Chương 34 Phó bản hiện thực
Edit: Diễm Tú
Beta: Nóc
Sau khi nói xong những lời này, nữ giúp việc lập tức ngậm miệng lại, cũng không muốn nói thêm gì nữa, hiển nhiên là sợ Cố Vô Kế lại nhiệt tình muốn giúp đỡ cô.
Sương mù đen kịt sau lưng cô cũng tản đi, lộ ra thông đạo phía sau.
Cố Vô Kế nhận chìa khóa, chợt nhận ra đây chẳng phải là chìa khóa cửa, mà giống chìa khóa ngăn kéo hơn.
“Cái này dùng ở đâu?” Cậu vừa nghi ngờ vừa cất chìa khóa, quản gia và Trình Gia ở phía sau cũng vội vàng đuổi tới.
Nhìn Cố Vô Kế cầm con dao phay dính máu, trán quản gia lờ mờ đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng đối phương trông hiền lành như thế, nhưng ông lại cảm thấy Cố Vô Kế trước mắt cho ông một cảm giác còn khủng bố hơn quỷ. Trong tình cảnh như thế này, ông cảm thấy cậu có thể trực tiếp diễn nhân vật phản diện của bộ phim kịnh dị nào đó luôn rồi!
Nhưng đây có lẽ là một chuyện tốt ha, ít nhất cảm giác an toàn cũng nhiều.
Ba người tiếp tục tiến về phía trước, làm chuyện giống lúc trước, sau khi lại đập vỡ một tấm gương, khí tức xung quanh càng thêm nặng nề, ngay cả ánh sáng trong phòng cũng hoàn toàn tắt, đưa tay không thấy năm ngón.
Nếu điện thoại không hiện thời gian thật của thế giới thực, Cố Vô Kế đã nghi trời đã tối rồi.
Bởi vì vấn đề ánh sáng, bọn họ không thể không soi đường bằng đèn flash của điện thoại mới có thể đi tiếp.
Trình Gia nín thở, cảm thấy không biết lúc nào sẽ có quái vật xuất hiện chung quanh trong bóng đêm đen nhánh này, không nhịn được muốn gần hai người phía trước hơn một chút.
Gần như ngay sau khi hắn dừng suy nghĩ, mấy tấm gương phía sau ầm ầm vỡ nát, còn kéo theo thứ gì đó bò lên trên mặt đất và âm thanh tứ chi bị bẻ gẫy khiến người ta ê răng.
“Đậu móa!” Trình Gia sợ tới mức đột nhiên chạy tới trước vài bước rồi đâm vào một tấm lưng cứng cáp, “Cố, Cố đại sư –”
Trình Gia đột nhiên cảm thấy hơi sai sai, vì sao cơ thể Cố đại sư bỗng dưng cứng như vậy? Giống như đâm vào tảng đá nào vậy.
Hắn giơ điện thoại của mình lên theo bản năng, dưới ánh đèn điện thoại, một gương mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mắt Trình Gia, đây rõ là một cái xác mà cơ thể chỉ còn xương, trên mặt chỉ treo mấy miếng thịt, còn cười gằn dưới tia sáng xanh âm u.
“Trình Gia, anh còn đứng ở phía sau làm gì vậy?” Giọng nói mang theo nghi ngờ của Cố Vô Kế vang lên ở đằng trước.
“A a a a a a a a! ! !”
Trình Gia sợ tới mức ngã xuống đất thét chói tai, dù loại chuyện này đến bao nhiêu lần hắn cũng không thể quen được!
Chớp mắt, bộ xương trước mắt hắn đột nhiên bị một luồng sức mạnh bất ngờ va chạm mà ngã xuống đất phát ra tiếng xương gãy, cứ thế mà rơi xuống cạnh Trình Gia, cái tay kia cũng xém đụng phải cánh tay đặt bên cạnh của Trình Gia.
“Đệch!” Trình Gia sợ tới mức lập tức rút tay mình lại, vội vàng nhích ra chỗ xa hơn.
“Anh không sao chứ?” Cố Vô Kế xuất hiện trước mặt hắn, lau mồ hôi trên trán hắn, sốt sắng nhìn Trình Gia và bộ xương kia, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, “Thật sự là làm tôi giật cả mình. . . . . . Xem ra tình hình có vẻ không ổn lắm.”
Trình Gia nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cố Vô Kế, xúc động đến nỗi mũi chua xót, nước mắt cũng muốn rớt, “Cố, Cố đại sư. . . . . . Anh lại có thể lo cho tôi như vậy. . . . . .”
Cố Vô Kế vừa nói vừa nâng cái xác trên mặt đất kia dậy, cũng lấy con dao phay vừa nãy không cẩn thận cắm vào xương của đối phương ra, căng thẳng nhìn hắn, “Anh vẫn ổn chứ? Tôi không cố ý, ngại quá. . . . . . Dù sao vừa nãy anh đứng ở bên kia có hơi bất tiện.”
Trình Gia muốn rơi nước mắt bỗng ngừng lại, “. . . . . .” Hắn chỉ biết sự việc không thể đơn giản như vậy được.
Bộ xương nọ hẳn bởi vì vừa mới va chạm mà đã bị tổn thương nghiêm trọng, lập tức nhìn về phía Cố Vô Kế bằng ánh mắt thù hận, thậm chí muốn trực tiếp ra tay với Cố Vô Kế.
“Tôi thấy cơ thể của anh giống như bị trẹo rồi, không sao chứ.” Cố Vô Kế nói vậy, đồng thời động tay với thi thể trước mắt một trận, cái xác chỉ còn xương này tức thì phát ra tiếng giống như muốn rã ra.
Trình Gia ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng phải chảy mồ hôi lạnh trên mặt, đột nhiên không nhịn được mừng rằng “người” được Cố đại sư “quan tâm” không phải là mình. . . . . . Không, sao hắn lại có thể nghĩ như vậy! Đây chính là vinh hạnh đó, cá chắc con quỷ này cũng vui lắm đây.
“Xem ra thế này hẳn là không có vấn đề gì rồi.” Cố Vô Kế lau mồ hôi trên trán, nhìn bộ xương đã được ghép lại trước mắt bằng ánh mắt vừa lòng.
Bộ xương nọ rốt cục lại tìm thấy thời cơ, lần này thừa dịp Cố Vô Kế không chú ý, thò tay về phía bờ vai của cậu, hơn nữa động tác còn nhanh, giống như sợ Cố Vô Kế lại làm gì nó.
Trình Gia vừa mới đứng lên liền biến sắc, “Cố đại sư –”
Cố Vô Kế bỗng nhiên lại chú ý tới cái gì, “Đợi đã, chỗ thắt lưng này còn chưa ngay. . . . . .” Cậu đang muốn ra tay chỉnh lại liền để ý thấy tay của bộ xương gần mình quá rồi.
Bộ xương nhất thời dừng động tác, hắn không biết vì sao có cảm giác bị nắm bắt.
“Cũng đã bị thương rồi, không được lộn xộn.” Cố Vô Kế nắm lấy tay của bộ xương đột nhiên thả ra, sau đó lại dày vò một trận, tiếng xương cốt ma sát khiến người ta ê răng khác truyền tới không ngừng, gương mặt còn treo mấy miếng thịt của bộ xương kia lộ ra vẻ đau đớn, giống như bị tra tấn đáng sợ.
Trình Gia: “. . . . . .” Này thật sự không phải cố ý sao!
“Cũng ổn lắm.” Cố Vô Kế thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn nhìn thành quả của mình.
Lúc này bộ xương nọ đối mặt Cố Vô Kế đã không còn ý gì khác, khoảnh khắc Cố Vô Kế buông cơ thể hắn ra liền đánh bài chuồn qua bên kia hành lang như bay, còn rớt xuống một tờ giấy từ trên người, cũng chẳng định nhặt về.
“Xem ra hồi phục rất tốt.” Cố Vô Kế nhìn bóng dáng chật vật của bộ xương, vẻ mặt vui mừng, nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, bỗng nhìn thấy chữ viết trên giấy.
— Bây giờ ngươi cho rằng mọi thứ thật sự đúng sao?
“Đây là gì?” Vẻ mặt Trình Gia nghi ngờ, “Văn vẻ vậy.”
“Tôi cũng không rõ lắm.” Cố Vô Kế nói vậy, lại cảm thấy tờ giấy này nhất định là manh mối vô cùng quan trọng nào đó liền thu nó về.
Quản gia bị mọi người bỏ rơi đã gào lên ở bên kia, bọn họ lập tức đi tới.
Nhưng vào lúc này, gương xung quanh lại vỡ, thứ xuất hiện sau khi gương vỡ vụn không phải là tường, mà là một vùng đen kịt sâu không thấy đáy, không biết phía sau rốt cuộc liên thông với không gian nào, còn có sợi tóc màu đen lan ra chung quanh.
“Là cô ta. . . . . .” Trình Gia nhìn thấy tóc đen liền nghĩ tới bóng ma tâm lý lúc trước, “Chúng ta chạy mau!”
Cố Vô Kế cũng không nói gì, dù sao hiện giờ đồng hồ bỏ túi của cậu cũng không thể dùng.
Hai người nhanh chóng chạy tới chỗ quản gia, quản gia trông thấy tình huống phía sau cũng biến sắc, dẫn bọn họ chạy tới chỗ định đi – phòng Trình Gia.
Nhưng vào lúc này, địa hình bên trong biệt thự bắt đầu biến hóa đủ kiểu, bốn phía xuất hiện các lối rẽ, nghiễm nhiên giống như một mê cung, bọn họ muốn tìm được nơi lúc đầu muốn đi, cũng đã không có cách nào khác.
Cố Vô Kế đi đường hoàn toàn bằng trực giác, nếu gặp quái vật thì mạnh mẽ dập chết. . . . . . Lại nói tiếp con dao phay này thật sự dùng ngon lắm, có thể gây chút sát thương lên quỷ, khiến Cố Vô Kế nghĩ mình có thể mang ra ngoài hay không.
Cố Vô Kế một đường chạy như điên tới hướng ít gương ít, cứ như vậy dẫn hai người vọt tới một đoạn hành lang trông yên tĩnh.
“Thật sự làm tôi sợ muốn chết.” Trình Gia thở phì phò không ngừng, cả ngày chưa ăn gì hết, thể lực lại tiêu hao nhanh như thế, hắn đã không còn chút sức nào, “Suy cho cùng nơi này còn có chỗ nào an toàn?”
“Nếu không mau một chút sẽ không đủ thời gian.” Trái lại Cố Vô Kế chẳng mảy may lo lắng về phương diện thể lực, nhưng nhìn thời gian hiện trên điện thoại cậu cũng nhíu mày.
Mấy người tiến về phía trước, sau khi chuyển hướng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa phòng, Cố Vô Kế muốn mở cửa theo bản năng lại đột ngột dừng lại mà chú ý tới cái gì: “Cánh cửa này cũ hơn cửa khác.”
Ngay cả tay cầm cửa cũng có cảm giác sắp mục khiến người ta tâm sinh bất an.
Tuy rằng quản gia và Trình Gia ở đây đã lâu, nhưng dù sao địa hình nơi này vốn ngược lại với hiện thực, hơn nữa bởi vì thời gian trôi qua mà địa hình nơi này đã có sự thay đổi lớn, quản gia chiếu sáng chung quanh bằng đèn pin nhìn hồi lâu, tự hỏi mới hiểu ra, sắc mặt lập tức khó coi, “Trong thế giới cũng không có cánh cửa này.”
“Gì?” Trình Gia hoảng sợ, “Quản gia ông không nhìn lầm chứ.”
“Đây là căn phòng bị niêm phong lại.” Giọng của quản gia hơi run rẩy, tưởng chừng như mọi thứ hiện rõ trước mắt ông, không khỏi làm cho ông nhớ lại nỗi sợ lúc trước.
Ông ta lại liếc nhìn Cố Vô Kế bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần phức tạp không rõ, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi.
“Đến đây nhanh vậy sao?” Trình Gia không khỏi trầm mặc, trong lòng nảy ra những suy nghĩ đáng sợ, “Trạng thái lúc chết của ông chú kia đáng sợ lắm sao, làm người ta bị ám ảnh tâm lý sau khi nhìn thấy sao. . . . . . Chúng ta tùy tiện đi vào như vậy có ổn không?”
Lúc này phía sau bọn họ đã truyền đến tiếng gương vỡ không ngừng, khỏi nghĩ cũng biết rốt cuộc có bao nhiêu quái vật xuất hiện trong phòng.
“Cũng không còn cách nào khác, thể lực của hai người cũng không thể duy trì thêm được nữa.” Cố Vô Kế đẩy cửa ra không chút nghĩ ngợi, đồng thời chiếu đèn flash điện thoại vào bên trong cánh cửa.
Trước mắt Cố Vô Kế hiện rõ một cái xác treo ngược, gương mặt tràn đầy máu tươi treo một nụ cười khiến người ta run rẩy.
Trình Gia đứng phía sau sợ tới mức lùi ra sau vài bước, quản gia bên cạnh cũng đã chết lặng rồi, thực chất ông hơi khâm phục thiếu gia Trình Gia lá gan nhỏ vậy mà vẫn có thể kiên trì đến bây giờ.
Cố Vô Kế thờ ơ nhìn khối thi thể này, “Ngại quá chúng tôi vội lắm, anh có thể nhường một chút không.”
Cái xác nọ mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Vô Kế cả buổi, chợt nhận ra người trước mắt vậy mà chẳng sợ mình chút nào, hắn lại hung hăng trừng cậu một cái, đang muốn động thủ thì tầm mắt bỗng nhiên rơi lên con dao phay dính máu trong tay Cố Vô Kế.
Con dao phay này vốn đã rất giống hung khí, sau khi Cố Vô Kế chặt chém quái vật đủ kiểu trên đường giờ trông càng đáng sợ. . . . . . Thi thể đột nhiên biến mất trên trần nhà.
Tiến vào phòng, sau khi quản gia và Trình Gia đang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại nhẹ nhàng thở ra.
Hoàn toàn khác với hình ảnh thi thể hư thối máu thịt tung tóe gì gì đó mà bọn họ tưởng tượng, căn phòng này ngoại trừ bài trí hơi cũ thì những cái khác trông hết sức bình thường, thậm chí ngay cả bụi cũng không có, sạch sẽ đến độ khiến người ta sợ.
Nhưng nghĩ lại, thế này trái lại càng khiến người ta sởn tóc gáy, giống như vừa nãy có người ở trong này.
Khiến người khác cảm thấy đáng tin chính là trong phòng này chỉ có một tấm gương, lại được đặt ở chính giữa phòng, bọn họ vừa vào phòng liền đối diện mặt gương, nhìn qua liền tê dại cả người.
Hiển nhiên tấm gương này tuyệt đối có vấn đề, khỏi cần đoán.
Cố Vô Kế quan sát xung quanh phòng, nhanh chóng tìm thấy một cái hộp bị khóa nằm trên bàn, ổ khóa xấp xỉ với cái chìa khóa mà lúc trước nữ giúp việc cho cậu. Nhưng cậu thử tra chìa khóa vào lại không thể nào mở cái hộp đó ra được.
“Chẳng lẽ không phải cái hộp này? Vậy rốt cuộc là dùng ở đâu vậy?” Cậu không khỏi nghi ngờ.
“Cố đại sư, đừng quan tâm cái hộp đó nữa, cũng không có thời gian. Tóm lại chúng ta nên nhanh chóng đập vỡ gương chỗ này đi!” Trình Gia vội vàng mở miệng.
“Ừ.” Cố Vô Kế cảm thấy Trình Gia nói có lý, nâng dao phay trong tay lên, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn gương trước mắt, cảm nhận được trong đó truyền đến âm khí mãnh liệt tới cực điểm, nếu đập vỡ nó, có thể …
Chẳng qua tình huống phát triển đến lúc này… có phải mọi thứ thuận lợi quá mức không?
Ngay tại thời điểm mấu chốt, Cố Vô Kế nhớ tới chữ viết trên tờ giấy kia, dao phay trong tay trong thoáng chốc không bổ xuống.
Đúng vậy, từ lúc bắt đầu có phải bọn họ đã quá tin vào thứ ghi trên tài liệu hay không? Những thứ ghi trên tài liệu là thật? Nếu cao nhân kia thật sự lợi hại như vậy, từ lúc bắt đầu đã không nên làm chuyện nguy hiểm như này, chẳng lẽ vị cao nhân đó không biết những tấm gương này rất nguy hiểm sao?
Lại còn giúp người nhà họ Trình gì đó, trên thực tế, chuyện đối phương làm trái lại càng giống như nuôi con sâu độc của nhà họ Trình ở đây. . . . . . Mà người động tay động chân với gương là Tam lão gia thì sao lại biết được chuyện của gương?
Hay nói cách khác, ngay từ đầu hai người này đã có liên quan, ngay từ đầu mọi thứ đã được tính toán, giống như lúc trước gặp phải nữ quỷ trong khách sạn ở vùng ngoại ô?
Nếu bây giờ cậu đập vỡ tấm gương này thì có thật sự có thể rời khỏi thế giới này, hay là sẽ. . . . . . thả hết quỷ hồn của thế giới này ra?
“Cố đại sư, sao vậy? Không sao chứ?” Trình Gia nhìn thấy Cố Vô Kế vẫn ngẩn người với gương, giọng nói lo lắng vang lên.
“Không đúng. . . . . .” Cố Vô Kế nhìn vào tấm gương trước mặt, bất thình lình, đột nhiên cậu chú ý tới trong gương hiện ra hai người đằng sau cậu. Ở bên cạnh Trình Gia, một thanh niên tuấn mỹ đang ngồi mỉm cười nhìn cậu.
Mà Trình Gia và quản gia chẳng mảy may chú ý tới người bên cạnh, còn lo lắng nhìn cậu.
“Chắc chắn là không đúng.” Trực giác của Cố Vô Kế đã ý thức được tình huống trước mắt không đúng, mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể đập vỡ tấm gương này.
Cố Vô Kế muốn thu lại dao phay, nhưng giây tiếp theo bỗng có một cánh tay thon dài vươn ra từ trong gương siết chặt cổ tay cậu.
“Cố đại sư!”
Trong âm thanh hoảng sợ của Trình Gia, Cố Vô Kế cảm nhận được một sức mạnh cực lớn không thể phản kháng truyền đến, trong chớp mắt cơ thể cậu hoàn toàn không có tí sức lực nào, cứ như vậy va vào gương.
Nhưng Cố Vô Kế lại không có cảm giác va phải vật cứng gì, ngược lại giống như là lặn xuống nước, trong nhất thời còn không thể thở. Không đợi cậu thấy rõ cái gì, mọi thứ trước mắt liền tối sầm.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Khi Cố Vô Kế mở mắt, rõ ràng nhìn thấy mình đang ở bên trong một căn phòng ngoại trừ bị đảo ngược, còn lại giống như đúc căn phòng vừa vào hồi nãy, nhưng mới hơn.
Mà chính cơ thể của cậu lại bán trong suốt.
“Rốt cuộc đây là đâu? Là thế giới trong gương?” Cố Vô Kế sờ thân thể của mình thăm dò, không thể nào chạm được vật cản, nhưng sờ xung quanh lại cảm nhận được khoảng không, “Chẳng lẽ mình chết rồi?”
Cũng không đến mức mình chết rồi còn để mình chờ trong phòng này nhỉ.
Quay đầu lần nữa, Cố Vô Kế liền nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên giường, hắn trông có vẻ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhìn qua thì cơ thể không được tốt lắm, đang xem quyển sách trên tay.
Cố Vô Kế nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương liền nhận ra, đây chính là dung mạo của thiếu gia nhà họ Trình tự sát trong tài liệu.
“Chỗ này là ký ức của boss lệ quỷ của phó bản này?” Cố Vô Kế chậm rãi nhớ lại, muốn đập đối phương một phát, nhưng đối phương cũng giống những đồ vật khác, không sờ vào được.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một nữ giúp việc bưng đồ ăn đi đến.
Lúc Cố Vô Kế nhìn thoáng qua liền để ý, dung mạo của đối phương rất quen thuộc, chính là nữ giúp việc quét rác lúc trước cậu nhìn thấy ở bên ngoài căn phòng tồi tàn kia, như vậy xem ra quả nhiên cô vốn là người nào đó ở thế giới bên ngoài.
Mặt nữ giúp việc hơi u sầu, thở dài nói: “Thiếu gia, phòng bếp bên kia nói giờ đã muộn rồi, không muốn chuẩn bị đồ ăn, cho nên chỉ có chút cơm thừa của ngày hôm nay.”
“Không sao.” Thiếu niên thản nhiên mở miệng, như sớm đã quen bị đối xử như vậy, hoặc hắn vốn không đặt chuyện này vào mắt.
Nữ giúp việc một bên đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, một bên cắn răng mở miệng, “Rõ ràng là thiếu gia thông minh như vậy, thành tích cũng tốt, nếu không phải là vì lúc trước cứu tên kia xảy ra chuyện thì giờ sao chỉ có thể nằm ở trên giường. . . . . . Kết quả bọn họ lại xem thường thiếu gia, còn lén lút cười nhạo thiếu gia.”
Cố Vô Kế thầm tự hỏi, chuyện này không giống với chuyện thiếu gia vốn suy nhược cơ thể nhiều bệnh mà quản gia nói nhỉ. . . . . . Xem ra ngay từ đầu quản gia cũng đã che giấu chút chuyện, vì sao? Này có liên quan đến danh dự gì đó của nhà họ Trình sao?
Hình ảnh sau đó chính là một màu đen, lúc sáng lên lần nữa, xung quanh rõ ràng là đại sảnh nhà họ Trình.
Thời gian hẳn là đã qua nhiều năm, người vốn là thiếu niên kia giờ đã trở thành thanh niên, dung mạo tuấn mỹ, quanh thân cũng mang theo quý khí, hắn mỉm cười nhìn mấy người chung quanh.
Những người kia đều nhìn hơi quen, hiển nhiên là người nhà họ Trình, bên trong chỉ có Tam lão gia không có mặt. Lúc này bọn họ đều mang một vẻ mặt phức tạp mà kinh ngạc, còn có chút ghen tị.
Cố Vô Kế còn chú ý tới quản gia thời trẻ đứng phía sau một người trong đám đó.
“Mày không thể làm thế! Cho dù trước khi chết cha để lại di chúc, mày cũng không quản lý được doanh nghiệp lớn như vậy!” Một người đột nhiên mở miệng.
“Ồ? Nhưng những người khác không nghĩ vậy, không phải sao?” Thanh niên thản nhiên nói, “Nếu đã thảo luận xong việc rồi, ta đây đi trước, các vị cứ tự nhiên.”
Nữ giúp việc đi tới đẩy thanh niên ngồi trên xe lăn rời đi, trên mặt mang ý mừng từ tận đáy lòng, “Thiếu gia, thật sự là quá tốt rồi, không ngờ là đám thành viên hội đồng quản trị của công ty gia tộc đều ủng hộ ngài như vậy.”
“Dù sao bọn họ đều là những người thông minh.” Lúc này trên mặt thanh niên mới treo nụ cười, “Biết ai mới là người hợp với vị trí kia nhất.”
Cố Vô Kế như có điều suy nghĩ, quay đầu lần nữa, liền nhìn thấy người đàn ông đứng đằng sau người vừa nói mỉm cười vung tay với nữ giúp việc đứng sau thanh niên, khuôn mặt cô nhất thời đỏ một trận.
Hình ảnh này nhất thời làm người ta hơi bất an.
Cố Vô Kế không khỏi trầm mặc, xem ra chuyện quản gia gạt đúng là nhiều lắm. . . . . . Bây giờ xem ra, thanh niên này chẳng những không phải là người bị điên lại suy nhược cơ thể nhiều bệnh như lời bọn họ, ngược lại là người rõ ràng cơ thể không tốt nhưng vẫn cố gắng hướng về phía trước, hơn nữa tính cách vốn không có vấn đề gì.
Sau đó, hình ảnh lại chuyển, vẫn ở trong căn phòng nào đó, thanh niên đang ngồi bên cửa sổ, tay như đang viết gì.
Tiếng đập cửa vang lên, hắn đã thu lại tờ giấy, bỏ vào cái hộp bên cạnh khóa lại, nói: “Vào đi.”
Cố Vô Kế nhìn hộp, lại nhìn chìa khóa trong tay mình, trong lòng có ý tưởng.
Người đi vào rõ ràng là nữ giúp việc kia, trông cô rất vội, bưng đồ ăn trong tay đến trước mặt thanh niên, “Thiếu gia, mau dùng cơm đi.”
“Hôm nay sao cô tới muộn vậy?” Thanh niên nhìn như lơ đãng nói.
“À, bởi vì phòng bếp bên kia gặp chút chuyện.” Nữ giúp việc vội vàng nói.
“Ừ.” Thanh niên gật đầu, đưa đồ ăn vào trong miệng, sau khi nuốt xuống một ngụm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, “Cô bỏ gì vào trong?”
Nữ giúp việc lùi về sau vài bước, quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy xuống, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, “Thiếu gia, xin lỗi. . . . . . Tôi không cố ý! Là đại lão gia, ngài ấy bắt được A Hiên, nếu không làm vậy, A Hiên sẽ chết. . . . . .”
“Là vậy sao?” Thanh niên lại chỉ cười lạnh một tiếng, ý thức được cơ thể mình đã không còn mảy may chút sức lực nào, ánh mắt nhìn nữ giúp việc mang theo thất vọng, “Sao hắn có thể xuống tay với người nhà? Bọn họ hứa cho cô lợi ích gì, lúc này cô mới ra tay với ta nhỉ, cô rốt cuộc vẫn không tin phế vật như ta có thể đi đến ngày hôm nay.”
“Tôi, không phải. . . . . .” Vẻ mặt nữ giúp việc phức tạp, nhưng trong lúc nhất thời cô lại không thể giải thích, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cơ thể thiếu gia không tốt, cũng không hợp với vị trí kia.”
Mà lúc này, cửa cũng bị đẩy ra, hai ba người đi đến.
Cố Vô Kế để ý thấy dung mạo bọn họ cũng rất quen, trong đó một người rõ ràng là bộ xương trên mặt treo mấy khối thịt mình vừa mới thấy, người còn lại là thi thể treo ngược lúc mình đi vào phòng. . . . . .
Mấy người này đặt thanh niên trên đất, tên còn lại cầm dao nhỏ trong tay, trên mặt còn hiện lên vẻ dữ tợn, “Mày sống tiếp chỉ biết mang lại phiền phức khác cho người khác, chết đi vẫn tốt hơn!”
Nữ giúp việc bên cạnh xoay đầu đi, dường như cực kỳ không nỡ nhìn chứng kiến cảnh xảy ra tiếp theo.
Thanh niên nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn những người này, giống như đang nhìn mấy người chết.
Bọn họ bị này ánh mắt dọa người nhìn đến tâm phiền ý loạn, “Có gì mà phải chần chừ, ra tay nhanh chút!”
Ngay sau đó, tên còn lại cầm dao nhỏ trực tiếp đâm xuống ngực thanh niên.
Ánh mắt cuối cùng của thanh niên kia nhìn đến. . . . . . Là bản thân hắn trong gương.
Toàn bộ hồi ức trong nháy mắt biến thành màu máu.
“Thì ra là thế.” Cố Vô Kế xem đến đây, đã hiểu được, “Thì ra là như vậy. . . . . .”
Cho nên quản gia mới không nói cho cậu biết sự tình thật, dù sao hiện giờ ông ấy là người làm của nhà họ Trình, còn là đại lão gia thuê kẻ giết người.
Lúc sau trước mắt Cố Vô Kế lại hiện ra mấy cảnh, chính là mấy người ra tay lúc ấy đang điên cuồng trước gương, rõ ràng xung quanh không có gì hết nhưng bọn họ lại sợ hãi tới cực điểm, một bên không ngừng giải thích, một bên điên cuồng tự hủy họai cơ thể mình.
Cuối cùng thi thể đáng sợ của bọn họ được những người khác phát hiện, toàn bộ người nhà họ Trình lâm vào bối rối.
Rõ ràng là oán niệm sau khi chết của thanh niên khiến hắn trở thành lệ quỷ bám trên gương trong căn phòng này. Mà những người từng giết hại hắn gần như không một ai may mắn thoát khỏi, đều rơi vào ảo giác, cuối cùng chết bằng phương thức đáng sợ nhất.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
“Cậu đã xem xong rồi nhỉ.”
Theo giọng nói vang lên, Cố Vô Kế lại mở mắt, liền thấy bản thân đang ngồi trên sô pha, trước mặt vẫn là trà đã pha.
Người ngồi đối diện Cố Vô Kế rõ ràng là thanh niên dung mạo tuấn mỹ phi phàm, không cần nghi ngờ, đối phương chính là boss phó bản này.
Nhưng hắn cũng không giết Cố Vô Kế, ngược lại còn mỉm cười với cậu.
“Là anh.” Cố Vô Kế vừa mới thấy ký ức của người khác, tâm trạng còn hơi phức tạp, không hiểu vì sao boss lệ quỷ này sẽ bỏ qua cho mình một mạng, lại còn cho cậu xem những hồi ức này.
Nhưng nhìn kiểu gì thì thanh niên này mới là người bị hại, mà người hại chết hắn, chính là đám người của nhà họ Trình. Nhìn từ góc độ này, chuyện hắn làm với những người khác thật ra cũng không thể nói là quá đáng, nhưng Trình Gia lại vô tội.
“Xem ra cậu đã biết rõ rồi nhỉ, những chuyện xảy ra trong quá khứ.” Thanh niên thản nhiên mở miệng, giống như với hắn mà nói quá khứ không đáng nhắc tới, “Đương nhiên, đó cũng là lỗi của ta. Ta tin người không nên tin, chỉ là chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa.”
“Nếu anh có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi.” Cố Vô Kế nói xong, trong lòng lại biết mình nói lời vô nghĩa, nếu thanh niên này thật sự nghĩ thông suốt rồi, sao còn có thể trở thành boss phó bản, dám chắc là đã sớm đi đầu thai chuyển thế rồi.
“Đương nhiên sau đó bọn họ cũng nhận lấy kết cục nên có.” Thanh niên nói xong, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nhẹ giọng mở miệng nói: “Ở trong thế giới này mãi mãi, cả đời làm chuyện bọn họ phải làm, đền tội nghiệt của bọn họ, vậy là tốt lắm phải không?”
“Ừ, tôi cảm thấy anh nói không sai.” Cố Vô Kế nói xong, cậu rốt cuộc hiểu được trong phó bản này còn có quỷ lý trí, có lẽ đều vì vậy mới ở lại nơi này.
Dù sao cũng làm ra chuyện mất trí này, giờ không lấy được tiền lương, chết rồi vẫn phải làm việc mỗi ngày mà không có cách thoát ra.
“Đúng vậy. Ta biết cậu không giống với những người khác, tuy là vào cùng những tội nhân này, nhưng cậu lại không có liên quan gì với bọn họ. Cậu nhất định có thể hiểu ta, ủng hộ ta.” Thanh niên nói xong liền mỉm cười với Cố Vô Kế, quan hệ giữa hai người giống như được kéo gần lại rất nhiều, “Chẳng qua còn rất nhiều người vẫn chưa nhận được sự trừng phạt mà bọn họ nên nhận. . . . . . Cậu không cảm thấy đây là điều không nên sao?”
“Anh nói rất đạo lý!” Cố Vô Kế vội vàng gật đầu, oán giận mở miệng: “Những người làm chuyện trái pháp luật chỉ vì quyền lực của gia tộc thì sao tôi có thể thờ ơ mặc kệ được.”
“Cho nên ta hy vọng cậu có thể giúp ta.” Thanh niên nói xong, trong lời nói còn chứa vài phần dẫn dắt, “Chỉ cần cậu. . . . . .”
“Anh yên tâm! Đợi khi tôi thoát ra, tôi nhất định sẽ lập tức báo cảnh sát. “Cố Vô Kế hứa hẹn.
Thanh niên: “. . . . . .”
———————————
A thanh niên : bất ngờ chưa . Đã nói mạch não a Kế k cùng tần số với ng bth mà