Chương 298: Thần xe Thu danh sơn
Editor :Lam Liên
Beta: Quả nho lớn
Đại học Tân Hải.
Tầng 30 của tòa nhà dạy học trong khu trung tâm.
Chiều cao của tầng tòa nhà dạy học này cao hơn rất nhiều so với các tòa nhà bình thường khác, vì vậy nên tầng 30 của tòa nhà này gần tương đương với tầng 40 của các tòa nhà bình thường. Nó được coi là tòa nhà cao nhất và dễ thấy nhất trong vùng, thậm chí được gọi là tòa nhà biểu tượng cũng không sai.
Sau khi màn đêm buông xuống, hơn một nửa số phòng học trong tòa nhà dạy học trung tâm vẫn sáng đèn, người ra ra vào vào nối liền không dứt. Có một số môn học tự chọn không quá quan trọng được xếp lịch vào buổi tối, còn đa số phòng học là do học sinh dùng làm phòng tự học. Thời gian để thi lên thạc sĩ ngày càng gần, ăn xong cơm chiều là sinh viên sẽ vội vàng dùng các loại đạo cụ để chiếm chỗ, đại diện cho lớp và ký túc xá thường một mình chiếm mấy bàn, thậm chí vì chiếm chỗ mà xáy ra cãi nhau.
Richard đã từng xuất hiện trong giảng đường kia, giờ cảnh còn người mất.
Buổi tối hôm nay không phải khoá học của khoa Tiếng Trung, đứng ở trên bục giảng tối nay lại là một gương mặt mà Trương Tử An quen biết.
Mạnh Ly đang ngồi đối diện với học sinh đĩnh đạc nói chuyện, bên người hắn là trợ lí nghiên cứu sinh mặt đầy bất đắc dĩ, bởi vì sau khi giúp giáo sư lên lớp xong hắn còn phải dắt chó của giáo sư đi dạo, buổi tối đi dạo, buổi sáng cũng đi dạo, giữa trưa cũng phải đi…… Đi đến mức hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh, cả ngày ngủ không đủ giấc, thậm chí từng ngưỡng mộ người chết được ngủ cả đời.
Nhưng con chó lai tạp này quá hiếu động, không phải người dắt chó mà là chó dắt người mới đúng!
Mỗi ngày ba lần, mỗi lần đều phải phơi gió lạnh ngoài sân thể dục với vườn trường ít nhất là một giờ, còn phải mang theo bao nilon cùng xẻng để xúc phân khiến cho hắn mất hết cả mặt mũi. Trước kia những bạn học cùng thi trượt lúc lên thạc sĩ luôn hâm mộ hắn thì giờ cũng không còn hâm mộ tý nào nữa.
Đương nhiên, dắt chó đi dạo cũng có chỗ lợi, ví dụ như Mạnh Ly hứa với hắn sẽ không gây khó khăn gì khi hắn tốt nghiệp, nếu hắn biểu hiện tốt còn đề cử công việc cho hắn. Hay như khi dắt chó đi dạo còn có thể tình cờ gặp gỡ vài cô gái dậy sớm chạy bộ, tuy là không phát sinh chuyện gì nhưng ít ra cũng để lại ấn tượng không tồi.
Giáo sư của các phòng sinh vật học cùng tầng đều đã tan tầm, chỉ còn lại Vệ Khang vẫn ngồi yên một chỗ, cầm kính lúp, cẩn thận nhìn bức bích họa Ai Cập cổ.
Trong tòa nhà dạy học to lớn ở khu trung tâm này, ngày qua ngày đều như vậy, giống như chưa bao giờ thay đổi……
Sân thượng trống trải là nơi yên tĩnh nhất trong toàn bộ khu dạy học. Vì trước kia từng xảy ra chuyện học sinh nhảy lầu nên lối đi lên sân bị phong tỏa hoàn toàn, trừ khi lấy được sự cho phép của hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục còn không thì không ai có thể đi lên đấy, đặc biệt là ban đêm.
Càng đến chỗ cao gió càng mạnh, đặc biệt là trên sân thượng. Tuy rằng không có người dọn dẹp nhưng bụi bặm cũng được gió thổi sạch sẽ.
Trong nháy mắt, Tinh Hải đột nhiên xuất hiện ở trên sân thượng trống trải!
Nó quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm: “Ừm, đây hẳn là nơi Tinh Hải đến trong tương lai.”
Hôm đó Tinh Hải thấy lúc này nó nên xuất hiện ở đây nên nó mới đên chỗ này.
Ở một bên của sân thượng, núi Ẩn Vụ giống như quái thú đen sì chiếm giữ một bên trong bóng đêm.
Tòa nhà dạy học ở khu trung tâm địa thế rất cao, tuy không cao bằng núi Ẩn Vụ nhưng ở khu vực thành phố Tân Hải này có thể xem như là hạc trong bầy gà, có thể quan sát được một vùng tương đối rộng lớn.
Tinh Hải chạy lon ton đến mép bên kia của sân, nó mở to mắt, thấy cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên đã biến nhỏ như móng tay cái, còn Quách Đông Nhạc thì như một con kiến, gần như không thể nhận ra.
Một chiếc xe hơi màu bạc hình giọt nước phóng nhanh về phía cửa hàng, nó giống con rắn bạc linh động rẽ phải quẹo trái, nhẹ nhàng vượt qua một chiếc chiếc xe hơi và xe tải. Nhưng có một thứ mà nó vĩnh viễn không thể vượt qua đó chính là chiếc đèn giao thông màu đỏ đứng im ở giao lộ.
Phía trước chiếc xe bạc không có bất cứ chướng ngại vật nào nhưng nó lại phải bất đắc dĩ mà giảm tốc độ, giống như một cú đấm đã chờ đợi từ lâu nhưng lại đánh vào khoảng không, không đánh trúng đối thủ, mà thay vào đó là đập về phía tường xi măng lạnh ngắt.
Tinh Hải mở to đôi mắt màu xám bạc, tập trung tinh thần quan sát năng lượng mặt trời cung cấp cho đèn giao thông.
Ánh mắt của nó xuyên qua lớp vỏ kim loại của đèn giao thông, xuyên qua lớp cao su cách điện đủ màu sắc, xuyên qua cả những dây dẫn đồng rồi dừng lại ở những hạt cực nhỏ mà mắt người thường không thể quan sát được.
Theo phương trình Schorodinger rút ra từ thuyết điện tử lượng tự do, chuyển động của các lượng tử tự do trong kim loại phải tuân theo các định luật cơ học lượng tử và sẽ ảnh hưởng của người.
Một đám electron tự do đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo chuyển động ban đầu rồi xuất hiện ở vị trí mà lẽ ra chúng không nên xuất hiện! Một đám electron tự do khác cũng lệch khỏi quỹ ban đầu rồi biến mất ở nơi chúng vốn nên xuất hiện!
Loại tình huống này sẽ được các kỹ sư gọi là một sự cố bất ngờ, còn các thầy bói và tăng lữ sẽ gọi là chuyện thần kì.
Tóm lại, đèn giao thông đáng lẽ chưa đến lúc chuyển sang màu xanh lại chuyển thành màu xanh, còn cái đèn giao thông ở hướng còn lại cũng đồng thời chuyển sang màu đỏ.
“Cái méo gì thế này?” Kim Nhị mở to hai mắt nhìn.
Con đường này ông thường xuyên đi, trong trí nhớ của ông đèn đỏ kéo dài rất lâu nên ông đang định phanh lại, còn chưa phanh thì đèn đã chuyển sang màu xanh rồi?
Bản năng của cơ thể nhanh hơn phản ứng của tư duy, ông không phanh lại mà đạp ga, chiếc xe hơi chạy bằng điện như một tia chớp màu bạc lao qua ngã tư đường.
“Chà!” Kim Nhị hưng phấn reo lên, không hề giống một người đã hơn bốn mươi tuổi. Ông liếc qua kính chiếu hậu thì thấy ngay sau khi xe ông lao qua ngã tư đường thì đèn giao thông lại biến về màu đỏ.
“Sao lại thế này? Hôm nay là ngày may mắn của mình sao?” Ông lẩm bẩm tự nói.
Long Tiêm sợ tới mức không dám mở to mắt, cảm thấy mình đã lên nhầm xe cướp, sớm hay muộn cũng sẽ mất cái mạng nhỏ này.
Thành phố Tân Hải là một thành phố cớ trung bình, đường phố cũng không dài giống như các thành phố lớn. Rất nhanh Kim Nhị đã gặp phải cái đèn giao thông tiếp theo, vẫn là màu đỏ như lúc nãy.
Những tài xế già có kinh nghiệm đều biết nếu đã gặp một cái đèn đỏ thì rất có thể sẽ gặp phải đèn đỏ liên tiếp.
Kim Nhị bình tĩnh điều khiển tay lái, nhấn ga nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua hết xe này đến xe khác, khoảng cách càng ngày càng gần đèn giao thông.
Có kinh nghiệm của lần trước, lần này ông không nóng lòng phanh xe lại mà kiên nhẫn nhìn chằm chằm đèn giao thông. Ông muốn kiểm tra thử xem hôm nay rốt cuộc có phải ngày may mắn của mình không.
Khác với ba của Tiểu Tuyết – Giang Thiên Đạt, Kim Nhị chưa bao giờ là một người tuân thủ quy tắc, đối với ông, quy củ sinh ra chính là để phá vỡ.
Chỉ còn cách một đoạn rất nhỏ là đến ngã tư, tốc độ xe quá nhanh, cho dù giờ có dẫm phanh lại thì cũng không kịp.
Nhưng giống như vừa nãy, đèn đỏ lại lần nữa biến thành màu xanh!
Đèn giao thông thứ ba……
Đèn giao thông thứ tư……
Tất cả đèn đều đột ngột chuyển sang màu xanh khi ông đến gần.
Kim Nhị quả thực không thể tin vào mắt mình, tim ông đập thìch thịch, ông cảm thấy lúc này kể cả Fujiwara Takumi* có lái xe AE86 hay Schumacher* lái xe đua f1 tới trước mặt ông, ông cũng dám chiến một trận với bọn họ!
* Fujiwara Takumi: nhân vật chính trong phim Initial D. Phim theo chân hành trình từ chỗ là người chuyên đi giao đậu phụ trên chiếc xe Toyota AE86 cũ kỹ tới lúc trở thành một tay đua lão luyện trên vùng núi hiểm trở của chàng trai trẻ Takumi Fujiwara
*Michael Schumacher là cựu tay đua Công thức 1 và từng bảy lần giành chức vô địch thế giới
Thành phố Tân Hải chính là nơi ông thể hiện tài năng, hôm nay là ngày may mắn của ông!
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader