Sau đó là một khung cảnh đen kịt hoàn toàn, nhưng Cố Vô Kế lại có thể nghe thấy tiếng Cận Vũ vang bên tai.
“Các người đã nhìn thấy người đàn ông buồn cười kia rồi ha. Rõ ràng không làm được gì hết, nhưng vẫn luôn bắt chước người khác, còn tưởng làm vậy là có thể thay thế được tôi….. Nhưng buồn cười ghê, tôi vốn không coi gã ra gì ngay từ đầu, tôi vào nơi này cũng chỉ vì tôi cảm thấy hứng thú mà thôi.”
Cố Vô Kế nghe vậy cũng cảm thấy rất có lý, dù sao vừa nhìn Vệ An liền biết đây là loại người vừa ngu vừa độc, dù muốn hại người phỏng chừng cũng sẽ tra tấn bản thân đến chết.
“Không giống như đồ dỏm của Vệ An, ngay từ lúc bắt đầu, tranh của tôi sẽ mang điều không may đến cho người xung quanh.”
“Xác của tiểu Liễu và bạn của cô ấy chính là bút tích của cậu nhỉ?” Vẻ mặt Cố Vô Kế ngưng trọng.
Dù sao bọn họ vừa vào liền xảy ra loại chuyện này, hơn nữa cậu cũng kiểm tra kỹ càng rồi, thi thể kia y như thật, giống như xuyên tới từ tương lai vậy. Như lời Vệ An nói, chẳng qua là gã vẽ xong lại giết người mà thôi, hiển nhiên không làm đến trình độ như thế được, vậy chỉ có Cận Vũ mới có thể làm được thôi.
“Đúng vậy.” Tiếng cười khẽ của Cận Vũ vang lên, “Chẳng qua những thứ này chỉ là tác phẩm chưa hoàn thành của tôi mà thôi. Cho nên, dù vô tình có năng lực dẫn dắt bọn họ hướng tới kết cục trên bức tranh, cũng có người có thể cứu bọn họ. Người đó chính là anh.”
“Đương nhiên cũng là vì những tác phẩm chưa hoàn thành này có chỗ thiếu sót, có thể bị người khác tìm thấy nhược điểm. Nhưng những người này cũng chỉ xứng với hàng chất lượng kém như thế.”
Cố Vô Kế không nhịn được nói: “Nếu cậu muốn giết tôi, cậu có thể động thủ ngay lúc này rồi, còn phải giải thích cho tôi làm gì?”
“Tôi nói muốn giết anh khi nào?” Cận Vũ lại nói: “Tôi chỉ muốn anh trở thành tác phẩm hoàn mỹ nhất trong tay tôi mà thôi.”
Cố Vô Kế thật sự cảm thấy hai câu này cũng không khác gì nhau.
“Cứ như vậy giết anh, thật sự phí của trời lắm.” Đối phương thờ ơ nói, “Hiện tại tôi đang vẽ tranh về anh. . . . . . Đương nhiên anh cũng không biết tôi vẽ gì, điều duy nhất tôi có thể nói cho anh biết là, sau khi tôi vẽ xong, kết cục của anh là chắc chắn phải chết.”
Cố Vô lờ mờ nhận ra đối phương muốn làm gì.
“Trước khi mọi thứ kết thúc, anh tới tìm tôi thay đổi mọi thứ đi. Nếu anh làm được, trái lại tôi rất chờ mong.”
. . . . . .
Đến khi Cố Vô Kế mở mắt lần nữa, đập vào mắt chính là một khung cảnh tối đen, xung quanh còn lờ mờ truyền đến tiếng ngáy của những người khác phát ra khi ngủ.
“Đây là?”
Cố Vô Kế cẩn thận đứng dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng bệnh nào đó.
Nơi này chắc hẳn cũng là ở trong bức tranh nào đó, mà cậu muốn nghĩ cách rời khỏi, muốn tìm được chỗ ẩn thân thật sự của Cận Vũ. . . . . . Đây cũng miễn cưỡng xem như là thử thách mà đối phương cho cậu ha.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, xung quanh cũng tinh tế chân thật quá rồi, quả giống như là ở hiện thực. Chỉ khi nhìn qua cửa sổ, một khung cảnh tối đen ở bên ngoài nhắc người khác nơi này không phải là hiện thực.
Ba người ngồi trên ba chiếc giường bên cạnh, trong tài liệu mà Cố Vô Kế từng xem qua, dung mạo rõ ràng là ba người bạn cùng phòng chết bất đắc kỳ tử của Cận Vũ, nhưng hiện giờ bọn họ trông không bình thường. . . . . . Cũng không phải về mặt tinh thần, mà là tất cả những người này đều máu tươi đầy người, sắc mặt trắng bệch, có cơ thể cũng đã bắt đầu hư thối rồi, vừa nhìn liền biết là người chết.
Chẳng qua tình hình xem ra vẫn còn đỡ hơn y tá nói nhảy lầu tự tử gì đó một chút.
Cố Vô Kế đứng lên, tiến lên định hỏi mấy người này chọn gì — cũng chỉ có cậu mới có thể đi hỏi những người này bình tĩnh như vậy — muốn tìm ra cách rời khỏi đây.
Nhưng ba người này thờ ơ với câu hỏi của Cố Vô Kế, chỉ biết ngồi ngẩn người tại chỗ, cho đến khi Cố Vô Kế nhắc tới Cận Vũ, trong ánh mắt bọn họ mới lờ mờ hiện ra sự sợ hãi.
Xem ra rất khó dò ra cái gì từ miệng mấy người này rồi. Lúc này Cố Vô Kế đứng lên, đi ra cửa phòng bệnh, giọng nói run run của người đàn ông đột nhiên truyền đến từ phía sau, “Không, không thể ra ngoài! Thứ, thứ kia sẽ xuất hiện. . . . . .”
“Gì cơ?” Tay Cố Vô Kế đã đặt lên tay nắm cửa.
Cậu nhanh chóng biết được thứ trong lời người đàn ông kia nói là gì rồi. Ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa, trên cửa sổ bên cạnh đột nhiên hiện ra hai con ngươi màu máu cực lớn, đang nhìn chằm chằm cậu.
Cùng lúc đó, cửa và tường cũng phát ra tiếng rung lắc dữ dội, giống như giây tiếp theo sẽ trực tiếp sụp đổ. Ba người phía sau sợ tới mức cơ thể run rẩy không ngừng.
Nếu là Cố Vô Kế của ngày trước có thể cũng sẽ bị dọa, nhưng sau khi trải qua thế giới Tà Thần, cậu đã bình tĩnh hơn rồi.
Cố Vô Kế còn quan sát kỹ đôi mắt kia, thấy quả thật không lấy được tin tức gì từ đó, lại xoay tay nắm cửa một cái, rung lắc càng kịch liệt, nhưng cửa thật sự không mở, như bị khóa lại rồi.
Sau khi Cố Vô Kế buông tay, đôi mắt kia lập tức biến mất, hết thảy bên ngoài yên tĩnh trở lại.
“Thì ra là thế. Xem ra trong bức chân dung chỉ có không gian của căn phòng bệnh này.” Cố Vô Kế nghĩ: “Mình cần phải tìm ra một cái chìa khóa mới có thể rời khỏi đây. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ bị quái vật bên ngoài trực tiếp giết chết.”
Nhưng không phải cậu có chìa khóa y tá kia cho sao?
Cố Vô Kế vừa nghĩ vừa lấy chìa khóa y tá cho ra từ bên hông, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, có lẽ lần này do âu khí bùng nổ, Cố Vô Kế chỉ thử một lần đã mở được cửa.
Ba người kia: “. . . . . .”
Cố Vô Kế: “. . . . . .”
Nhưng giây tiếp theo, tình hình bên ngoài vẫn không có thay đổi gì, thậm chí còn có luồng khí đen sắp xâm nhập vào phòng.
“Chỉ mở cửa bằng chìa khóa này không được sao? Xem ra còn cần thứ gì đó mới có thể để mình rời khỏi phó bản này.”
Cố Vô Kế đột nhiên đóng cửa, quay đầu lại, nhìn kỹ phòng bệnh, trước không đếm xỉa tới ba người kia, cơ bản lục soát phòng một phen.
Rõ ràng cậu cũng không tìm được vật gì quá quan trọng, dù trong ngăn kéo hay ngăn tủ đều chỉ có vài đồ dùng cần thiết. Còn đạo cụ như nhật kí lại hoàn toàn không tìm thấy, dù sao Cận Vũ cũng không giống cái người sẽ viết nhật kí.
Muốn để hắc ảnh quỷ ra giúp cũng không được, trong thế giới bức chân dung này, đạo cụ trên người cậu như bị phong ấn lại rồi. . . . . . Tuy cậu cũng không có quá nhiều đạo cụ là được.
Ánh mắt Cố Vô Kế rơi lên người mấy quỷ hồn đang chết lặng mười phần, rốt cục không thể không đi qua, chủ yếu là cậu thật sự không muốn làm chuyện bạo lực gì đâu.
“Mấy người có biết nên làm sao để rời khỏi phòng bệnh này không?”
Ánh mắt ba người vô cùng hờ hững, “Đừng nghĩ nữa, không có khả năng rời khỏi đây đâu.”
“Mấy người cam tâm ở lại nơi này mãi mãi?” Cố Vô Kế kiên nhẫn nói, còn thò tay vỗ lên vai một người, sau khi đối phương cảm nhận được lực truyền từ chỗ bả vai, ánh mắt đột ngột thay đổi, chớp mắt không còn lạnh nhạt nữa.
“Đương, đương nhiên không. . . . . .” Người nọ không nhịn được, nói: “Nhưng chỉ cần bước ra ngoài một bước, quái vật sẽ xuất hiện! Còn không bằng đợi mãi ở đây!”
“Đừng từ bỏ hy vọng nhanh như vậy.” Ánh mắt Cố Vô Kế dịu dàng tới cực điểm, giống như người thân của đối phương, “Mấy người nghĩ thử xem, trong căn phòng bệnh này có thứ gì có thể là thứ khóa trước?”
“Hoặc là Cận Vũ, cậu ta có từng làm chuyện gì ở trong này khiến mấy người cảm thấy không bình thường không? Hoặc hắn có vật gì quý giá không?”
Ba quỷ hồn nhìn Cố Vô Kế đầy vi diệu, dù sao mỗi chuyện Cận Vũ làm đều rất bất thường! Nơi này chính là bệnh viện tâm thần đó.
Lúc này một quỷ hồn lại bỗng nhiên nói: “Tôi nhớ rồi, vật quý giá nhất của hắn cũng chính là những bức tranh này, không chừng đến có liên quan đến những bức tranh, nhưng trong phòng đã không còn gì hết.”
“Cũng chưa chắc.” Cố Vô Kế nói vậy, trực tiếp chui xuống dưới sàng, nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn tìm.
Trên tấm ván gỗ của đáy giường không ngờ là hình graffiti đơn giản được vẽ bằng bút chì than, lần này là hai con mắt rất to, hai tay thì lơ lửng xung quanh, bức tranh còn rất đáng yêu, đương nhiên những người thật sự thấy qua diện mạo con quái vật này thì sẽ không nghĩ vậy.
Bên cạnh còn viết ‘Chúng là người canh gác trung thành tận tâm nhất, tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì chạy trốn khỏi tầm quan sát của mình.’
Trên thực tế Cố Vô Kế cảm thấy cuộc sống của Cận Vũ ở bệnh viện tâm thần còn đặc sắc, bằng không làm sao lại sáng tác thường xuyên như vậy.
Lúc này, bàn tay đè đế giường của cậu cảm nhận được thứ gì, sờ qua thì thấy, rõ ràng là một cây bút chì than.
Cây bút chì than này trông cực kỳ đơn giản, nhưng có thể làm người ta cảm nhận được âm khí rất mạnh bám vào lớp ngoài, hẳn là đạo cụ có thể có tác dụng khác.
Cố Vô Kế cất bút chì than xong, bò ra khỏi gầm giường, lại nhìn thử ba chiếc giường khác, trên những chiếc giường này không có gì hết.
Ba quỷ hồn nọ đã đứng chết lặng bên cạnh, cơ bản chỉ khi quái vật kia xuất hiện bọn họ mới có thể có loại cảm xúc chập chờn mãnh liệt này.
“Rốt cuộc nên làm sao?” Cố Vô Kế không nhịn được ngồi trên giường bắt đầu tự hỏi, tình huống trước mắt làm cậu hoàn toàn không suy xét rõ ràng được.
Nhưng lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh cậu nhìn thấy lúc vừa vào phòng, với một đoạn chóng vánh cậu nhìn thấy khi tiến vào trong bức chân dung, sắc mặt rốt cục biến đổi.
Cậu đột nhiên đứng dậy, đón lấy ánh mắt hoảng sợ của ba quỷ hồn mà trực tiếp đi tới bên cửa sổ.
Cặp mắt cực lớn khiến người ta sởn tóc gáy kia lại hiện ra lúc này, làm người ta kinh hồn bạt vía.
“Trên thực tế, trong đây vốn không thứ gì khác cần tìm gì.” Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói, thò tay hung hăng đập vào cửa kính một phát.
Kèm theo tiếng vang thanh thúy của cửa kính vỡ nát là vài mảnh vỡ thủy tinh đột nhiên đâm vào đôi mắt cực lớn.
Dù sao không phải nói sẽ không để người khác thoát khỏi tầm quan sát của mình sao? Vậy giải quyết đôi mắt này là tự nhiên giải quyết được vấn đề rồi.
Trong khi máu tươi bắn tung toé, nguyên căn phòng bệnh cũng phát ra tiếng ầm ầm, giống như bên ngoài có người khổng lồ muốn trực tiếp bóp nát nơi này bằng đôi tay cực đại của gã vậy.
Nhưng theo phòng bệnh sụp đổ cũng lộ ra một vùng màu trắng bên ngoài luồng khí đen.
Ba quỷ hồn đã sợ muốn chết rồi, nhưng Cố Vô Kế cũng không rảnh để ý bọn họ, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh, bảo bọn họ theo sát mình, có lẽ do bộc phát ham muốn cầu sinh, bọn họ đột nhiên theo sau Cố Vô Kế.
Nhãn cầu to nhắm lại vì đau, cuối cùng căn phòng hoàn toàn bị chia năm xẻ bảy. Thừa dịp đôi nhãn cầu kia không thể quan sát vật, Cố Vô Kế đột nhiên chạy từ trong tối tới màu trắng duy nhất ở nơi này, nhanh nhẹn né được công kích từ bàn tay to túm lung tung mấy lần.
Nhưng quỷ hồn phía sau cậu lại không may như vậy, một bàn tay sắp sửa túm một quỷ hồn bệnh nhân, Cố Vô Kế thấy thế, đột nhiên tiến lên đánh cái tay kia.
Tuy cú đánh của cậu chẳng ăn nhằm gì với bàn tay khổng lồ, nhưng cũng có thể cứu cánh quỷ hồn kia kịp thời.
Trải qua chuyện này, quái vật nhãn cầu càng bạo động, hai tay điên cuồng chộp tới nơi có tiếng động, lửa giận gần như ùn ùn kéo tới.
Nhưng dù sao nó cũng bỏ lỡ thời gian tấn công tốt nhất, Cố Vô Kế đã bất chấp tới chỗ ánh sáng trắng rồi.
. . . . . .
Khi bị phun ra từ bức tranh, té lăn trên đất, rốt cục Cố Vô Kế mới có cảm giác thật sự thoát.
Cậu nhìn xung quanh, nơi này vẫn là phòng bệnh của Cận Vũ vốn thấy, mọi thứ không có gì thay đổi, trừ người kia đã không còn.
Tranh sơn dầu dưới đất rách một phần, trên bức tranh là một phòng bệnh đã nát không chịu nổi trong thế giới đen kịt. Hai phần khác là phòng bệnh tương tự, mà người xuất hiện bên trong bức tranh hiển nhiên là anh Hồng và Tiểu Liễu.
Ba con quỷ hồn cũng đột nhiên chui ra từ tranh sơn dầu, vẻ mặt bọn họ đều vô cùng mờ mịt, bị Cố Vô Kế thuận tay tịnh hóa hết rồi.
“Kiếp sau đừng gặp loại chuyện này nữa.”
Cố Vô Kế quay đầu nhìn xung quanh tiếp, phát hiện không biết bao nhiêu là tranh sơn dầu bày trên đất, trên tường còn có khung tranh.
Có thể nói nơi này là một bức tranh rất toàn vẹn rồi.
“Hiện giờ mình phải đi tìm Cận Vũ nhanh chút mới được, nhưng anh Hồng bọn họ. . . . . .”
Cố Vô Kế cũng không có khả năng để người ở đây mặc kệ.
Cậu đang nhìn chăm chú tranh sơn dầu tự hỏi bản thân có muốn vào không, hai phần tranh sơn dầu này liền bị xé ra cùng lúc.
Anh Hồng thở hổn hển, với cả Tiểu Liễu theo quái vật Đại Hoàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, dáng vẻ vất vả lắm mới thoát được từ chỗ chết.
Bọn họ giải thích ngắn gọn tình huống, đương nhiên là bản thân anh Hồng có vài cây bàn chải mới thoát khỏi vòng vây. Tiểu Liễu thì đúng lúc gặp quái vật Đại Hoàng, coi như là được nó cứu.
“Không ngờ Cận Vũ lại chính là boss lệ quỷ.”
“Uầy, chúng ta nên tìm hắn thế nào đây, với lại rốt cuộc làm sao mới có thể đối phó hắn. Đợi đã, sao bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của phó bản? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa biết điều gì?”
Thấy hai người không sao, Cố Vô Kế cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dần nghiêm trọng, “Tôi có chuyện muốn với hai người ngay bây giờ, chính là về chân tướng của phó bản này.”
Cố Vô Kế vừa sờ đầu quái vật bên cạnh, trong mắt phảng phất có vài phần không đành lòng, ngay sau đó liền lấy một que diêm từ trong ngực ra, trực tiếp đốt tranh sơn dầu dưới đất.
Hai người kia nhìn cậu đầy căng thẳng.
“Hai người tới chỗ khác, đốt hết những nơi có thể đốt.” Cố Vô Kế nhìn lại đây, “Tôi nghĩ cho dù không có vật ở phương diện này, hai người cũng có thể có đạo cụ tương tự.”
Dù sao đốt lửa là việc cực kỳ quan trọng, hơn nữa đạo cụ tương tự lại không đắt lắm, phần lớn người chơi cơ bản đều có chuẩn bị.
“Chuyện, chuyện gì đây?” Tiểu Liễu lo lắng nhìn sang, “Chúng ta làm vậy không sao chứ? Đám quỷ hồn này sẽ bỏ qua chúng ta?”
“Nếu không giải quyết oán niệm của nơi quỷ ám này thì nó không thể dễ cháy đâu nhỉ?” Anh Hồng rõ là rất có kinh nghiệm, nhưng gã thoáng nhìn Cố Vô Kế sâu xa, “Chân tướng mà cậu nói có liên quan tới cái này đi.”
“Đúng vậy. Trên thực tế, nơi chúng ta đang ở hiện giờ là trong bức tranh.” Cố Vô Kế thản nhiên nói: “Ngay từ đầu, chúng ta vào thế giới của bức chân dung này! Chẳng phải thế giới chân thật.”
Có lẽ là vì có kinh nghiệm của thế giới trong gương lần trước, lần này Cố Vô Kế mới có thể nghĩ tới nhanh như vậy.
Trước khi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, cậu đã cảm thấy bất thường rồi. Tuy rằng trước đây bên ngoài thế giới khác cũng đều là sương mù, nhưng nơi này lại cho cậu một cảm giác tách rời mạnh mẽ hơn.
Hơn nữa thi thể của Tiểu Liễu và bạn lại trực tiếp xuất hiện, cũng là vì nơi này vốn chính là bên trong bức chân dung, mới có thể mang lại hiệu quả như vậy đi. Còn những con quái vật càng không kiêng nể gì trong thế giới này, giống như hoàn toàn không bị trói buộc. Nếu như ở hiện thực, chúng nó không có khả năng xuất hiện tùy tiện như vậy.
Chẳng qua chủ yếu nhất vẫn là lúc cậu bị kéo vào bức chân dung khác, nhận ra dù là bên trong bức chân dung cũng có thể chân thật như thế, rốt cục mới xác định được.
Chắc hẳn máu trên tường chẳng phải là vì bao nhiêu người từng chết ở nơi này, mà là máu của Cận Vũ lúc chết bắn lên bức chân dung! Oán khí bám trên bức chân dung thậm chí còn kéo linh hồn của mọi người xung quanh vào trong, tạo thành kết quả như bây giờ.
Đương nhiên cũng bởi vì bức chân dung của Cận Vũ vốn đã không bình thường.
[Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Tìm ra chân tướng của bệnh viện.]
[Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới: Rời khỏi bức chân dung.]
Hai người kia cũng không rảnh nghe Cố Vô Kế giải thích, dù sao bây giờ ngoại trừ nghe lời cậu ta thì còn có thể làm gì.
Ba người phóng hỏa khắp nơi, quả thực hoàn toàn không có tố chất.
Mà nơi này quả thật cũng không giống như tòa nhà bình thường, hễ châm là bùng lên ngay, thậm chí tất cả quái vật cũng không xuất hiện, đám quỷ hồn lại hoàn toàn biến mất, giống như kị lửa. Nhưng dù sao chúng nó cũng sẽ không bị lửa thiêu chết, phỏng chừng sau khi bức chân dung này cháy mất rồi chúng có thể tự do rồi ha.
“Nếu chúng ta vừa vào đã làm như vậy, những người khác có thể không phải chết rồi đúng không?” Tiểu Liễu thấy cảnh này không nhịn được bùi ngùi, nói.
“Giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng rồi.” Anh Hồng thở dài.
Dù sao nếu không biết chân tướng, ai dám tùy ý như vậy, nếu vậy trái lại rước phải họa sát thân, hoặc trái lại khiến lệ quỷ trở nên mạnh hơn cũng không phải không có khả năng.
Đoàn người nhanh chóng lao xuống lầu, vì liên quan đến lửa, mọi thứ xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo rồi, bọn họ ngửi thấy mùi giấy cháy, mà cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi như bộ phận của giấy đốt.
Còn quái vật vốn luôn đợi bên cạnh Cố Vô Kế, sau khi rên rỉ vài tiếng trầm trầm, cơ thể hóa thành tro tan biến rồi.
Cố Vô Kế không nhịn được hơi buồn trong lòng, thu về một ít tro để vào trong không gian hệ thống.
Đến khi rời khỏi thế giới này, cậu sẽ tìm một nơi an táng đống tro tàn này.
Sau khi mọi thứ hoàn toàn bị thiêu cháy, thế giới này cũng hoàn toàn sụp đổ, Cố Vô Kế nhận ra hai người kia cũng hóa thành tia sáng biến mất, chắc đều được truyền tống rời đi rồi.
[Kích hoạt cốt truyện ẩn: Chân tướng đằng sau bức chân dung.]
Kèm theo lời của hệ thống, trước mắt Cố Vô Kế sáng lên.
Cậu giẫm một phát lên mặt đất, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua, trước mắt cũng là một vùng sáng.
Xem ra nơi này là một căn phòng bình thường. Phía sau Cố Vô Kế là một bức tranh đã bị đốt trọi hoàn toàn, vụn đã bị gió cuốn đi.
Nơi này không phải là bệnh viện tâm thần vừa tối vừa lạnh lúc trước, thậm chí còn có thể thấy cảnh tượng bên ngoài từ nơi này.
Hơn nữa thiết kế trong phòng cũng không tồi, không giống nơi ở bị bỏ hoang gì.
Nơi này lại còn là ở khu biệt thự, chung quanh còn có vết tích người sinh sống, hiển nhiên cách bệnh viện tâm thần kia không biết bao xa.
Cố Vô Kế sửng sốt, rốt cuộc là ai chuyển bức tranh tới nơi này, chẳng lẽ sau đó có ai mua lại?
Nhưng bức tranh còn có vết máu không may như vậy, thật sự sẽ có người muốn sưu tầm sao? Hơn nữa Cận Vũ cũng không có khả năng tùy tiện để bức tranh này ở nơi người tới người đi nào đó, cho dù thật sự bị người mua, e là cũng sẽ biến cái nơi đó thành quỷ trạch.
Trừ phi, đây là nơi hắn hoàn toàn có thể khống chế.
Cố Vô Kế bỗng nhiên nhớ lúc trước Cận Vũ từng nói qua, bức tranh đang vẽ có liên quan đến cậu, muốn cậu nhanh chóng đi tìm đối phương, nếu không. . . . . .
Rõ ràng là giữa ban ngày, Cố Vô Kế lại đổ mồ hôi lạnh vô cớ, lúc này cậu thậm chí đã bắt đầu hoài nghi Cận Vũ rốt cuộc là người hay quỷ . . . . . . Dù sao cậu biết được tin tức này ở thế giới trong tranh, hoàn toàn có khả năng là đối phương ngụy tạo.
Nói không chừng trước khi viện trưởng bọn họ giết Cận Vũ đã nhận ra đó không phải là Cận Vũ chân chính rồi. Dựa vào năng lực của hắn, cho dù vẫn chưa chết, cũng hoàn toàn có thể trở thành một boss phản diện của phó bản.
Rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi nhưng Cố Vô Kế vẫn chưa giải quyết cốt truyện, nếu không mau một chút, cậu cực kỳ có khả năng chết trong phó bản này.
Cố Vô Kế đột nhiên đi ra khỏi phòng, quan sát bốn phía, phát hiện trước mắt là một dãy hành lang dài, còn lót thảm trên đất, vài bức tranh được treo trên tường.
Mỗi một bức tranh đều có điểm giống nhau, đều chưa hoàn thành. Hơn nữa nội dung phần lớn là vài thứ khiến cho người ta không thoải mái, đáng sợ hơn những thứ Vệ An vẽ trong thế giới trong tranh nhiều.
Trách không được lúc trước Cận Vũ còn từng trào phúng Vệ An, nói dù gã ta có làm thế nào cũng không thể vượt qua hắn. . . . . . Dù sao Vệ An quả thật chỉ là kẻ bắt chước vừa đáng thương vừa đáng giận vừa vô năng mà thôi.
“Quả nhiên đây chính là chỗ ở của Cận Vũ. Không sai.”
Cố Vô Kế lẩm bẩm, dựa theo trực giác của bản thân chạy nhanh về phía trước, cho dù không biết đối phương rốt cuộc là người hay quỷ, cậu nhất định phải ngăn cản đối phương trước khi hắn hoàn thành bức tranh kia!
Tuy rằng cậu còn không biết nội dung bức tranh của Cận Vũ rốt cuộc là gì, cực kỳ có khả năng liên quan đến tính mạng của cậu.
Hiện giờ ngẫm lại, cho dù lúc trước đốt bức chân dung kia thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một trong số những bức chân dung, thậm chí chỉ cần Cận Vũ còn ở đây, hắn có thể tiếp tục vẽ ra vô số bức!
Bọn họ chỉ vào thế giới của một trong số những bức chân dung đó, vẫn có thể xem như vận khí tốt rồi, đây mới phù hợp với tiêu chuẩn của phó bản trung cấp.
Nhưng Cố Vô Kế, người bị nhân vật phản diện điểm danh, sẽ không có khả năng dễ dàng bỏ chạy như những người khác.
Nếu là quá khứ, Cố Vô Kế có thể không để ý mình có thể chết thật trong phó bản không, nhưng hiện tại cậu lại là người có trách nhiệm trên thân, nếu không giúp người giải quyết xong việc mà đã ngủm, vậy cũng không đáng tin quá rồi. Thật sự khiến lương tâm Cố Vô Kế không yên.
Huống chi, bộ phim điện ảnh lúc trước của cậu thậm chí còn chưa lên sóng!
—
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác của thế giới này, trong biệt thự ở vùng ngoại ô hoang vu không ai dám tới.
Bên trong biệt thự vốn yên tĩnh bỗng nhiên hoàn toàn u ám, vô số quỷ hiện ra trong bóng tối, lúc này chúng nó lại đang lạnh run, giống như sợ thứ gì.
Sau đó, một âm thanh mang theo vài phần ý cười vang lên.
“Là cậu ta. Cậu ta lại tới thế giới này rồi.”
Một quỷ hồn mặc trang phục nữ hầu ẩn trong góc tối lập tức lộ vẻ lo lắng trên mặt.
“Chẳng qua hiện giờ ta tạm thời không thể đi tìm cậu ta. . . . . .”
Tất cả quỷ hồn đều nơm nớp lo sợ trước giọng nói đó, cho dù đối phương chưa làm gì hết, chúng cũng sẽ sợ theo bản năng.
Sau đó, trong giọng nói đó lại có phần không vui, nghe ra vài phần sởn tóc gáy, làm đám quỷ hồn nọ hận bản thân không thể trực tiếp biến mất.
“Nhưng cũng không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể ra tay với người của ta.”
—————————————–
Quân công đã căng =))))