Chương 136: Giao dịch nhỏ
Editor: Linh Lục
Beta: Ngân Y
Sau khi Trần Thái Thông bị đầu trọc tiễn đi, Thanh Nhân sung sướng cầm điện thoại lên, gọi vào một cái dãy số thường dùng.
“Alo?” Bên kia nhấc máy, âm thanh ồn ào náo động, có vẻ đang ở một KTV.
“Có khách hàng.” Thanh Nhân nói.
Sau một lát, tiếng ồn ào ở đầu bên kia biến mất, đối phương có lẽ đã ra ngoài KTV.
“Đã lâu không có việc làm rồi, trứng của ông đây sắp cứng cả rồi! Lần này là mối lớn hay là mối nhỏ?”
“Nhỏ.” Thanh Nhân nói.
“Chậc, lại là giao dịch nhỏ, chán ngắt!”
Thanh Nhân thở dài, có vẻ ưu quốc ưu dân nói: “Không có cách nào, hoàn cảnh chung ở hiện tại là kinh tế đình trệ, tài chính đều quăng vào thị trường chứng khoán với bất động sản, thực thể kinh tế đình trệ. Có giao dịch là tốt rồi, đừng kén cá chọn canh.”
“Tôi nói này Thanh Nhân, anh nên đổi văn phòng mới, anh để văn phòng ở nơi xó xỉnh như thế ai có thể tìm được chứ?”
Thanh Nhân cười, “Tiền thuê nhà rẻ mà, sao lại phải đổi nơi khác? Lại nói, khách hàng của tôi tất cả đều đến từ lời truyền miệng của những khách hàng khác với nhau, muốn tìm thì luôn có thể tìm tới nơi này.”
“Chậc! Thôi, nói đi, lần này giao dịch như nào?”
Thanh Nhân cầm lấy một tập giấy, đọc: “Đường Trung Hoa, phía Nam, cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên.”
“ĐM! Cửa hàng thú cưng? Đầu năm nay ngay cả ngành sản xuất thú cưng cũng bị chèn ép à?”
Thanh Nhân cười nói: “Không có cách nào mà, thực thể kinh tế đình trệ, khách hàng cũng chỉ có bấy nhiêu, đâu đủ chia!”
“Tôi nói này Thanh Nhân, tôi thấy anh là tốt nghiệp đại học chính quy đúng không? Cũng chỉ mấy người đọc sách nhiều như anh, tâm địa mới gian xảo như vậy.”
Thanh Nhân cười ha ha, “A Kim, cậu đừng nói giỡn, tốt nghiệp đại học chính quy sao có thể thảm như tôi chứ?”
“Anh mà thảm? Anh đang giả thảm mới đúng ấy? Đừng cho là tôi không biết ha, mấy người hay dùng não như anh là phiền nhất, người giống chúng tôi chỉ biết chạy chân làm việc nặng cũng chỉ húp được chút canh thôi.”
Thanh Nhân không tiếng động mà cười cười, “Thế nào, giao dịch lần này cậu có nhận hay không?”
“Nhận chứ, sao lại không nhận? Bộ phận nào, bao nhiêu tiền?”
“Cánh tay, 4 vạn.” Thanh Nhân nói.
“Tôi nói này, về sau anh đừng chỉ cung cấp lựa chọn chân được không? Mười người có tám đều chọn cánh tay, cũng không biết tiếc tiền để làm gì!”
Thanh Nhân không tán đồng: “Khó mà làm được. Chỉ cung cấp một lựa chọn, vậy không phải thành cường mua cường bán à? Nơi này của tôi đặt thể nghiệm của khách hàng lên cao nhất, tuyệt không cho khách hàng lưu lại ấn tượng không tốt, nếu không sao có thể có khách hàng quen?”
“Được được, đừng nói lung tung. Có hạn chế thời gian không?”
Thanh Nhân nhớ lại, “Hình như không có. Khách hàng nọ hơi hoảng, không nhắc tới việc này.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, bằng không có mỗi 4 vạn còn chưa đủ chia cho các anh em.”
Thanh Nhân hiểu ý tứ của đối phương, nói: “Cậu lại muốn…”
“Vô nghĩa! Phải ép ra chút nước luộc chứ! Ít nhất bổ lại phần bị anh nuốt mất!”
Ngón tay của Thanh Nhân gõ gõ mặt bàn theo nhịp, “Mọi người hiện tại đều thích chuyển khoản qua internet, cửa hàng kia chỉ sợ không có bao nhiêu tiền mặt.”
“Có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu!”
“Như vậy à…” Thanh Nhân nghĩ nghĩ, “Tình báo bên tôi có báo lại, chủ cửa hàng đó mỗi ba bốn ngày sẽ đến cây tiết kiệm tự động gần đấy cất tiền, cậu có thể chọn ngày hắn đi cất tiền để ra tay.”
“Tôi liền biết hợp tác với Thanh Nhân sẽ rất vui vẻ mà.”
“Nghiệp vụ mà, đương nhiên là hòa khí sinh tài.” Thanh Nhân mỉm cười, sau đó dặn dò nói: “Quy củ cũ, cậu sẽ không quên đúng không?”
“Yên tâm đi, cho dù là thất thủ tôi cũng sẽ không khai ra đâu. Lại nói này, sao có thể thất thủ được? Tôi là dân chuyên nghiệp. Chúng tôi đã hợp tác biết bao nhiêu lần, anh còn không tin tôi à?” A Kim thề son sắt.
“Vậy là tốt rồi.” Thanh Nhân cười lạnh. Cái gì mà không khai ra, nều thất thủ thật, A Kim trước tiên sẽ đem hắn khai ra… Nhưng không sao cả, gã đã sớm có chuẩn bị, nếu không sao có thể tồn tại được trong nghề này?
Một từ “Tín nhiệm” không tồn tại trong ngành này.
“À, đúng rồi, anh vừa nói là cửa hàng thú cưng à?”
“Không sai, cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên.” Thanh Nhân xác nhận.
“Trong tiệm có bao nhiều người?”
“Chỉ có một mình chủ cửa hàng, cho nên giao dịch lần này sẽ rất nhẹ nhàng.”
“Không, tôi không lo lắng cái này… Trong tiệm, sẽ không bán mấy con kiểu như thằn lằn, rắn độc, cá sấu chứ?” Thanh âm A Kim khá là chột dạ.
Thanh Nhân cảm thấy rất thú vị, vì thế trêu chọc nói: “Cậu sợ những con đó à?”
“Xàm xí! Ai không sợ chứ? Anh không sợ, bảo rắn độc cắn anh một miếng thử xem, tôi xem anh có sợ không! Rắn độc còn không tính xui xẻo nhất, tôi nghe nói có cửa hàng thú cưng còn bán bạch tuộc màu lam…”
“Bạch tuộc Lam Hoàn.” Thanh Nhân sửa đúng.
“Đúng! Chính là nó! Nghe nói một người sống bị cắn một cái nhất định phải chết! Căn bản không trị đươc! Tôi rào trước, nếu trong cửa hàng thú cưng kia bán mấy thứ này anh có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không làm!” Ngữ khí A Kim kịch liệt nói, “ĐM, nhỡ chủ cửa hàng kia bị hoảng sợ đưa ra bạch tuộc hay rắn độc gì đó ném lên người tôi, không độc chết tôi cũng bị dọa chết!”
“Ha ha ha!” Thanh Nhân cười to.
“Anh cười gì! Khinh thường tôi có phải không?” A Kim rống to.
Thanh Nhân chậm rãi thu lại tiếng cười, “Không phải, chúng ta là đồng bọn hợp tác, sao tôi có thể khinh thường cậu? Tôi là đang cười cậu lo lắng nhiều. Cửa hàng thú cưng kia chỉ bán chó với mèo, nhiều lắm là thêm một hai con thỏ với chuột. Bạch tuộc, rắn độc, thằn lằn gì đó tất cả đều không có —— như vậy đã đủ khiến cậu an tâm chưa? Cậu không đến mức sợ cả chó, mèo đấy chứ? Nói vậy tôi cũng chỉ có thể nghiêm túc suy xét lại, đổi đồng bọn hợp tác khác lớn gan hơn…”
“Cút! Chó với mèo thì tôi sợ cái đ*o! Ông đây không sợ nhất chính là mèo với chó! Khiến ông đây khó chịu liền hầm một nồi long hổ đấu!”
Thanh Nhân nhớ tới một đoạn video khi điều tra, khẽ cau mày, nhắc nhở nói: “Nhưng trong tiệm kia đúng là có một con mèo rất hung dữ, màu vàng, rất nổi bật, đi vào là có thể chú ý đến. Con mèo đó khoảng thời gian trước có gây chú ý, bắt được một tên trộm mèo, nhìn dáng vẻ móng vuốt rất sắc bén, cậu chỉ cần cẩn thận con mèo đó một chút là được.”
“ĐM! Thanh Nhân anh lại xem thường tôi à? Lấy tôi so sánh với tên trộm mèo?” Giọng A Kim đề cao.
Thanh Nhân cười lạnh, mấy thằng ngốc này động một chút là phát nổ, căn bản không làm được đại sự, cũng chỉ coi là phường trộm cắp, còn tự cho là ghê gớm lắm? Nếu không có gã hỗ trợ chuẩn bị, đám ngu ngốc này đã sớm thất thủ vô số lần.
“Sẽ không, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Còn chủ cửa hàng kia thì không có gì đáng lo, ngoại trừ con mèo màu vàng kia ra. Cậu hành sự sạch sẽ một chút, đừng để lại phiền toái.”
“Được rồi, tôi hiểu được! Mấy ngày là tôi có thể thu phục hắn, anh bảo khách trước tiên chuẩn bị tiền đi!”
Thanh âm ồn ào ở đầu bên kia điện thoại lại vang lên, A Kim đã kéo cửa KTV ra, vừa nói vừa đi vào trong.
“Không thành vấn đề.” Thanh Nhân nói, “Tôi làm việc, anh cứ yên tâm.”
————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader