
Không Có Ai Lắng Nghe Tôi Nói
Tôi có một cuộc sống hoàn hảo, không phải theo cái kiểu giàu nứt đố đổ vách hay nổi tiếng gì cả. Chỉ là tôi tạm bằng lòng với tất cả những gì mình có: một gia đình tuyệt vời, một căn nhà phù hợp và một tình trạng tươm tất. Tôi là một người đàn ông trong một gia đình thông thường… hoặc tôi đã từng như vậy.
Ban đầu nó có thể là lý do thay đổi trong thực tại cuộc sống của mình mà tôi đã không để ý tới. Có những manh mối rất mơ hồ nhưng tôi nghĩ rằng chúng đã bị bỏ qua vào lúc đó. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn. Dù là làm những việc đơn giản nhất tôi cũng thấy thật khó khăn như thể toàn bộ năng lượng đã bị rút sạch khỏi cơ thể. Tôi không muốn ăn uống gì nhưng tôi nghĩ rằng là do mình bị thiếu ngủ hoặc stress trong công việc gây ra.
Rồi tới một buổi sáng nó trở nên đen tối hơn. Không phải bởi những đám mây bên ngoài, mà chỉ là ánh mặt trời đã không còn rực rỡ như thường lệ. Tôi cố gạt nó đi và bắt đầu ngày mới của mình nhưng đến sáng hôm sau thì nó còn trở nên tối tăm hơn nữa. Tôi chắc chắn vậy!
Khi ngồi ăn sáng tôi cố hỏi vợ mình xem cô ấy có thấy màn đêm tối tăm này không nhưng cô ấy không trả lời. Vợ tôi chỉ đơn giản mỉm cười khi nhờ tôi chuyển lọ muối qua. Tôi lặp lại câu hỏi khi đưa nó cho cô ấy, nhưng cứ như thể những lời tôi nói ra không lọt được vào tai vợ mình. Tôi thậm chí còn không chắc chắn liệu rằng những lời ấy đã thực sự rời miệng mình chưa. Liệu cô ấy có thể nghe thấy tôi được không?
“Nhân tiện chiều nay anh đón con nhé?” cô ấy hỏi. Tôi khá lo lắng vì vợ mình đã không nghe thấy bất cứ điều gì tôi nói. “Ừ… được thôi,” tôi nói. Cô ấy mỉm cười, “Cảm ơn anh yêu.” Cô ấy nghe thấy tôi nói? Vậy tại sao lại không trả lời khi tôi hỏi về màn đêm tối tăm kia?
Có lẽ tôi chỉ vừa trải qua một thời khắc điên khùng. Có lẽ tôi cứ tiếp tục như bình thường cho tới khi hiểu ra có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã làm như vậy nhưng những ngày trôi qua tiếp tục trở nên đen tối hơn nữa.
Không lâu sau đó thế giới này chẳng còn màu sắc gì nhưng chẳng ai chú ý tới… ngoài tôi. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại những người trong gia đình mình về nó nhưng không ai nghe thấy tôi. Họ chỉ đáp lại những chủ đề tẻ nhạt về cuộc sống hàng ngày. Tôi không rời nhà nữa, cảm thấy bản thân quá trống rỗng để quan tâm tới công việc hay bất cứ hoạt động nào. Màn đêm tối tăm nuốt trọn tôi mà không ai trong gia đình tôi nhận thức được. Như thể họ đã bị bịt mắt khỏi những gì đang xảy ra.
Rồi đến một ngày toàn bộ cửa chính và cửa sổ đều biến mất. Tất nhiên vợ con tôi chẳng để ý thấy và càng chẳng nghe được khi tôi hỏi về chúng. Họ cứ bình thường với mọi chuyện mà tôi thì không thể hiểu nổi bằng cách nào. Hóa ra tôi là người duy nhất bị kẹt lại.
Rồi vợ tôi bắt đầu nhìn tôi một cách khác lạ. Chắc hẳn cô ấy đã lo lắng, nhưng cứ mỗi khi tôi cố gắng giải thích tình trạng của mình thì lại có một rào chắn đáng ngại bao quanh tai cô ấy, ngăn chặn tất cả những lời nói của tôi.
Mỗi ngày hầu hết tôi đều ở một mình, trong khi vợ tôi đi làm và những đứa trẻ thì đến trường. Tôi khiếp sợ khi phải ở một mình trong cái hố sâu tuyệt vọng không màu này. Nhưng điều khiến tôi không chịu đựng nổi đó là mình bị bỏ mặc trong màn đêm tối tăm này trong khi sống giữa những người thương yêu nhưng họ lại không thể nhận thức được những gì mình đang chứng kiến. Tôi ngừng giao tiếp với họ.
Tôi chẳng muốn nói với họ về những bức tường bắt đầu dịch chuyển lại gần nhau. Tôi hoàn toàn nhìn thấy những căn phòng trở nên nhỏ dần, và tôi biết rằng thật vô vọng. Tôi chắc chắn rằng dù cho có điều gì xảy ra thì kết cục cuối cùng cũng là cái chết của tôi.
Cuối cùng tôi đầu hàng khi nước bắt đầu tràn ngập khắp nhà. Lần này tôi không chỉ nhìn thấy mà còn cảm thấy bằng chân tay mình, chúng đang cưỡng lại như thể tôi đang đi ngược dòng nước. Rồi tôi cảm thấy nước trong phổi mình. Tôi không thể thở nhưng cũng không bị mất nhận thức. Tôi cứ chìm dần trong khi những người quanh tôi vẫn hít thở thoải mái. Tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi đi lên lầu và lấy khẩu 9mm ra khỏi hộp. Sau đó tôi đi tới phòng tắm, khóa trái cửa và đứng trước gương. Tôi lấy một thỏi son đỏ của vợ mình và viết dòng chữ “Xin lỗi” lên trên tấm gương. Đó là một nỗ lực yếu ớt để xin tha thứ nhưng tôi biết dù có nói đến như thế nào cũng không ai có thể hiểu được tôi. Bàn tay run rẩy của tôi đặt súng lên thái dương. Tôi trào nước mắt vì gia đình nhưng sự nhẹ nhõm khi biết rằng những thứ này sẽ sớm kết thúc bao phủ lấy tôi. Tôi bóp cò.
————————–
Tôi có thể nghe thấy tiếng của vợ mình nhưng không thể mở mắt ra nhìn cô ấy. Thực ra tôi không thể di chuyển được. Đầu tôi đau đớn kinh khủng. Tôi nằm nghe đoạn hội thoại bên dưới khi những tiếng bíp đơn âm vang lên phía sau.
Vợ tôi: Liệu anh ấy có tỉnh lại không?
Người kia: Tổn thương trên diện rộng. Việc anh ấy còn sống thật là kỳ diệu; tuy vậy vẫn có cơ hội để cho anh ấy tỉnh dậy. Nếu chồng cô làm được việc này thì đây sẽ là một chuyện phi thường.
Vợ tôi: Tôi không hiểu làm thế nào mà chuyện này lại xảy đến. Chúng tôi đang ngồi xem phim với tụi nhỏ và anh ấy đứng dậy đi lên lầu và… *bật khóc.
Người kia: Thưa cô, những ai chưa từng trầm cảm sẽ rất khó để hiểu được. Nó xuất hiện chậm rãi và cuối cùng nuốt trọn lấy tất cả. Ai phải chịu đựng chúng thường bắt đầu bằng việc mất dần các mong muốn làm những gì họ vui thích, và sau đó tiến triển qua giai đoạn cách ly. Họ trải qua những suy nghĩ đen tối và thường có cảm giác bị nghẹn thở bởi cuộc sống thường ngày.
Vợ tôi: Đấy không phải là lý do để tự tử! Anh ấy có thể nói chuyện với tôi. Tôi có thể giúp anh ấy mà!
Người kia: Tôi xin lỗi. Tôi biết mọi chuyện thật khó mà hiểu được… Tôi sẽ để cô ở lại với anh ấy một lúc.
Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Tôi có thể cảm thấy vợ mình bên cạnh. Tôi nghe tiếng cô ấy khóc nức nở. “Tại sao anh không nói chuyện với em?? Cuộc sống của chúng ta tệ đến thế sao??? Mẹ kiếp!!! Sao anh lại làm thế này chứ!?”
Em yêu, anh ước gì mình có thể nói với em mọi thứ. Anh ước anh có thể an ủi em…
nhưng chẳng có ai lắng nghe anh cả…
Link Reddit: https://redd.it/8pnmst
Nguồn: bài viết gốc
Dich: Bùi Thu Vân
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook