Đêm Bay Kinh Hoàng
Không ai trong cuộc đời mà không mắc sai lầm, có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những lỗi lầm trầm trọng đến mức nó ám ảnh bạn cho đến cả đời dù chúng ta có cố gắng khắc phục lỗi lầm đến thế nào đi nữa! Tôi cũng vậy, dù đã từ bỏ ma túy tổng hợp được hơn 1 năm rồi nhưng mỗi đêm tôi cũng thường hay gặp ác mộng! lỗi lầm lớn nhất đời tôi không phải là chơi thuốc lắc mà là chủ trì buổi chơi bời trong đêm hôm đó: “Tổ chức bay đêm trong phòng người sắp chết!”
• Chính và tôi quen nhau từ năm cấp 2, chơi thân với nhau cho đến khi ra trường, đi làm. Hai anh em chúng tôi hợp nhau nhiều thứ, trong đó phải kể đến là thú vui bay lắc thâu đêm. Ba mẹ nó mất sớm, để nó và bà ngoại sống đơn chiếc trong căn nhà hẻm lớn đường Trần Phú.Ngày trước, mỗi khi qua nhà nó chơi tôi thường hay gặp bà, dù ít khi nói chuyện với nhau nhưng bà cũng dành cho tôi những ánh mắt trìu mến vì Chính thường hay kể về tôi như một người bạn chí cốt! Tuy nhiên, kể từ khi nó chính thức vào “Nghành” thì thái độ trìu mến đó của bà Ba, tên thân mật tôi thường hay gọi Ngoại không còn nữa. Thay vào đó là những lời trách móc, những ánh mắt từ không vui cho đến đầy căm hận lúc sau này mà mỗi khi nhớ lại tôi còn phải rùng mình!
• Một nổi oan khó phân bua! Thật sự, những ngày đầu nó tập tễnh chơi thì tôi đã được đóng mác “dân chơi” rồi nên dù không phải tôi lôi kéo nó vào con đường này nhưng hầu như mọi người xung quanh đều cho rằng thằng Chính nhiễm hư vì tôi! Thật lòng tôi cũng khá bất ngờ khi nó nuốt chửng nguyên con LV hồng (một loại thuốc lắc khá phổ biến trong giới ăn chơi lúc này) trong lần đầu tiên hai đứa đi sàn dự sinh nhật nhỏ bạn chung. Kể từ lúc đó, tôi và nó thân lại càng thân hơn, những cuộc vui thâu đêm của tôi không bao giờ vắng bóng nó.
• Hai tháng sau, những ngày vui trên sàn ngày càng nguy hiểm, các quán Bar thường xuyên bị kiểm tra trong khi các thông tư , nghị định mới càng ngày càng bất lợi cho dân chơi. Đi sàn chơi mà lớ ngớ thiếu thông tin 1 chút trong khoảng thời gian từ 0h30 cho đến 1h30 là có nguy cơ lên xe giường nằm về Quận thử nước tiểu. Hai đứa tôi cũng ý thức được chuyện đó nên thống nhất với nhau chuyển sang các phòng Karaoke có dàn âm thanh cao cấp và cách âm tốt để tận hưởng những bài nhạc Việt remix mà tôi thích cũng như thỏa mãn sở thích múa may quay cuồng của nó!
• Ba năm khôn không bằng một giờ dại! Trong một lần đi sinh nhật ông anh xã hội hay bán “đồ” cho chúng tôi thì quán Karaoke bị kiểm tra. Sau khi bị bắt chúng tôi mới toát mồ hôi hột khi biết rằng hành vi tổ chức chơi ma túy tổng hợp trong phòng Karaoke còn nặng nề hơn là những cuộc vui trên Bar Sàn, nơi mà rất khó xác định được người đứng ra tổ chức.
• Bốn tiếng ngồi thấp thỏm trên đồn, chúng tôi cũng được về sau khi trình hộ khẩu thường trú và bị ghi vết trong hồ sơ cũng như thông báo đến nơi cư trú! Điều này có nghĩa là nếu bị bắt một lần nữa thì hai chúng tôi sẽ bị đưa đi cai nghiện, cũng vì lẽ đó mà tôi và nó đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời: Tổ chức bay tại nhà cho an toàn!
• Năm ngày sau khi bị bắt, hai đứa tôi mới hoàn hồn và bắt đầu thực hiện dự định đó! Chuyện setup một phòng bay lắc ở nhà thật sự rất đơn giản nếu như bạn có đôi tai không quá tinh tế hay yêu cầu quá cao: một bộ đèn chiếu, một chiếc loa Bluetooth hạng trung và một căn phòng kín. Chuyện có cách âm hay không cũng không quá quan trọng trừ phi bạn vặn âm lượng quá to ảnh hưởng đến xóm giềng hoặc sợ người trong gia đình nghe thấy. Căn buồng trên lầu 2 của thằng Chính là một địa điểm lý tưởng!
• Sáu tiếng hì hục chạy đi lựa đèn mua loa, cuối cùng cũng đã có một căn phòng bay gọi là tạm ổn! Hai đứa tôi quyết định “khai trương” ngay trong đêm để tận hưởng thành quả. Khách mời đương nhiên là đội hình quen thuộc ngày nào: con Trang, thằng Hữu và vợ chồng thằng Quang bạn tôi, chúng nó mới đám cưới cuối năm ngoái. Sỡ dĩ tôi nhớ rõ như thế một phần là vì đấy là cái đám cưới đầu tiên mà tăng 3 tôi đi lắc với cả cô dâu lẫn chú rể!
• Bảy giờ tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh Hồng, một mối giao “đồ” tôi mới kết nối được gần đây mà thằng Chính cũng như đồng bọn đánh giá là giao đồ ngon và đủ số. Nhóm chúng tôi có 6 người nên tôi gọi chục “nút” (tên lóng của kẹo-thuốc lắc) và hộp 5 “cơm” (một định lượng khá phổ biến của ketamin đủ cho một nhóm tầm 8-10 người chơi thâu đêm mà giá lại rẻ hơn mua lẻ từng chấm).
• Bốn đứa bạn lần lượt tề tựu đủ tại nhà thằng Chính sau 9 giờ tối. Nhà nó tuy không dài nhưng bề ngang khá rộng, lại có con hẻm lớn nên ô tô của vợ chồng thằng Quang dư sức chui vào. Nhắc mới nhớ, mặc dù đã qua nhà nó nhiều năm nay nhưng đây là đêm đầu tiên tôi nghía đến sinh hoạt của hàng xóm xung quanh, tôi nhận ra mình rất đúng đắn khi setup phòng bay ở đây vì xóm giềng ở đây đi ngủ rất sớm, lại sống khá khép kín, không một bóng người, không một cái nhìn soi mói khi bọn bạn tôi ầm ĩ chạy xe vào nhà!
• Phạm vi mở nhạc của chúng tôi chỉ gói gọn trong phòng thằng Chính, nhưng vì đây là lần đầu tiên chơi tại gia nên sau khi bật nhạc 2 đứa tôi cũng đi xuống phòng Ngoại để kiểm tra xem có ồn xuống sàn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà không vì gần đây sức khỏe bà cũng rất yếu.
• Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Theo lệ thường nhà chỉ có 2 bà cháu thì mọi việc thằng Chính đều phải nhất nhất nghe lời Ngoại. Tuy vậy, từ lúc tập tành chơi thuốc lắc, những lần đi sớm về khuya như cơm bữa đã khiến cho những câu la mắng yếu ớt của bà Ba trở nên quen thuộc với nó. Tôi cũng đã quen với mấy câu lầm bầm của bà Ba nên cũng làm lơ kiểm tra cho nhanh rồi leo lên lầu nhập bọn!
• “Bảo nó nhắn kìa, có cho nó qua chơi chung không?” Giọng con Di vợ thằng Quang sang sảng lấn át cả tiếng nhạc chát chúa đang phát ra từ cái loa Bluetooth Sony mà bọn tôi vừa sắm! Không đợi mọi người trả lời, tôi chốt ngay: “bảo nó mua dùm lọ sing gum luôn, kẹo này ngon nhưng mà chơi hay bị nghiến răng lắm”.
• Gần 40 phút sau thì thằng Bảo cũng qua nhập bọn, lúc này bọn tôi đều đã lên đồ cả rồi, đứa thì nhảy múa tưng bừng, đứa thì nằm im phiêu theo điệu nhạc, con Trang thì dính chặt lấy cái điện thoại không buông, chỉ có mỗi thằng Bảo mới qua là còn tỉnh, lúc bước vào phòng nó có nói với thằng Chính một câu mà giờ này hồi tưởng lại tôi mới thấy rùng mình: “nhìn Ngoại mày ghê ghê sao ấy!”. Thằng Chính chẳng buồn bận tâm đáp ngay: “kệ bả, vô đồ đi ku”.
• Lúc đó tầm hơn 2 giờ sáng, cuộc vui đang ở mức đỉnh điểm thì đột ngột đèn bay vụt tắt, máy lạnh cũng tắt ngúm, chỉ còn mỗi cái loa ở cuối góc phòng là vẫn phát nhạc đều đều nhờ có pin sạc. Dân bay lắc có 3 cái kị xếp từ trên xuống dưới là: tắt nhạc, nóng nực và không có đèn bay, do đó việc cúp điện ảnh hưởng rất lớn đến người chơi, thậm chí có thể gây bể bê, hoặc sập hầm, gãy cánh (tiếng lóng ám chỉ những trạng thái khó chịu, ngất xỉu hoặc co giật mà người chơi gặp phải). Thằng Chính bật dậy mở cửa phòng kiểm tra lại điện đóm thì phát hiện ra lầu 1 vẫn có điện. Giá như lúc bình thường thì tôi đã trổ tài sửa điện rồi nhưng thật sự lúc đó đứa nào cũng nửa tỉnh nữa phê nên cả đám lóng ngóng như bọn gà mắc tóc. Dễ đến hơn 10 phút sau tôi mới trấn tĩnh và đưa ra một quyết định mà sau này ám ảnh bản thân cả đời: xuống phòng bà Ba chơi và đưa bà lên lầu ngủ. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là bà lớn tuổi, không dùng máy lạnh, chỉ cần mang đèn và quạt sạc lên lầu cho bà là được! Chính nó cũng đồng ý với tôi vì tình thế hiện tại mà ngưng chơi thì khác nào hành xác!
• Bà Ba không buồn hỏi, không lẩm bẩm như thường lệ, chỉ chậm chạp lê từng bước ra khỏi phòng như một cái xác sống tôi hay coi trên phim. Đó là thắc mắc lớn nhất của tôi cho đến giờ! Có lẽ bà vẫn chưa định hình được chúng tôi đang chơi môn gì, hoặc giả bà cho rằng cháu bà chỉ sinh hư khi đi đêm bên ngoài cho nên dễ dãi với bọn tôi chăng!? Không ai biết và cũng không còn tâm trí để quan tâm! Cả đám lại bật nhạc, đèn và mở máy lạnh hết công suất để tiếp tục cuộc chơi!
• Một lúc sau thì tôi mắc tiểu nên ra khỏi phòng đi toilet. Dân chơi môn này thường hay bị mất nước dẫn đến khô môi nên thường uống nước nhiều, 1 đêm đi tiểu năm bảy lần cũng không phải là lạ. Ban công lầu 1 kéo dài từ phòng chơi đến toilet tuy không xa nhưng lại khiến một đứa “dính đồ” như tôi cũng phải vất vả lắm mới đến đích! Lúc đi ra thì tôi liếc thấy Ngoại thằng Chính đứng trên ban công lầu 2 làm đi làm lại một động tác gì đó mà tôi không nhớ! Ánh đèn leo lét của đèn sạc từ phòng bà hắt ra ban công cộng thêm ánh mắt vô hồn như nhìn về một cõi xa xăm khiến tôi rờn rợn! Toan tiếp tục bước đi thì bổng tôi giật nảy mình lùi về phía sau vì bà Ba đột nhiên ném ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi, cái nhìn đột xuất giữa đêm khuya như đầy oán hận. Chỉ mới vài giây trước đây, ánh mắt bà còn vô hồn, yếu ớt nhìn về phía cửa rào thì đột nhiên lại sáng quắc, chĩa thẳng vào tôi. Sự thay đổi đột ngột đó làm tôi mất bình tĩnh. Ngay lúc đó tôi biết rằng tôi đã bể bê!
• Mất vài giây định thần, tôi cúi đầu tỏ như chào bà rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay về cửa phòng. Vào phòng tôi không kể chuyện này với bất kỳ ai nhưng từ giây phút đó, tôi hạn chế uống nước để không phải đi tiểu và cuộc chơi đối với tôi xem như tạm kết thúc bởi vì tôi chơi đồ không lên nữa!
• Sáng hôm sau mọi người về hết, chỉ còn tôi ngủ lại phòng với thằng Chính thì hai đứa nghe tiếng chị Lan thường đến giúp việc mỗi buổi sáng hét lên kinh hoàng: “bà Ba đã té chết trong toilet lầu 2 từ khi nào”!
• Ba ngày đám tang của bà Ba cũng là những ngày tôi lảm nhảm một mình như thằng điên. Lúc thì tôi tự trách mình đã đưa ra ý kiến đổi phòng dẫn đến cái chết đột ngột của bà, lúc thì tôi lạnh gáy hồi tưởng lại cái nhìn sáng quắc của bà đêm qua và tưởng tượng rằng lúc đó có thể bà đã mất rồi, cái hình ảnh vô hồn đó là từ cõi âm xa xăm vọng về như nuối tiếc hay oán hận một chuyện gì đó! Trong 3 hôm đó, tôi vẫn sang nhà thằng Chính để phụ giúp ma chay nhưng tuyệt đối tôi không đến gần quan tài! Tôi có cảm giác nếu như mình đến gần quan tài thì người bà đã mất nằm bên trong có thể sẽ xoay đầu và hướng đôi mắt trừng trừng nhìn về phía tôi xuyên qua lớp ván dày! Chuyện đó cứ ám ảnh tôi gần cả tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, thằng Chính cũng bận rộn lo giấy tờ thừa kế nên các cuộc chơi bay lắc thâu đêm tạm hủy bỏ, đúng như các đàn anh đi trước đã phán: thuốc lắc và ketamin không gây nghiện, không gây cồn cào, khó chịu hay đau đớn khi thiếu thuốc. Nhưng…tôi đã lầm!
• Gần 1 tháng sau, mọi chuyện dần ổn. Cảm giác bồn chồn lo lắng trong tôi không còn. Tôi tự nhủ rằng bà đã lớn tuổi nên nếu không té trên toilet lầu 2 thì cũng té ở lầu 1 mà thôi. Cảm giác có lỗi dần tan biến nhường chỗ cho những kỷ niệm bay bổng ùa về…lúc đó tôi biết được: thuốc lắc làm cho ta nhớ những cuộc vui và tái nghiện.
• Thằng Chính gọi tôi đúng ngay lúc tôi đang hồi tưởng về những cuộc vui ngày trước. Lời than buồn của nó dường như gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Tôi ghé nhà thăm nó, dù không có thống nhất chơi bời gì cả nhưng tôi và có lẽ nó cũng thế, đều hiểu rằng: “ê mày, tối nay bay một đêm giải sầu”!
-Đêm nay phi đội bọn tôi vỏn vẹn 4 người: thằng Bảo không qua được, vợ chồng thằng Quang đi Vũng Tàu chưa về, còn mỗi con Trang với thằng Hữu nhập bọn. Tuy ít người nhưng đươc cái “đồ chơi” anh Hồng giao đêm nay có vẻ khả quan: chục con kẹo đầu lâu xám hình vuông cứng cáp hàng “nhập” có lẽ sẽ là điểm nhấn chính của buổi họp mặt đêm nay. Không biết có phải do sợ lâu quá tôi không chơi lại sẽ mất mối hay sao mà ke đêm nay anh giao cũng ngon không kém: 3 túi nylon định lượng chuẩn từng chấm đựng những hạt tinh thể đều như bắp và khá trong, không đục như những loại tôi từng chơi và được anh quảng cáo là êm hơn cả khay kim tuyến! Hơn 3 năm ăn chơi tôi cũng chưa từng nhìn thấy loại này bao giờ. Bấy nhiêu hấp dẫn ấy đã khiến tôi quên khoáy cái cảm giác sợ sệt đêm nào trong căn nhà này!
-Thằng Chính giờ đã dọn xuống lầu 1 ở, không biết là do sợ cái toilet lầu 2 hay sợ mõi chân nữa nhưng nếu tôi là nó thì tôi cũng làm vậy. Lầu 2 giờ sửa thành phòng thờ, tấm hình bà Ba chụp chung với thằng Chính 3 năm trước được cắt ra đặt trang trọng trên bàn, hương khói nghi ngút. Có lẽ bà ít chụp hình hoặc không có tấm nào còn rõ nên Chính nó lấy tạm tấm hình này vì tôi thấy 1/3 cái đầu của thằng Chính còn dính trong hình thờ. Cảm giác không được may mắn, nếu là tôi sẽ không làm vậy!
-Thắp xong nén nhang, tôi nhanh chóng xuống lầu. Thằng Chính cũng lật đật theo sau tôi. Là anh em thân thiết hơn chục năm, tôi không ngại nói đùa 1 câu:
“Mày sợ Ngoại mày hả?”
Tưởng rằng nó sẽ dài dòng giải thích hay chửi tôi hỏi tào lao, nhưng không, nó đáp “uh” làm tôi im bặt. Tự nhiên bị lạnh sóng lung, tôi bang hết tốc xuống lầu chẳng dám thắc mắc nữa!
-Nhạc bật lên gần 30 phút, đồ cũng bắt đầu thấm, nó không nhảy múa như thường lệ mà lại ngồi tâm sự với tôi, mặt ra vẻ rất nghiêm trọng và toát lên chút sợ hãi, nó nói:
”Chắc tao bán nhà thôi!”.
Tôi thắc mắc:
“mày kẹt tiền sao? Hay lấn cấn thừa kế nhà với dì hai?”
Nó im lặng hồi lâu rồi đáp:
“Tối nào tao cũng mơ gặp ngoại”.
Tôi trấn an nó:
“Chắc mày nhớ Ngoại quá”.
Nó không xác nhận, chỉ nói 1 câu:
“Ngoại nhắc mày hoài!”
Tôi buông tay làm rớt dĩa ke làm một ít ke rơi vãi xuống nệm. Tụi con Trang vừa xúc ke vào dĩa vừa tò mò:
“Sảng à? Sao lên nhanh thế?”
Tôi không đáp, tay vẫn còn hơi run run, hỏi nhỏ:
“Nhắc… chuyện gì?”
Tụi thằng Hữu, con Trang không hiểu gì nhưng cũng tò mò nghe ngóng, có lẽ đây là đặc tính của dân chơi ke: hay tò mò, hiếu kỳ và đa nghi.
“Hỏi mày sao không qua thắp nhang! Thôi chơi đi. Đừng nghĩ nữa!” Chính đáp.
Cặp mắt nó nhìn qua nơi khác, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết nóđang nói dối!
.
Tầm một giờ sau, tôi vẫn đang mông lung suy nghĩ thì cảm giác đáng sợ nhất đã ập đến: Mắc tiểu! Các bạn phải là tôi, phải thử trải qua cái đêm đó, phải đi thử cái hành lang âm u đó thì mới biết tại sao tôi lại sợ đến vậy, sợ còn hơn phải đi cai nghiện đấy! Tôi cố nín nhịn, đảo mắt xung quanh tìm đồng đội đi chung nhưng hình như tôi là đứa thận yếu nhất thì phải: không một ai có nhu cầu!
Tôi đột nhiên nôn ọe, ra dấu khó chịu, nhờ thằng Chính dìu vào toilet: “tao mệt quá, đỡ tao vào nhà tắm cái!” Các bạn biết đấy, nhờ người ta dìu đi ói thì không có nhục như nhờ dẫn đi đái!
Dãy hành lang lầu 1 vẫn âm u như lần trước, tựa tay vào vai thằng Chính, mắt tôi vẫn cố liếc nhìn lên hành lang lầu 2, nơi bà Ba đã từng trừng mắt nhìn tôi. Đêm nay nó tối hơn nhiều so với lần trước vì không có người ở, chút ánh sáng màu đỏ của đèn thờ hắt ra phút chốc chớp tắt khiến cho không gian ở hành lang lầu 2 thêm phần âm u, kỳ bí.
Bước vào toilet, tôi vờ nôn ọe vài tiếng rồi xả lấy xả để, chốc chốc lại hỏi bâng quơ vài tiếng cho đỡ sợ nhưng thằng Chính bê quá chẳng buồn trả lời.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy thằng Chinh đang ngồi bệt dưới đất, mặt ngáo ngơ nhìn chằm chằm về phía lầu 2, tôi thấy tội nghiệp nó vì mình mà bị sảng đồ nên kẹp nách nó kéo dậy dẫn về phòng, đột nhiên nó gạt tay ra và nói chuyện một cách dứt khoát, không hề giống một đứa bị ngáo: “mày vào trước đi, tao lên thăm Ngoại” rồi lững thững bước lên lầu.
Tôi són quá vội vã lủi ngay về phòng chả buồn nhìn theo thằng bạn thân đang chầm chậm leo lên lầu 2. Non nửa giờ sau, tay đấm cửa dần xoay, thằng Chính bước vào phòng, đôi mắt vẫn dại dại như lúc nãy, nó tiến đến gần tôi, mắt nhìn vào khoảng không sau lưng rồi nói nhỏ: “lên lầu 2 chơi với Ngoại chút đi, ngoại nhắc mày!”
Giữa lúc mặt tôi xám ngoét, ú ớ không biết trả lời thằng Chính như thế nào thì cả đám phá lên cười, con Trang giọng thích thú:”ngu quá, nó dắt mày nãy giờ đó hahaha!” Dắt là một hành động thường thấy trong các cuộc vui bay lắc khi mà người cho rằng mình tỉnh táo đi hại một người chơi yếu hơn tin vào hoặc thực hiện một việc gì đó.
Mặt tôi sượng đơ nhưng vẫn cố chống chế:”biết vậy sợ cho tụi bây vui!”. Cả đám cười vang xóa tan hết những u ám trong lòng tôi. Tôi tự nhủ lần tè tới có nên đi một mình để chứng tỏ chúng nó đã sai hay không?
Đã 3 giờ sáng, những bài nhạc nonstop dập đùng đùng không còn tạo cảm giác phiêu cho cả đám nữa nên chúng tôi chuyển sang các bài nhạc ke không lời để cả nhóm đi cảnh.Thằng Hữu thận tốt nhất, từ đầu cuộc chơi đến giờ chưa thấy đi tè cũng lục đục đi toilet. Tôi thì chưa mắc gì lắm nhưng cũng muốn dọn dẹp cái bụng để tránh phải xông trận một mình ngoài hành lang nên lẽo đẽo theo sau, mặc kệ lũ con Trang và thằng Chính đang cười khúc khích.
Đi tè xong, cả 2 rảo bước về phòng thì thằng Hữu kéo tay tôi chỉ về phía cầu thang: “thằng Chính nó hù mày kìa”. Tôi thoáng giật mình rồi lại phì cười vì thằng này diễn vụn quá. Nó nằm ngay cầu thang hành lang lầu 2, đắp cái mền màu đỏ thẫm trùm cả đầu. Mặc dù ánh sáng khá yếu nhưng tôi cũng kịp nhận ra cái mền khá ngắn không thể che hết cả người cao nhòng của nó nên 2 bàn chân xì ke của nó lọt thỏm ra ngoài.
Định bụng sẽ dọa lại nên tôi không bỏ chạy mà chỉ về phía phòng thờ la lên: “Bà hiện về kìa Chính ơi!” Đèn đỏ phòng thờ vụt tắt đúng lúc khiến tôi hốt hoảng toan bỏ chạy, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là sự trùng hợp khi đèn chớp tắt đúng lúc tôi chỉ tay mà thôi. Thằng Hữu vẫn đứng kế bên cười khúc khích trong khi thằng Chính thì lì lợm nằm im bất động. Tôi vờ gằn giọng: “ừ nằm đây luôn đi con, tao khóa phòng lại cho khỏi nghe nhạc.”. Tôi kéo tay Hữu đi về phòng, lòng đinh ninh thằng Chính lần này phải bỏ cuộc mà thôi, nghỉ đến cảnh nó đổ mồ hôi bể cả bê trong cái mền mà tôi phì cười.
Vừa xoay tay đắm mở cửa thì cả tôi lẫn thằng Hữu đều la thốt lên kinh hoàng khi thấy con Trang và thằng Chính đều đang nằm trôi (đi cảnh), vậy thì người giả ma giả quỷ lúc nãy trong tấm mền đỏ là ai?
Hữu là một đứa vô thần, sau phút hoảng hốt, nó chụp vội cây chổi rồi chạy ra hành lang. Tôi còn đang phân vân không biết có chạy theo hay không thì nghe tiếng la hoảng lẫn giữa tiếng nhạc. Lúc này tụi thằng Chính và con Trang cũng đã ngơ ngác tỉnh dậy. Tôi không kịp suy nghĩ, lôi ngay 2 đứa kia chạy ra kiếm thằng Hữu thì thấy nó ngồi ngay đầu cầu thang hành lang lầu 2, đúng ngay chỗ tấm mền đỏ lúc nãy, mặt hơi hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
“Có sao không? Chuyện gì mà la hoảng vậy?” Tôi hỏi dồn dập.
Hữu đáp giọng run run:
“Không còn thấy nó đâu nữa!? Nhưng mà mày nhìn nè!”.
Cả đám chăm chú nhìn vào mặt sàn, nơi kẻ lạ nằm đắp mền thì thấy mặt sàn hơi ươn ướt, tựa như mồ hôi của con người khi nằm lâu trên mặt sàn, sờ vào thấy hơi lạnh nhưng mùi vị thế nào thì tôi không rõ vì không ai dám đưa lên ngửi cả. Sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định nghỉ bay và trở về phòng để cùng nhau phân tích câu chuyện kỳ lạ hôm nay.
Ngay khi 2 đứa tôi đưa ra cùng một mô tả giống hệt nhau về người lạ và cái mền lúc nãy, thằng Chính hỏi ngay:
“Thế cái mền màu gì?”
2 đứa tôi đồng thanh đáp: “đỏ”.
Chính suy nghĩ một lúc rồi phán:
Nếu cùng nhìn thấy giống hệt nhau đến cả màu sắc thì tao chắc chắn là không phải tụi bây ảo mà thật sự đang có ai đó nấp trong nhà tao.
Trang lờ mờ nhận ra một điều gì đó, vội nói:
“Mày lấy hình đám ma bà ra tao xem”.
Cả đám lạnh sống lưng khi nghe nó phát biểu vì nói vậy chẳng khác gì ám chỉ mọi chuyện liên quan đến bà Ba, tuy nhiên, tôi lên tiếng đồng tình với ý kiến đó vì tôi cũng nghi hoặc chuyện này liên quan đến tâm linh.
Những trang album đầu tiên lật ra toàn là những tấm trước lúc liệm nên khá là ám ảnh với tôi, tôi không dám nhìn kỹ, khi đến đoạn để chuối xanh lên bụng thì tôi mới nhìn kỹ hơn và trong đầu tờ mờ nhận ra một điều gì đó rất quen thuộc trong mấy tấm ảnh nhưng chưa thể xác định được. Toan lật trang kế thì thằng Hữu la lên:
“Lúc nãy là cái mền này nè!”
Cái mền vải màu đỏ đắp từ đầu đến chân bà Ba lúc này có vẻ còn đáng sợ hơn cả cái xác chết mà nó phủ lên. Những nét hoa văn trừu tượng trên nó càng làm tăng thêm vẻ ma quái, bí ẩn. Trong lúc cả nhóm đang kinh hãi thì thằng Hữu đột nhiên giật lấy tấm hình soi thật kỹ:
“Hình này có gì đó không đúng!”
Tôi hỏi dồn: “Không đúng chỗ nào? Chính là nó mà?”
Hữu không trả lời tôi mà hỏi thằng Chính: “Nhà mấy có mấy cái mền đỏ loại này?”
Chính không cần suy nghĩ đáp ngay: “Có mỗi một cái mền vải của ngoại thôi, còn tao xài mền coton không à”
Hữu nhăn nhó: “Thế mày có lấy lại cái mền này sau khi liệm không?”
Chính gạt phăng: ”Chôn theo ngoại chứ tao lấy về làm gì? Bác Hai tao nói lấy về xui lắm, dù là của người thân!”
Tôi không chịu nổi nữa, gắt gỏng:
“Mày thấy cái gì thì nói ra cho mọi người cùng bàn đi”
Hữu lúc này mới chịu xì ra:
“Tụi bây không cần lo quá, chả có bà Ba nào hiện về đây cả. Cái mền lúc nãy và cái mền trong hình là khác nhau. Thử hỏi nếu bà Ba hiện về thì tại sao cái mền trong hình phủ kín từ đầu đến chân bà. Trong khi đó, kẻ giả ma lúc nãy lại bị lòi 2 bàn chân khẳng khiu ra ngoài?”
Tôi thầm khen trong lòng thằng Hữu này trí nhớ tốt và rất thông minh. Toan xác nhận vụ hở bàn chân ra ngoài thì thằng Chính nói khẽ:
“Sao mày không nghĩ xác Ngoại tao bị Dài ra? Hay mền bị cào xé rách một mảng chẳng hạn?”
Tác giả Huy Hoàng
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh