Chương 16
Edit: Hạt Đường
Beta: Giang Holmes
Đi trên hành lang công ty, từ xa tôi và Đầu Gà đã thấy một bóng dáng có chút quen thuộc trong phòng trực ban qua cửa kính. Lúc này, một đồng nghiệp nữ lướt qua bên cạnh Đầu Gà, quyến rũ nói một câu: “Tào Uy, em trai của cậu rất đẹp trai nha!” rồi lắc eo nhỏ rời đi. Nói thật, trước đây tôi vẫn nghĩ người cô ấy coi trọng là tôi, giờ nghỉ nào cũng đến chỗ tôi và Đầu Gà, hơn nữa lúc nói chuyện luôn nhìn tôi đầy thâm tình chân thành. Hôm nay mới phát hiện không phải, khi những người phụ nữ dùng ánh mắt thâm tình như nước nhìn bạn cũng không có nghĩa là coi trọng bạn, nhưng một người phụ nữ thỉnh thoảng lại quăng cho bạn ánh nhìn quyến rũ thì chứng tỏ cô ta có ham muốn tình dục với bạn. Nói tới đây, tôi không khỏi nhớ lại hồi bé, cái thời kỳ vẫn còn hào hứng với từ sex. Hồi đó, lớp chúng tôi có một học sinh nam ngày nào gặp ai cũng hí hửng hỏi: “Hôm qua gà của mày có bắn sữa không?”. Kết quả bị một cô bạn nông thôn ở trong lớp nghe thấy, cô vô cùng phấn khích, ngốc nghếch nói: “Gà nhà cậu cũng nôn sao? Nhà mình cũng nuôi mấy con gà, có một con cứ ăn thóc vào là nôn, gà ấy à, không thể để chúng nó nôn, sau khi nôn thịt sẽ mềm, ăn không có vị gì, không ngon.” Chúng tôi nghe xong, không ngờ lại giật mình, vậy mà gặp được cao thủ, một người trong đám chúng tôi hỏi bạn nữ kia: “Vậy nếu gà muốn bắn thì phải làm sao?” Bạn nữ kia cười toe toét, cực kỳ tự hào nói lớn: “Nếu thật sự muốn nôn, dùng tay bịt miệng chúng lại để bọn chúng nuốt ngược trở lại! Mình ăn trước đã rồi nói tiếp!” Đám con trai chúng tôi gật gù, cảm thấy mấy lời này rất có lý.
Tôi và Đầu Gà lần lượt đi vào, còn chưa phản ứng lại đã nghe người con trai đang đứng gọi to: “Anh, anh đến rồi.” Thanh âm dù rất ngọt nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu còn xen lẫn giận dữ, không có người thứ hai, chính là Ngân.
Đầu Gà có vẻ đã nổ tung, hốt hoảng hỏi: “Sao… sao lại là cậu?”
“Sao không thể là em, em là em trai của anh, mẹ bảo em đến thăm anh.” Ngân đến gần Đầu Gà, nhìn hắn chằm chằm, sau đó ra hiệu cho hắn ý nói bên cạnh còn có người khác, không nên lỡ miệng.
“À, à…” Đầu Gà bất lực nhìn tôi, tôi vừa muốn nói gì đấy đã bị Ngân chặn lại.
“Anh, em có thể nói chuyện với anh không? Chỉ có hai chúng ta, em có việc tìm anh.” Ngân mặc kệ sự hiện diện của tôi, túm Đầu Gà ra ngoài, mẹ nó, tôi có thể tha thứ khi Ngân khó chịu với tôi, bởi vì hắn còn nhỏ, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc hắn không đếm xỉa đến tôi. Nó khiến tôi nghĩ đến từ thúi, hai từ cực thúi.
Tưởng tôi dễ bắt nạt à…, với tính tình của tôi, nhịn được mới là lạ, cậu muốn nói chuyện một mình với Đầu Gà, nhưng tôi KHÔNG muốn. Tôi cố ý quấy rối gọi theo bóng lưng bọn họ: “Đầu Gà, cậu….”, bọn họ quay lại, tôi lập tức cảm thấy ánh nhìn lạnh lẽo từ Ngân, cả người đột nhiên nổi lên một tầng da gà, “Cậu, cậu đưa thẻ công việc cho tôi, tôi quẹt hộ cho…” Tôi rất muốn tát cho mình một cái, Cửu Mộ Vũ, sao mày lại nhút nhát(*) như thế ! Đến trẻ con cũng sợ! Mày cứ chết đi thì hơn!
(*) 龟毛 trong thành ngữ “龟毛兔角”, là rùa mọc lông, thỏ mọc sừng. Vốn chỉ dấu hiệu chiến tranh. Về sau so sánh với thứ không có khả năng tồn tại hoặc hữu danh vô thực.
Ngoài ra, 龟毛 còn có định nghĩa: làm một người vô cùng nhàm chán, rất không thú vị, quá nghiêm túc mà sinh ra một vài hành vi khác hẳn với người thường, rối rắm một vài sự tình hoặc chi tiết mà người thường không quá để ý, đối với một vài sự vật sự việc có sự kiên trì khó hiểu, còn là sự kiên trì không được tán thưởng. Hoặc chỉ người làm việc rụt rè, không dứt khoát. Cũng có thể chỉ người làm việc không có chút quyết đoán, nói một đằng làm một nẻo, lề mà lề mề, người có chủ nghĩa siêu hoàn mỹ, bới xương trong trứng, quá mức câu nệ… Theo Baidu.
“À, đúng, cảm ơn anh!” Đầu Gà vội vã chạy lại đưa thẻ cho tôi.
“Không, không có gì, các cậu cứ từ từ nói chuyện…” đến chết luôn đi. Nhìn bóng dáng hai người gần kề đi xa, bỗng dưng cảm thấy ý nghĩ lúc nãy của mình cực kỳ buồn cười. Quả nhiên gần đây tôi rất kỳ lạ, cũng rất hỗn loạn, trong đầu có thứ gì đó xuất hiện, nhưng lại không biết nó rốt cuộc là cái gì. Có điều, nhìn hai người này xứng đôi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không cảm thấy gì.
——————-
Lại lên sân thượng lần nữa, ánh mặt trời đã khuất sau tầng mây, Ngân nhìn chằm chằm Tào Uy khiến hắn vô cùng ngượng ngùng, nhưng Ngân lại có vẻ rất thích ý.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Đầu Gà thật sự không chịu nổi cảm giác bị người khác nhìn xoi mói, khó chịu lên tiếng.
Ngân mím môi, dời tầm mắt, môi mấp máy: “Sao lâu như vậy mà anh không tới tìm em?”
Tào Uy nghe xong có chút kỳ quái, cười cười giễu cợt Ngân, nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt bạc lại vương nỗi buồn: “Không có chuyện thì tôi tìm cậu làm gì.”
Ngân đến gần Tào Uy, nắm nhẹ vạt áo hắn, trên mặt lại chẳng có cảm xúc gì, kiêu ngạo nói: “Tào Uy, không phải anh muốn biết tất cả về em sao? Hay chỉ đang lừa em? Đang đùa giỡn em?
Tào Uy sợ hết hồn né tránh, hắn muốn nói không phải vậy rồi lại thấy không thích hợp. Đúng là hắn có thiện cảm không hiểu nổi với đứa trẻ này, nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến tình cảm với bang chủ lại lập tức xóa bỏ thiện cảm kia, mà xóa bỏ cũng không có nghĩa nó không tồn tại, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Tào Uy hoảng loạn giải thích: “Không, tôi không nghĩ như vậy, đúng là, tôi thừa nhận lúc ở cùng với cậu rất thoải mái, dễ dàng quên cảm giác tồn tại, nhưng tôi không… không phải…”
Ngân cười khẽ một tiếng, quanh quẩn hơi thở đắng chát, nhướn mày: “Anh… Anh nói ở cùng tôi rất thoải mái? Sẽ quên mất cảm giác tồn tại? Mẹ nó, anh coi tôi là cái gì?!! BCS sao!?
Tự dưng Tào Uy có cảm giác tự cắn vào đầu lưỡi mình, má đỏ hồng nóng bừng, lẩm bẩm cằn nhằn: “Vậy càng giống như… Băng vệ sinh.”
“….” Ngân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng thốt ra một câu: “Anh khinh tôi chưa từng dùng đúng không?”
Tào Uy cạn lời rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đoạn đối thoại vô nghĩa, hoàn toàn có thể cho vào “Cuốn sách rác rưởi”. Ngân thì khác, rất có hương vị, cũng rất thú vị, đó là hình dung về Ngân của Tào Uy, nhưng tiếc rằng cậu không phải hắn, có những thứ Ngân không thể cho hắn.
“Vậy, cậu muốn thế nào? Muốn thế nào mới hài lòng?” Tào Uy không thể chủ động làm chuyện gì, trừ khi là điều Ngân yêu cầu, hắn có thể xem xét làm thỏa mãn, cũng chỉ là dỗ trẻ con.
“Tôi muốn dằn vặt anh.” Ngân trả lời cực kỳ dứt khoát, như thể đã nghĩ kỹ từ sớm.
Tào Uy không hiểu nổi, chân mày nhăn thành hình chữ “xuyên”, cảm giác tim mình càng ngày càng nhỏ, điều này hoàn toàn vượt qua năng lực tiếp nhận cũng như điểm mấu chốt của hắn: “Tại sao? Tôi chọc gì cậu à?”
Ngân giữ im lặng, khẽ thở dài thất vọng, đến bên tường ngồi xuống, khiêu khích nhìn Tào Uy rồi nhắm mắt, chậm rãi nói: “Đám mây không biết mục tiêu của mình, bay đến đâu, tính ở chỗ nào, nhưng mặt trời lại rất mạnh mẽ, vì vậy nó thường cười trên nỗi đau của ngưòi khác, mặt trời cười nhạo mây vô dụng, không có chủ kiến, rất ngu ngốc. Có một ngày, mặt trời châm chọc trêu đùa đám mây, mặt trời nói với mây, tôi yêu cậu, nhưng chúng ta lại không có cách nào ở bên nhau, trừ khi cậu chấp nhận thả neo ở chỗ này, dù thế nào cũng không rời khỏi tôi, mây không do dự đồng ý. mặt trời cảm thấy nó rất ngây thơ, rất buồn cười, dù sao nó cũng chỉ là một đám mây mà thôi, gió thổi một cái là biến mất. Mặt trời đã không thể đợi được nữa mà muốn thấy nhìn hình ảnh đám mây xấu xí vùng vẫy, cho dù gió thổi mạnh đến mức nào mây vẫn nắm chắc mục tiêu của mình. Bởi vậy, mặt trời rất kinh ngạc, cũng rất tức tối, nó âm thầm tăng nhiệt độ tản ra, không khí nhanh chóng bốc hơi. Cuối cùng mây cũng không chống đỡ nổi nữa, hóa thành trận mưa rào tầm tã. Bỏ đi tình yêu, bỏ đi hết thảy. Mặt trời nhìn mây tanh tách biến thành nước mênh mang trước mắt mình. Trong lúc mặt trời gật gù tự đắc, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, trên trời hiện lên một dải cầu vồng. Đó là linh hồn của mây, nó nói với mặt trời, từ đầu tôi đã biết cậu lừa tôi, nhưng thực ra chính tôi cũng lừa cậu, tôi có một nỗi sợ, đó chính là lý do tôi rụt rè với cậu, cậu có muốn biết không?…. Còn chưa kịp nói xong cầu vồng đã biến mất. Mặt trời tò mò muốn biết lời nói dối đó là gì, nó muốn gặp lại cầu vồng, vì vậy nó lặp lại lời nói dối với những đám mây lưng lơ trước mặt. Đến khi cầu vồng xuất hiện ở một mảnh trời khác, cầu vồng vẫn nói giống hệt nhau, cũng đến đúng chỗ đó thì biến mất. Cầu vồng rất thông minh, còn mặt trời lại rất ngu ngốc, đến bây giờ nó vẫn không hiểu được một đạo lý, mỗi lần nó muốn nhìn thấy cầu vồng, mây lại phải chết thêm một lần, hy sinh đấy, nhưng đổi lại là không có câu trả lời. “À, anh có biết cầu vồng đã nói dối mặt trời điều gì không?” Ngân kể xong câu chuyện, ngẩng đầu mỉm cưòi nhìn Tào Uy, đúng lúc này, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, Tào Uy giơ tay che đi ánh nắng chói chang bất ngờ xuất hiện.
“Cậu nói nhiều như vậy làm gì gì?” Tào Uy cau mày khó chịu, hắn chẳng có chút hứng thú với câu chuyện lạm tình(*) đấy, thật là không thể hiểu nổi, Tào Uy biết ẩn ý Ngân muốn nói cho mình, nhưng hắn không nghĩ ra được lý do.
Ngân lại lặng lẽ nhếch môi , mặt trời quả nhiên là mặt trời, mười nghìn năm cũng sẽ không thay đổi, mười nghìn năm bị lừa, mưòi nghìn năm làm đồ ngốc: “Tào Uy, hai chúng ta có hôn tiếp không?”
(*) Lạm tình “滥情” : Là chỉ loại người dễ dàng trao cho người khác tình cảm nhưng mà lại không hề có chân ý.
“Này này đấy là cái dạng gì! Là cậu ép buộc!” Tào Uy suýt thì sặc nước miếng của mình, thằng cha này sao tự dưng lại chuyển đề tài.
“Còn nhớ không, linh lực mà tôi nói có thể biết tất cả mọi việc của đối phương chỉ bằng việc môi chạm môi, cho nên, tôi không chỉ biết tất những chuyện ngày đó… mà, tôi còn biết… Anh thích Cửu Mộ Vũ.” Ngân nhìn bầu trời, bình thản nói.
“Làm gì có chuyện đấy, Bang chủ là đàn ông đó…” Tiếng Tào Uy ngày một nhỏ, quai hàm nhô cao, chính mình còn thấy không có năng lực thuyết phục, thẳng thắn thừa nhận: “Dù thế thì có sao…”
Đáy mắt Ngân thoáng qua một giọt máu đỏ, nhét hai tay vào túi áo, vừa quay người rời đi vừa nói: “Vậy tốt nhất anh nên trông chừng anh ta, có thể cương thi sắp ra tay với anh ta, chuyển lời cho anh ta, nếu không muốn chết quá thảm thì tới tìm tôi, chỉ có tôi mới giúp được anh ta.”
Tào Uy tiến lên đuổi theo Ngân, giữ chặt tay cậu, khẩn trương hỏi: “Cậu nói cái gì? Bang chủ sắp gặp nguy hiểm? Tôi phải làm thế nào? Cương thi kia ở chỗ nào?”
“Tạm thời tôi chỉ biết như thế. Còn có, anh không nên nói việc này cho anh ta, anh ta sẽ không tin. Anh chỉ cần chú ý tới anh ta nhiều hơn, bảo anh ta nhanh chóng tìm tôi. Cứ vậy đi, tôi phải đi làm.” Ngân giật tay khỏi Tào Uy, nhanh chóng biến mất trước mặt anh.
Tào Uy bất bình đứng tại chỗ, thằng cha này thật biết cách bắt nhân tâm, mỗi một chuyện đều đánh vào lòng, Tào Uy muốn không nghĩ đến cậu cũng khó.
Nhưng mà, Tào Uy thật sự rất muốn biết đáp án.
Bạn biết nỗi sợ mà cầu vồng nói với mặt trời là gì không?
Rốt cuộc là cái gì chứ?…. Cả một chiều Tào Uy ngậm bút nghĩ đáp án, quên luôn phải thông báo một chuyện quan trọng cho Cửu Mộ Vũ.
Mặt trời mãi mãi là mặt trời.
Mười nghìn năm đi tìm đáp án.
——————————————
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader