Chương 29
Edit: Hạt Đường
Beta: Nóc
Sau đó bọn họ về chỗ ăn cơm.
Trợ lý kinh hãi bất tỉnh trong vườn tất làm người khác chú ý, dù sao trợ lý cũng được khiêng về, mặt mũi còn trắng bềnh bệch như thể bị hút cạn hết thể lực, thế quái nào đi dạo có vài bước lại bị dọa đến mức này?
Trong phút chốc, ngay cả những vị khách khác cũng bị kinh sợ. Phục vụ thấy không ổn vội vàng liên lạc với cấp trên, quản lý nhà hàng nhanh chóng đến hỏi han ân cần.
Nói gì thì đây vẫn là bữa cơm có giám đốc Trình tham gia, ai trong thành phố cũng có mấy phần kiêng kỵ với nhà họ Trình, giám đốc Trình mà bị dọa sợ hay xảy ra chuyện gì thì bọn họ cùng đừng mong làm ăn tiếp. Chưa kể tới ăn cơm còn là một đoàn làm phim, chẳng may để phóng viên thu thập được tin gì, có khi danh tiếng của nhà hàng cũng đi đời luôn.
Thái độ quản lý vô cùng tốt, liên tục bảo đảm đây là trường hợp đặc biệt, chắc chắn sẽ bồi thường cho trợ lý Tiểu Hà, để người xung quanh đều cảm thấy thái độ phục vụ của nhà hàng rất tốt.
Nhưng mà điều làm Cố Vô Kế chú ý là, vẻ mặt vị quản lý có hơi không đúng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc nhìn về phía trợ lý còn mang mấy phần sợ hãi được che giấu rất kỹ…
“Tôi không có vấn đề gì.” Dưới con mắt vây xem của mọi người, trợ lý vừa tỉnh lại hãy còn mê man, trí nhớ của cậu dừng lại lúc đỡ đạo diễn Hoàng ra ngoài tản bộ, đến cả trí nhớ mấy ngày trước cũng như lẩn trong sương mù, cậu không biết mình bị bệnh gì nặng nữa, “Chắc là hơi mệt thôi…”
“Nếu có vấn đề anh nhất định phải nói với chúng tôi.” Quản lý rối rít nói.
Cố Vô Kế chợt nói: “Thực ra, chuyện trợ lý bị dọa sợ không chỉ đơn giản như vậy, hình như chúng tôi đã thấy một cái bóng đen, khá giống nữ quỷ… Quản lý, tôi muốn hỏi, trước đây chỗ này từng xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh nói gì cơ?” Quản lý biến sắc, vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng nhìn về nơi nào đó, thấy không có gì thay đổi mới yên lòng, “Thưa anh, nhà hàng chúng tôi đã kinh doanh nhiều năm, mọi việc vẫn rất tốt, đến bây giờ cũng không xảy ra chuyện gì, càng không có nữ quỷ gì đó. Nói không chừng là có người nào điên rồ lẻn vào, chúng tôi sẽ sớm xử lý thôi.”
Ánh mắt Trình Gia và đạo diễn Hoàng trở nên vi diệu, con quỷ bị trợ lý mang đến thì không nói, đây lại là nữ quỷ vốn ở nơi này, xem cái thái độ giấu giấu diếm diếm của quản lý, quá nửa là có vấn đề.
“Ồ, ngại quá, là do tôi nghĩ nhiều.” Cố Vô Kế nói: “Vậy các anh phải xử lý thích đáng, nếu làm người khác bị thương sẽ không tốt.”
Quản lý liên tục cam kết với Cố Vô Kế, sau thấy mọi người không tiếp tục truy cứu nữa mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tặng thêm chút lễ vật rồi rời đi, bước chân có hơi gấp gáp.
“Cố đại sư, chuyện này cứ vậy mà kết thúc sao?” Đạo diễn Hoàng vội vã quay sang hỏi nhỏ Cố Vô Kế, cậu không thể coi những chuyện đã gặp như chưa từng xảy ra, “Tên quản lý kia, nhìn là biết có vấn đề.”
Hơn nữa nữ quỷ kia là một quỷ tốt, trước đó còn giúp ông làm đạo diễn Hoàng cảm thấy quỷ cũng có quỷ hiền lành.
“Không, còn chưa xong đâu.” Cố Vô Kế đến nơi quản lý vừa quét mắt tới, nhạy bén chú ý tới mấy tờ bùa dán trong xó, cậu lột một tấm xuống, cảm nhận rõ âm khí quanh mình tản bớt một ít.
Nhưng kỳ lạ chính là, sau đó âm khí tụ lại còn dày đặc hơn.
Xem ra đây không phải một bùa chú trừ tà đơn giản, thậm chí, là một lá bùa phản tác dụng.
Trong lòng Cố Vô Kế có điều suy tư, nói với Trình Gia: “Anh cho người điều tra chuyện chỗ này đi.”
Tuy cậu nghĩ nữ quỷ kia cũng chỉ là người qua đường, nhưng giờ đã gặp loại chuyện này, có thể đối phương là bị hại, là một công dân tuân thủ luật pháp sao Cố Vô Kế có thể mặc kệ được.
“À tôi nhớ rồi, trước đây lão tổng của nhà hàng này từng ngỏ ý hợp tác với nhà họ Trình chúng tôi, nhưng vì lão chưa có danh tiếng gì, tuổi lại cao, đã có gia đình còn thích trêu ghẹo mấy em gái… Từ đầu chúng tôi đã không đồng ý.” Trình Gia vụt nhớ ra cái gì, vội nói.
Đạo diễn Hoàng gật đầu, “Tôi cũng từng nghe qua, lão Trương vì bức bách một vài thiếu nữ mà làm không ít chuyện vô sỉ, còn có người vì vậy mà tự sát, chẳng qua tin tức bị ép xuống. Gần đây hình như đã yên phận hơn rồi, người ta còn tưỡng lão đổi tính, hóa ra là sợ quỷ à?”
Đạo diễn Hoàng vừa nói xong, một trận gió âm hàn đột nhiên ùa tới, tựa như mang theo lửa giận, làm thân thể hai người chợt lạnh.
Trình Gia và đạo diễn Hoàng như hai con thỏ hoảng hốt túm lấy hai bên tay áo Cố Vô Kế, mãi Trình Gia mới sực nhớ ra trước đó mình đã giao lưu ánh mắt với nữ quỷ, lá gan lập tức phình to thêm một tí, “Không cần kích động như vậy, bọn tôi chỉ muốn giúp cô!”
Quả nhiên bóng nữ quỷ không xuất hiện nữa.
“Cô ấy đi rồi.” Cố Vô Kế nhìn ra bên ngoài, “Những bùa chú này đã không còn tác dụng ngăn cản quỷ hồn, cô ấy hẳn là đi báo thù.”
“Vậy không tốt sao?” Trình Gia nghe cũng thấy rất đáng tin.
“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Cố Vô Kế nghĩ, “Nhưng xung quanh đám bùa này vẫn cứ làm tôi lo lắng… Từ từ, anh nhanh đi kiểm tra mấy thứ!”
…
…
Cách nhà hàng này không xa có một tòa biệt thự, chính là nhà của lão tổng nhà hàng, lúc này khắp phòng lão dán đầy những bùa là bùa.
Tiếng chuông đi động thình lình reo inh ỏi, một người đàn ông trung niên nhận điện thoại, sắc mặt nhất thời chuyển xấu.
“Cậu nói nữ quỷ kia lại đi ra? Còn suýt nữa chọc tới người nhà họ Trình? Chết tiết, chết hết chết hết đi, còn rước cho tao lắm phiền phức như vậy.”
Tiếng nói nơm nớp lo sợ của quản lý vang lên đầu kia điện thoại, “Lão tổng, không cần cầu thêm chút bùa chú nữa sao? Dạo này nữ quỷ kia xuất hiện ngày càng thường xuyên, có phải bùa chú đã dần mất tác dụng rồi không, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất!”
“Không sao, nó chỉ phách lối được một lúc thôi.” Trong lời nói của gã đàn ông trung niên có mấy phần ngoan độc, “Biến thành quỷ thì thế nào, lần sau vị cao nhân lợi hại kia lại tới, trực tiếp làm nó hồn phi phách tán!”
Quản lý bên này đã chảy mồ hôi như mưa.
Nhắc tới chuyện ngày đó, đều tại con đàn bà kia nhiều chuyện, trong nhà đã không có một cắc tiền, được lão tổng bọn họ bao nuôi lại chẳng đẹp cả đôi đường, còn cứ khăng khăng từ chối, kết quả lúc tranh chấp đầu va vào vật nhọn, lão tổng lại sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới nhà hàng, cứ vậy mà kéo dài thêm một chút, ả đã chết luôn rồi.
Chuyện này trùng hợp bị quản lý thấy được, nhưng gã vì tương lai của mình, còn được nhận một số tiền lớn để bịt miệng, cũng giấu kín chuyện này.
May là nhà hàng này khác lớn, tìm một chỗ kín kẽ chôn xác, sau có lão tổng đè tin tức xuống, hết thảy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ai ngờ lại có ma quỷ lộng hành! Nếu không phải vị cao nhân kia bất ngờ xuất hiện cho bọn họ bùa chú, hiện tại phỏng chừng không thể nào xử lý nữa.
Chỉ hy vọng lần sau vị cao nhân kia có thể khống chế ả nữ quỷ.
Quản lý đang mải nghĩ, chợt thấy thân thể phát lạnh, không khỏi siết chặt quần áo, “Chuyện chuyện gì, không phải mở điều hòa rồi sao? Sao còn rét như vậy?”
Gã cau mày quay đầu nhìn, bất ngờ thấy một khuôn mặt nữ quỷ ngoài cửa sổ mà sợ hãi thét lên, điện thoại rơi thẳng xuống đất, cuống quýt lùi về sau mấy bước, đụng vào mấy đồ lặt vặt trên bàn kêu loảng xoảng ầm ĩ.
“Mày, là mày, mày vào bằng cách nào?!”
Nữ quỷ không trả lời gã, đám bùa chú xung quanh cũng dấy lên lửa xanh rồi tiêu tán, thay vào đó là lệ khí ngày càng mãnh liệt trên người nữ quỷ, hình dáng cũng càng thêm đáng sợ.
“Chờ đã, tao không phải người giết mày, mày muốn trả thù cũng đừng…”
Quản lý bị dọa vỡ mật, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ càng ngày càng gần mình.
“A a a a a a a tha cho tôi —— ”
Nghe đầu kia điện thoại truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, da đầu lão tổng tê dại, “Bên đó có chuyện gì! Cậu có ổn không?”
Tiếp đó, trong điện thoại vang lên tiếng đàn bà lạnh lẽo như âm tào địa phủ, “Tiếp theo kẻ có chuyện sẽ là ông.”
Giọng nói quen thuộc khiến lão tổng thất kinh, vội vàng tắt điện thoại, đứng phắt dạy, nhìn đám bùa dán chi chít mới thấy yên tâm, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà nóng, chuẩn bị uống một hớp trà nóng để bình tĩnh lại.
“Chẳng sao cả, ta có cao nhân cho bùa chú, nhất định không có vấn đề, ả đàn bà kia sẽ không tìm tới!”
Còn quản lý lão cũng hết cách, ai bảo tên đó làm chuyện thất đức, giờ bị quỷ trả thù cũng bình thường.
Lão tổng sực nhớ ra trong nhà hàng cũng dán đầy bùa, cớ sao quản lý còn gặp phải nữ quỷ?
Nhớ ra điều đó, lão tổng bất ngờ phát hiện, trà trong miệng lại có mùi máu tươi, lão nơm nớp cúi xuống nhìn, trong ly trà toàn là máu, máu đỏ sẫm, còn có một con ngươi ngâm ở trong đó.
Ly trà rơi xuống vỡ tan tành, lão tổng sợ đến mức cả người lẫn ghế dựa đều ngã xuống đất, nhưng lão chưa kịp bò dậy đã thấy gương mặt be bét máu của nữ quỷ, những sợi tóc đen chảy xuống, siết chặt cổ lão ——
“Là, là mày…”
Mặt lão tỗng đã nhăn nhúm như mớ rẻ rách vì sợ hãi cực độ, lão điên cuồng giãy dụa, tứ chi đều bị tóc quấn chặt, càng giãy dụa càng quấn chặt, những sợi tóc có vẻ mảnh mai kia lại bền tựa sắt thép, siết da chảy cả máu.
Đau nhức cùng mất máu, còn có cảm giác hít thở không thông, trong lúc mơ hồ, dường như lão tổng cảm nhận được khi cô gái bị thương nặng, rõ ràng còn chưa có chết, lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sự sống của mình trôi đi từng chút một…
“Khoan đã!”
Đột nhiên vang lên một tiếng kêu.
Cố Vô Kế phá tung cửa, theo sau còn có Trình Gia đang thở hổn hển, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng phía trước, cậu ấm Trình bị hù nhũn chân suýt thì ngồi bệt dưới đất.
“Không cần giết ông ta.” Cố Vô Kế nói nhanh, vuốt mồ hôi trên đầu, thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là không kịp rồi, thật may mới nãy bọn họ kịp phát hiện không ổn.
Nữ quỷ ngẩng đầu, gương mặt vốn dịu dàng điềm đạm trở nên dữ tợn đáng sợ, “Tại sao?! Ông ta đáng chết!”
Lão tổng thở phào nhẹ nhõm, thiết tha nhìn Cố Vô Kế cầu cứu, hy vọng đại sư có thể cứu mình.
“Cô bình tĩnh một chút.” Cố Vô Kế trấn an đối phương, mở miệng nói: “Giết người không phải con đường duy nhất để báo thù.”
“Vậy phải làm thế nào?” Giọng nữ quỷ thê lương ảm đạm, oán khí xung quanh lại càng thêm nồng nặc, mơ hồ có khuynh hướng trở thành ác quỷ, trong lời nói đều là cừu hận thấu xương, “Nếu không vì ông ta, sao tôi lại phải chết, còn bị vây hãm ở chỗ này, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, nhưng chỉ có thể thành quỷ, mở mắt trừng trừng xem những hung thủ giết người này tầm hoan hưởng lạc, kẻ ác như vậy phải chết!”
“Đại sư, mau cứu tôi!” Lão tổng chật vật dùng chút khí lực cuối cùng cầu cứu: “Chỉ cần cậu thu phục được nữ quỷ này, bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng chi trả!”
“Tiền thì không cần.” Cố Vô Kế vừa nói, vừa kêu Trình Gia sau lưng mở tập văn kiện mới đánh xong, ” Ông xem đi, đây đều là chứng cứ những chuyện phạm pháp của lão tổng công ty này làm ra mấy năm nay. Không ngờ cả đất xây dựng của nhà hàng này cũng được mua lại từ trong tay người khác bằng thủ đoạn cưỡng ép bất công, còn từng ép chết mấy đối thủ cạnh tranh… Đống này đều có thể xử tử hình rồi.”
Trình Gia vốn rất sợ nữ quỷ, nhưng nghĩ tới mình đang thay Cố đại sư làm chuyện chính nghĩa, lá gan phình to, sống lưng thẳng tắp mở sấp văn kiện.
Những văn kiện này đều là hắn dựa vào lực lượng gia tộc thu thập được trong thời gian ngắn, nếu thay một người khác, sao mà làm được như vậy! Trình Gia cũng rất tự hào về bản thân.
“Cậu…” Lão tổng trợn trừng, chẳng lẽ đại sư này không tới cứu lão sao?!
Quỷ nữ cũng có chút mờ mịt nhìn Cố Vô Kế, cô còn tưởng rằng Cố Vô Kế cũng giống những đạo sĩ trên phim truyền hình khuyên cô không nên giết người… Giờ lại không tài nào hiểu nổi đối phương đang làm gì, nghi nghi hoặc hoặc, oán khí quấn quanh người nữ quỷ cũng vô tình giảm bớt.
“Những chứng cứ này tôi đã phát tán trên mạng, còn mấy chuyện liên quan đến cuộc sống đời tư phóng túng hoang đàng, đều được chia sẻ lên Wechat của bạn bè người thân và đối tượng hợp tác.” Cố Vô Kế nói.
Cũng may còn có đạo diễn Hoàng hỗ trỡ, bằng không với thời gian ngắn ngủi như vậy Cố Vô Kế cũng chẳng làm được bao nhiêu việc. Dù đạo diễn Hoàng không nổi tiếng gì cho cam, nhưng vẫn có chút nhân mạch.
Lão tổng nghe Cố Vô Kế nói, ý thức được người này không hề tới giúp mình, thiếu chút nữa phụt máu, giãy dụa càng thêm mạnh nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Trình Gia đứng một bên nghe, trong lòng vô cùng khâm phục cách làm của Cố Vô Kế, thế này hoàn toàn là tử hình công khai đó! Lão tổng chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.
“Còn chuyện của cô, có lẽ giờ này quản lý cũng đã khai hết toàn bộ cho cảnh sát.” Cố Vô Kế nhìn nữ quỷ, gằn từng chữ một: “Tuyệt đối không để cô vô duyên vô cớ mà chết.”
Sau khi gã quản lý bị dọa vỡ mật vì bảo vệ tính mạng, đương nhiên lựa chọn bán đứng lão tổng.
“Chắc cảnh sát cũng sắp tới rồi.” Cố Vô Kế nói với nữ quỷ: “Cô không cần bẩn tay làm chuyện như vậy. Để ông ta được trải nghiệm cảm giác thân bại danh liệt vạn người phỉ nhổ không phải tốt hơn sao?”
Nữ quỷ nghe lời Cố Vô Ký thấy rất có đạo lý, cô cũng không biết phản bác thế nào… Nói cách khác đã có đạo lý như vậy, cô còn phản bác làm gì.
Thoáng chốc nữ quỷ đã trở lại hình dáng bình thường, cô đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Vô Kế, “Cảm ơn anh.”
Đến giờ cô cũng nhận ra trạng thái trước đó của mình không tốt lắm, nếu thật sự giết chết lão tổng, sợ là sẽ lập tức biến thành một ác quỷ không có ý thức, đó không phải điều cô mong muốn.
Dù cho đã biến thành quỷ, sâu thẳm trong cô vẫn là một người hiền lành, nếu không đã chẳng giúp đỡ đạo diễn Hoàng xui xẻo.
“Không có gì phải cảm ơn, tôi chỉ làm chuyện một công dân tốt nên làm.” Cố Vô Kế vô tư nói: “Đúng rồi, nếu cô muốn được đầu thai chuyển thế, có thể tới tìm tôi để tinh lọc.”
Đối với quỷ hồn không có nguyện vọng, Cố Vô Kế sẽ không tùy tiện tinh lọc mà mặc kệ suy nghĩ của đối phương.
Nữ quỷ nở nụ cười nhợt nhạt, bóng người biến mất trong căn phòng, không còn oán niệm, cũng chẳng còn gì trói buộc cô nữa, chỉ là trong lòng vẫn có tiếc nuối chưa hoàn thành, vậy nên cô cũng không thật muốn rời khỏi thế giới này.
Lúc này, Cố Vô Kế nghe được tiếng nói của nữ quỷ thầm thì bên tai, “Cẩn thận cái bùa chú đó.”
Bùa chú đó quả nhiên có vấn đề?
Cố Vô Kế ngẫm nghĩ, nhìn qua thì bùa chú kia có thể trừ tà, nhưng thực tế chỉ là tạm thời, trong lúc ngăn cản quỷ hồn tới gần cũng không ngừng tiếp thêm oán niệm của quỷ hồn… Chưa kể đến cuối cùng sẽ mất hết hiệu lực, nếu quỷ hồn vì oán niệm dồn nén mà giết người, khả năng rất cao sẽ trở thành ác quỷ không còn ý thức, lẽ nào đây chính là kết quả mà cao nhân sau màn kia mong muốn?
Hơn nữa phù chú này giống với cái trên người đạo diễn Hoàng, hiển nhiên đều từ một người.
Người sau màn này rốt cuộc là ai?
Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm nhận được, hình như mình bị cuốn vào một chuyện rất kinh khủng.
Vậy thì có sao, trong lòng cậu vẫn chẳng có chút gánh nặng. Nói cho cùng, còn cái gì đáng sợ hơn ấn ký của tà thần đây.
…
Không lâu sau, cảnh sát đã chạy tới, bắt lão tổng bị hù tê liệt nằm sõng soài trên đất không còn gì luyến tiếc giải đi.
Mọi tội danh đều có chứng cứ xác thực, còn lan truyền rộng rãi trên mạng gây ra xôn xao náo động, lão không thể trở mình nữa, người nhà cũng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với lão, tránh ảnh hưởng tới tương lai của mình.
Hơn nữa trước đó tin nữ quỷ khi còn sống mất tích được phát trên thời sự, giờ bị bung bét ra mới thấy, hóa ra là bị lão tổng giết chết, còn chôn trong nhà hàng, thực sự là một vụ án vô cùng tồi tệ.
Lúc lão tổng bị giải đi, trên người có rất nhiều vết máu bí ẩn, đến cả xem video giám sát cũng không biết nó là cái gì… Cuối cùng khi sự việc được phơi bày trên mạng, mọi người đều cho rằng lão tổng ở nhà chơi SM nên mới tạo thành, lại càng thêm khinh thường lão.
Những vị khách từng ăn ở nhà hàng trước đó bỗng vô duyên vô cơ đổ mồ hôi lạnh như tắm, đời này có chết cũng không đến cái nhà hàng đó nữa.
Phóng viên nghe tin chạy tới đụng phải Cố Vô Kế, khiếp sợ khi biết người báo án là cậu, muốn Cố Vô Kế nhận phỏng vấn, dò hỏi lịch trình của cậu, rốt cuộc làm thế nào phát hiện chuyện này.
Sang ngày hôm sau mọi người thấy một người đàn ông không muốn lộ mặt nhận phỏng vấn, tỏ vẻ mình trời xui đất khiến phát hiện chuyện này nên quyết định báo án, hết thảy đều là trùng hợp.
Do chỉ có mắt bị che mosaic, người quen lập tức nhận ra cậu là ai, không ít người vì thế mà sặc nước luôn.
Nhất là mấy thành viên trong đoàn phim hôm qua ăn cơm cùng Cố Vô Kế đều sợ ngây người, chuyện gì thế này, không phải chỉ ăn một bữa cơm à, sao bỗng nhiên Cố Vô Kế lại phá luôn một vụ án lớn như vậy!
Cố Vô Kế còn mang vẻ mặt bình tĩnh bày tỏ mình chỉ tình cờ phát hiện thi thể, nhận ra nơi này có gì đó không đúng, sau đó dưới sự trợ giúp của quản lý đột nhiên phát hiện hành vi độc ác của lão tổng, sau đó mọi người cùng nhau báo cảnh sát.
Quản lý bị bắt cũng xuất hiện trước màn ảnh, khóc lóc kể lể, bày tỏ mình không nên bao che cho cái ác, may mà có người hảo tâm không muốn tiết lộ tên giúp gã tỉnh ngộ.
Những người khác trong đoàn phim: “…” Tự dưng cảm thấy trong lúc ngu ngu ngơ ngơ mình đã tránh được một chuyện rất chi là đáng sợ.
…
Sau khi chuyện này phát tán trên Weibo, ban đầu còn có người cho rằng Cố Vô Kế xào tin tức để tuyên truyền cho phim mới, lên án mạnh mẽ vị minh tinh nào đó vì lăng xê bản thân mà không gì không làm được, lại có thể bánh bao tẩm máu người [1] như vậy.
[1: Bánh bao tẩm máu người chỉ bánh bao ngâm trong máu người. Người xưa mê tín dị đoan tin rằng máu người có thể chữa trị lao phổi, có người đã nhúng bánh bao vào máu lấy từ chỗ đao phủ để chữa bệnh.]
Một số fans của Cố Vô Kế tức khắc xông lên đấu khẩu [2], mặc dù bọn họ cũng không tự tin… Dù gì chuyện này thật sự quá giả! Có khác nào mấy mẩu truyện ngắn đâu.
[2: Xé X hay Xé bức(撕逼): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, thường được viết tắt là 4B. Từ này ban đầu được dùng để chỉ “cuộc chiến” giữa những người phụ nữ, hiện tại thường dùng để chỉ hai (hay nhiều) bên công kích, vạch khuyết điểm của nhau, gây ra khẩu chiến.]
Nhưng sau đó, bọn họ lại phát hiện, mẹ nó, thế mà là thật đấy!
Đám người vốn đang chửi bới trên Weibo lập tức câm miệng, chuyện gì vậy trời! Bình thường Cố Vô Kế làm minh tinh là đang làm gì! Tại sao ăn một bữa cơm bình thường cũng gặp phải chuyện kinh dị!
Fans Cố Vô Kế cũng kinh hãi, bọn họ đâu biết thần tượng của mình còn lợi hại đến vậy chứ!
Mà các đại V cũng coi chuyện này là tin tức tích cực mà chia sẻ rầm rộ, Trình Gia tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội lăng xê cho Cố Vô Kế, âm thầm góp sức một phen.
Tuy rằng Trình Gia cảm thấy Cố Vô Kế vào giới giải trí chỉ để vui đùa, nhưng dù sao cũng đã tốn công tốn sức để giải quyết oán niệm của nữ quỷ, không nâng lên thì thật lãng phí.
Cuối cùng vì chuyện này mà lại có thêm vô số fan theo chân Cố Vô Kế…
…
…
“Cố đại sư, đây là chỗ ở của ngài?”
Trình Gia dè dặt vào chung cư của Cố Vô Kế.
Dù đây đã được coi là chung cư cao cấp, cũng có ba phòng, nhưng đối với loại con nhà giàu từ nhỏ đã sống trong gấm vóc lụa là như Trình Gia, hiển nhiên vẫn quá nhỏ.
Huống chi nội thất cũng cực kỳ giản dị, nhìn không giống nhà của người trẻ tuổi hay minh tinh trẻ, thay vào đó càng có phong cách của lão cán bộ, thực khiến người ta hoài nghi sau khi Cố Vô Kế dọn vào chẳng mua thêm thứ gì…
Sắc mặt Trình Gia ngưng trọng, trong đầu nghĩ nhất định Cố đại sư vì rèn luyện tâm chí của mình nên mới đặc biệt ở nơi như thế này.
Quan trọng là không biết vì cớ gì, từ khi vào cửa hắn cứ có cảm giác lạnh lẽo quấn thân? Hệt như lúc gặp quỷ vậy, chắc là ảo giác thôi ha. Nhà của Cố đại sư sao mà có quỷ được.
“Ừm, anh ngồi đi, tôi đi dọn chút đồ.” Cố Vô Kế vừa nói vừa vào phòng, chọn bừa mấy bộ trong tủ quần áo, lấy thêm đồ dùng thường ngày là xong, cậu vốn là người tùy tiện như vậy mà.
Sao Trình Gia dám thảnh thơi ngồi chơi trong khi Cố đại sư đang bận bịu làm việc, vội vàng ra dáng đứng dậy định quét dọn, chỉ là hắn vừa cầm cái chổi lên đã thấy nặng vô cùng.
Coi như hắn là cậu ấm được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chưa từng cầm chổi, thì vẫn cứ thấy không đúng.
Đây là cân nặng của chổi bình thường à? Sao cứ như có người đè lên trên thế…
Bị tưởng tượng của mình làm nổi da gà toàn thân, Trình Gia từ bỏ việc quét tước, cầm giẻ lau, đi tới vòi nước, vẫn thấy lau bàn ổn hơn. Nào ngờ nước chảy ra lại là máu đỏ lòm. Hắn hốt hoảng lui về sau mấy bước, trượt một cái ngã oạch xuống đất, vừa quay đầu đã thấy dưới gầm tủ đen thùi lùi một đôi mắt đang nhìn mình.
“A a a a a a! ! ! !”
Đi đôi với tiếng hét thê lương thảm thiết, Trình Gia lăn một vòng tới gần Cố Vô Kế, nước mắt rơi lã chã, thấy mình thảm thôi rồi, “Cố đại đại sư! Có, có quỷ kìa!!”
“À, tôi quên nói với anh.” Giờ Cố Vô Kế mới nhớ ra.” Trong nhà này có không ít quỷ đâu, nhưng bọn họ rất dễ nói chuyện, không làm hại người, còn giúp tôi quét tước phòng ở, anh đụng vào thứ gì nên mới bị vậy à?
Trình Gia ấm ức gật đầu, “…Đúng, đúng, tôi đang định… dọn dẹp một chút.” Thế nên hắn mới gặp mấy chuyện kỳ dị này sao!
“Không việc gì.” Cố Vô Kế có hơi kinh ngạc, vỗ bả vai Trình Gia một cái, trấn an, “Dù mấy con quỷ này có hơi dữ, nhưng thực ra đều là quỷ tốt, vừa nãy chắc tức giận rồi, dỗ một tí là ổn thôi.”
Gì mà nói như dỗ người tình biệt nữu vậy!
Trình Gia thề sau khi Cố Vô Kế nói xong, xung quanh nổi lên một trận gió âm hàn, như thể đám quỷ hồn rất bất mãn với dáng vẻ của hắn nên mới có vẻ giận dỗi.
Nói đi cũng phải nói lại, thật không hổ là Cố đại sư, người bình thường sao có thể sai sử quỷ như vậy được. Hắn càng thêm kiên định với quyết tâm ôm đùi Cố Vô Kế, ôm thật chặt, sớm muộn cũng có một ngày cậu cảm động thu nhận hắn làm đồ đệ.
Sau khi Cố Vô Kế sắp xếp xong đồ đạc còn nói với căn nhà vắng tanh như chùa bà đanh một tiếng, “Tôi đi ra ngoài ở mấy ngày, chuyện trong nhà xin nhờ mọi người.”
Trả lời cậu là tiếng cửa sập cái rầm.
Trình Gia: “…” thật sự không có vấn đề chứ?
Trình Gia kêu vệ sĩ xách hành lý hộ Cố Vô Kế, hai người lên xe mới, đi về nhà họ Trình.
Sau mấy chuyện quỷ quái xảy ra trên xe cũ, nói kiểu gì Trình Gia cũng không muốn dùng nó nữa, cuối cùng mua luôn một cái xe mới, dẫu sao chuyện này với cậu ấm nhà họ Trình cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Rõ là chỉ về nhà mình, nhưng chưa bao giờ Trình Gia căng thẳng như lần này, hễ nghĩ đến ngay trong nhà có yêu ma quỷ quái quậy phá, thêm cả việc người ngoài muốn làm hại nhà họ, hắn lại như đứng đống lửa như ngồi đống than.
“À đấy, nhà họ Trình các anh có kẻ thù nào không?” Cố Vô Kế dò hỏi.
Trước khi đến nhà họ Trình, cậu nghĩ mình vẫn nên chuẩn bị kha khá.
“Kẻ thù, nếu tính cả đối thủ cạnh tranh trên thương nghiệp, cùng những người không hợp tác thành công, có lẽ là rất nhiều.” Mặt Trình Gia mướt mồ hôi lạnh, nói: “Ngay bây giờ tôi không thể nhớ ra danh sách hoàn chỉnh.”
Cố Vô Kế: “…”
Cố Vô Kế: “Vậy, trước kia ở trong nhà anh có thấy nơi nào kỳ quái không?”
“Nơi kỳ quái?” Trình Gia cau mày, nói, “Tôi không thấy có chỗ nào kỳ quái, chỉ có sau khi cái gương kia được sửa sang nhiều lần mới xuất hiện vấn đề, trước đó vẫn rất ổn.”
Nếu không phải gần đây liên tục gặp quỷ, tự dưng chui ra một người nói với hắn trong nhà có quỷ, trăm phần trăm Trình Gia sẽ cho là thằng cha đấy điên rồi, nhưng hiện tại… Cố Vô Kế nói hắn chết, có khi Trình Gia cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã biến thành quỷ hay không.
“Thật sao?” Cố Vô Kế dẫn dắt từng bước: “Anh ở đó mấy chục năm, rất nhiều chuyện cũng thành thói quen, không có nghĩa không có chuyện kỳ lạ, anh nghĩ thêm nữa đi?”
Hệ thống không bao giờ nói dối, nhà Trình Gia chắc chắn có vấn đề, nói không chừng là một cái hang quỷ.
Nói như Cố Vô Kế thì chắc hẳn không nghĩ tới hồi nhỏ mình cũng sống ở một nơi như vậy.
Dù sao cậu nghĩ quê mình không bị hệ thống tuyên bố là một phó bản, khẳng định là cực kỳ yên bình, còn nhà họ Trình lại bị tuyên bố là phó bản! Vậy khẳng định là rất có vấn đề.
Mặt khác cân nhắc đến việc Trình Gia yên ổn lớn lên, những con quỷ kia chắc cũng không phải ác quỷ muốn hại người hoặc cũng là có vật gì hạn chế bọn nó, mà bây giờ, cái hạn chế đó đã bị thứ gì đấy phá vỡ.
Trong lúc nói chuyện, xe đến khu vực ngoại thành, vì trời đã sẩm tối, nhìn cây cối xung quanh cũng đen sì, bóng lá cây chồng chéo như từng bóng người dựa sát vào nhau, gợi cho người ta cảm giác sợ hãi.
Đường đến nhà họ Trình thật giống một con đường không lối về.
Trong đầu Cố Vô Kế đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy.
“A, thực sự mà nói.” Trình Gia bên cạnh nghĩ rất lâu, mặt mũi ngày càng khó coi, rốt cuộc nhận ra thứ gì làm hắn rợn hết cả tóc gáy, run rẩy nói, “Khi còn bé chuyện này rất hay xảy ra, rõ ràng trong nhà không có người nào nhưng vẫn nghe được nhiều tiếng bước chân đi lại… Tôi cho là khách tới nhà chơi, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng thấy bọn họ, sau đó tôi đi hỏi cha, ông nói không hề có chuyện này. Tôi còn tưởng là mình nhớ nhầm…”
————————————
Các liên kết nội bộ