
Chương 33: Phó bản hiện thực
Edit: Lục Lục
Beta: Nóc
Mọi người không biết vì sao vẫn cứ dựa vào vẻ mặt của “Phương Tuệ Tuệ” mà suy suy đoán đoán suy nghĩ của cô ta.
Bọn họ trải qua một lúc im lặng. Xem ra nữ quỷ này quả thật không có được quá nhiều ký ức của Phương Tuệ Tuệ, dù sao…….Trình Gia vốn chính là gay.
Nữ quỷ thấy mình không thể mê hoặc mấy người này, cũng không còn ý giả dạng nữa, sắc mặt đen lại, thân thể bắt đầu dài ra thêm vài tấc, tóc đen như vật sống quấn quanh lấy mặt đất xung quanh, cả người vặn vẹo biến thành một quái vật.
“Không xong rồi, Cố đại sư, chúng ta mau chạy thôi!” Trình Gia đã run rẩy, hắn nhớ đến lúc nãy mình suýt chút nữa tiếp xúc thân mật với nữ quỷ này, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Nữ quỷ bên kia đã sắp đuổi đến. Quản gia vội đặt tay lên nắm cửa, sắc mặt lập tức thay đổi, “Không mở cửa được.”
“Cái gì? Sao lại như vậy………..” Trình Gia sợ hãi lùi về sau vài bước.
“Xem ra nhất định phải thương lượng một chút với nữ quỷ trước mặt này thôi.” Cố Vô Kế nhìn nữ quỷ trước mặt như đã có tính toán.
“Chuyện như vậy sao có thể làm được chứ.” Trình Gia mở miệng, nhưng mà nghĩ đến đây là lời Cố Vô Kế nói, hắn lại sinh ra một loại cảm giác mong đợi, nếu là Cố Vô Kế thì………..
“Chào cô? Tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc một chút.” Cố Vô Kế thử chào hỏi thăm dò chút, ngay sau đó tóc dài trên người nữ quỷ đột nhiên kéo dài qua, nếu không phải Cố Vô Kế né tránh đúng lúc đoán chừng đã bị mái tóc đen này quấn lấy rồi.
Mái tóc đen lộ ra màu máu, nếu như bị đụng phải chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cực kỳ phiền phức.
“Đây cũng nhiệt tình quá rồi.” Cố Vô Kế lau mồ hôi trên trán, phát hiện mình không dùng được dây thừng nhiễm máu, tóc của đối phương đã lan từ bên kia đến đây trong thời gian ngắn, cậu căn bản không thể đến gần cơ thể đối phương chứ đừng nói đến dùng dây thừng.
Sau khi Cố Vô Kế tránh được, nữ quỷ không còn ý nghĩ muốn đuổi theo cậu nữa, nhưng trái lại hung tợn nhìn về phía Trình Gia, dường như oán hận với Trình Gia là cao nhất, tóc đen không ngừng lan ra trên sàn, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới hắn.
Trong lúc khiếp sợ Trình Gia không ngừng né tránh về phía giá sách bên cạnh, cũng may mà không gian phòng này khá rộng, còn có khá nhiều giá sách, nếu không vừa đối mặt hắn đã bị nữ quỷ này giết chết rồi.
“Xem ra là không có khả năng trao đổi rồi.” Cố Vô Kế đưa ra phán đoán, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng mà căn cứ vào sức mạnh của nữ quỷ này hẳn là có thể dễ dàng giải quyết Trình Gia, vậy vì sao bây giờ còn chưa phát huy hết thực lực.
Lẽ nào trong phòng sách này còn có thứ gì hạn chế hành động của nữ quỷ?
Cố Vô Kế nhìn Trình Gia sau đó lại nhìn tư liệu trong tay, trong lòng đã có quyết định, bản thân cậu cũng đồng thời nhanh chóng lật chiếc gương lại……..cậu tin rằng Trình Gia hẳn là còn có thể kiên trì thêm một chút.
Trình Gia đã bị dọa gần chết, trốn ở sau giá sách không ngừng thở dốc, kinh hồn khiếp vía nhìn chằm chằm xung quanh, rất sợ tóc của nữ quỷ kia xuất hiện.
“Vì sao nữ quỷ này chỉ quấn lấy một mình mình! Mình đã làm sai gì sao?” Trong lòng Trình Gia rất bi phẫn, hắn không phải chỉ là một tên gay sao, xu hướng tình cảm trời sinh như vậy chẳng lẽ sai sao!
“Hy vọng Cố đại sư mau nghĩ ra biện pháp, mình ở đây cũng không trụ được lâu nữa.”
Đúng lúc này, sau lưng truyền tới tiếng sột soạt, Trình Gia ghê người đột ngột xoay người lại liền thấy từ sau giá sách có sợi tóc đen lòi ra, thình lình tập kích về phía hắn.
“Chết tiệt!”
Giá sách ầm ầm sụp xuống, nữ quỷ xa xa dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trình Gia.
Trình Gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lui về phía sau vài bước, vừa vặn đụng phải mớ sách hỗn độn trên sàn, lảo đảo một cái té ngã trên đất.
Cố Vô Kế bên kia nhanh chóng nhìn tư liệu trước mắt trong gương, lược qua một vài chỗ rất nhanh đã tìm thấy được phần quan trọng.
Bên trên viết, mỗi quỷ hồn đều trú ngụ vào một mặt gương, chỉ cần đập vỡ mặt gương đó là có thể làm quỷ hồn đó tiêu tán khỏi thế giới này.
Nhưng phần lớn gương trong phòng này đều là một phần trận pháp hạn chế quỷ hồn mạnh nhất. Gương bình thường nếu như bị đập vỡ trái lại sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho những quỷ hồn kia, hoặc là phóng xuất ra quỷ hồn mới.
Ngoài ra, thời điểm mới xuất hiện, sức mạnh của quỷ hồn cũng không đầy đủ cho nên mới phải ngụy trang thành bộ dạng con người, âm thầm khuếch trương sức mạnh của bản thân……….Cho nên nữ quỷ trước mắt mới có thể đứng đây, còn một phần nguyên nhân nữa là kéo dài thời gian.
“Thì ra là vậy, tôi biết rồi, chỉ cần tìm được mặt gương kia rồi đập vỡ là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt.” Cố Vô Kế cầm chắc tư liệu, ánh mắt dò xét xung quanh, đảo qua những chiếc gương trên tường, khẽ nhíu mày, “Nhưng mặt gương đó rốt cuộc ở đâu…….”
Mặc kệ có nhìn thế nào, những chiếc gương này đều giống nhau y hệt, căn bản không thể tìm ra một nét khác biệt nào.
Cậu đột nhiên cảm nhận được hơi thở nào đó quen thuộc, trong lòng khẽ động.
“Cứu mạng!!” Ngay lúc này, giọng của Trình Gia đột nhiên vang lên mang theo sợ hãi, “Cố đại sư, cứu tôi! Nữ quỷ này đã đến rồi!”
Sắc mặt Cố Vô Kế biến đổi, nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng nói liền thấy Trình Gia đang ngã trên sàn không ngừng lùi về sau, xung quanh đã tuôn ra rất nhiều sợi tóc xông về hướng của hắn, quả thực cực kỳ dọa người. Thậm chí đã có tóc đen bò lên chân hắn, nếu không phải quần Trình Gia mặc đủ dày thì bây giờ cái chân này chắc đã lạnh rồi.
Hình ảnh này nhìn sao cũng khiến da đầu người khác tê rần, càng khỏi phải nói Trình Gia là nhân vật chính, hắn chỉ hận không thể để bản thân ngất xỉu luôn đi cho xong.
Cố Vô Kế có cảm giác khó chịu với sợi tóc này, cậu nhìn trước mắt, đột nhiên chú ý đến cái gương sau lưng Trình Gia, nữ quỷ xuất hiện trong bóng ngược, vậy mà lại là thiếu nữ bình thường…………….Chính là hình dáng của Phương Tuệ Tuệ, mà cô ta nhìn qua còn chưa chết chỉ lâm vào hôn mê.
“Thì ra là thế, chính là mặt gương đó, bây giờ tôi phải nghĩ cách qua đó mới được.”
Cố Vô Kế nhớ đến gì đó, lấy đồng hồ nhiễm máu từ trong ngực ra.
Đây là thứ Cố Vô Kế ở phó bản trước hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ thuê có được đạo cụ phòng hộ, tác dụng là có thể ngăn cản công kích của lệ quỷ trong một lát.
“Chính là lúc này.” Cố Vô Kế không hề chần chừ, nháy mắt đã mở đồng hồ rồi xông vào trong những sợi tóc.
Sau khi đồng hồ được mở, đột nhiên hiện lên tấm ảnh của thanh niên tóc vàng.
“Là Auston…………..” Cố Vô Kế sửng sốt một lát.
Cùng lúc đó, bên cạnh cậu bất ngờ xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, hình dáng là một thanh niên, trong nháy mắt khi anh ta xuất hiện, những sợi tóc xung quanh trên mặt sàn ngừng lại, giống như bị một thứ gì đó khống chế.
Bản thân Cố Vô Kế bị hiệu quả đặc biết của cái đạo cụ này dọa một lát, nhưng bây giờ cậu không có thời gian kinh ngạc nhân cơ hội này nhanh chóng nói với Trình Gia, “Đập vỡ cái gương sau lưng anh!”
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, hào quang của đồng hồ lập tức ảm đạm xuống, mà những sợi tóc cũng có xu hướng tiếp tục hành động.
Trình Gia vốn dĩ đã sợ đến nỗi cơ thể mềm nhũn ra, nghe thấy lời Cố Vô Kế cũng không nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy cuốn sách rất nặng bên cạnh nện lên mặt gương.
Đi kèm với tiếng động thanh thúy, gương bị vỡ vụn.
Nữ quỷ sau lưng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết xen lẫn là không cam tâm và phẫn hận, thân thể liền chậm rãi tiêu tán, mà tóc đen trên mặt sàn cũng biến mất. Cả không gian khôi phục như bình thường, chỉ có những giá sách đổ trên đất ngổn ngang nhắc nhở mấy người bọn họ chuyện gì vừa xảy ra.
[Người chơi kích hoạt đạo cụ: Đồng hồ nhiễm máu chứa nhiều thông tin]
Lúc đầu Cố Vô Kế tưởng đây chỉ là đạo cụ bình thường, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản như vậy, cậu bỏ qua một chút hoài niệm sờ sờ đồng hồ kiểm tra thông tin hệ thống cung cấp.
[Đồng hồ nhiễm máu: Đồng hồ chứa chấp niệm của một linh hồn nào đó, là vật đối phương đụng vào cuối cùng trước khi chết.
Tác dụng là ngăn cản một phần công kích của quỷ hồn, một ngày chỉ có thể dùng một lần.
Che dấu thuộc tính: Linh hồn kia càng quý mến người sử dụng thì càng có thể phát huy ra tác dụng mạnh. Nếu độ quý mến là 0, hiệu quả sẽ đạt mức thấp nhất.
Bối cảnh giới thiệu: Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.]
Thì ra là vậy, vì Auston rất quý mến cậu nên ban nãy đồng hồ này mới có thể phát ra năng lực như vậy sao, khiến cho sức mạnh của nữ quỷ tạm thời hạn chế.
Tâm trạng Cố Vô Kế không khỏi có chút phức tạp, đóng đồng hồ lại cất vào.
Lúc trước cậu cũng xem trên diễn đàn, trên đócó nhắc qua đạo cụ mình lấy được từ phó bản so với mua trong cửa hàng hệ thống sẽ tốt hơn, còn có thể kích hoạt thuộc tính bị ẩn đi.
Nhưng mà không ngờ thuộc tính bị ẩn đi lại như thế này.
“Có, có chuyện gì thế, Cố đại sư, vừa nãy là……….lẽ nào là pháp khí trong tiểu thuyết tu chân nói……….” Trình Gia thấy được một màn này mà kinh hãi, nhưng ý thức hắn rất nhanh đã chuyển dời, “Cố đại sư, nữ quỷ kia tiêu tán như thế nào vậy? Vì sao phải đập vỡ cái gương này? Quản gia không phải nói không thể đập sao?”
“Đúng vậy, những cái gương khác đều không thể đập vỡ.” Cố Vô Kế mở miệng: “Chỉ có tìm được cái gương cô ta ẩn thân trong đó mới được.”
“Không sai.” Quản gia cầm tư liệu trong tay nói, “Tôi cũng nhìn thấy điểm này trên tư liệu, không ngờ vị cao nhân này nhiều năm trước đã suy nghĩ ra được sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy…….”
“Những chuyện xảy ra….. lúc đầu chúng ta nên sớm dọn ra ngoài mới đúng!” Trình Gia nói, hắn không hề ôm ấp tình cảm đặc biệt gì với chỗ này.
Cố Vô Kế cũng cảm thấy rất kỳ quái, cho dù là tổ trạch (nơi ở của tổ tiên), cũng không đến mức mạo hiểm tính mạng lưu lại đây.
“Chỗ này là tổ trạch của nhà họ Trình, đời đời kiếp kiếp truyền xuống, lão gia bọn họ sẽ không bằng lòng đâu.” Vẻ mặt quản gia phức tạp, rất nhanh đã chuyển sang đề tài khác, dường như không muốn để bọn họ biết được nội tình bên trong, “Chỉ là ban nãy Cố đại sư làm sao nhận ra được cái gương mà quỷ hồn trú ngụ?”
“Nữ quỷ bên trong gương là hình dáng của Phương Tuệ Tuệ.” Cố Vô Kế mở miệng, “Mọi người biết lúc nào Phương Tuệ Tuệ bị thay đổi không?”
“Tôi hoàn toàn không chú ý.” Trình Gia không kìm được cắn chặt răng, hận bản than mình lúc đầu không quan tâm nhiều đến những người xung quanh, dù sao bản thân hắn cũng nơm nớp lo sợ, “Nhưng mà tôi biết em ấy trước khi vào cửa hình như vẫn là người bình thường……….Sau khi bước vào cửa chúng ta liền tách ra, ai biết……..Bây giờ em ấy còn sống không?”
Nói đến đây Trình Gia không khỏi có chút buồn bã, hắn vẫn đối xử với Phương Tuệ Tuệ như em gái mình, nếu đối phương thật sự mất mạng……….
“Cô ấy ở trong gương vẫn chưa chết, có thể là bị nhốt trong một không gian khác.” Cố Vô Kế nói: “Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta không giải quyết được vấn đề thì không chỉ là cô ấy mà ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể ở lại trong này.”
“Nói cũng đúng.” Trình Gia lập tức phấn chấn lên, bây giờ không phải lúc hắn có thể bi thương.
Sau đó ba người nhanh chóng xem tư liệu trong tay, những chuyện quá khứ càng thêm hiểu rõ.
Thì ra ở thời điểm đó, vị cao nhân này cũng không thể diệt trừ triệt để lệ quỷ kia, thậm chí còn phát hiện chấp niệm của lệ quỷ đã ảnh hưởng đến những chỗ khác trong biệt thự này, không sai…….chính là những cái gương trong phòng này.
Một phần là vì người tinh thần thất thường mà tự sát cũng là chết trước những cái gương, trước khi bọn họ chết đều vô cùng quỷ dị, giống như tinh thần bị thứ gì đó khống chế vậy.
Cao nhân chú ý đến hồn phách của bọn họ đã bám vào những cái gương này, trong gương thậm chí vì oán niệm của quỷ hồn đã hình thành một không gian.
Mà người nhà họ Trình vì nguyên nhân nào đó, bất luận thế nào cũng không chịu bỏ đi tổ trạch.
Cuối cùng cao nhân chỉ đành sử dụng những chiếc gương này phong ấn toàn bộ những lệ quỷ và quỷ hồn vào không gian hình thành trong gương. Nhưng ngài cũng biết tương lai có thể sẽ có người đập vỡ, cho nên đặc biệt để lại một ít tư liệu, cũng nói mình tương lai sẽ còn trở về đây, đương nhiên bây giờ không biết có nguyên nhân gì mà không trở về.
Về cách duy nhất để rời khỏi không gian kỳ lạ này chính là đập vỡ nhưng mặt gương có lệ quỷ ẩn thân.
Còn về những chiếc gương bình thường kia nếu bị đập vỡ sẽ khiến sức mạnh của lệ quỷ tăng mạnh, muốn rời đi càng thêm khó. Còn những chiếc gương có lệ quỷ bám vào bị đập vỡ sẽ làm suy yếu đi sức mạnh của lệ quỷ ở một mức độ nào đó.
“Thì ra là như vậy.” Cố Vô Kế nói: “Những cái gương đó đoán chừng chính là ở trong căn phòng Trình thiếu gia đã tự sát. Nếu như chúng ta không thể rời khỏi thì với người ở bên ngoài, chúng ta cũng chỉ là những người tinh thần thất thường tự sát trước gương mà thôi.”
Cậu lại nhìn tư liệu trước mặt, chú ý đến tờ cuối cùng là tấm hình thiếu gia họ Trình tự sát, còn có thông tin về đối phương.
Trên đó là một thanh niên, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt u ám, đôi mắt tối đen phảng phất như sâu không thấy đáy. Nhưng lại có thể nhìn ra được trên người anh ta có một loại khí chất cao quý, hoàn toàn có thể thấy được đây là một người có giáo dục.
Về phần tướng mạo đương nhiên là vô cùng khôi ngô, hoàn toàn có thể thấy được người này có quan hệ thân thích với Trình Gia, hai người lớn lên thực rất giống nhau.
Sau khi Trình Gia xem xong càng thêm phiền muộn, hắn cảm thấy mọi người đều là thân thích, có cần thiết phải làm phát rồ thế này không?
Cố Vô Kế chú ý đến chỗ ghi tên tuổi trên tư liệu đã bị xé mất rồi, những thông tin khác cũng chẳng giải quyết được gì.
“Quản gia, ông còn nhớ tên người này không?” Cố Vô Kế liền nhận ra đây có thể là thông tin quan trọng.
“Đương nhiên, đợi đã……….” Quản gia vốn dĩ hình như muốn nói tên của đối phương, sau đó sắc mặt biến đổi, nhíu mày lắc đầu, “Theo lý mà nói tôi khẳng định là mình nhớ, nhưng không biết vì sao……….vì sao lại không nhớ ra, giống như ngay từ đầu là không biết.”
“Xem ra tên của anh ta cũng là một tin tức quan trọng cho nên mới cố ý không để chúng ta biết.” Cố Vô Kế nói: “Nếu như chúng ta có thể tìm được càng nhiều thứ ở đây……..”
Ngay lúc này, một tiếng động vỡ vụn vang lên, mọi người quay đầu đột nhiên thấy trên mặt gương bình thường cũng đang bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Cố Vô Kế lấy điện thoại ra, đã là buổi chiều rồi.
Nhớ đến lời người giúp việc ở dưới lầu đã nói qua, Cố Vô Kế suy đoán: “Những chiếc gương bình thường này cũng theo thời gian trôi qua mà bắt đầu nứt. Đợi đến khi chúng hoàn toàn vỡ hết, chúng ta sẽ không còn cách để trốn đi nữa!”
Cũng may lúc trước nghe lời quản gia, nếu không nếu bọn họ đã đập vỡ những chiếc gương này rồi, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Trình Gia và quản gia đều khó coi, ý thức được sự nguy cấp của tình huống hiện giờ.
“Xong rồi, đã không còn thời gian xem tư liệu nữa. Bây giờ ra tay đi, tuy rằng không biết có thể đập được bao nhiêu, nhưng yếu đi một phần thì cơ hội rời khỏi đây của chúng ta nhiều thêm chút.” Cố Vô Kế nói rồi đẩy cửa lập tức đi ra ngoài.
Muốn tìm những chiếc gương có quỷ hồn bên trong, phương pháp an toàn nhất chắc là tận mắt thấy quỷ hồn từ trong chui ra. Nhưng nếu như vậy thì thật sự là quá chậm.
Cố Vô Kế đến phòng cách vách liền nhìn thấy vô số mặt gương ở trước mặt, âm thanh sợ hãi của quản gia vang lên.
“Đây, gương này có quỷ!!”
Cố Vô Kế quay đầu lại nhìn, trong gương hiện ra hắc quỷ ảnh lúc trước được cậu thả đi, đối phương kề sát gương, hình như không thể ra ngoài được, chỉ có thể dùng tay đập đập gương, giống như là ra hiệu.
“Buổi tối hôm trước ở thê giới thật, bóng quỷ tôi nhìn thấy chính là nó, nó chắc chắn là lệ quỷ kia!” Giọng của quản gia run run sợ hãi.
Trình Gia: “………..”
Cố Vô Kế: “…………”
Cố Vô Kế vừa tiến lên tìm đồ đập gương, vừa an ủi quản gia: “Tôi nghĩ, đây có thể không phải lệ quỷ kia…………..dù sao nó cũng không ra được, không sao đâu!”
Quản gia thấy gương bị đập vỡ, mới an tâm ít nhiều.
May mà hắc quỷ ảnh này làm nội ứng nâng cao năng suất của Cố Vô Kế, mỗi lần cậu xông đến phòng nào thì chỉ cần nhìn thấy dấu vết của hắc quỷ ảnh là liền có thể trực tiếp tiến lên đập gương.
Ba người đi một đường, năng suất cao đến mức có thể làm quỷ trong phó bản này tức chết.
Khi gặp phải cửa bị khóa, vì cửa ở đây và hiện thực ngược nhau cho nên chìa khóa quản gia mang theo trên người cũng không có tác dụng.
“Tôi biết chìa khóa dự bị ở chỗ nào, chúng ta có thể đến đó _____”
Còn chưa đợi quản gia nói xong tiếng cửa bị phá ầm ầm đã vang lên cắt lời ông ta.
Quản gia và Trình Gia mông lung nhìn cánh cửa bị Cố Vô Kế phá.
Tuy rằng Trình Gia đã sớm biết Cố Vô Kế lúc trước có thể đối phó với vệ sĩ của hắn thì mấy cánh cửa này căn bản chả là thứ gì, nhưng đột nhiên thấy cảnh dọa người như vậy vẫn không khỏi chấn động, trừ tệ hại ra thì không còn từ nào biểu đạt được tâm trạng hắn lúc này.
Quản gia cũng chấn động, bắt đầu suy xét cửa của nhà họ Trình có phải nên đổi cái tốt hơn không, nhìn thế nào cũng thấy nó quá yếu rồi. Đồng thời ông cũng bắt đầu vui mừng vì trước kia châm chọc Cố Vô Kế không quá đáng………nếu không Cố Vô Kế mà ra tay thì bây giờ ông có thể nằm viện rồi.
Đương nhiên quản gia nghĩ quá nhiều rồi, công dân tam quan chính trực tâm địa lương thiện như Cố Vô Kế sao có thể làm ra chuyện như vậy.
Cửa vừa đẩy ra, ba người liền thấy trong gương như có thứ gì muốn bò ra, quản gia và Trình Gia khiếp vía, Cố Vô Kế đã nhanh chóng chạy qua đập gương.
Quỷ hồn trong gương: “………..” Đã nói là mở cửa cần thời gian mà?!
Quỷ hồn không cam tâm mình còn chưa xuất hiện đã biến mất.
Cứ tiếp tục như vậy, một đoàn người thế như chẻ tre đập vỡ vô số gương.
Mà gương càng bị vỡ vụn thì căn biệt thự càng tối. Từ cửa sổ hướng bên ngoài đã gần như không còn ánh sáng, chỉ có thể nhìn về phía bóng dáng vặn vẹo kinh hãi trong vườn hoa đang không ngừng qua lại.
Mọi người nhìn đến đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như bọn họ không chạy khỏi ngôi biệt thự thì chỗ này sẽ biến thành hiện trường cuộc chiến sinh tử.
Ngay lúc này, những đồ nội thất bên trong biệt thự cũng ngày càng cũ kỹ đi, khác với khi mọi người bước vào, mọi thứ đã hoàn toàn giống như một căn biệt thư cũ kỹ hơn mười năm, trên tường còn dính đầy vết máu.
Có lẽ đây mới là hình dạng thật sự của thế giới này. Cảnh tượng lúc trước chẳng qua là huyễn cảnh dựa theo cảnh tượng bọn họ thấy được ở hiện thực mô phỏng ra mà thôi.
Gặp phải tình huống như vậy, trong lòng quản gia và Trình Gia không biết bản thân mình rốt cuộc có làm gì không đúng không, rốt cuộc có thể thoát khỏi chỗ này không, nhưng lúc này thứ bọn họ có thể làm chỉ là tin tưởng Cố Vô Kế.
Rẽ qua một ngã rẽ, bước chân của Cố Vô Kế đột nhiên ngừng lại.
Hai người còn lại cảnh giác nhìn qua, rồi thấy ở nơi không xa, có một nữ giúp việc quỷ hồn cầm một cái chổi cũ nát đang đứng, chính là giuwsp việc hồi sáng Cố Vô Kế và Trình Gia đã gặp qua.
Lúc mới ngủ dậy, nữ giúp việc kia chỉ là một người cầm chổi đứng chết lặng cái gì cũng không làm mà thôi. Nhưng bây giờ cô ta đã quét rồi, lại còn là quét khối thịt và nội tạng còn dính máu rải rác trên mặt đất.
Nếu nhìn kỹ hơn, vị trí ngực của nữ hầu kia trống rỗng, những khối thịt trên đất rốt cuộc là từ đâu mà ra…. rất dễ nghĩ tới………
Thấy bọn họ định qua đây, cô ta lạnh lùng nhìn qua, con đường phía sau cô ta là một mảng tối đen.
Bây giờ xem ra trong căn biệt thự này có hai loại quỷ hồn, một loại có dáng vẻ người giúp việc vẫn còn đang thi hành chức trách khi còn sống, mà muốn rời khỏi thì chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ giao.
Một loại khác là những quỷ hồn ẩn náu trong gương, mục đích của bọn chúng chỉ là giết chết những người sống.
“Làm sao đây, muốn đi về phía trước thì chỉ có thể đi con đường đó.” Trên mặt Trình Gia đổ đầy mồ hôi lạnh, “Nhưng nữ quỷ này………”
Cố Vô Kế đi qua, nhìn nữ giúp việc quỷ hồn trước mặt, lễ độ mở miệng hỏi: “Tôi muốn hỏi, chúng tôi phải làm gì mới có thể đi qua?”
Động tác của nữ giúp việc ngừng lại, mặt không biểu tình nhìn Cố Vô Kế một cái, lại chỉ cái chổi trong tay mình, “Anh cũng thấy rồi, bây giờ tôi không thể nào hoàn thành những công việc này, nếu anh có thể………”
Cố Vô Kế gật đầu, “Tôi biết rồi, cần tôi giúp quét dọn nơi này sao.”
Lần đầu tiên nữ giúp việc gặp được người sống nhiệt tình như thế, im lặng một chút lại nói tiếp: “………….Không sai, nếu anh có thể tìm được dụng cụ thích hợp ở trong phòng.”
Cố Vô Kế liền nhìn cửa bên cạnh, ở đây hiển nhiên cũng là phòng chứa đồ , mà bên trong bày trí đủ loại dụng cụ, cậu đẩy cửa ra.
“Đợi đã, Cố đại sư! Những dụng cụ đó, hình như chính nó còn đang động………” Âm thanh sợ hãi của Trình Gia vang lên.
Chỉ thấy trong phòng chứa đồ, rõ ràng không có ai nhưng đồ vật trong đó lại tự động đậy, thậm chí khăn lau hình như cũng dính máu, tự động lau chùi trên bàn nhưng lại không thể làm cái bàn sạch hơn, ngược lại còn để lại một vệt máu loang lổ.
Trình Gia: “………….” Lúc này sao hắn lại nhớ tới bản thân, những chuyện xảy ra khi đến nhà Cố đại sư lần trước….hình ảnh này cũng quá quen mắt rồi!
“Đương nhiên bên trong rất nguy hiểm như mọi người thấy, cho nên đến nay tôi vẫn không dám vào bên trong.” Nữ giúp việc nói, “Nếu anh không muốn vào đó, tôi cũng có thể hiểu được……….”
Lời của nữ giúp việc còn chưa nói xong, Cố Vô Kế đã trực tiếp đi vào, hơn nữa dáng vẻ kia cứ tự nhiên như vào nhà mình vậy, thậm chí cậu còn cảm thấy thú vị cầm dao phay đang động đậy.
“Quỷ hồn ở đây thật sự quá chăm chỉ rồi.” Cố Vô Kế còn chưa biết so sánh như thế nào, “So ra thì, trong nhà tôi hình như còn thiếu gì đó………”
Dao phay kia vốn dĩ là thứ cực kỳ nguy hiểm bị tàn hồn bám vào, ngay lúc này trực tiếp bổ tới mặt Cố Vô Kế. Nhưng dưới sức lực của Cố Vô kế, nó lại không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể run rẩy không ngừng.
Quản gia: “………..” Thiếu gia Trình Gia rốt cuộc đã kết giao kiểu bạn gì thế!?
Nữ giúp việc dường như cảm thấy bản than mình đã bị coi thường, lập tức nói: “Đã từng có người trong phòng dụng cụ tự sát, từ đó oán niệm của hắn lưu lại trong căn phòng này, chỉ cần có người bước vào, sẽ bị nỗi sợ ban đầu lưu lại……….”
Cái kệ bên cạnh bỗng nhiên run lên, đổ về phía Cố Vô Kế.
Theo đó là ầm một tiếng, kệ đổ xuống mà Cố Vô Kế không tổn hao một chút lông tóc nào đứng yên tại chỗ, hồi lâu cậu giống như mới phản ứng kịp, nhíu mày, hiển nhiên là không bị thương.
Nhìn động tác của người trước mặt, giọng của nữ giúp việc trở nên càng nhỏ cuối cùng nuốt hết lời vốn muốn nói ra vào lại trong họng.
“Thì ra ở đây cũng có một quỷ hồn, thật sự cảm ơn cô.” Cố Vô Kế nghe thấy lời của nữ hầu, bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó trực tiếp đi về phía cái gương duy nhất trong phòng.
Kèm với tiếng thanh thúy vang lên, chiếc gương liền bị Cố Vô Kế thẳng thắn lưu loát đập vỡ.
Trong phòng vốn dĩ còn có dụng cụ đang tự cử động chớp mắt yên lặng, ngoan ngoãn nằm tại chỗ.
Trình Gia và quản gia đã mồ hôi đầy đầu, bọn họ dường như đều cảm nhận được cảm giác sợ hãi từ những công cụ này.
Mặc kệ là ai cũng sẽ hoảng sợ thôi!
Cố Vô Kế cầm chổi bước ra với nụ cười trên mặt, đưa nó cho nữ giúp việc. Tay kia của cậu vẫn cầm con dao phay.
Nữ giúp việc nhìn nụ cười có thể nói là thân thiết nhiệt tình của Cố Vô Kế, không biết vì sao lại cảm thấy cơ thể run lên, ánh mắt theo bản năng nhìn con dao phay trên tay Cố Vô Kế, “Đây…….”
“Tôi cảm thấy nó rất dễ dùng nên cầm ra.” Cố Vô Kế nói, “Nếu như không thể, tôi để về chỗ cũ nhé?”
“Không, không cần đâu, anh muốn lấy thì lấy đi.” Nữ giúp việc nói theo bản năng.
“Đúng rồi, nếu như tiểu thư bằng lòng, những thứ trên đất này tôi có thể giúp cô thu dọn một chút.” Cố Vô Kế nhìn những khối thịt trên đất, rất thân mật mà mở miệng.
Không biết vì sao Trình Gia và quản gia lại còn cảm thấy cậu còn có ý nghĩ muốn thử xem sao.
Trình Gia cảm thấy sự hiểu biết của bản thân về Cố Vô Kế vẫn quá ít! Hắn thật sự không xứng đáng làm fan!
“Không, không cần đâu.”
Quản gia và Trình Gia xin thề, nữ quỷ hồn lắc đầu đồng thời trên mặt còn có vài phần hoảng sợ, những cơ quan nội tạng trên đất thật sự là từ trên người cô ta sao……..
Cố Vô Kế nghe đến đây dường như còn có chút thất vọng, “Ầy, nếu đã vậy thì thôi.”
“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Những thứ này cho anh.” Nữ giúp việc nhanh chóng nhận lấy cây chổi mới, lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa tinh xảo, giọng nói so với lúc trước nhanh hơn mấy lần, thật giống như hy vọng Cố Vô Kế nhanh chóng đi khỏi vậy, “Có lẽ có thể giúp được anh.”
————————————-