
Kayako Saeki
Hey, mình là Kayako Saeki, nhân nhịp Helloween, mình mong muốn nói với mọi người rằng, mình có một bước ngoặt lớn trong đời – có thể nói là do cú sốc gây ra mà tạo cho bản thân một hướng đi mới, như trước đây chỉ là sự mơ hồ, do dự và vô định, khiến cho bản thân mãi chẳng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và lối mòn – là mình quyết định xây dựng lại thương hiệu Thị Trấn Buồn Tênh từ đầu, hành nghề freelancer, viết blog, vẽ vời, cũng như quay lại dòng game The Sims, tập trung vào lối chơi building house nhiều hơn sau bao nhiêu bỏ dở, đây là quyết định khá lớn với mình.
Anh kế mình mất cũng không hẳn là sự kiện gây cho mình một chấn động đến mức dẫn đến tâm lý biến đổi như sự kiện Đà Lạt – vào một ngày nào đó, mình sẽ kể với mọi người về điều này – nhưng sau sự kiện đó, đã khiến cho mình cảm thấy sốc và mất thời gian hai tuần sau đó mới bình ổn lại. Mặc dù gây ra cho tâm lý chấn động, nhưng cũng giúp mình nhìn nhận lại cá tính, tâm lý, hướng giải quyết, cái lợi và cái hại, cuối cùng mình phát hiện sâu thẳm trong tiềm thức rằng, bản chất của mình không hợp với xã hội, thành thử đành phải bỏ hoài bão du lịch khám phá thế giới bên ngoài; ngoài xã hội, nhưng sâu thẳm mình bấy lâu nay vướng phải căn bệnh lớn là sợ hãi và né tránh ở ngoài kia. Mình muốn ở nhà. Là câu nói lặn đi lặn lại bị đè nén, cho tới nay, mình mới thấm thía câu nói đó, một sự yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát trong cá tính của bản thân, giờ đây mình không thể không thừa nhận như vậy, có một đoạn hội thoại của Diane Nguyen với BoJack Horseman rằng:” Cậu có biết rằng có vấn đề gì với mọi người không? Đó là tất cả bọn họ chỉ muốn nghe những điều họ tin thôi. Chẳng ai muốn nghe sự thật cả” Đoạn hội thoại này đã giúp cho mình nhận thức được về bản thân nhiều hơn, khi mà mình không hề chấp nhận bản thân quá mức cô độc, hèn nhát, yếu đuối và vô định, mình đã phủ nhận điều đó, mình tin mình mạnh mẽ, sẽ phát triển nếu ở ngoài kia, ngoài xã hội nếu mình năng lội một thời gian, bỗng chốc mình nhận ra, chẳng có gì gọi là màu hồng, là con đường bằng phẳng cho ta bước đi, cú sốc đã làm mình nhìn lại góc khuất trong tâm lý và hiểu rõ bản chất.

Chợt nhớ tới bộ phim What Happened To Monday 2017, nhân vật Thứ Sáu (tên nhân vật) nói với chị người chị trước khi ngôi nhà nổ tung rằng:”Em không thể sống nổi ở ngoài kia nếu không có các chị” Là một nhân vật không thể sống được ở ngoài xã hội nếu như không nương tựa vào bất kỳ ai, bởi bản chất sinh tồn và tâm lý thích nghi xã hội của nhân vật Thứ Sáu biến mất, chỉ có thể sống ở chính trong căn nhà của mình, cần một chỗ dựa hơn là lựa chọn chiến đấu, làm liên tưởng đến bản thân mình, mặc dù đã hơn một năm trời trôi qua, những chi tiết trong phim dần nhạt phai, nhưng với nhân vật đó chẳng nhạt phai vì gây ấn tượng cho mình đến mức từng cảm tưởng rằng mình là nhân vật đó.
Mình đã (đang) là một người mất đi khả năng thích nghi với xã hội, từng lầm tưởng đi bên ngoài xã hội sẽ phát triển cá tính và giúp mình mạnh mẽ hơn, sự kiện kia xảy ra, đã giúp mình nhận ra sự thật chẳng phải như ta tưởng, và mình đã mất tính cách của một người thích nghi xã hội như nhân vật Thứ Sáu, thà chết trong căn nhà của mình hơn là đối mặt với xã hội.
Chuyến đi Đà Lạt làm mình suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, từ quá khứ, cho tới tương lai, chắp vá lại mọi thứ, nhận ra bản thân chẳng bao giờ rời xa được căn nhà mình đang ở, vì vậy mà mình quyết định ở lại, kế hoạch rời xa căn nhà, du lịch và chuyến đi xa cùng với một người bạn đã chẳng còn, rồi chuyến ngắm hoàng hôn thường xuyên cũng tan biến, chỉ còn lại là bản thân trong ngôi nhà, với máy tính, mấy quyển sách, và điện thoại.
Dòng chảy cảm xúc xảy ra đau đớn, cũng xảy ra ý nghĩ mình sẽ đến Mỹ định, chẳng mong muốn ở Việt Nam nữa, sẽ sống ở một nơi gần với thiên nhiên, có một ngôi nhà, sống cùng với một người, chăm sóc, có một công việc freelancer, viết blog và tạo dựng building house trong The Sim để đăng lên blog kiếm một chút ít tiền. Nhất rằng chẳng có tai tiếng nào xảy ra với bản thân nữa.