Chương 67: Dì Lưu thích chiếm tiện nghi
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Trương Tử An đang nghĩ có nên mắng tỉnh hai con người này không nhưng hắn lại lo lắng nếu hai người bọn họ sau khi tỉnh ngộ lại đem sự thật nói cho mọi người thì phải làm sao đây? Hắn nhất định sẽ ân hận đến chết mất! Đúng lúc này, chuông mèo trên cửa lại vang lên.
“A, là dì Lưu ạ.” Trương Tử An nhận ra người thì hơi sửng sốt.
“Tử An, lâu rồi không gặp con.” Lưu dì ôm một con mèo lông ngắn, cười tủm tỉm đến chào hỏi.
Dì Lưu là hàng xóm trên cùng một con phố, dì mở một tiệm giặt quần áo ở phía bắc của cửa hàng Kỳ Duyên, cách hai trăm mét nên cũng có thể coi là người quen. Dì Lưu khoảng 50 tuổi, mái tóc uốn cong vẫn không thể che được sự thật tóc trên đầu đang ngày càng thưa thớt nhưng ánh mắt của bà ta thì vẫn sắc sảo như thường.
Lúc cha mẹ gặp tai nạn xe cộ, mẹ hắn ở bệnh viện đã bảo Trương Tử An phải chăm sóc tốt những thú cưng trong tiệm, không được để chúng chết đói, chết khát. Trong những giây phút cuối cùng ấy Trương Tử An không muốn làm trái lời mẹ nhưng hắn cũng không thể phân thân để vừa chăm sóc mẹ vừa chăm sóc thú cưng nên hắn đã dùng thời gian một buổi sáng đem thú cưng trong tiệm nửa bán nửa cho những hàng xóm láng giềng cùng người qua đường.
Con mèo lông ngắn dì Lưu đang ôm này chính là bán ra vào lúc ấy với giá rẻ chỉ bằng một nửa. Nếu tính cả tâm huyết đổ vào nó khi nó còn ở trong tiệm thì chỉ có thể nói là mất trắng.
“Dì Lưu, ngọn gió nào đem dì đến vậy? Mời dì ngồi.” Trương Tử An tiến lên tiếp đón.
Vương Càn và Lý Khôn không biết người đến là ai nên yên lặng đứng sang một bên.
Nói là mời ngồi nhưng thật ra trong tiệm chỉ có ba cái ghế, một cái là ghế nằm của Trương Tử An, một cái bị Nafina chiếm —— cái ghế này vốn là chuẩn bị cho khách nhưng mà nếu ở trước mắt Nafina đem ghế này cho người khác ngồi có lẽ sẽ ầm ĩ thành kết cục máu bắn xa bảy thước mất. Còn cái ghế cuối cùng thì ở sau quầy thu ngân, muốn mời dì Lưu ngồi cũng chỉ có thể lấy nó ra.
Dì Lưu nhìn, xua xua tay nói: “Không ngồi, dì chỉ đến một lát thôi.”
Bà bước vào tiệm vài bước, ngó đông ngó tây rồi chậc lưỡi nói: “Ai dà, có thể mở lại cửa hàng một lần nữa cháu cũng vất vả rồi… Ai! Ba mẹ cháu đều là người rất tốt, nói đến cha mẹ cháu người trên con phố này ai mà không dựng ngón cái khen ngợi đâu? Đều nói đây là cặp vợ chồng gương mẫu điển hình…… Không ngờ lại vô tình xảy ra việc như vậy, tuổi còn trẻ mà đã đi rồi, cũng không biết là đắc tội với tiên nhân nào, để cháu lại một mình lẻ loi hiu quạnh, dì Lưu nhìn cũng thấy đau lòng…”
Nói xong bà ta còn lau lau khóe mắt.
“Tử An à, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, nếu có việc gì thì đừng khách khí, tới tìm chú Lưu và dì Lưu! Chỉ cần cháu mở miệng, miễn là việc có thể làm được, dì và chú nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cháu! Cháu mà khách khí với dì là xem thường dì đó!”
Nếu không phải trước đó có việc tắm cho mèo mướp thì Trương Tử An sẽ tin những lời này, nhưng mà nếu hắn nhớ không lầm, lúc ấy muốn cha mẹ hắn bồi thường tiền quần áo có dì Lưu cùng chồng bà ta.
Dì Lưu và chồng bà ta luôn luôn tính toán rất tỉ mỉ, một phân tiền cũng bẻ thành hai phân. Rõ ràng là quần áo toàn thân không đến một trăm đồng mà cứ một mực chắc chắn là quần áo này tốn tận hai ngàn đồng để mua từ trung tâm thương mại lớn về.
Cha mẹ Trương Tử An từ trước đến nay thật thà hiền lành, là người biết kiềm chế. Hơn nữa lần ấy việc ầm ĩ lên nên hai người cũng mệt, khi dì Lưu bắt đền cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bồi thường hai ngàn đồng cho xong việc.
Nếu tính cả việc mua con mèo lông ngắn này thì dì Lưu đã từ nhà Trương Tử An kiếm được không ít tiền.
Tại lễ tang của cha mẹ, cả nhà dì Lưu không hề đến, tiệm giặt vẫn buôn bán bình thường, cơ hội kiếm tiền một ngày cũng không bỏ qua.
Dì Lưu vừa vào cửa, trong lòng Trương Tử An đã bứt rứt khó nhịn.
Nhưng Vương Càn và Lý Khôn lại bị dì Lưu làm cảm động, liên tiếp gật đầu.
Trương Tử An bình đạm mà nói: “Người chết không thể sống lại. Chuyện quá khứ đã qua thì không cần nhắc, dì Lưu có tâm ý này cháu cũng rất cảm ơn. Nhưng mà cháu cũng không có gì cần phải hỗ trợ, hiện tại nhà cháu một người cũng khá tốt rồi, buôn bán cũng có khởi sắc, trừ bỏ bên ngoài không có bạn gái thì mọi thứ đều khá tốt…… Ai, đúng rồi!”
Hắn giả làm bộ dáng như vừa nhớ ra, vỗ trán một cái, “Dì Lưu à, con gái nhà dì chắc là đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Tên là gì nhỉ? Tiểu Cẩn phải không? Cháu đã từng gặp em ấy khi còn nhỏ, giờ lớn lên chắc rất xinh, bữa nào hãy để hai chúng cháu gặp nhau nhỡ đâu hợp thì sao… Như thế thì về sau dì Lưu sẽ là người thân của cháu rồi, người một nhà không nói hai lời nói… Ai, cháu có chứng khó đặt tên, về sau khi sinh con nên đặt là gì nhỉ…”
Vương Càn và Lý Khôn nghẹn họng trân trối nhìn, không hẹn mà cùng suy nghĩ: Mẹ nó! Sư tôn không hổ là sư tôn! Chuyển chủ đề cũng tự nhiên như vậy! Nói như con gái người ta khi còn nhỏ đã nhớ thương hắn vậy…
Sắc mặt dì Lưu lập tức trắng bệch, hai má đều rung lên, trong lòng thầm mắng. Con gái bà thực sự đã tốt nghiệp đại học, bà cũng đã đi khắp nơi thu xếp đối tượng xem mắt cho con gái mình. Năm nay con trai và con gái chưa kết hôn đều rất nhiều, bà ta cũng sợ con gái mình không cẩn thận sẽ thành gái ế. Nhưng bất kể thế nào bà cũng chướng mắt Trương Tử An, bởi vì bà ta thấy mở cửa hàng thú cưng không tính là công việc đứng đắn, tương lai không đảm bảo.
Trương Tử An cười ha hả, “Dì Lưu, cháu chỉ nói đùa với dì thôi. Tục ngữ nói ‘một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ’. Dì Lưu à, cháu thấy dì cười ít quá, cả ngày cứ nhíu mày, về sau dì nên cười nhiều lên mới được.”
Dì Lưu đang định thi triển bản lĩnh chửi đổng của người đàn bà đanh đá, đem Trương Tử An mắng không ngẩng đầu lên được thì lại bị câu nói bâng quơ nhẹ nhàng này của hắn chặn họng, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, “Đứa nhỏ này, đi ra ngoài lăn lộn mấy năm, miệng lưỡi càng ngày càng giảo hoạt. Dì nhớ trước kia con rõ ràng là một thằng nhóc rất thành thật cơ mà.”
Trương Tử An trong lòng thầm nói, nhảm nhí, bởi vì ba mẹ tôi quá thành thật nên mới bị mấy người ngồi lên đầu đấy!
Hắn cũng phụ họa mà cười, “Con người ai mà chẳng phải lớn lên. Không nói cái này nữa, dì Lưu, hôm nay dì tới là có việc gì vậy? Hay chỉ là tới nhìn thôi?”
Trước khi dì Lưu trả lời bà ta nhìn về phía hai người Vương Càn và Lý Khôn, hỏi: “Hai vị này là?”
Trương Tử An nhanh chóng cướp lời trước khi bọn họ trả lời mấy câu ngu ngốc: “Bọn họ là người ở đại học gần đây, bạn học của họ có người muốn mua thú cưng, nhờ bọn họ qua đây xem hộ.”
“Ồ.” Lưu dì gật đầu nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi: “Đại học cho nuôi thú cưng sao?”
Lý Khôn não linh hoạt hơn một ít, biết sư tôn nói lời này chắc phải có thâm ý nên trả lời: “Nuôi ở nhà ạ.”
Dì Lưu lại ‘ồ’ một tiếng, nói: “ Vậy các cậu mua trước đi, tôi đợi một chút cũng được.”
Lý Khôn nói: “Không cần đâu, bác có việc thì cứ làm trước đi, chúng cháu không vội.”
Lúc này dì Lưu mới nói: “Là như thế này, Tử An à, dì thấy trước của tiệm của cháu có bày tấm bảng tắm cho mèo phải không? Dì nhớ hình như ngày trước ba mẹ cháu không có dịch vụ này thì phải?”
Trong lòng Trương Tử An cảm thấy rất buồn cười, quả nhiên là không có việc gì thì sẽ không đến gõ cửa! Hắn đã về rất nhiều ngày vậy mà chưa từng đến hỏi thăm. Hôm nay vừa mới đem tấm bảng tắm rửa cho mèo trưng lên đã ôm mèo chạy tới đây rồi… Hóa ra là lại muốn lên đầu ngồi nữa! Nếu hôm nay có thể để bà ta thỏa ý nguyện thì hắn sẽ tự đem họ “Trương” viết ngược!
——————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader