Chương 135: Thanh Nhân
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Mở cửa cho Trần Thái Thông là một tên đầu trọc.
Tên đầu trọc chỉ một ngón tay tầng trên, ý bảo ông đi lên tầng.
Trần Thái Thông phải quay đầu nhìn ra ngoài trước, xác định không có người hay là con mèo nào đi theo mới bước vào cửa tòa nhà.
“Nơi này của các cậu thật khó tìm, tí nữa thì tôi không tìm ra rồi.” Ông tìm chuyện để nói.
Tên đầu trọc căn bản không hề để ý đến ông, đem cửa khóa lại rồi quay đầu đi thẳng lên cầu thang.
Trần Thái Thông vô cùng xấu hổ, ông chỉ có thể căng da đầu theo sau.
Cửa phòng ở tầng hai đóng chặt, khóa bằng khóa sắt. Bọn họ đi dọc theo hành lang rồi đi lên tận tầng ba.
Tầng ba chỉ có hai gian phòng ở, một gian còn lại là WC, một gian khác treo biển “Văn phòng” .
Tên đầu trọc đẩy cửa văn phòng ra, ý bảo ông đi vào.
Trần Thái Thông cẩn thận bước vào, tên đầu trọc đóng cửa phòng lại ngay sau đó, không đi vào theo.
Đây là một tòa nhà nhỏ chật chội nên phòng trong đó đương nhiên cũng vô cùng chật chội. Văn phòng cũng chỉ dài khoảng năm mét, rộng khoảng ba mét. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc bong tróc sơn, một chiếc sô pha bẩn không đến mức không nhìn ra màu sắc vốn có, còn có hai chậu khắc hình rồng, chậu hình rồng được khắc tỉ mỉ công phu, xanh biếc động lòng người.
Ngồi sau bàn làm việc là một thanh niên mặc bộ vest sọc, đeo kính gọng vàng, so với Trần Thái Thông thì trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất tuấn tú lịch sự.
Thấy Trần Thái Thông tiến vào, đối phương tươi cười đứng lên, mời Trần Thái Thông ngồi trên sô pha.
“Mời ngồi. Vương Thất phải không? Cái tên giả này được đặt quá miễn cưỡng rồi.”
Trần Thái Thông mới vừa ngồi xuống sô pha nghe thấy thế thì thân thể không khỏi cứng đờ lại.
“Không có việc gì, tất cả người tới chỗ chúng tôi đều dùng tên giả, trình độ đặt tên của ngài không phải là kém nhất, trước kia từng có khách, có khi là em trai của ngài, tên là Vương Bát.”
Đối phương tươi cười thân thiết, đối lập hoàn toàn so với cái tên đầu trọc mặt lạnh kia.
Trần Thái Thông cũng cười nhưng ông tự cảm thấy mình cười chắc chắn rất khó xem.
“Xin hỏi tôi có thể xưng hô như thế nào?” Ông khép nép hỏi.
“Tôi lười dùng tên giả, đây là văn phòng cố vấn Thanh Nhân nên gọi tôi là Thanh Nhân đi.”
“Thanh Nhân tiên sinh, trước đó tôi đã gọi điện thoại qua…” Trần Thái Thông không muốn ngồi hàn huyên cũng không muốn ở lại chỗ này lâu nên vào thẳng vấn đề.
“Tôi biết, tôi biết, thứ ngài muốn điều tra tôi đã điều tra rõ ràng, mời xem qua.” Thanh Nhân từ trên sô pha đứng lên, trở lại bàn làm việc cầm lấy một túi giấy đựng văn kiện, đặt lên bàn trà trước sô pha.
Thanh Nhân thấy Trần Thái Thông không động liền thay hắn mở túi văn kiện ra, đem từng tờ giấy, ảnh chụp, bảng biểu bên trong ra đặt lên trên bàn trà.
“Ngài bảo tôi điều tra cửa hàng thú cưng, vừa hay, khá thú vị. Đây là tư liệu tôi nhờ người tìm kiếm từ chứng từ công thương, phòng cháy, quản lý bất động sản đến kiểm dịch, vệ sinh, thuế vụ đều đầy đủ hết ở đây, hơn nữa tất cả đều chưa hết hạn, nhìn dáng vẻ của chủ tiệm thì có vẻ là một người rất cẩn thận. Còn có cái này”
Hắn lại lấy ra mấy tờ giấy photo, “Đây là con đường hắn nhập hàng, tư liệu của trại nuôi dưỡng thú cưng Pet House. Những cái khác trước tiên không nói đến nhưng ít nhất thì về vấn đề kiểm dịch của thú cưng là không có việc gì, chứng từ thủ tục phòng dịch đầy đủ hết cả. Cái khác tôi không hiểu lắm, dù sao tôi cũng không nuôi thú cưng nên không hiểu biết về thú cưng, Vương Thất tiên sinh chắc chắn là rất hiểu biết rồi nhỉ? Dù sao cũng là đồng nghiệp.”
Trần Thái Thông muốn giải thích cái gì, há miệng thở dốc, lập tức bị Thanh Nhân xua tay ngăn trở.
“Không cần phải nói, cũng không cần giải thích, chỉ có đồng nghiệp mới có thể chán ghét đồng nghệp như vậy.” Thanh Nhân cười rộ lên, “Vương Thất tiên sinh ngài không cần khẩn trương đâu, xem ngài mồ hôi đầy đầu rồi kìa… Khách hàng tới chỗ của tôi có thể chia làm ba loại, một là vợ chồng ngoại tình muốn đánh ghen, hai là đấu đá trong ngành sản xuất, ba là oán hận mấy việc hằng ngày, tỷ như thiếu tiền hay gì đó. Tóm lại ngài đừng lo lắng cũng đừng ngại, những việc này tôi đã thấy rất nhiều rồi, không phải có một người nước ngoài đã từng nói: ‘Không có gì mới dưới ánh mặt trời’ sao.
Cuống họng Trần Thái Thông khô khốc, tựa như toàn bộ nước trong cơ thể đều theo mồ hôi thoát ra ngoài.
“Còn có cái này.” Thanh Nhân lại đưa một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ qua, là dùng di động chụp lén sau đó in ra.
“Đây là thỏa thuận của cửa hàng, nội dung tôi không hiểu lắm nhưng mà cũng có thể coi như không phải điều khoản bá vương.”
Trần Thái Thông nhìn một tập giấy photo cùng mấy tấm ảnh chụp phủ kín mặt bàn trà, trái tim như là bị thắt lại, phải cố sức mà mới có thể cố gắng khống chế, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Ông đột nhiên nghĩ đến, liệu có người ở sau lưng ông cũng làm như vậy với ông không? Giống như rắn độc ẩn núp trong bóng đêm, lặng lẽ sưu tập tư liệu đen tối của ông, yên tĩnh chờ thời cơ rồi một kích khiến ông mất mạng.
Tưởng tượng đến đây, dạ dày ông bắt đầu co rút lại, cảm giác nôn mửa từng trận đánh úp tơiS.
“Sắc mặt ngài trông không thoải mái lắm? Không có việc chứ?” Thanh Nhân quan tâm hỏi, “Nhưng mà đây cũng là chuyện rất bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy những mặt tối của xã hội này ai ai cũng giống nhau, hối hận, sợ hãi, phẫn nộ… Các loại cảm giác hòa lẫn với nhau, tư vị này cũng không dễ chịu, tôi hiểu. Nhưng mà…”
Hắn sát lại gần mặt Trần Thái Thông, mũi gần như chạm vào, “Chúc mừng nha, giờ ngài đã trở thành một mặt tối của xã hội rồi, không cần sợ hãi, ai lại sợ hãi chính mình chứ?”
Trần Thái Thông bỗng nhiên lùi về phía sau, như là muốn cuộn tròn lui về một góc sô pha.
“Vương Thất tiên sinh, ngài thật sự không cần sợ hãi, đặc biệt không cần sợ tôi vì ngài là khách hàng của tôi, là Thần Tài của tôi, tôi làm thuê cho ngài vì sao ngài lại sợ tôi chứ? Muốn nói thì phải là tôi sợ ngài mới đúng, sợ ngài không trả tiền, vì điều tra việc này mà tôi đã rất vất vả đó.” Thanh Nhân nghiêm túc nói.
Trần Thái Thông giãy giụa khó khăn lắm mới nói ra một câu: “Tôi… Tôi sẽ trả tiền… Tiền điều tra, tôi sẽ đưa.”
“Không cần vội.” Thanh Nhân cười lắc đầu, “Lúc tôi điều tra phát hiện tình hình buôn bán của cửa hàng này không tồi đâu. Nếu tôi cũng buôn bán thú cưng thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy ghen ghét đấy nên tôi có thể hiểu tâm trạng của ngài, thật sự lý giải… Chẳng lẽ ngài mặc kệ để cửa hàng cứ nổi lên như vậy ư? Mặc kệ để hắn cướp việc làm ăn vốn thuộc về ngài sao?”
Mặt Trương Tử An hiện lên trước mắt Trần Thái Thông, bộ dáng khi hắn gọi cho quản lí đô thị, thanh âm và giọng điệu kia hiện lên rõ ràng trước mắt Trần Thái Thông. Giờ chắc chắn tên kia đang rất khinh thường ông, tuyệt đối, chắc chắn hắn nghĩ chỉ cần một chiếc điện thoại đã đủ để dọa ông chạy mất dép… Không lấy được phần mặt mũi này thì Trần Thái Thông ông về sau làm sao lăn lộn được nữa.
“Cậu… Cậu muốn làm như thế nào ?” Ông run giọng hỏi.
Thanh Nhân có chút khó xử mà sờ sờ mũi, “Từ bên ngoài thì thật không dễ dàng lắm, dù sao thủ tục, giấy phép và con đường nhập hàng của hắn cũng không có vấn đề gì nên có đi báo thì cũng không tra ra được gì… Nhưng mà Vương Thất tiên sinh, lúc ngài tiến vào chắc cũng thấy rồi nhỉ? Chỗ này của chúng tôi chính là ‘Hẻm Thanh Nhân’, so với đánh sập cửa hàng của hắn không bằng đánh sập người của hắn thì không phải tiện hơn sao?”
“Cậu…”
“Cho hắn một ít giáo huấn đi, cho hắn biết hắn chọc tới người không nên chọc tới. Để tránh chuyện bị làm ầm ĩ lên thì phế một cái cánh tay của hắn đi hoặc là một chân được không? Nếu hắn đủ thông minh sẽ thu tay lại. Cánh tay 6 vạn, chân 8 vạn, ngài muốn chọn cái nào? Đương nhiên, phí điều tra trước sẽ tính riêng. Cũng không nên quỵt nợ đâu! Ngài mà quỵt nợ thì chúng tôi sẽ rất đau đầu đấy.”
Cửa văn phòng mở, tên đầu trọc ôm cánh tay đứng lên chắn trước cửa.
Trần Thái Thông nhìn ra phía cửa sổ, trừ phi ông có dũng khí nhảy từ tầng ba xuống còn không thì chỉ còn cách lựa chọn mới có thể rời đi.
———————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader