“Khoảng cách xa nhất ông đi bộ từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay là bao nhiêu?” Cô ta cất tiếng hỏi.
“Gì cơ?” Ông ta bừng tỉnh khỏi trạng thái như hôn mê và nhìn sang phía người vợ.
“Từ giường tới bồn tắm, bếp tới cửa ra vào, xe tới văn phòng, v.v…”
“Được rồi, hiểu rồi, anh không biết nữa, có lẽ, vào khoảng 60 feet thì phải?” Sao bỗng dưng cô ấy hỏi lạ thế nhỉ, không thể ngồi im mà thưởng thức cà phê sao?
“Thế còn hôm qua thì sao?” Cô ta lại hỏi tiếp, giọng bình tĩnh.
“Cũng thế thôi, anh nghỉ vậy, cũng là một chu kỳ lặp lại hàng ngày mà em, sao em lại hỏi những chuyện này?”
“Thế nếu đó không phải do anh chọn lựa thì sao?” Cô ta hỏi tiếp “Sẽ thế nào nếu đó chính xác là khoảng cách xa nhất mà anh có thể đi?”
“Em nói cái quái gì thế?! Ý em là anh mệt mỏi quá sao?” Ông ta hỏi trong khi cắn móng tay mình.
“Không, giống như là có những bức tường ấy”.
“Bức tường vô hình?” Sao ông ta lại để cô ta đưa câu chuyện đến nước này?
“Có lẽ là tâm trí anh khiến nó trở thành cái gì đó khác”.
“Thế còn em thì sao, em đi được xa hơn thế à?”
“Phải rồi,” Cô ta đáp “có thể là bởi tôi có chìa khóa để đi qua những bức tường đó”.
“Em nói nhảm gì thế?!” Ông ta lại quay đầu nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt.
Ông đang cố nhớ lại xem lần cuối cùng ông bước đi xa hơn khoảng cách đó. Dường như vòng tuần hoàn thường nhật đã, đang và sẽ tiếp diễn mãi mãi: ăn, làm việc, ngủ.
Thực sự thì lần cuối cùng ông đi bộ là từ khi nào nhỉ? Ông nhìn sang và để ý thấy có bảng tên trên áo vợ mình.
“Sao em lại mặc…” Ông á khẩu, đó nào phải vợ ông.
Ông nhảy dựng lên. Đây thậm chí còn không phải căn bếp nhà ông. Chỉ là một căn phòng trắng toát. Kích thước khoảng 20×60 feet.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments