
Chào các bạn, mình tham gia và ẩn trong group cũng lâu rồi. Nay xin mạn phép kể về câu chuyện có thật do chính bản thân mình trải qua. Đáng lý ra mình nên kể chuyện này lâu rồi mới phải nhưng do việc mình chuyển nhà trọ hơn ba tháng sau mới có thời gian bình tĩnh lại, bây giờ mới dám kể ra câu chuyện này.
Mình là sinh viên năm thứ ba tại thủ đức, có nhiều nguyên do nên mình ở trọ tận bình thạnh, phòng trọ cũ mà mình đang kể sau đây có bốn thằng ở chung – hai thằng ngủ ở phía dưới, hai thằng còn lại ở phía trên gác. Mình và thằng bạn tên Luận ngủ ở trên gác, dưới thì thằng tên Long và thằng tên H.
Nói đúng ra thì câu chuyện này chỉ xoay quanh thằng tên H này, nó đã ra trường và đã đi làm rồi. Vào những năm cuối 2017, chính xác là 28 tết khi mọi người cùng dãy phòng đã về quê hết, thì chỉ còn mỗi thằng H ở lại vì nó phải đi làm đến tận 30 tết mới được nghỉ và về quê. Hôm đó nó đi làm về khá trễ rồi chuẩn bị đi ngủ như mọi khi vẫn thế thì trong lòng nó cứ bồn chồn lo lắng khó ngủ, đang thiu thiu vào giấc ngủ thì nó cứ có cảm giác cái chiếu nó đang nằm như bị ai đó kéo ra, nó mới bắt đầu đứng dậy bật đèn đã xảy ra chuuyện gì thì nhìn quanh hồi lâu không có gì thì nó mới tiếp tục đi đi ngủ, bỗng nhiên nó bị bóng đè, miệng ú ớ kêu không được.
Về sau chính nó kể lại: “Tao trông thấy có con nhỏ (không rõ bao nhiêu tuổi) ngồi đan len ở ngay dưới chân tao, áo của nó màu đỏ tóc rũ xuống che hết mặt, nó cứ ngồi đan len như thế mãi hồi lâu, không khóc không cười gì cả. Lúc này thằng bạn mình mới cố gắng dùng hết sức bình sinh thoát khỏi cảnh kinh hoàng này, sau đó đứng dậy rồi với tới bật công tắc đèn.
Nó cảm thấy sợ quá không dám ngủ ở đây nữa mà ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi ngồi đến sáng hôm sau rồi đi làm luôn, hôm đó nó đi làm được công ty tặng giỏ quà bánh kẹo trong dịp cuối năm, đêm đó nó về dùng giỏ quà cúng và đốt nhang hết. Sau khi nó cúng xong tưởng chừng sẽ không bị nữa, ai dè đêm 29 nó vẫn bị tiếp.
Sau đợt tết ngày mùng 8 thì thành viên của phòng mới có mặt đầy đủ, đúng vào ngày hôm đó nó kể hết cho tụi mình nghe, ba thằng còn lại cũng hiện ra khuôn mặt tái xanh, sau đó chúng nó mới kể là những chuyện mà thằng H đã gặp thì chúng nó đều gặp hết rồi, mà chúng tưởng chỉ có mỗi mình chúng nó gặp. Sợ nói ra điều này chúng nó bị chê cười là đồ nhát gan.
Đôi khi thằng Long lại còn hay nghe đến tiếng rót nước ngay cái góc mà nó đang ngủ và cao điểm nhất là hôm đó nó đang dọn phòng, nó có thấy một cái bóng nữ đi rất nhanh lao vào tường ngay góc thằng H đang ngủ, còn bản thân mình thì ôi thôi không thấy thì thôi đã thấy thì cả hai lần đều xanh mặt đến già luôn.
Một lần mới chuyển đến phòng này, lạ nhà nên đêm đó không ngủ được, đang thiu thiu ngủ thì bắt gặp một cái bóng lấp ló ngay đầu cầu thang, một người già, chính xác là một bà cụ lớn tuổi với vẻ mặt hằn học như thù hằn ai đó. Miệng nói lẩm bẩm nghe không rõ nhưng cứ như đang nói tiếng dân tộc ý, chỉ trỏ lung tung. Mình ráng nhắm mắt chùm mềm bởi cảm giác lạnh và sợ đến tận xương tủy, có hôm thì thằng Luận đang ngủ nó chỉ nói một câu mà cả ba thằng còn lại lạnh hết cả người không còn gì để nói: “Ma chạy lòng vòng trong phòng mình kìa tụi mày.”
Mình nghe rất rõ từng câu của nó luôn – vì hôm đó mình đi nhậu về không hiểu sao lại khó ngủ cứ lăn qua lăn lại. Sáng hôm sau dậy, thằng Luận kể nó thấy một con bé và một bà cụ cứ xoay xoay đầu nó, rồi nó vùng lên mà chạy, nhưng không biết làm sao mà nó không thể mở được cửa ra, nó bảo khi đó hét lên mong sao tụi mình nghe được mà đến cứu nó, nhưng không hiểu sao cứ như bất lực không thể làm được. Mọi người xác nhận thì tất đều nghe thấy, đây là chuyện mở đầu xoay quanh thằng H thôi ạ, nếu mọi người thích mình nghe phần kế tiếp mình sẽ kể về việc nó đi đào hài cốt và câu chuyện ma hành nhà thằng H bạn mình.
Mình xin kể tiếp câu chuyện ngày hôm qua mình đang kể chuyện dở dang cho mọi người nghe. Theo nhưc cảm nhận của mình đây có thể là đoạn chuyện kinh dị nhất mà mình chứng kiến, có lẽ chính vì lý do này mà đến bây giờ mình vẫn chưa hoàn hồn và dám vô nhà nó vào ban đêm mặc dù hai đứa mình chơi thân với nhau – mình và H. Mọi người nên cân nhắc trước khi đọc chuyện này vì đây là chuyện có thật dễ gây ám ảnh tâm lý.
Thằng H là thằng khá trầm tính ít nói, chẳng mấy khi kể về chuyện của nó, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn thế, sau cuộc nhậu cuối cùng của lũ sinh viên. Nó bắt đầu cảm thấy tê tê, say xỉn và có vẻ mạnh dạn thổ lộ tâm trạng hơn lúc bình thường: “Ê tụi mày, bây giờ tao phải làm sao đây khi mà nhà tao lại có chuyện.” “Nhà mày làm sao, trình bày đi, lắm lời quá, mau mau nói đi.” Đó là những tiếng nói của đám bạn thúc thằng H kể ra.
Nó kể một câu có thể là bình thường đối với mọi người nhưng đối với tụi mình như bầu trời sụp đổ hẳn: “Ba tao về, nhưng tao cũng không rõ đó có phải là ba của tao không nữa.” Mình xin giải thích thêm luôn là ba nó cũng mất hơn ba năm rồi. Một lúc sau mình mới biết được do hỏi thằng Luận, rồi sau đó làm hớp bia cho bình tâm lại.
H kể rằng: Anh tao nó thấy, chính xác hơn là con đỡ đầu của mẹ nó thấy, anh tao thấy có người mặc đồ xám ngồi ngay dưới góc cây cột trước cửa nhà tao, mặt máu me, cứ ngồi ngó vào nhà. Trông như tựa ba tao vậy, nhưng không vô được nhà vì nhà có người không cho vào.
Mình xin đính chính luôn là ba nó mất vì tai nạn giao thông, và cũng kể từ hôm đó ba nó về làm hé lộ ra rất nhiều chuyện rợn tóc gáy. Anh nuôi của nó cũng thuộc dạng gan lì và cơ bản là có thể trông thấy mấy người đó. Anh nó cũng ngờ ngợ ra rằng là nhà nó có cái gì đó không ổn rồi, nên cũng im làm ngơ như không thấy cái gì vì lúc này mà làm ầm lên thì cũng không giúp được gì.
Hôm sau, anh nó gọi báo nó như vậy đó, thì nó cũng không về ngay được đâu và nhờ anh nó tính xem xem đã xảy ra chuyện gì. Anh nó cũng âm thầm cúng tế- vì nhà bạn em theo đạo Thiên Chúa nên không thể cúng kiến được, ai đạo Thiên Chúa chắc cũng sẽ hiểu. Anh nó bảo có ba người đàn ông đang ở sa u vườn nhà nó đang phá gia gia đình nó – nói luôn là nhà nó sống trong rẫy điều khoảng một 1ha, xung quanh chỉ toàn cây với cối, nhà nằm giữa nên che nắng che mưa coi rẫy thôi – vì nhà nó ở trên đất nhà của người ta mà không biết cúng kiến gì.
Nên sẽ hành nhà nó mỗi năm một người ra đi. Anh nó biết đến đây sẽ không thể để yên được nữa nên phải nói với mẹ nó, nói với mẹ nó mặc dù ban đầu tưởng mẹ nó xỉu luôn ai dè mẹ nó nói cô Hồng đi bán ban đêm về cũng bắt gặp mấy lần, với lại ban đêm cũng hay bị cào cửa và nghe thấy tiếng nói nhưng mà nhà theo đạo Thiên Chúa nên không được làm trái với đạo, đặc biệt là nhà cô có con nít cháu thằng H cũng hay khóc đêm.
Với lại từ ngày ba nó mất, kinh tế nhà nó cũng trở nên khó khăn hơn. Cô bảo nhà này lắm không phải chỉ có ba người thôi đâu, mà còn có thằng nhóc hay du đưa ở góc cây khế, ngay cái lu nước nữa. Mấy lần cô đi lấy nước tắm cho đám heo, nó cũng hay ra trêu – nó bảo thằng nhóc này đói và bắt nhà không được chặt cây kế của thằng nhóc đó – không nghe thì thằng nhóc bóp cổ chết.
Nghe đến đây tụi mình teo từ bên trong đến ra bên ngoài vì góc cây kế đó thường bọn mình từ sài gòn về quê nó chơi, và bọn mình hay ra đó ngồi nhậu với nhau cho có không khí nông thôn. Cách giải quyết của nhà nó bị chia thành hai hướng, nó với mẹ nó, anh nó thì bảo phải đào lên chứ để chúng phá như vậy là không thể đợc, lại còn rất hại về sau. Còn ông ngoại bà ngoại nó bảo không thể đào được, có gì thì cứ kêu cha xứ đến sao có thể làm càn như vậy được.
Nhưng mình hiểu tính của nó, nó đã quyết cũng không thể cản được, nó chụp hình toàn bộ nhà và với vườn cho sếp nó coi – sếp nó cùng với mọi người đọc đến phần hai này cũng biết rồi – thì sếp nó nói sơ lược nhà mày có. Và hẹn ngày đi đào lên, thì cái tấm hình nó chụp nhà bếp, sếp nó bảo ở đây nhiều nhất, dưới nền nhà bếp ít nhất cũng phải có đến hai người.
Sếp nó dặn luôn là hạn chế ra sau sân vườn, nhất là khoảng sau sáu giờ tối, vì giờ ở đó họ mới bắt đầu ra. Đợt tháng tám vừa rồi nhà nó cũng bắt đầu đào lên thì cũng đào được mấy bộ ngay ở sâu vườn, còn trong bếp chắc đợi qua năm mới có thể đào lên chứ không lấy chỗ đâu ra ở bây giờ. Cho nên chấp nhận chịu sống chung với lũ vậy. Đó là lí do vì sao bây giờ mình vào nhà nó trong lúc đêm mình cũng không đi vào.
Hôm nay mình sẽ kể nốt phần còn lại cho các bạn muốn biết phần còn lại của câu chuyện mà mình đã kể. Phần này kể về việc đào mả, hay nói chính xác hơn là đi tìm những bộ hài cốt nằm vất vưởng ở ngoài vườn kia. Chuyện này gấp gáp lắm rồi. Mà nói thẳng luôn là vì ông bà ngoại nhà thằng H không đồng ý cho đào lên – lý do vì sao thì các bạn đọc ở phần trước sẽ hiểu – nên nhà nó phải đào mả theo cách bí mật, nói chính xác hơn là trong sự lén lút như những tên trộm.
Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị. Trái với sự háo hức khi chuẩn bị chuyến xe về quê, với chuyến đi lần này là sự lo lắng xen kẽ cảm giác bất an mang nặng trong lòng vì biết lần này về quê vì chuyện tâm linh mà thôi, chứ không phải là chuyện đùa. Một chiếc xe bảy chỗ ngồi bao gồm: Mình, thằng H, sếp thằng H và tất nhiên cũng không thể thiếu được cả thằng Luận cũng như thằng Long.
Bộ đồ nghề chính là những thứ đã dùng để bốc mả cái hôm nọ ở ngã tư bình phước thì chính hôm nay lại dùng nó để bốc hài cốt ngay chính trong nhà của thằng H, một sự trùng hợp đến lạnh người nếu như chúng ta miên man suy nghĩ về nó. Vì sao cả phòng tụi mình lại đi vì cũng chỉ vì tình nghĩa anh em và cả đám trước đây cũng đã từng đào lén nên việc lần này không thể nhờ vả ai hoặc thuê ai làm được.
Khởi hành 1 giờ sáng và chính sếp của thằng H lái chiếc xe bảy chỗ, trên đường đi sếp thằng H bảo tụi bây cứ yên tâm đi có tao đây, tụi bây đừng có lo quá. Nhưng mà mình thề là trong lòng mình không muốn vướng vô mấy vụ việc quái gở này đâu, nếu nói toẹt ra là sau khi những chuyện xảy ra ở chỗ trọ đã làm mình sợ hãi lắm rồi. Chưa kể thấy mấy lần hợp vía bị nhập vào rồi về sau bị hành các kiểu a b c là cảm thấy muốn chạy cho xa những chuyện này.
Lấy điện thoại lướt facebook chút xíu thì ngó lại đồng hồ đã điểm 3 giờ 12 phút rồi, xe cũng qua khỏi nhà minh và chỉ còn cách nhà thằng H tầm 3km. Ánh đèn của chiếc xe bảy chỗ chiếu rực cả một vùng trời, bao phủ những cây cối um trùm của hàng rẫy ruộng, dưới ánh đèn trong nhà sáng nhè nhẹ, mẹ thằng H và anh của nó cũng đã đợi ở đó sẵn rồi. Tổng cộng cả bảy con người ngồi ở giữa căn nhà tạm bợ bị bao phủ bởi hàng rẫy ruộng trên dưới 1 héc ta vào lúc bầu trời còn nhá nhem 3 giờ 30 phút sáng.
Vào cái giờ này mình đố ai dám bước ra ngoài rẫy đi tè chứ đừng nói gì đến việc đi đào hài cốt. Nhưng đã đến đây rồi thì không thể lùi lại được nữa. Sếp thằng H bắt đầu nói luôn, mọi việc cần phải kết thúc trước 6 giờ sáng. Vì đã xem ngày giờ và cả việc ông bà ngoại thằng H ở kế bên rẫy sẽ thăm rẫy vào lúc 7 giờ. Sếp thằng H bắt đầu lấy cây thước gỗ nhỏ ra rồi đo vị trí có hài cốt. 1ha có dùng mấy xúc thì mình nghĩ cũng tận 3 ngày hơn chưa chắc gì đã tìm được. Nhưng sếp thằng H dùng cây thước khoảng 1 gang tay để đo.
Sêp thằng H dùng cây thước đo trên trán mẹ nó, đo kiểu gì thì mình cũng không rành lắm. Nhưng ỗng cú phán giữa 2 tảng đá ở ngoài vườn cách 5m xuống còn 2m, cứ như vậy đo được khoảng 2 vị trí. Tất cả chỉ còn tiếng thở và tiếng cho chu từng hồi. Mà hôm đó chó nhà thằng H được nhốt lại hết và lấy cái vải phủ che hết, về sau mình có hỏi sếp thì sếp bảo chó nhà nó thấy được chúng nó sủa sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và có khi “bọn họ” sẽ mượn xác chó.
1 chiếc bạt được căng lên để tránh sương buổi sáng tinh mơ giữa cái vùng đồi núi này. Ủng chân, bao tay đã sẵn sàng, và mỗi thằng là một cây cuốc xà beng cứ như thầy trò đường tăng thỉnh kinh. Trước lúc đào mỗi thằng phải nốc 1 li rượu vào người để cho ấm và tránh phơi nhiễm lạnh, nhất là phải lấy dầu gió danh bơi lên mũi, mình thề là mình bôi xem tí nữa lột da ở mũi ra luôn. Tụi mình cứ thế thay phiên nhau đào, đào và đào. Tự dưng sếp thằng H hô dừng lại làm cho bốn thằng tái mét không còn giọt máu nào. Sếp thằng H cứ lấy muối rãi ra rồi bảo tiếp túc đào đi. Cuối cùng cái gì đến sẽ đến.
Ở dưới là một bộ hài cốt đã gần mục hết hòa với đất chỉ còn trăng trắng. Nhưng không hiểu sao sếp thằng H từ đâu nhảy xuống lấy khăn phũ lại. Mặt sếp thằng H nhăn lên: “Chết mẹ rồi, bộ này có dây tơ hồng.” Lúc này mình mới để ý tới hồi nãy có một lớp gì đó như màng nhện phủ lên lớp trăng trắng đó. Bấy giờ mình chỉ biết thầm kêu amen amen trong lòng. Sếp thằng H kêu đốt lửa to lên.
Bọn mình cứ như siêu nhân vô bếp lấy cửi với dầu hôi ra đốt lên mà xui rủi ra sao lại đưa cho thằng Luân đang trong tình trạng run rẩy bật lửa hoài không lên làm cho cả đám muốn khóc thét luôn. Lửa cháy thật to rồi, sếp thằng H mới chụp lấy cái xẻng vội vàng hất tất cả vào đống lửa kia, cát đất điều tung tóe. Lúc đó xuất hiện một mùi gì đó nồng như mùi hơi đất sau cơn mưa cứ sộc thẳng vào não khiến cho mình khó chịu vô cùng. Mặc dù trước đó có bôi dầu cũng không thể giảm mùi này. “Xong rồi tụi bây hốt hết cái cả đống đó bỏ vào thùng rác đi.” Bọn mình hốt lấy hốt để lẫn hốt luôn cả củi còn đang cháy dở dang.
Đến lượt khu thứ hai giáp ranh giữa dàn chanh leo và cái chuồng heo. Đào bên này thì nhẹ nhàng hơn cẳng thấy gì lạ lắm nhưng sếp thằng H khoang vùng rồi bắt tụi mình đào cho bằng sạch đất ở khu đó khiến cho lòi cả đá. Đến cây khế hôm nọ sêp thằng H không quên quăng một nắm kẹo rồi bảo đi vô nhà rửa chân tay đi, chuẩn bị đi về.
Sau đó mẹ thằng H và sếp của nó cùng với thằng anh nó ra đằng sau nhà xì sầm to nhỏ với nhau về cái gì thì mình cũng bó tay và cơ bản là mình cũng không muốn nghe. Xong xuôi mọi việc đúng 6 giờ 5 phút sáng. Chiếc xe bảy chỗ lăng bánh cùng với hai cái bao đát ban nãy nằm ở phía sau xe. Sếp thằng H chạy đên sông gần nhà cách khoảng 15km, rồi tấp vào lề bảo bọn mình đi bê bỏ ra sông. Sếp thằng H vừa đứng đó vừa nói chết chưa chắc đã hết, nhưng về với sông coi như về với con đường không có lối quay về mà chỉ có nước tiến lên mà thôi.
Còn về cái cây khế thì sau này mình chuyển trọ rồi thằng H bảo tự dưng ra trái mùa rồi rụng lá chết. Nếu nhà ai bốc mộ mà bị tơ phũ thì nên đóng lại để thời gian sau đó rồi mới bốc lại nha vì nên hiểu nôm na là xác và hôn vẫn còn vương vấn. Còn về bộ hài cốt ngay trong nhà bếp thì sau đợt tết này chắc chắn là sẽ xử lý luôn, nhưng mình từ chối nó trước rồi, đợt này mày tự lo, nhưng nó bảo sau hôm đó nhà nó đỡ hẳn.
Đêm không bị chọi đá tôn, ít bị đập vào vách và ít nghe tiếng nước hơn …. Mọi sinh hoạt đỡ hơn nhưng vẫn còn lo lắng vì nhà chưa “sạch” Tháng hai năm nay ai muốn đi coi thì liên hệ với mình. Còn ai muốn nghe chuyện ma nhập khi đi thiền thì đợi dịp khác mình sẽ kể cho nghe – mình chỉ nghe sếp thằng H kể thôi ạ.
Hôm nay em cho tấm hình để mọi nguời cảm nhận rõ về khu em sống.
Tác giả: Đạt Milan
Èdit: kayako
Thật ra đạo thiên chúa không phải kiêng không cho bốc mả gì đâu. Hồi nhà mình xây cũng đào đc mấy bộ hài cốt nè. Vẫn bốc lên bình thg à, không có mời cha xứ về. Còn về cúng kiếng, hồi đó mình cũng có hỏi ba mình, thì ba bảo thật ra là có cũng được không có cũng đc ấy. Chứ ko phải kiêng, cúng cũng là 1 cách để cầu nguyện cho các linh hồn mà
Thật ra có thể do người trong chuyện thuộc dạng mới vào đạo thôi bạn, mình cũng thấy hơi lạ ko cho bốc mã mà để yên là vi phạm đạo đức thứ hai nữa là người chết ko để yên khó sống nổi trên đất đó, dẫn đến nhiều việc ko hay xảy ra. Nói chung việc này người ta kiểu ko bít gì nên mới phán câu kiêng kỵ ko cho bốc thôi à.
Mình nghĩ do sợ ấy, cái gì thuộc về tâm linh đều dễ gây cho người ta quy về 2 chữ kiêng kị hết. Chứ nhà mình xây vẫn đào hài cốt lên bình thường ấy
Mình cũng đạo Công giáo đây, trước đào mã cha xứ đọc kinh xong rùi cúng Cha Diệp xong rùi đào lên thôi, hoặc người chết sẽ báo mộng để đào lên chôn chỗ khác. Khi edit bài này mình cũng thấy lạ lắm luôn. Nói chung ko đào lên ng ta sẽ phá khó sống nổi. Chắc người trong chuyện ở trên tây nguyên hay vùng núi khó khăn sao ý.
=))) oan uổng quá bạn ơi. Mình ở vùng Tây Nguyên nè. Quê mình ở Buôn Ma Thuột nè =)))). Chắc vùng sâu vùng xa thật
Haha, chắc mỉnh nghĩ nhầm haha, sorry bạn nhìu nha, mình ở vùng miền tây nên nghĩ vùng xa xôi mới nghĩ kiểu ko cho đào lên thôi. Thật xin lỗi bạn haha
=)))). Câu chuyện muôn thuở mà =))