Chương 65: Đêm qua lại tu tiên
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Là Thủy Vương và Thủy Thánh, Vương Càn cùng Lý Khôn rất chuyên nghiệp và có đạo đức. Cho dù là khi đi đường cũng thay phiên nhau lướt diễn đàn, không buông tha bất cứ cơ hội chà đạp bài viết mới nào.
Hôm nay buổi sáng bọn họ rời giường lên lớp học tiết đầu tiên, thực sự đã khiến cho bốn người khác trong ký túc xá kinh ngạc!
Phải biết rằng hôm qua những người trong ký túc xá đợi đến 12 giờ tắt đèn, sau đó lại dùng thẻ 4G và laptop lên mạng lướt thêm một tiếng, đến khi laptop không còn pin nữa mới chịu tắt máy. Rồi lại ở trên giường hàn huyên chuyện buổi đêm ở kí túc xá thêm một giờ, chỉ đơn giản là mấy đề tài linh tinh nhàm chán như thầy cô nào khó hay cô gái nào mới nổi tiếng, nói cách khác phải đến quá nửa đêm 2 giờ mới lục tục đi ngủ.
Vậy mà Vương Càn và Lý Khôn sáng nay đột nhiên như cầm thú, đặt chuông báo thức di động 7 giờ rưỡi, hơn nữa còn đặt chuông báo ở mức lớn nhất. Khi chuông reo ngay cả phòng bên cạnh cũng bị đánh thức.
Lão đại ký túc xá mắng một câu, rồi nhấc đầu khỏi gối hỏi bọn hắn có phải lộn giờ không. Hai bọn họ tự nhiên nghiêm trang mà nói không sai, bọn họ muốn đi nghe giảng tiết đầu tiên.
“Hai người các ngươi có phải bị bệnh rồi không?” Lão đại ký túc xá tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Đã nhờ nữ sinh bên kia đánh dấu bài giùm, thầy giáo lại không điểm danh, ngủ tiếp có phải tốt hơn không.
Vương Càn và Lý Khôn đương nhiên cũng muốn như vậy nhưng uy nghiêm của sư tôn đã ngăn chặn sự dụ dỗ của ma ngủ. Nếu sư tôn ra lệnh cho họ không thể trốn học thì khẳng định là có thâm ý.
Lý Khôn nói: “Tu tiên khổ, tu tiên mệt, chỉ những ai có lòng kiên trì lớn mới có thể nhìn thấy Thiên Đạo. Sư tôn nhất định là đang khảo nghiệm chúng ta, nếu chúng ta trước khó khăn này đã không vượt qua được thì nói gì đến tu tiên?”
Vương Càn tỏ vẻ tán đồng với việc này.
Bởi vì mấy tiết trước đều trốn học nên bọn họ ngồi ở giảng đường không thể hiểu thầy giáo đang nói cái gì nhưng vẫn cứ cắn răng nghe —— ngoại trừ mệnh lệnh của sư tôn ra, còn có một nguyên nhân khác chính là trong phòng học con gái thật sự rất nhiều, chân nè, tay nè, trắng ơi là trắng. Vương Càn và Lý Khôn xác thật đang nghe giảng nhưng đôi mắt không hề nhìn bảng đen.
“Đại sư huynh, tôi nhớ rõ khoa của chúng ta tỉ lệ nữ sinh không nhiều như vậy nha?” Lý Khôn nghi hoặc hỏi.
Vương Càn suy ngẫm một lát, vỗ đùi nói: “Là do nam sinh đều đang ngủ hết rồi ấy!”
Toàn bộ buổi sáng chỉ có một tiết học. Sau giờ học, tinh thần mơ mơ màng màng như sắp ngủ của bọn họ lập tức phấn chấn lên. Hai người chạy đến canteen trường ăn sáng rồi vội vã rời trường đến cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên.
Đại học Tân Hải cũng ở phía đông nội thành. Cổng trường chỉ cách cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên 20 phút đi bộ nhưng mà từ ký túc xá hoặc là khu dạy học xuất phát thì phải mất thêm 10 phút. Nếu có xe đạp thì tiện hơn nhiều, chỉ là trong trường này chỉ cần xe có hai bánh đều bị trộm cuỗm mất.
“Leng keng.” Bọn họ đẩy cửa, chuông mèo vang lên.
Vương Càn và Lý Khôn nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ.
Treo một cái chuông mèo trên tay nắm cửa chỉ là sở thích của sư tôn thôi nhỉ? Lấy khả năng của sư tôn chắc chắn sớm đã tu thành thiên nhĩ thông, có khi một con muỗi bên kia trái đất bay qua người còn có thể nghe thấy. Cố ý treo chiếc chuông mèo này lên khẳng định là sư tôn đang giả heo ăn hổ, cố ý yếu thế chờ đợi địch nhân giả trang đến sẽ hung hăng vả mặt!
Kịch bản, đều là kịch bản cả!
Mới vừa tiến vào cửa hàng, sư tôn lại lần nữa đổi mới tam quan của bọn họ.
Người đầu tiên phát hiện khác thường chính là Lý Khôn, cậu vừa vào cửa đã dẫm lên một tờ giấy, thiếu chút nữa thì trượt chân. Cậu nhặt tờ giấy lên, tưởng rác của sư tôn ném ra nhưng đột nhiên phát hiện tờ giấy này không phải là một tờ giấy bình thường.
“Diamond_G_g_g_g_rading_Report? Đây là cái quỷ gì?”
Lý Khôn trong đầu biết được từ ‘diamond’, cũng biết từ cuối cùng là ‘report’ nhưng cái chữ ‘grading’ ở giữa kia thì phải suy nghĩ nửa ngày mới cẩn thận kết luận là cấp độ.
Phiên dịch thành tiếng Trung là…… báo cáo xếp hạng kim cương?
Cậu nhìn chằm chằm cái từ ‘diamond’ này vài phút, liên tục nhớ lại xem có phải mình đã nhầm từ này với các từ khác không. Nhưng trên tờ giấy in một viên kim cương cực đại đã nói cho cậu biết, cậu không hề nhớ nhầm, hôm qua cậu cũng không lướt mạng quá nhiều!!
Bên cạnh còn có một từ ‘GIA’, cậu đương nhiên không hiểu đây là viết tắt của cái gì.
Ừng ực!
Lý Khôn nghe được Vương Càn nuốt nước miếng, sau đó dùng khuỷu tay thọc thọc hắn.
“Nhị…… Nhị sư đệ, cậu xem trên móng con mèo kia có gì thế? Có phải hôm qua vi huynh lướt mạng nhiều quá nên bị hoa mắt rồi không?” Vương Càn run giọng nói.
Buổi sáng trời có một chút mây, nhưng mà hiện tại gió biển đã đem mây đen thổi bay,bầu trời quang đãng.
Lý Khôn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy con mèo màu vàng đang nằm phơi nắng. Ánh nắng chiếu lên khiến toàn lông trên thân nó lóng lánh ánh sáng vàng. Tương phản với bộ lông chiếu mù mắt chó này chính là chiếc nhẫn trên móng vuốt của nó. Phía trước nhẫn được khảm một viên ngọc lục bảo sáng bóng. Do hiệu ứng lăng kính, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu lên trên viên đá khiến mặt sau của viên đá phân tán thành những tia sáng bảy màu làm con mèo ở phía sau càng thêm thần bí, đôi mắt thâm thúy màu xanh biếc thêm một vòng sáng chuyển động.
Con mèo vàng này đeo nhẫn lên trên móng vuốt sao, nó ngắm nghía từ bên này sang bên kia, thưởng thức viên đá từ các góc độ khác nhau dưới ánh mặt trời. Nó khe khẽ nhấc khóe miệng, chòm râu nhẹ nhàng rung động, cái đuôi ở không trung lượn vòng, đôi mắt nheo lại như say mê trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy.
“Nhị sư đệ, chúng đó chắc là kim cương giả nhỉ? Ha hả, sư tôn mặt ngoài cao lãnh nhưng nội tâm xem ra vẫn rất hài hước.” Vương Càn miễn cưỡng cười.
Lý Khôn yên lặng mà đưa giấy chứng nhận GIA lên, “Đại sư huynh…”
Vương Càn yên lặng nhìn chăm chú vào giấy chứng nhận một lát, vui vẻ nói: “Tôi hiểu rồi, vậy là chúng ta nhất định đã học phải tiếng Anh giả.”
Lý Khôn lắc đầu, “Đại sư huynh, không cần trốn tránh hiện thực đâu, sư tôn bức cách so với tưởng tượng của chúng ta cao hơn rất nhiều!”
Vương Càn vô cùng đau đớn, “ Cái này không khoa học! Tại sao mèo còn có nhẫn kim cương mà ta lại không có!”
Lý Khôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ở trong giới tu tiên nói chuyện khoa học làm gì! Hay nên nói, trong khoảnh khắc gặp được sư tôn, khoa học đã lưu lạc thành khoa học giả. Trời đất bao la, sư tôn lớn nhất!”
Hai người yên lặng nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên móng vuốt kia, rực rỡ lung linh, tựa như ảo mộng.
Xung quanh con mèo vàng kia có những mảnh vụn rải rác của chiếc túi mua sắm đã bị xé thành nhỏ, còn có chiếc hộp đóng gói tinh tế đã bị mở ra, cả miếng nhung đỏ được đặt dưới móng vuốt mèo —— hiển nhiên đây là một chiếc nhẫn kim cương mới tinh. Không phải nhặt, cũng không phải tổ truyền mà là mới mua từ tiệm về.
Sư tôn đến tột cùng là nhân vật kiểu gì mà có thể tùy tiện đem nhẫn kim cương mới tinh ném cho mèo chơi vậy chứ!
Nghĩ đến bản thân thì bọn họ lại càng cảm thấy bi ai, chẳng lẽ trong mắt sư tôn hai chúng ta còn không bằng một con mèo?
Vương Càn cầm tay Lý Khôn, đem kiên định cùng tín niệm từ bàn tay truyền qua, “Nhị sư đệ, đừng nản lòng! Điều này nghĩa là chỉ cần chúng ta ở trong mắt sư tôn đạt đến trình độ của mèo, sư tôn cũng sẽ đem nhẫn kim cương ném cho chúng ta chơi!”
Lý Khôn lệ rơi đầy mặt, “Đại sư huynh, tôi không muốn nhẫn kim cương, tôi chỉ muốn Ngự thú thuật cao cấp!”
Vương Càn: “Nhẫn kim cương sẽ có, Ngự thú thuật cao cấp cũng sẽ có!”
Trương Tử An ở lầu hai nghe được chuông ở cửa vang lên nhưng mà có Phỉ Na ở đó cũng không ai dám tới ăn trộm đồ gì nên một lát sau hắn mới chậm rãi xuống lầu.
“Tại sao lại là hai người các cậu nữa…” Hắn vừa thấy hai người kia liền nhíu mày, “Không thể là một khách hàng nào nghiêm túc sao?”
“Sư tôn!” Hai người khóc lóc xông lên, cúi đầu vái!
————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader