Chương 30: Phó bản hiện thực
Edit: Lục Lục
Beta: Nóc
Sau đó Cố Vô Kế nghe Trình Gia kể một vài chuyện hồi nhỏ cuối cùng lại bất tri bất giác biến thành khóc lóc kể lể với Cố Vô Kế về chuyện hắn hồi nhỏ phải chịu đả kích như thế nào vì có anh họ tài giỏi.
Tóm lại, muốn biết chân tướng từ chỗ của Trình Gia, đoán chừng sẽ rất trắc trở, dù sao bản thân hắn cũng không biết một chút gì về tình hình.
“Đúng rồi, Cố đại sư, từ trước tới nay cực khổ ngài rồi, còn chưa đưa chi phí.” Trình Gia đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng mở miệng, “Tuy rằng thế ngoại cao nhân như ngài có thể không cần, nhưng tôi không thể không đưa! Qua mấy ngày nữa sẽ đưa đến hợp đồng của ngài, cứ dựa theo số tiền trên đó trả gấp đôi.”
“Vậy cảm ơn anh.” Cố Vô Kế còn chưa nghĩ đến điều này, dù sao trong phó bản cũng làm chuyện như này nên nhất thời quen rồi.
Nhưng mà cậu cũng sẽ không khước từ gì, nếu Trình Gia muốn đưa thì đưa là được, ừ, có lẽ cậu cũng nên phát triển nghề phụ của bản thân một chút.
“Lần này cũng vậy, cho dù là nhờ ngài đến nhà chúng tôi đuổi quỷ.” Trình Gia vội vàng mở miệng, “Nhưng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức, về phần người trong nhà tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ………”
Nói đến đây giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, rất không tự tin có thể thuyết phục những người khác trong nhà, dù sao thân là một đứa chỉ biết ăn chơi trác táng ở bên ngoài, địa vị Trình Gia ở trong nhà không hề có.
Rất nhanh bọn họ đã đến nơi.
Nhà họ Trình nhìn qua trái lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, tràn đầy loại cảm giác nhà giàu có, thậm chí còn có một vườn hoa không hề nhỏ, phòng ốc nhìn có vẻ có chút lâu đời, vô cùng thanh lịch đẹp đẽ.
Chung quanh còn có một tòa nhà đặc biệt dành cho người giúp việc ở, người làm việc ở đây được đối đãi không tồi, trên mặt đều mang theo một loại kiêu ngạo.
Đương nhiên quan hệ của người nhà họ Trình cũng tương đối phức tạp, bọn họ không phân chia nhà, một đại gia tộc đều ở bên trong. Bên trong phân thành đại phòng của người nắm quyền trước mắt, chỉ có đại thiếu gia Trình Khanh ở đây. Trình Gia ở nhị phòng, tuy rằng nói bố Trình Gia không có năng lực gì, nhưng phần ở trong sản nghiệp gia tộc cũng không ít, chỉ là tính cách người vợ có chút kiêu căng.
Về phần tam phòng chính là loại không có năng lực gì, nhưng lại cho là bản thân nên được đãi ngộ tốt, thường xuyên kiếm cớ gây chuyện. Đương nhiên sẽ tạo áp lực ngày một lớn lên đại phòng.
Lục đục bên trong đoán chừng có thể làm phim truyền hình hào môn cẩu huyết gì rồi.
Cũng chính vì Trình Gia có một anh họ ưu tú, bản thân hắn lại càng không có một chút hứng thú nào với những thứ này, nếu không bây giờ hắn cũng là một vai chính con nhà giàu tranh đoạt quyền lực hay thấy trong phim truyền hình rồi………….hẳn là pháo hôi nhỉ.
Xe vừa ngừng trước cửa, Trình Gia liền ân cần mở cửa xe để Cố Vô Kế bước xuống, thái độ vô cùng cung kính.
“Cố đại sư, nơi này chính là nhà tôi.”
Âm thanh hệ thống lúc này cũng đột ngột vang lên.
[Với tư cách là một tiểu minh tinh hạng ba, không biết vì sao người chơi tiếp nhận ủy thác của bên nhà giàu mà tới vùng ngoại ô.]
Cố Vô Kế: “………” Giới thiệu này nếu làm ra một bộ phim kinh dị cũng được đấy nhỉ!
Lúc trước trên diễn đàn cũng có xem qua, lúc quỷ hồn ở chỗ nào đó trong hiện thực đòi một điều kiện mà lại bị người chơi tác động thì sẽ tạo nên một phó bản.
Nhưng mà độ khó của những phó bản này không giống nhau, nếu thực sự quá khó, hệ thống cũng sẽ không ép buộc tạo nên, cho nên phó bản hiện thực này……….hẳn là sẽ không khó. Dùng để xin nghỉ phép gì đó có lẽ cũng được.
[Nhiệm vụ chính: Điều tra rõ biệt thự của nhà họ Trình rốt cuộc đã xảy ra cái gì.]
Chỉ có quản gia là biết rõ Cố Vô Kế là “đại sư” gì đó Trình Gia mời đến, những người khác đều hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Sau khi đám người giúp việc nhìn thấy đều nhao nhao kinh ngạc……….. Bọn họ có chút ký ức về mặt của Cố Vô Kế, đây không phải là tiểu minh tinh hot lúc trước sao!
Dù sao chuyện của Trình Gia mọi người đều biết rõ ít nhiều, hơn nữa chủ nhân nhà họ Trình cũng coi như thông suốt, cho nên cũng để mặc hắn lăn qua lăn lại. Nhưng việc đưa bạn bè nam về nhà này vẫn chưa hề thấy qua! Dù sao bố mẹ của nhị thiếu gia cũng không dễ đối phó……….
Đoán chừng tiểu minh tinh này lập tức sẽ bị cấm diễn……… Mọi người không khỏi có chút đồng tình.
Sau khi Cố Vô Kế vào cửa liền có một loại cảm giác quen thuộc, nơi này tràn ngập âm khí, quả là giống như nhà mình vậy, khiến cậu vô cùng hoài niệm.
Có lẽ ở chỗ này, cậu sẽ lại tạo ra được một đoạn hồi ức đẹp đẽ.
Còn nếu nói vì chuyện này có liên quan đến nhà họ Trình mà Cố Vô Kế bất an lo sợ đến xấu mặt thì….tuyệt nhiên sẽ không có đâu.
Quản gia vẫn cảm thấy Trình Gia bị diễn viên trẻ giảo hoạt này lừa rồi, tuy rằng đối mặt không quá thể hiện ra ngoài, nhưng thái độ lại mang vài phần lạnh nhạt, “Cố tiên sinh, đã gọi người chuẩn bị phòng trên lầu cho ngài rồi, hành lý cứ để giúp việc mang lên trước.”
Đương nhiên, mặc dù nhìn Cố Vô Kế không thuận mắt nhưng căn phòng chuẩn bị vẫn là phòng dành cho khách rất bình thường, nhà họ Trình bọn họ không đến mức động tay chân đến chuyện này.
“Thật sự cảm ơn.” Cố Vô Kế lễ phép nói lời cảm tạ.
“Không cần đâu, hành lý của Cố đại sư phải để tôi cầm!!” Còn chưa đợi nữ giúp việc đến, Trình Gia liền phi nhanh từ chỗ lái xe nhận lấy hành lý trong tay Cố Vô kế, động tác nhanh giống như sợ bị người khác cướp đi vậy.
Những người khác âm thầm quan sát: “??” Thiếu gia Trình Gia, ngài nhất định phải chân chó như vậy sao? Lẽ nào không phải tiểu minh tinh này nịnh hót nhị thiếu gia nhà bọn họ sao? Hình ảnh này luôn cảm thấy có chút sai sai.
Trong lòng quản gia hừ lạnh một tiếng, càng cảm thấy khinh thường, thừa dịp lúc Trình Gia kích động cầm hành lý, chỉ dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy lạnh lùng châm biếm Cố Vô Kế, “Đại thiếu gia và tam lão gia hôm nay đều có việc bận nên không về nhà. Nhưng mà điều này cũng sẽ không cho phép người nào đó giương oai ở đây. Nhà họ Trình bọn ta không chứa nổi loại người loạn thất bát tao giả thần giả quỷ.”
Phát hiện Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn mình, vẻ mặt giống như còn có chút biến hóa, quản gia còn tưởng rằng lời châm biếm của bản thân có hiệu quả.
Ngay sau đó Cố Vô Kế liền cầm lấy một cuốn vở, từ mặt trên xé xuống một tờ giấy dán lên người quản gia, “Tôi thấy sắc mặt ông không tốt, âm khí xung quanh cũng vô cùng dày đặc, rất có thể sẽ gặp phải phiền toái, tóm lại………ghi lại số điện thoại của tôi trước.”
May là cậu sớm đã có chuẩn bị, chắc hẳn số người ở đây gặp quỷ không thấp, nếu toàn dựa vào vận khí cũng quá khó làm việc nên cậu liền mua đạo cụ này.
Giá của cuốn vở này cũng rất rẻ cũng không có nhiều tác dụng lắm, chỉ là lúc người đang cầm nó gặp phải nguy hiểm, chủ nhân cuốn vở sẽ cảm giác được.
Về lời quản gia nói khi nãy, Cố Vô Kế hoàn toàn không nghe lọt tai, cậu dù sao cũng nhớ mình đến nhà họ Trình là vì hoàn thành nhiệm vụ thì cứ đến đuổi quỷ là được. Vậy nên tất nhiên sẽ không mặc kệ tính mạng của người ở đây mà không quản.
Quản gia: “??”
“A, đúng rồi, hy vọng người thân cận nhất bên cạnh ông cũng không được cách quá xa, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi cũng không có biện pháp.” Cố Vô Kế cũng biết người có thể cứu thì cứu, thật sự không thể cứu thì thôi.
Nhưng mà nếu biến thành quỷ rồi, cậu có thể hữu nghị giúp người ta tinh lọc một chút.
Quản gia nghe thấy cảm giác vô cùng khó hiểu, Cố Vô Kế này lại còn muốn lừa cả ông ta? Lúc ông ta gần như muốn vò nát tờ giấy này, Trình Gia lại đột nhiên ngoái lại.
“Quản gia, ông nhất định phải cất giữ kĩ!” Trình Gia vội vàng mở miệng: “Không thể phụ tâm ý của Cố đại sư.”
Quản gia chỉ đành cất tờ giấy này đi, cảm thấy nhị thiếu gia đã hoàn toàn bị Cố Vô Kế này tẩy não rồi, trong lòng hận không thể mang đại thiếu gia mau quay về, mau chóng đem nhị thiếu gia dạy bảo lại cái gì là chính đạo.
Lúc nói chuyện, một cô gái đột nhiên chạy ra từ trong đại sảnh, nhìn thấy Trình Gia liền sáng mắt, “Anh Gia, anh quay về rồi!” Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cố Vô Kế, có chút không thiện lành, “Đây là ai?”
Cố Vô Kế: “…………..”
“Cố đại sư, đây là Tuệ Tuệ bà con xa của mẹ tôi, vì hiện tại đang học ở đây nên ở nhờ trong nhà.” Trình Gia lập tức nghiêm túc đem thông tin đối phương nói cho Cố Vô Kế, sau đó lại nhíu mày nhìn đối phương, “Đây là Cố đại sư, em không thể vô lễ với ngài như vậy.”
Phương Tuệ Tuệ nghe thấy lời Trình Gia liền cắn răng, cô vốn dĩ quý mến người anh họ này, ánh mắt lúc này nhìn Cố Vô Kế giống như đang nhìn nam hồ ly tinh vậy.
“Đừng tưởng rằng anh có chút sắc đẹp thì hay, dì ngày mai sẽ trở về, đến lúc đó xem anh phải làm sao!”
Tuệ Tuệ nói ngay, đang tức giận muốn bỏ đi lại bị Trình Gia gọi lại. Cô có chút kích động quay đầu lại, liền thấy trong tay Cố Vô Kế đang cầm một tờ giấy.
“Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.” Cố Vô Kế nói giống y như loại người lừa đảo bên đường.
“Anh đừng tưởng tôi ____”
Cố Vô Kế lại tiến gần lại một bước, cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, vẻ mặt vô cùng ôn nhu, “Nhận lấy đi, tôi không muốn thấy cô xảy ra chuyện.”
Đúng vậy, Cố Vô Kế lúc này là đang sử dụng kỹ thuật của cậu.
Vốn dĩ Phương Tuệ Tuệ muốn cự tuyệt và khiến cậu nhục nhã một phen, nhưng khi nhìn thấy dung mạo cực kì tuấn tú của người trước mắt, còn có vẻ mặt nghiêm túc, lời ban đầu lại nói không ra nữa, nhịp tim bỗng dưng lệch một nhịp……..tay còn theo bản năng nhận lấy tờ giấy.
Sau khi ý thức được bản thân mình vừa làm gì, trong lòng Phương Tuệ Tuệ nổi nóng một trận, “Đừng, đừng tưởng rằng như vậy thì tôi sẽ có hảo cảm với anh!” Nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy.
“Cố đại sư, con bé này thật không hiểu chuyện, lần sau tôi sẽ giáo huấn nó một chút.” Trình Gia vội vàng mở miệng nói với Cố Vô Kế, đồng thời trong lòng còn cảm thấy rất chua, mình và Cố đại sư quen biết lâu như vậy còn chưa được Cố đại sư dặn dò ôn nhu như thế lần nào!
“Không có gì.” Cố Vô Kế chính là người mà đối với một Auston ngày ngày tìm đường chết vẫn có thể ôn nhu kiên nhẫn thì làm gì có chuyện để ý thái độ của một đứa con gái mới lớn, lập tức nói: “Chúng ta vẫn nên vào phòng anh xem thử cái gương đi.”
“A, đúng!” Trình Gia nhất thời quên mất chuyện vừa rồi, nơm nớp lo lắng, đem theo hành lý đi lên lầu với Cố Vô Kế.
Vừa đi đến lầu hai thì đối mặt với một đôi nam nữ trung niên, vẻ mặt nhìn có vẻ kỳ quái cực kỳ, “Trình Gia à, cháu mang loại bạn gì về nhà vậy?”
“Chú thấy cậu ta không đứng đắn, hẳn là loại người không đàng hoàng nhỉ, nhà họ Trình chúng ta không phải ai cũng vào được đâu.”
“Chú ba thím ba.” Trình Gia gọi rất không tình nguyện, hiển nhiên là không có hảo cảm gì với hai người này, nghe thấy bọn họ bôi nhọ Cố Vô Kế càng cực kỳ khó chịu, đang muốn mở miệng phản bác.
“Hai vị thoạt nhìn dường như sắc mặt không tốt, có phải đã làm chuyện gì không tốt hay không?” Cố Vô Kế mở miệng nói, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc bình tĩnh nhìn bọn họ, “Ừm, chính là loại chuyện nham hiểm thiếu đạo đức. Tôi thấy âm khí xung quanh hai người còn mạnh hơn so với những người khác.”
Sắc mặt chú ba và thím ba lập tức biến đổi, sau đó sắc mặt thím ba khó coi nói: “Nói cái gì đó, chúng ta có thể làm chuyện nham hiểm gì chứ? Trình Gia, thím thấy lúc cháu chọn bạn phải có con mắt tinh tường đấy.”
“Còn âm khí gì nữa chứ, không phải một tên lừa đảo sao?”
Sau khi chú ba nhìn thấy mặt của Cố Vô Kế đột nhiên nhớ đến gì đó, sắc mặt nhất thời biến đổi, “Tin tức sáng hôm nay, là cậu ____”
Bọn họ đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi không ít, với lại ánh mắt nhìn Cố Vô Kế cũng không khinh miệt như lúc trước.
“Bọn tôi còn có chuyện, bây giờ không so đo với các cậu nữa.”
Nói xong hai người liền nhanh chóng rời đi, nhìn nhịp chân của bọn họ còn có cảm giác như đang chạy trối chết.
Cố Vô Kế như có điều suy tư nhìn bóng lưng bọn họ, sau khi vào đây cậu đã chú ý đến, trong tòa nhà này có rất nhiều chỗ treo gương, ở những ngã rẽ đều có thể thấy được bản thân trong gương dễ dàng.
Tuy rằng nói đây cũng không phải là kỳ quái cho lắm nhưng trực giác của cậu luôn cảm thấy có chút có vấn đề. Hơn nữa bối cảnh hệ thống giới thiệu lúc trước cũng rõ ràng đề cập tới chuyện cái gương, bất kể nghĩ thế nào cũng có vấn đề.
“Cố đại sư, vấn đề trên người thím ba chú ba nghiêm trọng như vậy sao?” Trình Gia vẫn vì chuyện lúc trước lo sợ bất an, “Tôi cũng vừa bước vào liền cảm thấy là lạ, lúc trước hình như không như vậy.”
“Cũng không có gì, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, tình cảnh bây giờ hẳn là không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà dù sao bọn họ cũng sẽ gặp phải phiền phức, tôi chỉ nói thôi cũng không có chuyện gì đâu.” Lời Cố Vô Kế nói vô cùng không đáng tin, “Thật ra tôi nghĩ lâu như vậy rồi cũng chưa có gì, những người này tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nguy hiểm thật sự, là người đứng sau muốn ra ta với nhà họ Trình.
Trình Gia nghe lời Cố Vô Kế nói, bộ lọc lại khiến hắn cảm thấy Cố đại sư khẳng định là đang an ủi mình mới nói vậy, nhất thời vừa sợ vừa cảm động, “Cố đại sư, hay là nói thẳng bảo bọn họ rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm như vậy………”
“Nếu anh bằng lòng thì tôi không có vấn đề gì.” Cố Vô Kế quay đầu nhìn hắn một cái, mở miệng nói: “Nhưng mà anh xác định có thể thuyết phục những người này không?”
“Không…không làm được.” Trình Gia nhất thời trở nên giống như cây cà bầm dập, dựa vào địa vị của hắn trong nhà, chuyện như này chắc chắn không làm được. Những người đó nói không chừng còn cảm thấy não hắn có vấn đề.
“Ngược lại tôi có một biện pháp, chỉ là cần sự đồng ý của anh.” Cố Vô Kế mở miệng, đây là một biện pháp lớn mật sau khi vừa bước vào cậu đã nghĩ ra.
“Cái gì?” Trình Gia ngẩn ra, liền thấy Cố Vô Kế lấy ra cái hộp trong cặp, hắn đột nhiên nhớ ra trong hộp đó có cái gì, trong đó chính là một quỷ hồn!
“Cố, Cố đại sư, như vậy thật sự không sao chứ!”
“Bọn họ không phải không tin sao? Vậy khiến bọn họ tin là được rồi.” Cố Vô Kế nói như không có gì, bản thân còn cảm thấy vô cùng đáng tin, “Tôi cũng là vì nghĩ cho tính mạng bọn họ.”
“Nhưng, nhưng mà……….”
“Tôi cũng không làm hại bọn họ, chỉ là để bọn họ tự trải nghiệm một chút mà thôi.” Cố Vô Kế nói, lại cảm thấy bản thân thật là lương thiện, “Cũng coi như là vì tương lai sau này diễn tập một chút, để tránh mọi người trong tương lai lúc gặp phải quỷ sợ tới mức chạy không nổi.”
“Đương nhiên.” Cố Vô Kế cảm thấy mình vẫn nên tôn trọng ý nguyện của người khác, “Nếu như anh không bằng lòng thì thôi.”
Trình Gia tuy là cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy vẫn rất đáng tin, Cố đại sư đây cũng là lo lắng cho mọi người thôi! Lập tức đồng ý cách làm của Cố Vô Kế.
Bọn họ rất nhanh đã vào phòng của Trình Gia.
Phòng của Trình Gia trong nhà cũng rất lớn, tuy rằng nhiều ngày như vậy không về nhưng giúp việc trong nhà vẫn luôn quét dọn, cả phòng đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Hơn nữa toàn bộ đồ đạc trong phòng đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn có cửa sổ sát sàn thật lớn và ban công, một chiếc giường lớn được đặt giữa phòng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của người khác nhất vẫn là chiếc gương treo trên tường.
Nó nhìn qua có vẻ cũng không có gì đặc biệt nhưng lại vô tình thu hút tầm mắt của người khác.
Trình Gia vốn dĩ cảm thấy cái gương này là lạ, bây giờ càng thêm kinh hãi, lui lại nói: “Cố đại sư, không bằng chúng ta đổi phòng khác đi, cái gương này cũng quá dọa người rồi………..cứ cảm thấy trong đó giống như sẽ có thứ gì xuất hiện vậy.”
“Nói cũng đúng, ngủ ở đây thấy không được riêng tư……….”
Trình Gia: “……..” Đây là vấn đề riêng tư sao!
Cố Vô Kế đi qua kiểm tra một chút nhưng cũng không nhìn ra được gì đặc biệt, cái gương này cũng không giống kiểu có thể trực tiếp lấy xuống, cuối cùng vẫn từ bỏ biện pháp một quyền đập vỡ gương, nếu tổn thương đến quỷ hồn bên trong thì không hay lắm, bạo lực là không đúng đâu.
“Anh đặt một camera bên ngoài cái gương này đi, để chúng ta xem thử buổi tối ở đây rốt cuộc sẽ xuất hiện thứ gì.” Cố Vô Kế mở miệng.
Trình Gia đương nhiên không có camera, nhưng thứ như vậy trong nhà kho đều có, hắn lập tức phân phó người đi chuẩn bị, không bao lâu đã lắp xong trong phòng.
Mọi người đều cảm thấy nhị thiếu gia làm việc càng ngày càng thần bí, sao lại lắp camera trong phòng mình.
Sau khi mọi người đã rời khỏi căn phòng, trong gương mơ hồ hiện ra một bóng đen, nhìn chằm chằm vào hướng của Cố Vô Kế mà mang theo hơi thở u ám, sau đó liền tiêu tán.
Cuối cùng Trình Gia cũng theo Cố Vô Kế đến phòng dành cho khách, tuy rằng điều kiện ở đây so với hắn mà nói là quá kém, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn.
Lúc trước hai người họ đi qua đi lại lâu như vậy cũng mệt rồi, ban ngày cũng không nghỉ ngơi gì. Sau khi Cố Vô Kế rửa mặt xong, tùy tiện ăn một chút đồ giúp việc mang tới liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trình Gia sợ muốn chết, nhưng cũng không dám nói cùng Cố Vô Kế ngủ chung một giường, cuối cùng chọn ngủ trên sofa. Gần Cố Vô Kế như vậy khiến hắn cảm thấy cực kì an toàn.
Cố Vô Kế thì không sao, cậu mở hộp ra sai hắc ảnh quỷ đi dọa những người khác một chút, tốt nhất là có chừng mực một chút chứ đừng dọa người ta xảy ra vấn đề, thuận tiện điều tra một chút xem trong nhà này chỗ nào có vấn đề.
Hắc ảnh quỷ không ngờ nhanh như vậy đã có nhiệm vụ rồi, không lẽ đối phương đang muốn thử năng lực của nó.
“Nếu như phát hiện quỷ hồn ở chỗ nào thì tốt nhất nên giao lưu với bọn họ, nếu họ bằng lòng đem chân tướng nói cho tôi thì tốt.” Cố Vô Kế mở miệng nói. “Không bằng lòng cũng không sao, đến lúc đó tôi tự đi hỏi là được.”
Hắc ảnh quỷ nghe mà mồ hôi lạnh muốn chảy xuống, Cố đại sư này tự mình đi hỏi chắc không phải dùng thuật tinh lọc uy hiếp người khác đấy chứ! Nó đột nhiên lo thay cho quỷ hồn trong căn nhà này, sau đó càng thêm cam đoan bản thân nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế cảm thấy chuyện này hẳn là không sai lắm, cậu thật là quá vất vả rồi, mỗi ngày đều vì chuyện của cả người cả quỷ làm lụng. Nghĩ như vậy, Cố Vô Kế gối đầu trên giường liền ngủ.
……………
Nửa đêm, quản gia mơ hồ nghe thấy tiếng thứ gì đó ma sát.
Ông ta chỉ nhíu nhíu mày rồi chuyển người, nhưng tiếng ma sát kia càng ngày càng lớn, rõ ràng giống như vang lên bên tai vậy, khiến ông ta không thể tiếp tục ngủ.
Quản gia phiền lòng cực kỳ, đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là một mảng tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ làm cho căn phòng có chút ánh sáng.
Mà ở chỗ không xa, thình lình có một cái bóng màu đen, trong tay còn cầm thứ gì đang kéo dưới đất.
Đây là cái gì?!
“Ngươi, ngươi…….” Ông ta mở miệng muốn nói gì đó, cơ thể lại rơi vào trạng thái quỷ dị bị quỷ đè trên giường, hoàn toàn chịu khống chế của nó, muốn động ngón tay cũng cực kì khó khăn.
Mà cái bóng kia càng ngày càng đi tới gần, hai mắt của quản gia dần thích nghi với bóng tối. Ông thấy rõ ràng trước mắt chính là một người chết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt còn chảy ra máu đang nhìn chằm chằm lên ông.
Là, là quỷ!!
“Aaaaaaaaaaaaaa ____”
…………
Buổi tối này, đối với phần lớn người trong biệt thự mà nói đã định sẵn là một đêm không thể ngủ.
———————–
Các liên kết nội bộ