để chăm lo cho lão, cũng như chăm lo cho lũ cháu của lão và người con gái của lão. Đời cô con gái lão đẹp nhưng bạc mệnh, đẹp mà khổ. Lão buồn khi cuộc đời lão khi biết trước con khổ mà không làm được gì, vậy thì thà không biết lòng sẽ nhẹ. Cô con gái có tướng đẹp, nhưng xét về tướng số thì là tướng nghèo bần hàn. Cô lấy chồng xứ cao. Thời trẻ lỡ dại lần đầu với người lạ mà phải đi lấy chồng miên
Tưởng chừng cô thoát được miệng đời, thì lúc về nhà thằng chồng thì tức tưởi biết thằng chồng chỉ là con nghiện rượu. Cô đã chán ngáy khi bị chồng đi làm mỗi khi về đánh đạp, khi cơn nghiện rượu đến mà không có tiền thì ông chồng cô lụm tung nhà chỉ có cái tủ quần áo, cái tivi đời đen trắng, cái bếp đung bằng đất cùng với đám nồi chén, và chiếc giường ở đằng sau và đằng trước được ngăn bởi bức tường bằng lá. May thì không được nhiêu, mà người ta đến nhờ may cũng không được nhiều bởi dân người ở nơi đây quá nhiều thì lấy đâu ra tiền cho ông chồng nghiện bây giờ? Có thể ví von nơi đây như một khu ổ chuột và chỉ đơn giản thiếu nợ 5000 ngàn đồng có thể thanh toán bằng máu.
Cô chịu khổ cô đành, hai đứa con cũng khổ. Cô đành bỏ về nhà, phó mặc cho số phận. Năm đó lão nói tôi lão đã từng ngăn, từng ý định thay đổi thiên mệnh, và giờ lão cũng phó mặc cho số phận mà trời sắp đặt. Vợ lão vì chán ngáy lão mà còn có thể bỏ lão và lão còn không thể thay đổi thiên mệnh lão thì lão sao có thể thay đổi cô con gái duy nhất của lão được?
Tôi hỏi cô xong ma chay cô sẽ về đâu? Cô cũng ù ờ, bảo cũng không biết nữa. Tự dưng lòng tôi thấy xót. Người mà không có nhà ở chỉ là người vô gia cư, làm ăn mày lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn. Tôi nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi quỳ trước bàn thờ quan tài, nhìn lão ra đi như vậy. Tự hỏi lão có yên tâm hay không khi cô con gái không chốn nương tựa? Cái mảng đất lão đang ở chỉ là cái nhà hoang đã gần như sập, kể như coi là mảng đất vô chủ có thể mai sau bất cứ người nào có thể đến đòi. Lão từng nói ở đây vốn là có long thể, từng học nghề của Tà sư phụ mà xem đất làm giàu, mà cũng có thể coi như số mệnh đã định nghèo thì lão dù coi và ở bất cứ đâu thì vẫn nghèo.
Cơn mưa lâm râm rơi càng lúc mạnh, chúng tôi người trước người sau khiêng quan tài, còn ba mẹ con đi đằng trước với di ảnh của lão. Nói di ảnh vậy thôi chứ thực lòng tôi vẽ kí họa cho nhanh rồi đóng khung, kèm theo là cái li để dốt nhan. Mặt lão khi còn sống còn hồng hào, khi chết lão vẫn giữ gương mặt khi còn sống chỉ khác là khuôn mặt đã lạnh, đã từ từ úa tàn theo thời gian trở về với đất. Lão có nói với tôi khi một thi thể cương cứng mà không tan, là bạc hạn làm vùng đó khô hạn. Lão từng đi theo Tà sư phụ và đã từng chứng kiến Tà sư phụ giải thích khi bắt gặp đi đến thị trấn nghèo của vùng tỉnh Vân Nam sát biên giới Trung Ấn Lào. Thực hư ra sao thì chẳng ai biết được đó là thật hay không.
Hạ quan vào lúc trời mưa đang nặng hạt nhất như thể không muốn lão chôn vùi vào mảnh đất. Lũ đom đóm vây quan tài đồng thời soi sáng con đường phía trước mà không khiến chúng tôi gặp phải trở ngại gì khi đi đến mồ chôn, lão nói khi đưa di ảnh phía trước sẽ có lũ đom đóm soi đường ban đầu tôi hơi nghi nghi như lão nói chơi vì vùng đất đó làm gì có đom đóm?. Thời gian như đọng lại. Chẳng còn gì ngoài tiếng mưa nặng hạt tưởng chừng sẽ dùng nước cuốn chúng tôi cùng quan tài vào dòng nước như vĩnh biệt ánh sáng, có đôi lần tôi và bạn vấp ngã do trơn chượt của gò đất tách biệt với những cỏ dại. Tới được mồ chôn của lão là lúc trời đánh vào cây cổ thụ kế bên như thể trừng phạt lão, như thể nổi giận lão vì tiết lộ những điều không nên nói. Khiến cho chúng tôi người bit tai người khóc thét. Tôi sợ hãi mà lỡ buông quan tài ôm đầu vì hãi hùng. Còn bạn về sau kể rằng khi đó bạn rơi cùng quan tài, nấp quan tài mở ra như thể lão tức giận vì bạn cho lão quan tài dởm. Và khuôn mặt lão lúc ấy giờ đây nhăn nheo không còn hình dạng như ban đầu hồng hào nữa. Những tiếng sét vang trời mưa đổ nặng hạt nhiều hơn. Chúng tôi vội vội vàng đắp mộ lão, khi tôi coi lại đồng hồ chợt giật mình lúc đưa quan tài lão cũng 1 giờ và bây giờ cũng là 1 giờ. Tôi chợt nghĩ có phải lão đang dùng tà ma gì đó để hù dọa chúng tôi chăng?
Hay đơn gian đồng giờ tôi bị hư?
Di ngôn lão nói sinh ra trong vùng nước và giờ cũng chôn vùi ngày có nước nhiều.
Cô con lão đã khóc rất nhiều khi từ biệt lão. Đời người chỉ có thế. Giàu nghèo, thánh hay ác cung chỉ có một cái lỗ mà chôn. Cô con lão khóc cũng không chỉ cho lão mà khóc cho cô giờ đây không biết về đâu mà sống. Khóc cho lũ trẻ còn nhỏ, khóc cho cô còn trẻ non dạ mà dại dột, đường đời còn dài mà rơi vào lâm lỗi. Tôi hứa với lão là chiếu cố cô con gái khi lão mất. Lão cũng biết tôi vừa là bạn tri âm vừa là người học trò nên nhờ vả. Đối với tôi thì việc nhò hay không cũng vậy, bởi lẽ cuộc đời vốn khắc nghiệt, mà lương tâm nào cho phép tôi đứng trơ mà trông ngó người ta gặp nạn?
Bây giờ lão đã đi vào cõi hư vô. Và là lúc tôi phải bước tiếp cuộc đời vốn buồn mà không buồn. Cô con gái lão tôi cũng lo cho công việc ở giúp việc trong bệnh nhà thờ từ thiện với hy vọng trời rủ lòng thương cô mà xóa nghiệp do lão tạo và lụy tới cô con gái. Đúng lúc này tôi được tin bạn lão nằm mơ thấy lão hiện về cho tờ vé số, và kết quả là trúng độc đắc như để trả ơn đã lo cho lão. Còn với tôi lão coi như một người tri âm và lão cũng không giúp tôi dù tôi đã giúp rất nhiều. Nhưng tôi biết rõ dù lão có giúp cho tôi trúng độc đắc hay này nọ thì sau này cũng phải trả cho người ta …..
Đời như vậy. Lòng dạ con người dù có biết bao nhiêu muôn hình khó đoán dù có học thuật tướng số thì cũng không thể nhìn thấu người được. Có ơn trả ơn có nghĩa trả nghĩa mà sao tôi thấy con người có ơn trả oán, có oán trả oán, còn vật thì có ơn trả ơn.
Tác giả: Kayako Saeki