Tản mạn cuối tháng 4
Mình tình cờ lướt qua bài viết này trên facebook, là của một người bạn mình từ miền bắc qua Phú Quốc làm công việc thuê cho một người chủ.
Thật tình mà nói, mình cũng không muốn nói gì ở đây cả, nhưng trong lòng thì lại không cầm lòng được nên muốn nói ra, nhưng lại ngập ngừng nói với anh rằng những điều mình cần nói, và thêm vài lý do ngăn cản mình muốn nói là:
- Anh và mình cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, có khuyến điều gì đó cũng không có mang ích lợi gì cho anh, bởi bản thân giữa anh và mình không hề có bất cứ ảnh hưởng gì với nhau nên nếu như mình comment lời khuyên thì anh cũng không lắng nghe hoặc chỉ để đó rồi thôi. Nếu như chúng ta thân thiết hơn tí thì có thể anh đã tâm sự với mình chứ không hẳn đã viết một bài lên group Triết Học Đường Phố.
- Giữa bản thân chúng ta chỉ biết nhau ở một group Nofap, anh và mình cũng chỉ tâm sự bầu bì với nhau về khoảng thời gian không thủ dâm, giữa khoảng lặng thời gian đó anh ngừng liên lạc bởi cuộc sống có vài biến cố cũng như anh không thể ngừng quá 3 ngày, còn mình thì từ 7 cho đến 30 ngày. Thành thử, giữa chúng ta có chút khoảng cách từ đây.
- Điều nữa, mình cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta không hợp nhau, hay nói cách khác là tính tình giữa thế hệ cách xa nhau nên khiến cho mình giữ khoảng cách nhất định.
- Cũng chính vì vậy mà giữa bọn mình không có lời nói nào ảnh hưởng cho nhau nên mình càng xa cách hơn, đồng thời quan điểm và lối sống của anh cũng khác mình rất nhiều, anh cũng đã gần 40 tuổi, còn mình cũng chỉ 27 tuổi, cho nên giữa việc lời khuyên đưa ra có phần khác hẳn. Có thể mình đưa ra lời khuyên có chút con nít hoặc thiếu kinh nghiệm (đại loại thế) làm cho anh không lọt lỗ tai nên thành thử mình im lặng là cách tốt nhất.
Do đó mình không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, thầm lặng quan sát các comment ra lời khuyên cho anh, hi vọng anh có thể đọc và thay đổi theo những lời khuyên đó.
Về còn một việc nữa, bản thân anh là một con người thiếu kinh nghiệm cuộc sống và chỉ mới làm lao động chân tay nên mình khá thông cảm cho anh khi anh viết bài viết này, bởi anh chưa hiểu cuộc sống khắc nghiệt như thế nào, và anh cũng chỉ là một trong những số nhân viên bị chủ mắng mà thôi.
Chắc anh chưa biết, rằng việc làm lao động chân tay và làm mướn rất là cực khổ và bị la mắng đến thậm tệ cỡ nào, thậm chí còn bị sỉ nhục các thứ nữa, mình không phải viết bài này để dạy đời anh, mà chỉ nhắn nhủ với anh rằng, trong hoàn cảnh giữa người lao động làm thuê và ông chủ thuê người rất khác nhau. Cái mà người ta muốn là người được thuê phải làm việc cật lực hết sức sao cho người chủ cảm thấy xứng đáng đồng tiền bỏ ra, và người lao động cũng thế.
Đối với việc trong tình cảnh của anh, mình biết rằng anh oan ức và bị chửi oan, có thể anh sẽ nghĩ chủ không có quyền hành gì để chửi nhân viên của mình, nhưng anh không hiểu rằng, cái mà người ta cần là không muốn trông thấy nhân viên ngồi chơi xơi nước – điều mà người chủ chưa cảm thấy xứng đáng, cái tôi của họ tức giận và nổi giận liền buông xả những lời khiếm nhã.
Thậm chí những người chủ đó – hoặc áp lực, hoặc bị stress – cần ai đó chửi để giải tỏa, thậm chí là đánh đập (vụ này khá hiếm nhưng không phải không có), cũng có người gây áp lực để nhân viên nghỉ việc – thực tế việc này khá phổ biến vì lợi dụng thử việc để tận dụng sức lao động và trả tiền ít nhất – v.v…
Tuy nhiên, chẳng ai mong muốn bản thân mình bị chửi với công sức được bỏ ra khá lớn, điển hình anh trả lời với thái độ rất tức giận, đại loại là bạn Vũ Thanh Hòa nói như sau: “Người thật sự lao động cống hiến thì không bao giờ phải sống trong thực tại mà bạn đang mô tả. Nên nhìn lại chính mình đầu tiên, khoan hãy đổ lỗi cho người khác, hay hoàn cảnh.”
Khi đó anh đã tức giận (mà mình cảm nhận tưởng như thế) liền trả kích một cách khó nghe: “bạn đã bao giờ đi làm chưa vậy. Mình đâu có rảnh đăng bài hỏi xàm. Nếu mình sai mình chẳng phải đăng bài hỏi tâm lý người ta làm gì cho mất công vì biết thừa câu trả lời. Và mất công người trả lời.”
Thật sự mà nói, mình cảm tưởng anh đã trải qua giai đoạn stress, thật sự rất buồn cho anh, bởi bản anh đã mất đi kiểm soát cảm xúc giữa bộn bề căng thẳng của cuộc sống và anh chỉ muốn được ủng hộ và lời khuyên an ủi hơn là suy xét bản thân lại cho cái tôi bị sỉ nhục của anh. Mặc dù mình chưa trải qua cái giai đoạn sỉ nhục đó nhưng ít nhất mình có thể thông cảm cho anh, giữa cơn mê man cuộc sống làm ta điên đảo và không thể nhìn lại bên trong tâm hồn ta được.
Nói chung, giữa hoàn cảnh của anh, mình không thể đưa ra lời khuyên chính xác, có khi mình còn không hiểu cái cảm giác anh bị chửi oan thế nào, tuy nhiên, mình chỉ hi vọng anh ít nhất trong hiện tại nên học tập và thay đổi đáng có trong con người thay vì cố gắng chỉ trích người chủ cũng như muốn được những lời động viên và tìm người đồng cảm như thế.
Cụ thể thế nào thì chỉ có mình anh biết, bởi người tạo ra máy móc cũng chỉ có người tạo ra nó mới am hiểu tường tận cấu trúc máy móc như thế nào thôi.
Nếu có thể đưa ra lời khuyên mình có thể chỉ ra lời khuyên thế này:
- Chủ nghĩa khắc kỷ: Đây là phong trào mới nổi trong thời gian gần đây, nó giúp ích người theo chủ nghĩa sống khuôn khổ nhất định để thay đổi bản thân. Tạo ra lối sống tích cực như tạo ra thói quen đọc sách, tập thể dục, suy tư, tha thứ và bao dung v.v… Thực tình, có chút hơi mơ hồ về chủ nghĩa này, nhưng rất là hay ho khi chúng ta đọc về quyển sách Chủ nghĩa khắc kỷ, nó giúp chúng ta định hình lối sống và tránh được vài thứ bê tha cuộc sống, mình tạm gọi là không định hướng hoặc vô định trong cuộc sống. Nếu như bạn lướt facebook quá nhiều, chơi game, xem video youtuber, cuộc sống qua chán và cô đơn đến cực đỉnh mà thiếu sức sống hay không còn muốn sống theo lối sống như hiện tại thì xin chúc mừng, đây là kim chỉ nam hướng dẫn sống sót trong thời đại có thể khiến cho bạn bị đá đít ra khỏi luồng xã hội.
- Nofap: Trong thời đại bây giờ, việc phim khiêu dâm lên ngôi trong thời đại bây giờ khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái vô vọng và đau khổ. Có thể nói hơi quá, nhưng ít nhiều phim khiêu dâm cũng gây ra tác hại khó lường về tâm lý và sinh lý, nó tác động gián tiếp mà nhiều khi chúng ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng. May thay, phong trào Nofap phát triển từ năm 2011 cho đến tận bây giờ, khiến cho nhiều người thay đổi cuộc sống của họ lên rất nhiều, thậm chí có người thay đổi tướng mạo thần thái của họ và họ được trọng dụng hơn là lúc họ lạm dụng phim khiêu dâm và thủ dâm. Vì vậy, nếu thay đổi bản thân chúng ta chỉ còn cách ngừng xem phim khiêu dâm và thủ dâm ngay để có cuộc đời mới.
- Đọc sách hằng ngày: Thật sự mà nói, có một số người rất là khó chịu khi tạo ra lối sống là đọc sách hằng ngày, thật tình mình ban đầu cũng thế, ngay cả ban đầu đọc một quyển chỉ chưa đến mấy chục trang đã khiến cho đầu óc mình đơ đơ hơn cả tháng, thành thử cung sợ sợ khi đọc sách, nhưng về sau cứ tập dần nên đã giúp mình có thể đọc sách mà không bị cảm thấy bội thực hay cảm giác ngán ngẩm và sợ hãi nữa. Nó sẽ khiến cho bạn thay đổi nhiều thứ và suy nghĩ thông suốt hơn là khi bạn không đọc sách, vì đọc sách sẽ làm cho hệ thần kinh của bạn thông suốt hơn khi chỉ nghĩ đến việc con đường cùng mà không có kiến thức để thoát con đường u tối đó được.
- Tập thể dục: Việc tập thể dục là điều cần thiết cũng như là thứ quan trọng không thể thiếu, dù cho bạn là người lao động hay trí óc thì việc tập thể dục là điều vô cùng quan trọng, không phải vô duyên vô cớ mà người ta khuyên bạn nên tập thể dục, bởi nếu không bạn sẽ dính rất nhiều thứ bệnh khi ở tuổi già bạn sẽ cảm thấy hối hận khi ở tuổi trẻ đã sống mà không làm điều đó. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến bộ não của bạn do đó điều tập thể dục là cần thiết.
Còn về người chủ, anh hãy quên, hãy thay đổi bản thân một chút, hãy tha thứ và bao dung những con người đó, đôi khi họ cũng chính vì áp lực cuộc sống lại đã lấy cảm gác đó đè lên nhân viên. Hãy cố gắng sống lên anh nhé.
Chẳng có gì để chúng ta than vãng ở đây, dù biết chúng ta chưa thật sự hoàn hảo.
Page: Thị Trấn Buồn Tênh
Website: Thị Trấn Buồn Tênh