
Chương 66: Đồ vật lấp lánh
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Nafina ánh mắt khinh thường, không thèm để ý tới mấy suy nghĩ vớ vẩn của bọn họ. Lúc bọn họ bước vào cửa nó cũng chỉ liếc mắt một cái, chỉ cần bọn họ không tới trộm mèo thì nó không thèm để ý đến nữa —— phải nói, thời đại này loài người khắp thiên hạ chỉ là nô bộc trong mắt nó, trời sinh phải phục vụ cho miêu tộc của nó.
Trước kia nó có vô số kỳ trân dị bảo đếm còn không hết, cái nhẫn nhỏ như này nó không thèm để vào mắt. Nó thích cái nhẫn này chẳng qua là vì nó được khảm hòn đá nhỏ sáng lấp lánh tên là kim cương. Nó trong suốt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ cần chuyển một góc khác, ánh sáng sẽ thay đổi khác hoàn toàn so với ánh sáng cũ.
Nafina đã nhận ra sự huyền bí trong nó. Loại ánh sáng biến đổi kỳ diệu này chính là đến từ kĩ thuật mài cắt điêu luyện, kĩ thuật này cho dù là thợ thủ công vĩ đại nhất ở thời của nó cũng không làm được —— mỗi một đường nét đều được cắt thẳng tắp, mỗi một mặt đều được mài bóng loáng, các góc đều rất sắc nét…
Nhưng mà nó vẫn nhìn ra tì vết trong đó: Đường thẳng có chiều dài không đều nhau; các mặt bóng loáng cũng có diện tích không giống nhau; góc độ đã sắc bén nhưng số độ cũng không bằng —— đương nhiên mấy sai sót này rất nhỏ, nếu không phải đã xem qua vô số trân bảo thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Thường khi nhìn kim cương ánh mắt của mọi người sẽ chỉ bị sự lấp lánh của nó thu hút mà thôi.
Những vấn đề trên xảy ra trong lúc mài cắt kim cương, vì nguyên nhân nào đó mà phương diện “Đối xứng” xảy ra vấn đề. Tình huống này chỉ có ba loại nguyên nhân, một là thợ thủ công trình độ chỉ có thế, hai là công cụ của thợ thủ công chất lượng không tốt, ba là từ chính viên kim cương không hoàn mỹ.
Chỉ cần hơi nghĩ một chút là biết, không phải một trong ba nguyên nhân trên mà là cả ba loại nguyên nhân cùng tồn tại.
Nhìn quanh cửa hàng đơn sơ này, nó thực sự quá hẹp và chật chội, còn chưa lớn bằng gian phòng tắm ở thần cung của nó. Còn chiều cao thì thấp đến mức chỉ cần tùy ý nhảy thôi cũng sợ bị đụng đầu. Đây rõ ràng là một nơi ở bình dân đến không thể bình dân hơn. Nơi ở như vậy thì làm sao chủ nhân của nó có thể mua được kim cương cao cấp chứ?
Không có kim cương cao cấp thì không xứng để sử dụng dụng cụ gia công cao cấp, cũng không có khả năng hấp dẫn được thợ thủ công cao cấp.
Thực ra, không phải Nafina chưa từng thấy qua kim cương.
Tại thời đại của nó, trong đống trân bảo được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, nó cũng đã thấy qua kim cương. Chẳng qua khi đó tên của nó không phải là “Kim cương” hay “Diamond”, mà là tên bằng tiếng Hy Lạp Adamas (đá kim cương), nó cũng chưa được gia công mà chỉ tồn tại dưới dạng khoáng thạch.
Ở thời đại đó, đá kim cương chỉ được biết đến với độ cứng của nó còn lại thì chẳng có công dụng nào khác. Nói đến trân bảo thì tiềm lực của đá kim cương chưa được khai phá hoàn toàn. Cái thời đại đó không có đồ để gia công đá kim cương nên cho dù là sắt hay đồng đều có thể trên bậc đá kim cương. Không trải qua cắt gọt tinh tế, mị lực của kim cương chỉ có thể vĩnh viễn chứa trong nguyên thạch, không thể hiện ra trước mặt người đời.
Cái gọi là trân bảo cũng chỉ là kết quả của những đá quý sau khi được những thợ thủ công cao cấp nhất, những công cụ tinh mỹ nhất để gia công cắt gọt. Một trong ba phương diện này thiếu thì đừng nói đến chuyện trở thành tuyệt thế trân bảo.
Nafina đã từng có vô số tuyệt thế trân bảo. Những thứ đó đến từ các cuộc chinh chiến, các cuộc cướp đoạt rồi tiến cống cho nó như là tế phẩm.
Một quốc vương tặng cho ngươi một món trân bảo tuyệt thế thì đối với quốc vương cũng chỉ là chín con trâu mất một sợi lông. Mà một người dân bình thường tặng cho ngươi một món trân bảo bình thường thôi cũng có thể đã là toàn bộ tài sản của người đó.
Cho nên, lễ vật của hắn, nó nhận.
Nafina thích đồ vật lấp lánh.
Chỉ là nó không nói cho nam nhân kia, cái gọi là “Đồ vật lấp lánh” cũng không nhất thiết phải là kỳ trân dị bảo. “Đồ vật lấp lánh” còn bao gồm cả lòng tin, dũng khí, trí tuệ, chân thành, hữu nghị, tình yêu… Những đồ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều là những đồ vật sáng lấp lánh.
Nó là Nafina Cao Li đời thứ mười ba, là thần hộ quốc bất diệt, nó không cần phải giải thích ý của mình với phàm nhân.
Khiến cho người nào đó vẫn luôn hiểu lầm.
………………….
Vương Càn và Lý Khôn ôm đùi Trương Tử An khóc lóc thảm thiết.
Nước mắt của nam nhân không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm thì chưa rơi. Chính mắt thấy đãi ngộ của mình còn không bằng một con mèo thì hai người bọn họ làm sao không thương tâm cho được?
Trương Tử An không cảm động chút nào, một trái một phải đem bọn họ đẩy ra. Trời ạ! Hôm nay hắn mặc quần ra cửa không phải là để cho mấy người này lau nước mũi đâu đấy!
“Tôi hỏi các cậu, có phải các cậu lại trốn học nữa không?” Hắn bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, hỏi.
Vương Càn lau lau nước mắt.
Lý Khôn lau nước mũi, vừa định vẩy xuống mặt đất thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của con mèo vàng. Dưới ánh mắt đó, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Càn, lặng lẽ đem nước mũi bôi vào quần áo của Đại sư huynh……
“Không có đâu, sư tôn, ngài đã ra lệnh cho con không được trốn học thì làm sao chúng con dám cãi lại mệnh lệnh của ngài!” Vương Càn cuống quít thanh minh.
Lý Khôn đầu óc linh hoạt hơn một chút, cậu dùng tay lau nước mũi móc di động ra, ở một đống ảnh linh tinh trong thư viện tìm ra thời khóa biểu cung kính trình lên cho sư tôn xem.
“Sư tôn mời xem, hôm nay chúng con không có tiết học.” Lý Khôn nói, nói xong mới cảm thấy có chút không đúng, không có tiết học thì buổi sáng họ vừa đi đâu?
Trương Tử An nhìn lướt qua, “Cậu ngủ chưa tỉnh sao? Tự cậu xem chương trình học đi, đây rõ ràng là thời khóa biểu của 6 tháng đầu năm, giờ đã là 6 tháng cuối năm rồi!”
Lý Khôn cả người chấn động, người cậu đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng vào thư viện tìm lại thời khóa biểu của học kỳ này.
Nhưng khổ là thư viện của cậu quá nhiều hình ảnh, cậu tìm nửa ngày cũng không thấy —— làm Thủy Thánh của diễn đàn, di động của cậu không có nhiều thứ đặc sắc thì làm sao có thể đấu lại người khác? Làm sao có thể chiến thắng trên đấu trường? Kết quả là lưu về càng ngày càng nhiều, lại không dọn dẹp làm mất đi không gian của những hình ảnh hữu dụng… Đương nhiên, cái này không trách Lý Khôn được, muốn trách thì trách những tác giả kia ở khắp mọi nơi đi.
Thật là kỳ lạ, mỗi lần đấu nhau cần tìm ảnh thì tìm một cái là được, đấu đến mẹ đối phương cũng không nhận ra. Vậy mà tại sao khi tìm thời khóa biểu học lại không ra chứ?
Cuối cùng, vẫn là Vương Càn tìm ra trước. Vương Càn tư duy đơn giản hơn —— cậu trực tiếp vào nhóm lớp download một bản khác.
“Sư tôn mời xem, buổi sáng hôm nay chúng con chỉ có một tiết học, chúng con hết tiết mới dám qua đây!” Vương Càn dâng di động lên như hiến vật quý, nói.
Trương Tử An nhìn di động, đúng thật là như thế, “Nhưng mà các cậu làm sao để chứng minh tiết sáng nay các cậu lên lớp chứ không phải trốn trong ký túc xá ngủ?”
“Tuyệt đối không có khả năng đó.” Vương Càn chắc chắn nói, “ Nếu ngủ thì giờ chúng con còn chưa rời giường đâu.”
Trương Tử An không còn lời gì để nói, mấy người này nói rất có đạo lý nhưng tại sao hắn lại có ý nghĩ muốn đánh người chứ? Hoá ra mỗi buổi sáng khi hắn vất vả dọn sạch cát mèo cứt chó, chải lông chó, lau mặt cho mèo thì mấy người này vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường sao? Đấy có làm thất vọng Đảng và nhân dân không? Có làm thất vọng quá trình hiện đại hoá không? Có làm thất vọng công sức của tác giả khi thức đêm viết quyển sách này không chứ?
Mấu chốt nhất chính là, Trương Tử An cũng đã từng trải qua cái thời kỳ này, giờ nghĩ lại thì cảm thấy vô cùng hối hận. Thời gian thanh xuân tươi đẹp như vậy tại sao lại chỉ dùng để ngủ mà không phải là đi kiếm bạn gái chứ? Để rồi bây giờ mình vẫn cứ là cẩu độc thân…
—————————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader