
Hoài Niệm Óc eo
Cuối con đường là di tích của Ốc Eo, nơi này cách khá xa Núi Cấm, vốn dĩ tôi đến đây chẳng phải là thăm quan những di tích đã xa xưa nay chỉ còn lại đống đổ nát, mà chỉ hoài niệm cảm xúc của hai chúng tôi đã từng đến đây, dường như trong thâm tâm tôi không còn coi di tích Óc Eo là của những con người xưa, mà là nơi chứa đựng cảm xúc và là nơi chứa tình cảm giữa hai chúng tôi. Óc Eo, ừ thì chẳng có gì ngoài đống đổ nát của người xưa, nhưng đồng thời cũng kèm theo những nỗi đau miên man hoài niệm hai chúng tôi, tôi không biết liệu nơi đây trong tương lai sẽ như thế nào, liệu khoảnh khắc tương lai nào đó tôi có thể đứng nơi đây và hoài niệm giữa chúng tôi nữa hay không?
Óc Eo chẳng có gì ngoài nỗi buồn, kỷ niệm, nhưng oai oán thay rằng, tôi lại thường xuyên tới đây, người ta tưởng chừng tôi ngắm nhìn những điều hoang sơ của khu di tích ấy, nhưng nào ai biết rằng nơi đó lại ẩn chứa những nỗi buồn và hình bóng của Vinh, tôi không biết Vinh còn nhớ hay đã quên, riêng đối với tôi, những cử chỉ, nụ cười, và đứng ngắm nhìn di tích Óc Eo đó luôn nằm trong tâm trí tôi, như thể một chốn cùng những hoài niệm khó phai theo năm tháng.
Chúng tôi ngồi nhìn về về phía ngọn Núi Cấm, mọi thứ xung quanh im ắng, cái nắng gay gắt chiếu vào cánh đồng đang được đốt lên, hay những tiếng thở hồi hộp dâng lên, và cả tiếng lũ Vịt oang oác ở kế bên, rồi giọng nói của đám người trông coi khu di tích đang nhậu nhẹt, dường như họ mặc kệ người thăm quan như hai chúng tôi, lúc đó bỗng chốc tôi dâng trào cảm xúc và chợt nghĩ liệu tụi mình còn đến đây nữa hay không? Trừ khi đã chia tay! Suy nghĩ ấy dâng lên rồi tôi xua tan đi, nhưng oái oăng thay rằng suy nghĩ ấy lại tiên đoán đúng cho chúng tôi ở trong tương lai, dường như tôi căm ghét lúc đó, đã nghĩ sẽ chia tay làm gì để giờ đây chỉ còn lại mình tôi đến đây, nhìn về ngọn núi và đau buồn than thở. Chẳng còn gì ngoài những hoài niệm.
Ký ức trong thị trấn Óc Eo
Sau khi chúng tôi đến di tích Óc Eo là lúc đã chiều tà, đến thị trấn Óc Eo qua đêm, những ngôi nhà được xây quanh ngọn núi, thường chúng tôi dạo bộ, mặc kệ những ánh mắt nhìn chúng tôi như người lạ, vào chùa, nhìn ngắm, và đi ra tìm những hàng quán, thường Vinh thích ăn phở, nhưng riêng với tôi, phở chẳng có gì hấp dẫn, có điều tôi phải chiều lòng mà dẫn Vinh đi ăn, sau khi ăn xong chúng tôi trở về nhà trọ, làm một cuộc mây mưa như những cặp tình nhân khác, thế nhưng thường sẽ lăn ra ngủ mà chẳng nói gì giống bao nhiêu người. Chúng tôi kể cho nhau về chuyện xa xưa, thời còn đi học, những chuyện phát sinh khó quên, đó là đêm duy nhất tại thị trấn Óc Eo để lại dấu ấn cho cuộc đời của tôi mà sau này chẳng thể quên được nữa.
Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ ở lại thị trấn bởi Óc Eo cũng chỉ tiện đường đi ngang qua, nhưng buổi chiều tối cũng sắp đến nên quyết định ở lại sáng mai sẽ về, dường như Vinh không biết rằng cái quyết định này đã khiến sau này mang cho tôi lòng dây dứt, khó phai và đầy kỷ niệm đến vậy. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, sau bao nhiêu năm trời, kể từ lúc rời khỏi thị trấn cho tới lúc chia tay là tôi chẳng bao giờ thèm nhớ tới, nhưng ấy thế mà khi chia tay thì các ký ức được để đâu đó lại hiện diện về, chẳng ngờ rằng, nó cứ miên man hiện diện, nhắc nhở đi về nơi chốn cũ, nếu không cảm xúc miên man giằng xé mãi trong tận cõi lòng chẳng nguôi ngai.
Tôi quyết định đi một chuyến Óc Eo sau Núi Sập, khi tôi nhìn ngắm những tảng đá nằm ở dưới, chợt đám người quản lý di tích trông thấy tôi trong buổi chiều hoàng hôn, như một linh cảm họ nhận ra trạng thái thất tình của tôi, liền rủ tôi vào cuộc hội ngộ của đám ma men, ấy thế mà kẻ chẳng ưa nhậu hay đám đông trên bàn tiệc như tôi lại đồng ý vào cuộc nhậu, biết rằng hậu quả của hôm sau sẽ chẳng dễ chịu là gì.
Sau cuộc tàn là giấc ngủ giữa đêm, bất chợt tôi tỉnh lại, nghe đâu đó thăm thẳm một tiếng khóc nhỏ nhoi, nghe ai oán và đau đớn đến nhường nào, tôi thức mình ngồi dậy, nhìn quanh là những ông chú nằm lăn ra đất ngủ như chết, nếu lòng dạ tôi hiểm độc ắt hẳn những số tiền lớn nằm trong balo treo trên tường không cánh mà bay, mà người cũng biến mất tăm hơi. Thế nhưng, những con người đó vẫn một mực tín nhiệm, như tiền mất thì kiếm lại được chứ lòng tin dẫu có tiền lớn cũng chẳng ai mua lại được nữa.
Tôi cất bước ra ngoài, dựa vào tâm trí, đi đến tiếng phát ra tiếng khóc ấy, dần dần tôi nhận ra, tiếng khóc ấy xuất phát từ một người đàn bà đang ở không trung giữa di tích với dạng hình bóng, dưới thân là vạch mờ ảo, trắng toát, nếu là người khác thì ắt hẳn đã la toáng lên và bỏ chạy bởi hồn ma ấy, nhưng tiếng khóc ai oán đã áp nỗi sợ hãi trong lòng và dâng trào lên một nỗi đồng cảm như hai người bạn lâu năm mới gặp lại.
Tôi nhìn bà ta, mặc dù trong hình bóng mờ ảo của không gian ngàn năm trước, nhưng tôi có thể nhận ra rằng trên khuôn mặt vốn có vẻ đẹp ấy hằn lên những nỗi đau đớn, chợt khung cảnh mờ ảo xuống hiện, những năm tháng xưa kia xuất hiện, tua lại cảnh quãng thời gian hạnh phúc và bất chợt nhà cửa tan nát bởi các nguyên do khác mà tôi không biết được. Mọi thứ sụp đổ, bà ta chôn vùi vào những mảng di tích này, chờ đợi người mình yêu quay lại, nhưng chẳng có ai quay lại, rồi tôi nhận ra mình phần nào giống bà ta, khổ đau vì một người, những oán hận và đủ cảm giác dằn vặt khác.
Tôi ôm mặt khóc nức nở, đoán ra rằng nơi này chẳng có ma quỷ như ban đầu tôi nghĩ, mà bản thân tôi đã đau đớn mà huyễn tưởng ra, cũng có thể nơi đây hiện diện những hình ảnh mà trong tâm trí người đó đang nghĩ ra mà thôi, ma quỷ cũng xuất phát từ dã tâm con người mà ra, chúng chẳng gây hại gì, mà chính là lòng người với nhau, gây sức ép cho nhau chỉ mang lại lợi ích nhiều nhất cho vị kỷ mà thôi. Tôi biết rằng, mình đã ôm lại quá nhiều đau thương, chẳng chịu buông xuôi những thứ đáng lẽ cho qua và chấp nhận Vinh ra đi khỏi cuộc đời tôi vậy.