Mấy hôm nay xảy ra việc Ngôi chùa Ba Vàng bị cộng đồng mạng mạt sát về việc phát ngôn của bà Phạm Thị Yến về nghiệp kiếp trước gây ra và kiếp này phải trả, nhất là dùng nữ sinh giao gà là do nghiệp phần khiến con người ta mất thiện cảm về đạo Phật, nhất là Phật nguyên thủy và chính mấy thầy mấy cô như thế này đã tạo ra sự hiểu lầm rất lớn khiến cho đạo Phật trong con mắt người khác trở thành một loại đạo mê tín dị đoan.
Về phần quan điểm của mình, việc bà Thị Yến đã dùng cách lợi dụng cái thuyết của nhà Phật để trục lợi riêng tư, phải nói cái thất đức này nó còn nặng hơn cả việc phỉ báng thần thánh, và dĩ nhiên bà ta đã thành công lợi dụng, lại còn lấy đó làm răn đe các Phật tử để các Phật tử sợ hãi cũng như phải móc hầu bao nhiều hơn cho nhà chùa. Giả dụ nếu việc dùng cúng bái để giải nghiệp thật sự đi nữa, chúng ta hãy suy nghĩ về mặt khác thế này, có một gã giàu sụ đến cả chục đời ăn không hết, thì gã ỷ việc giải nghiệp để chạy trốn hành vi phạm pháp và lưới trời, như giết người, làm ăn bất chính, hiếp dân nghèo và ỷ lại tiền tài giàu sự của mình mà không coi ai ra gì. Thế thì ai trừng trị hắn ta? Nếu là ông trời thì ỗng không thể trừng trị được hắn ta vì hắn ta dùng tiền để chạy tội. Như phát xít Hitter đã từng diệt chủng hơn triệu người Do Thái, vậy ông ta chỉ cần dùng tiền đẻ giải nghiệp, thế là kiếp sau ông ta chẳng xuống địa ngục, lại lên thiên đường sống ung dung và thản thơi? Ôi thôi, tưởng tượng thôi đã thật sự chán ngán với cái thuyết giải nghiệp của Thị Yến.
Lấy hai câu chuyện nhỏ này để nhắc nhở rằng, không hẳn là dùng tiền có thể giải quyết, nếu nó giải quyết được thì kẻ giàu chẳng bao giờ luật pháp lẫn lưới trời bị trừng phạt đâu các bạn ạ. Nghiệp là gì? Trước hết chúng ta đi tìm câu trả lời nhé:
Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật, dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) – dưới một điều kiện nhất định – sẽ tạo thành một quả (sa. phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại chúng sinh tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện, sa. kuśala) hay xấu (bất thiện, sa. akuśala) và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của chúng sinh tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong Luân hồi (sa. saṃsāra). – Theo Wikipedia
Vậy là chúng ta hiểu rõ cái nghiệp đơn giản là tạo ra quả. Chúng ta giết người thì chúng ta phải đền mạng, nhưng chúng ta lại đi dùng tiền để giải nghiệp rồi sau đó không bị cái gì để trừng phạt nữa, nói thế có vô lý không? Vậy câu hỏi đặt ra là cúng sao hay giải nghiệp có giải quyết được không? Không. Không và không. Nếu chúng ta tạo ra cái nghiệp xấu từ kiếp trước, kiếp này chúng ta phải nhận quả, nhưng muốn tránh cái quả xấu ấy chúng ta phải tạo nghiệp thiện, và cái nghiệp thiện ấy sẽ trừ đi cái nghiệp xấu, và nghiệp của chúng ta sẽ mất. Nói đơn giản hơn là chúng ta có con số âm -2 là nghiệp xấu, còn dương 2 là nghiệp thiện, khi hai con số này cộng vào nhau sẽ bằng 0, và chúng ta sẽ không có tốt lẫn xấu, trừ phi chúng ta muốn nghiệp tốt nhiều hơn xấu thì phải làm thiện và do cách sống nhân đức nữa mới có thể loại trừ hoàn toàn. Chứ làm xấu rồi đi giải nghiệp bằng cách cúng vào nhà chùa Ba Vàng thì bó … tay.
Điều thứ hai nữa là ngôi chùa khá hoàng tráng đến nỗi phải dùng xe chạy lên cũng đủ hiểu lớn cỡ nào. điều này không quan trọng, miễn sao phạm phải pháp luật hay đi cướp tiền là được. Mình có đọc nhiều comment trên facebook mạt sát sư thầy là điều không nên vì sẽ không tốt, thật sự ở đâu cũng vậy, dân giàu thì mới có kiến trúc hoàng tráng và tạo ra sinh thái du lịch. Mình nhận thấy chùa Ba Vàng có nhiều khách du lịch, và sau đó bỗng nhiên nghĩ đến việc tại sao cả tivi và lẫn chính quyền chơi đòn truyền thông đánh về chùa Ba Vàng? Đó không ai khác chính là việc chơi chiêu trò của chùa tư nhân Hà Nam, chúng ta hãy nghĩ đơn giản hơn nữa là, việc kinh doanh nhà chùa khiến cho việc các tư nhân thèm khát bởi nguồn thu ăn 1 lời 10 mà không cần phải nát óc suy nghĩ như các ngành kinh doanh khác phải đấu đá, tốn chất xám và đầu tư lớn.
Điều thứ ba nữa, mình có nghe giảng của thầy chùa Ba Vàng sau khi truyền hình phóng sự về chùa, thầy cũng là một tên lèo lái thuộc dạng khá cao tay, ví dụ như lèo lái kinh Phật rồi lèo lái sang con người, rồi cuối cùng thì chùa bị thế này là do nghiệp … của dân mang lại … Ủa trời đất. ngộ vậy trời, chùa làm mà chùa không chịu nhận thì mọi người có lạ không? Chứ tôi là tôi lạ đến không thể tin được luôn ớ.
Tóm lại, mình có câu nghe được thế này từ Công giáo, “Nhà cha lắm quỷ, nhà Chúa lắm ma.” Ý nói rằng dù là bậc thiêng nhất thì cũng không hẳn là nơi tôn nghiêm nhất bởi đôi khi chính trong cái tôn nghiêm lại chúa sự bẩn thỉu và sự cám dỗ nhiều nhất. Chính vì vậy, nếu là các bậc chân sư thì sẽ không bao giờ làm vậy dù chỉ là một đồng.