Chương 15
Edit: Hạt Đường
Beta: Giang Holmes
Mấy ngày nay tôi vẫn một mực trốn Tịch Nhược. Mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng rồi đến công ty, cùng với đó cũng thay đổi hoàn toàn bảng chấm công của tôi. Vì thế cả một ngày quản lý đều mang vẻ mặt rạng rỡ khi gặp tôi. Còn cố ý khen ngợi trước mặt mọi người trong bộ phận: “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán(*).” Có thể nói là nước mắt đầy mặt, tôi cũng không biết phải nói gì. Tan làm, không đến nửa đêm thì tôi không về nhà, lúc ấy Tịch Nhược đã đi ngủ từ sớm. Sinh hoạt như vậy dù rất mệt mỏi nhưng không thường xuyên thấy mặt Tịch Nhược lại khiến tôi rất yên tâm. Tại sao lại có tâm tình như vậy, chính tôi cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng kể từ khi Ngân xuất hiện, kể từ lúc vô tình phát hiện Tịch Nhược là cương thi, hễ gặp Tịch Nhược, cái mũi lại ê ẩm muốn khóc. Khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn cũng không còn tức giận nữa, mà thay vào đó là khổ sở cùng cảm động. Có một số việc rất khó để tin tưởng, sau khi tin rồi thì lại rất khó để bác bỏ, sự thật chính là sự thật, là một loại hoang tưởng sau khi nước mắt tràn mi. (?)
(*) Lãng tử hồi đầu kim bất hoán: con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng; biết nhận lỗi là tốt rồi.
Còn về Đầu Gà, chúng tôi vẫn là anh em tốt, sau “Chuyện ngoài ý muốn” cũng chưa có ai nhắc lại. Tôi cảm thấy bên trong chắc chắn có hiểu lầm, nếu không thì tại sao trước đó không xảy ra mà đến bây giờ lại xảy ra? Kỳ thật đáy lòng tôi vẫn cho rằng hành vi đó chẳng qua là “Quân tử chi giao(*)” giữa đàn ông với nhau, hồi nhỏ ai cũng từng trải qua, còn chúng tôi chỉ kéo dài thời kỳ này mà thôi, cũng không mong những lần gặp mặt sau sẽ lúng túng, ngượng ngập. Mỗi lần tôi cố gắng nói chuyện, hắn đều kiếm cớ tránh đi, mà mỗi lần hắn chủ động nói chuyện với tôi thì tôi lại ấp a ấp úng. Thực ra tôi vẫn ổn, trừ sự căng thẳng, nhưng tôi nghĩ hắn vẫn còn có suy nghĩ gì khác. Tên kia sẽ không cho rằng làm vậy vì mình là đồng tính luyến ái đấy chứ? Chết tiệt, đừng ngớ ngẩn…
“Chuyện đêm đó… là chúng ta tự nguyện, đúng không?….Ầy…” Xùy xùy xùy!! Nói như vậy hình như rất gượng gạo. Giờ tôi đang ở trên sân thượng, tôi hẹn Đầu Gà lên đây sau khi ăn cơm trưa. Tôi đến sớm hơn một lúc để chuẩn bị vài lời kịch. Nghĩ đi nghĩ lại, nói thế nào cũng không ổn, chuyện như vậy muốn nói bằng lời đã vô cùng khó khăn, còn là loại làm trái lẽ thường thì khó càng thêm khó. Thật không biết có phải khi đó tôi bị quỷ ám vào người mới có thể làm ra cái loại chuyện đó. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn nôn.
“Chuyện…. Xảy ra chuyện kia, cũng chỉ là ngoài ý muốn, cho nên cậu không cần…” Không cần cái gì? Không cần tự trách? Làm ơn đi, nhìn thế nào cũng thấy người thoải mái là tôi. Thế này cũng không được.
“Mặc dù chuyện như vậy rất kỳ lạ, nhưng giữa đàn ông con trai với nhau cũng rất bình thường, thỉnh thoảng em trai tôi và bạn học của nó vẫn giúp nhau giải quyết, cậu thật sự không cần lo mình là đồng tính luyến ái đâu….” Nói vậy cũng khá ổn, tạm chấp nhận, tạm chấp nhận….
“Tôi nói mình là đồng tính luyến ái bao giờ?” Đột nhiên có tiếng nói xông vào tai, dọa tôi hồn phi phách tán.
“Oa!! Dọa chết tôi rồi!!” Quay về đằng sau, tôi thấy Đầu Gà híp mắt nở nụ cười quen thuộc. Dưới ánh mặt trời, cái răng nanh nhỏ tỏa sáng lấp lánh.
“Anh vừa nói cái gì mà không cần lo mình là đồng tính luyến ái à?” Đầu Gà vừa nói vừa tìm chỗ tốt để phơi nắng rồi ngồi dựa vào tường, nhắm mắt ngửa đầu, tắm mình dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
“Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện đêm hôm đó……” Tôi sờ sờ mũi, lời đã đến bên miệng lại không nói ra được.
“Chuyện đêm đó cũng không có gì, tôi nghĩ rồi, cũng chỉ là hai tên đàn ông giúp nhau an ủi mà thôi, ha, thế nào? Kỹ thuật của tôi có làm anh thoải mái không?” Đầu Gà ngửa đầu nhìn tôi, cong môi, trong mắt là ý cười tinh nghịch.
“…Ơ….” Mặt tôi cứng ngắc, nhưng có vẻ hắn ta không nhận ra, tôi từ đổ mồ hôi -> đổ rất nhiều mồ hôi -> đổ mồ hôi như thác.
“Không thì… chúng ta làm lại một lần?” Đầu Gà đứng dậy, áp sát vào tôi giở trò.
“Điên à! Cút đi!” Tôi đẩy đầu hắn ra. Nói đùa cũng có mức độ thôi chứ… Đặc biệt với động vật như con người, vì đôi khi bọn họ sẽ….
“Bang chủ, nếu tôi nói tôi không phải đồng tính luyến ái, nhưng tôi lại thích anh thì anh có tin không?” Sẽ coi là thật. Hai tay Đầu Gà thân mật khoác lên cổ tôi, tôi cũng không có gì mất tự nhiên, vì trước kia Tịch Nhược cũng hay làm động tác này. Nhưng hắn nói như vậy chẳng khác nào nhét cho tôi nguyên một con ba ba, cả mặt đều đỏ bừng. Cmn, giờ mới phát hiện tôi không hề trong trắng, thật là buồn phát khóc.
“Tin… mới là lạ!” Tôi giận dữ gạt tay Đầu Gà, lườm hắn một cái, muốn trêu tôi, đợi kiếp sau đi!
“Ê, chỉ đùa chút một thôi mà, đừng như vậy! Chẳng đáng yêu tí nào.”
Đáng yêu?! Tôi không nghe nhầm chứ, tại sao tôi phải đáng yêu??? Tôi thẳng thắn cho Đầu Gà một ngón tay giữa.
Sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa, chỉ ngồi dựa tường phơi nắng. Khi ngồi cạnh Đầu Gà, không khí quanh tôi luôn tràn ngập mùi hương của hắn, giờ tôi đã biết đó là mùi hoa oải hương, mỗi lần ngửi đều có cảm giác bình yên, dễ dàng ngủ thiếp đi.
=======================
“A trời ạ! Xin thứ lỗi……” Một đồng nghiệp nữ thở không ra hơi chạy tới. Cửu Mộ Vũ mở đôi mắt nhập nhèm, dụi dụi, quả nhiên hắn vừa ngủ.
“Có việc?” Cửu Mộ Vũ lên tiếng hỏi, nhưng cô gái này đỏ mặt cúi đầu làm gì vậy? Cửu Mộ Vũ quay đầu nhìn Tào Uy, Tào Uy bỗng dưng nhún vai.
“Là… Tìm Tào Uy…. Có người tìm Tào Uy…”
“Tôi? Ai vậy?” Tào Uy sửng sốt, một lát sau mới hỏi, cô gái kia cúi đầu càng thấp, Cửu Mộ Vũ thấy hơi buồn cười.
“Phải phải phải… Em trai của anh… Em trai của anh muốn tìm anh…”
“Em trai của cậu?” {>0<}
“Em trai của tôi?” {>_<}
Cửu Mộ Vũ và Tào Uy nói cùng một lúc, xen lẫn ý khó có thể tin. Vốn muốn hỏi thêm một chút nhưng cô gái kia đã sớm chạy vụt đi không còn bóng dáng.
“Cậu… còn có em trai?” Cửu Mộ Vũ hóng hớt hỏi một câu.
“Làm gì có. Tôi là con một trong nhà, 32 tuổi mẹ mới sinh tôi, là sản phụ cao tuổi, sinh xong đã gần mất mạng, không thể nào sinh thêm một đứa nữa.”
“Thật kỳ lạ, đi, đi xem.”
Tào Uy nhìn bóng dáng Cửu Mộ Vũ càng đi càng xa, nở nụ cười tươi sáng. Cửu Mộ Vũ, cậu là giả ngu hay thật sự không hiểu đây, mặc dù đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ cảm giác với cậu là gì, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thật giống như trước kia từng có một bảo bối còn chưa kịp yêu thương đã đột ngột làm mất, cảm thấy rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc… Tôi nghĩ mình đúng là thích cậu rồi. Chỉ mong cô gái kia sẽ không nói ra cảnh vừa thấy.
Ngày hôm sau, tin đồn, tin tức ngầm, tin trong thang máy, trong nhà vệ sinh,… đều lưu truyền một chuyện, hôm đó, Tào Uy hôn trộm Cửu Mộ Vũ đang ngủ say từ hướng 45° bên hông. Tính xác thực và độ tin cậy của tin tức này vẫn đang được điều tra…
—————————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader