
Edit: Thanh Hiền
“Đó là bởi vì hắn không phải là một người bình thường!” Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Vệ An: “Từ lúc tôi bắt đầu quen biết hắn thì hắn đã bị điên rồi! Cũng vì muốn tốt cho hắn nên tôi mới đành phải đưa hắn vào bệnh viện tâm thần!”
“Cái gì?” Cố Vô Kế nhướng mày, cậu có thể cảm thấy lời đối phương nói đều là thật, “Hắn đã làm cái gì mà khiến anh phải nghĩ như vậy?”
“Là sự theo đuổi của hắn, từ trước đến nay hắn dường như đang muốn hoàn thành một bức tranh mà mình thích, nhưng dù thế nào cũng đều không hài lòng…nếu vẫn chưa thành công thì bất cứ việc gì hắn cũng đều có thể làm ra. Mà những người từng bị hắn vẽ đều sẽ gặp phải một số chuyện rất kì lạ.”
Trên nét mặt Vệ An vẫn còn thoáng sợ hãi, tiếp tục nói: “Ai mà biết được đưa hắn vào đó lại sẽ xảy ra những chuyện như thế! Tôi đã trả đủ tiền hết rồi, để hắn ở trong bệnh viện cũng có thể vẽ được! Nhưng ở trong viện tâm thần năng lực của hắn lại càng trở nên mạnh hơn.”
“Vậy hắn không phải bị anh và bệnh viện tâm thần hại chết sao?” Cố Vô Kế nói.
“Sao có thể!” Vệ An khó hiểu mà nhìn về phía Cố Vô Kế: “Sao tôi lại có thể làm ra loại chuyện như thế chứ!”
“Dù sao còn phải dựa vào đối phương để kiếm cơm mà.” Anh Hồng bình luận một câu.
“Việc này đúng là như vậy.” Vệ An cắn răng mở miệng nói: “Tôi rõ ràng còn chuẩn bị chia tiền cho hắn nữa! Bệnh viện tâm thần gọi điện báo tôi biết hắn xảy ra chuyện rồi, nhưng hôm đó tôi còn phải thu xếp cho buổi triển lãm tranh của mình, nên định mấy ngày nữa sẽ đi…ai mà ngờ tối hôm đó hắn liền chết một cách bí ẩn!”
“Vậy xem ra, anh có thể là nhân vật chính trong bức tranh của hắn.” Cố Vô Kế gật gật đầu nhưng trong lòng cũng thấy có chút nghi hoặc.
Từ lúc đi vào phó bản cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhìn thấy bức tranh vẽ anh ta là nhân vật chính…vốn dĩ vẫn muốn nói khó lắm mới gặp được chuyện thế này, nhất định phải chụp lại một tấm để làm kỉ niệm.
Trên mặt Vệ An liền lộ ra nét hoảng sợ, Cố Vô Kế nói quả thực không sai, tự gã vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó cứ luôn trói buộc gã với cái bệnh viện này, muốn rời đi là một việc không thể nào, chỉ có thể ở đây sống chung với mấy hồn ma tâm thần này, thời gian lâu dài chính gã cũng sắp bị làm cho điên dại!
“Vậy mấy bức tranh ở bên ngoài lại là thế nào?” Tiểu Liễu vội vàng hỏi, cô nghĩ lại mấy bức tranh vừa thấy lúc nãy mà trong lòng vẫn cứ phát run: “Anh cũng có năng lực hay sao?”
Sắc mặt Vệ An lại trở nên khó coi: “Nếu tôi thật sự có cái năng lực đó thì hai người đã chết mất xác rồi. Việc mà tôi có thể làm được cũng chỉ là vẽ xác chết, rồi giết người nữa mà thôi…”
Vốn mọi chuyện đều rất thành công, nhưng ai mà ngờ tên quái vật đó lại giở quẻ đi giúp đỡ người ngoài, hại gã giả vờ không thành.
“Có điều bức tranh xác chết của tôi thật sự rất đẹp đúng không, xem mấy người các anh lúc trước đều bị dọa đến như thế kia mà.”
Tiểu Liễu: “…”
“Vậy anh có biết hồn ma đáng sợ nhất ở nơi này bây giờ đang ở đâu hay không?” Cố Vô Kế cuối cùng cũng có thể hỏi được vấn đề quan trọng nhất.
“Tôi không biết.” Trong giọng nói của Vệ An mang theo một chút run rẩy: “Kể từ sau khi tôi xuất hiện trong phó bản, tôi vẫn chưa từng gặp mặt hắn.”
“Được, vậy hỏi cũng được kha khá rồi.” Cố Vô Kế gật gầu: “Vì để an toàn nên đợi sau khi tôi rời khỏi phó bản này sẽ thả anh đi.”
Vệ An cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà thở phào một hơi, xem gã cũng đã giả vờ thành công rồi, không sợ sẽ bị Cố Vô Kế đánh cho một trận.
Thực ra gã vẫn còn che giấu một chuyện chưa nói, nhưng đối mặt với mấy người sống này, gã hà tất phải nói hết những việc đó ra để làm gì, cứ để họ tự đi mà tìm đường chết không phải tốt hơn sao.
Dù sao thì cũng chưa từng có ai có thể rời khỏi được chỗ này!
Đám người Cố Vô Kế tìm kiếm tư liệu ở phòng viện trưởng, Tiểu Liễu khó xử mà nhìn chiếc két sắt trước mặt mình: “Chúng ta vốn đâu có biết mật mã.”
Anh Hồng cũng lắc đầu: “Chẳng lẽ trong một căn phòng nào đó trước đây có giấu manh mối sao?”
Lúc này Cố Vô Kế mới nói: “Để tôi.”
Cậu nghiêng người xuống, cả người nằm gọn trong bức tranh hai người bên cạnh, dường như đều mang theo một loại ánh sáng trí tuệ, hình như chỉ trong một khắc thôi liền có thể lập tức tìm được mật mã_____
Cùng với một tiếng cách, Cố Vô Kế vừa ra tay thì đã đánh hỏng khóa của két sắt.
Hai người khác: “….”
Vệ An đang đứng ở một chỗ xa: “…”
Cố Vô Kế còn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán: “Chất lượng của két sắt này tốt thật đấy.”
Anh Hồng và Tiểu Liễu không khỏi suy nghĩ, may mà Tôn Thời là một người tốt, nếu không e rằng họ đã từng gặp đối phương trên bản tin cướp ngân hàng gì đó rồi.
Lúc này cả người Vệ An bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lực mạnh mẽ truyền tới từ khung tranh bên cạnh, gã nhận thức được điều gì đó, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ sợ hãi: “Cứu tôi với!!”
Cố Vô Kế xoay người lại, liền thấy một bộ phận trên cơ thể Vệ An đã bị khung tranh hút vào, lập tức kéo giữ cánh tay còn lại của đối phương, mà trong lòng còn có chút nghi hoặc: “Chuyện này là sao, bức tranh này không phải là địa bàn của anh à?”
“Không, không phải, hắn muốn giết chết tôi!!” Vẻ mặt gã trở nên méo mó, trông lại càng đáng sợ hơn với khuôn mặt sưng tấy vì bị đánh lúc trước, gã vừa sợ vừa phẫn nộ mà nghiến răng: “Đáng ghét, không phải tôi cẩn thật để không bị lộ sao, làm như vậy mà cũng không được…”
“Anh nói gì? Là ai muốn giết anh, không phải anh đã chết rồi sao?”
Cố Vô Kế kéo chặt cơ thể của đối phương, nhưng cậu có dùng sức thế nào thì trong nhất thời cũng không thể kéo lại được cơ thể của gã, giống như cái thế giới này đang chống đối lại với cậu.
Trong một khắc sau cùng này, Vệ An nhìn về phía Cố Vô Kế, tại thời khắc sinh tử cơ hồ như đang đưa ra một quyết tâm nào đó mà lớn giọng nói: “Tôi không có vẽ cậu, không phải vì lí do nào khác, mà là vì…cậu là người hắn đã chọn______”
Vẫn chưa nói hết câu thì cả người Vệ An đã bức tranh hút vào hoàn toàn, còn sợi dây thừng dùng để trói gã lúc trước cũng bị rơi xuống đất.
Cố Vô Kế thu lại sợi dây thừng, ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, chỉ thấy bức chân dung vẽ Vệ An đang nằm trên chiếc giường lớn trong một căn phòng sang trọng của khách sạn, nhưng từ lúc gã bị hút vào trong bức tranh bên cạnh thì lại có vô số cánh tay đen kịt vươn ra và bóp chặt lấy cổ gã, làm cho gã trông vô cùng hung dữ.
Chỉ có một điều khác trước, đó là gương mặt sưng tấy của Vệ An trong bức tranh này, khiến gã rất mất hình tượng.
Cố Vô Kế: “…”
Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh Hồng và Tiểu Liễu lúc này mới phản ứng kịp, đều kinh hãi mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
“Vậy là sao? Gã rõ ràng là quỷ mà?”
“Bức tranh này, lẽ nào chính là bức tranh đã vẽ gã là nhân vật chính…chẳng trách dù gã không ở trong bệnh viện tâm thần cũng bỗng nhiên đột tử.”
“Bây giờ bị nhốt trong bức tranh đó, lẽ nào gã phải vĩnh viễn cảm nhận sự đau khổ như thế sao?”
Dù tố chất nhân phẩm của con người Vệ An chẳng ra sao, nhưng hai người họ vẫn thấy có chút phức tạp trong lòng, lúc này họ lại nhìn thấy con quái vật đang nằm xuống bên cạnh.
Anh Hồng và Tiểu Liễu: “…” Mọi người đều là quái vật nhưng tại sao lại không giống nhau vậy!
Cố Vô Kế nhìn bức tranh trước mặt, trong đầu bỗng nhớ lại lời Vệ An nói lúc nãy mà khiến cậu không thể không nghĩ đến nó, lẽ nào trong lúc không ý thức cậu đã bị boss của phó bản này nhìn trúng rồi?
Việc này đối với Cố Vô Kế mà nói cũng chẳng phải là việc gì mới mẻ, nhưng mà… Boss phản diện này rốt cuộc sẽ đối phó với cậu thế nào? Thậm chí họ còn không biết được rốt cuộc boss phản diện này hiện đang ở đâu!
Còn cảnh tượng mà cậu đã thấy trước khi vào trong bức tranh, lại càng giống như ảo giác của cậu, rốt cuộc trong bệnh viện tâm thần tăm tối này, sao lại có một căn phòng như vậy.
Sự việc đã tiến triển đến mức này, Cố Vô Kế vẫn quyết định nhanh chóng xem xét tài liệu ở đây. Trong phòng viện trưởng hoàn toàn không có hồn ma nào để cậu có thể gọi ra được, thế nên chỉ có thể tự mình tìm kiếm.
Họ rút xấp tài liệu trong két sắt ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
Thông tin trên tư liệu thể hiện rất rõ, bệnh viện tâm thần này vốn không phải một nơi bình thường, viện trưởng bệnh viện có giao dịch với không ít người, để tạo ra bệnh tình cho một số người, hắn đã nhận tiền để những người bình thường đó lại giày vò họ.
Thậm chí chỉ cần đưa nhiều tiền còn thể tạo ra tình trạng bệnh nhân không may tử vong. Trước khi bệnh viện tâm thần này bị bỏ hoang đã có không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đây.
“Xem ra hung thủ thực sự gây ra tất cả những chuyện này, chính là tên viện trưởng đó sao?” Tiểu Liễu không kiềm được mà mở miệng nói.
“Tôi thấy cô nói không sai.”
Lại ngay lúc này, Tiểu Liễu nhạy bén để ý thấy sự thay đổi bên ngoài, lập tức kinh ngạc nhắc nhở mọi người: “Đợi đã, mọi người mau xem kìa!”
Họ chỉ thấy trong màn sương mù tối tăm kia có một vài bóng dáng méo mó hiện ra, đợi họ bước thêm tới khoảng cách có thể nhìn thấy rõ hơn… rõ ràng đó chính là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, và mấy con quái vật mảnh khảnh đang quấn khắp người hắn.
Một nửa gương mặt của gã ông trung niên đó nổi lên đầy gân xanh trông vô cùng dữ tợn, còn một nửa khác lại rất bình thường, coi như vẫn còn có chút mặt mũi hiền lành, gã nhìn mấy người trong phòng: “Có vẻ các người đã phát hiện ra bí mật rồi nhỉ.”
“Tôi vừa mới xem ảnh chụp, ông ta chính là viện trưởng bệnh viện này!” Tiểu Liễu mồ hôi nhễ nhại nói.
“Không sai, tôi chính là viện trưởng bệnh viện này.” Gã ông trung niên cười lạnh đáp: “Không ngờ các người lại có thể tới được đây. Nhưng đáng tiếc, những người đã biết được bí mật thì một tên cũng khó sống sót mà rời khỏi đây!”
Lúc gã nói, con quái vật đang quấn trên cánh tay gã liền hung hăng mà xoắn lại, như chỉ cần một khắc liền có thể nuốt chửng mấy người bọn họ.
Sau khi anh Hồng và Tiểu Liễu tỉnh táo trở lại đều đều dùng ánh mắt khó tin nhìn viện trưởng.
Viện trưởng cứ cảm thấy đáng ra mọi chuyện không nên tiến triển như vậy, lúc này không phải hai người họ nên xông tới cản gã lại, còn người kia thì vội vàng lục tìm tư liệu trong phòng hay sao? Tại sao thái độ của mấy người này ngoài việc lúc nãy có bị kinh sợ một chút còn bây giờ thì lại điềm tỉnh đến vậy.
“Xem ra các người đã muốn từ bỏ hy vọng rồi nhỉ…cho nên mới bị tê liệt như vậy sao?” Ánh mắt viện trưởng cực kì u ám: “Như thế thì tôi cũng đỡ phải mất công.”
“Ưm…” Tiểu Liễu cảm thấy ánh mắt của gã viện trưởng này không ổn lắm, có điều cũng là do gốc độ, đối phương thế mà không nhìn thấy con quái vật đang nằm trong phòng kia….
Hơn nữa một con quỷ nam xảo quyệt như thế dường như lúc này lại phải chết một lần nữa.
Một khắc sau, Cố Vô Kế liền di chuyển.
Trong mắt của viện trưởng, gã muốn xem rốt cuộc cậu muốn làm gì, Cố Vô Kế đã bước gần đến trước mặt gã, trên mặt còn mang theo vẻ kích động như gặp được người thân của mình rồi trực tiếp nắm lấy cánh tay của viện trưởng: “Không ngờ viện trưởng lại đến nhanh như vậy, chúng tôi đã đợi ông lâu lắm rồi.”
Viện trưởng: “??” Tên này đang làm gì vậy?
Viện trưởng cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích lập tức muốn ra tay, nhưng cánh tay bị nắm chặt cứng dù có cố đến nổi cả gân xanh lên cũng không có cách nào rút ra được.
Những quái vật giống con rắn đang quấn ở trên kia cứ không ngừng kêu lên, thành công thu hút được sự chú ý của Cố Vô Kế, vẻ mặt của cậu rất khéo léo nói: “Viện trưởng, việc này… dù ông đã lớn tuổi như thế này rồi, nhưng mấy thứ đồ trang trí này vẫn thật rất thời trang.”
Nửa khuôn mặt bình thường của viện trưởng cũng trở nên dữ tợn: “Đừng tưởng nói linh tinh vài câu thì tôi liền sẽ tha cho cậu!”
Nhưng ngay lúc này, gã liền chú ý thấy quái vật khổng lồ đang ngoan ngoãn nằm trong góc tường, còn có Vệ An trong bức tranh treo trên tường kia.
Viện trưởng: “…”
Chuyện này là sao, gã đã rơi vào nơi nguy hiểm rồi sao?!
Viện trưởng: “Vị tiên sinh này, chúng ta có gì xin cứ từ từ nói.”
Những người khác: “…”
Sự việc quả nhiên vô cùng thuận lợi, viện trưởng vút một cái mang hết tư liệu ra đưa cho đám người Cố Vô Kế xem, còn nhanh chóng nói luôn quá trình mình làm mọi chuyện.
Có điều gã cũng không thể nói ra tên của boss phản diện kia, khiến Cố Vô Kế càng cảm thấy không hợp lí cho lắm.
Lẽ nào nói tên chính là nhược điểm sao? Nhưng mà phó bản này từ đầu tới cuối hình như đều không có hiện ra thông tin gì mà.
Theo lời kể của viện trưởng, thì lương tâm gã cũng là bị tiền che mắt, sau khi mấy bệnh nhân đó chết đi gã lại cảm thấy bức tranh này đối với mình có lợi…chỉ cần quảng cáo nhiều thì không lo không bán được giá tốt, nên đã lập tức xếp một phòng bệnh đơn cho đối phương để ép đối phương vẽ tranh.
Viện trưởng này cũng rất to gan, không nhìn thấy bức tranh nào vẽ mình liền không sợ. Hơn nữa đối phương cũng chẳng để tâm đến tất cả những việc này, chỉ cần có thể để hắn được tiếp tục vẽ là được.
Nhưng đến ngày thứ hai, lúc viện trưởng cùng những người khác bước vào cửa, thì liền cảm thấy tình hình không ổn, bức tranh đó là một tác phẩm khiến tất cả những người xem nó đều phải rùng mình.
Trên bức tranh chính là bệnh viện của họ, hơn nữa còn là quang cảnh đổ nát, xung quanh đều là cỏ dại mọc um tùm.
Viện trưởng không nghĩ nhiều liền bước lên ngăn lại, trong lúc mấy người xảy ra tranh chấp cuối cùng cũng khống chế được người nọ, chỉ là lúc viện trưởng định xé bức tranh đó đi thì nhìn thấy ánh mắt cực kì lạnh lẽo của đối phương.
Ngay sau đó, đối phương nhặt con dao bên cạnh lên đột ngột đâm vào ngực mình, làm cho máu bắn tung tóe lên đầy bức tranh và người viện trưởng.
Mọi người đều kinh ngạc đến phát ngốc, vội kêu người lên trước kiểm tra, nhưng đối phương đã không còn thở nữa, viện trưởng chỉ đành sai những người này xử lý xác chết, dù sao thì loại chuyện này bọn họ cũng đã quá quen thuộc.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng viện trưởng luôn thấy rất hoang mang, gã vừa nghĩ đến ánh mắt của đối phương nhìn gã trước khi chết thì mấy chỗ bị máu dính lên người liền vô cùng khó chịu, hơn nữa lạ ở chỗ mấy vết máu này gã rửa thế nào cũng không sạch.
Giây tiếp theo, một con quái vật đột nhiên chui ra từ trong vết máu đó!
Đêm đó, sự kiện tất cả mọi người trong bệnh viện tâm thần đều đột tử cứ thế mà xảy ra.
….
“Thì ra tất cả đều là chuyện tốt mà ông làm.” Tiểu Liễu không nén nổi tức giận mà nói, cho dù đây chỉ là phó bản nhưng cô vẫn vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng căm phẫn.
Tên viện trưởng đã bị Cố Vô Kế dùng dây thừng buộc lại đặt qua một bên.
Cố Vô Kế suy nghĩ sâu xa chuyện gì đó, rồi đột nhiên nói: “Nhiệm vụ chính vẫn chưa làm xong, theo lí mà nói những việc mà chúng ta điều tra ra cũng đã nhiều lắm rồi. Như vậy xem ra nơi tiếp theo chúng ta nên tới chính là căn phòng của người đã chết kia.”
Theo lí mà nói thì nơi đó sẽ là nơi ở của lệ quỷ.
“Nếu các người muốn đi thì căn phòng đó rất dễ tìm.” Viện trưởng nói: “Có điều, nếu dùng chiêu thức này để đối phó với đối phương thì cũng vô dụng thôi…dù sao thì tất cả những quái vật ở đây có thể nói là đều được sinh ra từ trong tranh của hắn, cũng đều xem hắn là chủ nhân.”
“Thì ra là thế.” Cố Vô Kế nghe đến đây bỗng nói: “Những quái vật này sẽ không đến gần người lạ sao?”
“Đương nhiên rồi! ” Viện trưởng trả lời: “Những quái vật trên người tôi cũng chỉ là hỗ trợ tôi mà thôi…” Nhưng lúc gã nhìn thấy con quái vật bên chân Cố Vô Kế thì liền im bặt, người này thật là có vấn đề!
Cố Vô Kế đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, lúc trước cậu không để ý đến, nhưng bây giờ…
“Chúng ta đi thôi.”
“Đến nơi ở của lệ quỷ sao? ” Tiểu Liễu kinh ngạc hỏi, “Nhưng mà chúng ta đã biết gì về con lệ quỷ đó đâu!”
“Không, tôi đã có cách rồi.” Cố Vô Kế vừa nói vừa đẩy cánh cửa phòng viện trưởng ra.
Hai người kia cũng không dám ở lại, liền đi theo cậu.
Viện trưởng trán đầy mồ hôi ở lại, nhìn thấy bóng lưng mấy người họ thì thở phào nhẹ nhõm…nếu thế thì cũng xem như gã đã hoàn thành nhiệm vụ mà vị đại nhân kia đã giao rồi nhỉ.
Sau khi ra khỏi phòng viện trưởng, mấy người họ phát hiện sương mù đã tan hết, hành lang cũng hiện ra, rất nhiều máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, hình như còn có thể nghe thấy tiếng than khóc của các hồn ma, còn hơn cả lúc trước khắp nơi đều là sương mù.
Quái vật luôn đi bên cạnh Cố Vô Kế cũng bỗng phấn chấn hẳn lên, còn nhanh chóng xông qua đó, rồi dừng lại trước một phòng bệnh, tông thẳng vào cửa phòng mà xông vào.
Anh Hồng và Tiểu Liễu mồ hôi đầm đìa trên mặt, quả nhiên giống như lời viện trưởng nói, muốn tìm được căn phòng bệnh này là việc rất đơn giản. Nhưng mà sự ỷ lại lớn nhất của họ giờ cũng đã đầu hàng kẻ địch mất rồi thị họ nên đối phó với lệ quỷ này như thế nào đây…
Không, dù sao họ cũng chỉ cần biết được chân tướng thì liền có thể chạy rồi, đến lúc đó chỉ cần nắm bắt chút thời gian là được.
Đợi lúc họ tiến vào trong phòng, thì lập tức nhìn thấy một thanh niên đứng trong đó, đang nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đầu con quái vật, đồng thời mỉm cười mà quay đầu nhìn bọn họ: “Các người cuối cùng cũng đến rồi. Đã vất vả nhiều rồi.”
Anh Hồng và Tiểu Liễu phát ngốc mà đứng chết trân tại chỗ: “Cận, Cận Vũ?!”
Dù họ đã từng nghe nói đến chuyện có một số lệ quỷ sẽ giả thành chơi, nhưng trong nhóm người bọn họ cho dù có nhìn thế nào thì không giống người nhất chính là Cố Vô Kế! Ngược lại Cận Vũ thì luôn chẳng có cảm giác gì là tồn tại.
“Quả nhiên là cậu.” Cố Vô Kế thở dài, thực ra lần trước cậu đã từng gặp phải chuyện lệ quỷ giả làm bạn của mình, nhưng lần này cậu vẫn không nhận ra…
Bây giờ nghĩ lại thì mấy lần phát hiện kí họa đều là do Cận Vũ phát hiện ra, dù hắn trông như một người mới bình thường nhưng lại luôn vô tình ảnh hưởng đến hành động của mọi người. Sợ hãi mấy loài quái vật kia chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mặt của hắn mà thôi.
Lúc hắn cứu anh Hồng, rồi lại đám người Tiểu Liễu lúc xảy ra chuyện cũng đều ở bên cạnh Cận Vũ…gom hết những chuyện này lại cũng đủ để hình thành nghi ngờ với hắn rồi.
Với lại mấy hồn ma khác lúc nào cũng không chịu tiết lộ tên của người này. Cái tên là nhược điểm, chuyện này không thể nào. Rất rõ ràng, nếu cái tên bị bọn họ biết rồi thì sẽ còn người nào bị ảnh hưởng nữa đây, thế nên mới khiến cho người ta không thể nói ra chuyện này.
Chỉ là không ngờ đối phương lại chủ động ra mặt.
Còn cả người bị mất tích cùng đối phương, ba người bọn họ không dám nghĩ đến nữa, không chết đã là việc khó khăn lắm rồi.
“Tại sao cậu luôn đưa ra gợi ý cho chúng tôi? Lúc trước nếu cậu muốn ra tay thì chúng tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?” Cố Vô Kế từ từ tiến tới, nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Hahahaha, giết các người sao? Tôi không muốn làm loại chuyện này.” Cận Vũ mỉm cười nhìn cậu: “Tôi chỉ cảm thấy có hứng thú với các người mà thôi, không thấy nó rất thú vị sao? Từ trên người các người…nói không chừng còn có thể tìm ra được tư liệu sống mà tôi cần. Những người bình thường, chuyện cũng bình thường thì làm sao có thể khiến tôi nảy sinh ra linh cảm chứ?”
“Thế nên tôi liền đến bên cạnh các người. Thật sự rất thú vị đó.” Cận Vũ nói: “Có điều làm cho tôi thích thú nhất đương nhiên chính là anh.”
Cố Vô Kế: “…”
“Những người bị tôi vẽ chắc chắn đều sẽ chết. Nhưng vì có quan hệ với anh mà bọn họ mới được miễn đi cái số mệnh bi thương đó.” Cận Vũ khẽ nói.
“Anh có biết tôi thích anh đến thế nào không hả? Có thể gặp được anh tôi thật sự rất may mắn, đây là nữ thần vận mệnh đã chiếu cố cho tôi sao? Đương nhiên, tôi cũng rất sợ, sợ anh sẽ phải bỏ mạng trên đường…” Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng: “Nếu như thế, tôi sẽ không tha cho kẻ đã gây ra chuyện đó.”
Anh Hồng và Tiểu Liễu đang có chút hoảng sợ nhưng cũng có thể hiểu được tại sao tên quái vật này lại thích Cố Vô Kế đến vậy.
Đây chính là thú cưng thế nào thì chủ thế đó!
Bọn họ dù có muốn bỏ chạy nhưng vừa quay lưng lại thì chỉ có thể nhìn thấy làn sương mù chợt tụ lại sau lưng mình, rất rõ ràng…lúc này ra ngoài chỉ có một đường chết.
Cố Vô Kế cau mày nói: “Thế nên bây giờ cậu muốn biến tôi thành bức tranh của cậu?”
Trong khoảnh khắc vừa nói xong cậu đã trực tiếp xông ra ngoài, xung quanh cũng vây đầy các hồn ma mà cậu vừa mới gọi ra, mạnh mẽ tấn công về phía đối phương.
Nhưng vừa mới chạm vào cơ thể đối phương thì Cố Vô Kế lại cảm giác như mình chỉ vừa chạm vào màn sương mù, đến chút thực thể cũng không bắt được, các hồn ma xung quanh cũng ngỡ ngàng mà tản đi. Còn Cố Vô Kế thì loạng choạng ngã nhào về phía tước.
Một bàn tay từ hư không đưa ra kéo cậu lại, giúp cậu không bị ngã. Lúc Cố Vô Kế thò tay định mở chiếc hộp giấu Hắc Ảnh Quỷ thì một bàn tay khác từ trong hư không lại đưa ra bắt lấy cánh tay của cậu.
Dù là Cố Vô Kế thì lúc này cũng không cách nào có thể động đậy được, giống với việc xảy ra lúc trước, Cố Vô Kế có cảm giác như đang chống lại cả thế giới, dù anh có mạnh đến thế nào cũng không thể phản kháng lại được đối phương.
Cách đó không xa bóng dáng của Cận Vũ xuất hiện, nhìn về phía cậu, trong ánh mắt mang theo ý cuồng nhiệt.
Nhưng Cố Vô Kế rất rõ, ánh mắt đó giống như một đầu bếp đang nhìn một nguyên liệu quý giá nào đó hay của người thợ săn với con mồi quý hiếm.
“Đừng nghĩ nữa. Anh không thể làm tôi bị thương được đâu, từ bỏ đi. Tôi cũng không muốn làm anh bị thương lúc này.”
Cố Vô Kế dằn lòng, tên lệ quỷ này lẽ nào không có nhược điểm nào sao? Cậu nhất thời nghĩ không ra đạo cụ nào có thể dùng được vào lúc này.
“Bây giờ cũng đã đến lúc vén màn tất cả mọi chuyện rồi.”
Theo sau câu nói của Cận Vũ, mọi người bỗng cảm thấy cơ thể mình có như bị lôi kéo, mới đột nhiên nhận ra thứ đang trải trên mặt đất không phải là một tấm thảm mà ngay từ đầu đã chính một tờ giấy!
…
Trong lúc mê man, Cố Vô Kế dường như lại nhìn thấy không gian có ô cửa sổ đó.
Chẳng lẽ mỗi lần bị lôi vào trong tranh thì đều xuất hiện loại ảo giác này sao?
Có điều ảo giác này lại rất chân thật.
Thanh niên mặc sơ mi trắng vẫn đang đứng quay lưng lại với cậu mà vẽ tranh, chỉ là lần này, hình như cậu có thể nhìn thấy rõ nội dung mà đối phương vẽ.
Cậu nhìn thấy…
Cùng lúc đó Cố Vô Kế liền bừng tỉnh mở to hai mắt.
—————————————–