Chương 155: Nuôi chó online
Editor: Linh Lục
Beta: Ngân Y
Trong giờ làm việc.
Lưu Tam Lãng nhìn lướt qua avatar selfie đáng yêu trong danh sách QQ, ấn win+l để lưu hệ thống, đứng lên đi đến máy pha cà phê rót một cốc. Trong công ty cung cấp miễn phí cà phê, mặc dù uống không ngon nhưng ít nhất cũng có thể giúp tỉnh táo, đối với người cả ngày cùng giao tiếp với mật mã như anh thì điều này rất hữu ích.
Rót xong cà phê, anh đang định quay trở lại chỗ ngồi, nhìn xem cô đã trả lời chưa, vừa chuyển đầu, chú ý đến thực tập sinh mới tới công ty là Dạ Vũ lại đang cúi đầu chơi điện thoại, còn có một vị nữ thực tập sinh khác là Bi Phong ở bên cạnh nhìn.
Lưu Tam Lãng nhăn mày rất không vừa lòng, thấp giọng ho khan một cái, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của bọn họ, đừng chơi điện thoại nữa, nếu bị Boss tuần tra phát hiện, bọn họ có lẽ sẽ không thể ở lại công ty được nữa.
Đáng tiếc, Dạ Vũ càng chơi càng hăng say, hai ngón điên cuồng nhấn trên màn hình, mặt mày hớn hở, không biết đang chơi trò gì, Bi Phong cũng hưng phấn ở bên cạnh chỉ trỏ, căn bản không nghe thấy tiếng ho khan nhắc nhở của Lưu Tam Lãng.
Lưu Tam Lãng nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có dấu hiệu là Boss sẽ xuất hiện, vì thế đi qua, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn làm việc của Dạ Vũ, “Aizz, đang làm gì thế? Không được ở trong công ty chơi game đâu!”
Dạ Vũ hoảng sợ, điện thoại trượt luôn xuống mặt đất. Bi Phong lè lưỡi, nhanh chóng chạy trốn.
Trong lòng Lưu Tam Lãng căng thẳng, xem bộ dáng này của bọn họ, không phải là chuyện tình văn phòng chứ? Tên Dạ Vũ chết tiệt này, cư nhiên dám con thỏ ăn cỏ gần hang à?
“Rất xin lỗi tiền bối, em không dám nữa!” Dạ Vũ không lo nhặt điện thoại mà bật dậy, ngượng ngùng cúi đầu nói.
“Cũng may là tôi thấy, nếu là Boss thấy cậu ngẫm lại sẽ có hậu quả gì.” Lưu Tam Lãng bày ra tư thế của tiền bối, thấm thía nói.
Anh tốt nghiệp ở cùng trường đại học và cùng một học viện với Dạ Vũ cho nên từ khi Dạ Vũ tiến vào công ty thực tập luôn xưng anh là “Tiền bối”, điều này khiến Lưu Tam Lãng rất hưởng thụ, thỉnh thoảng lại đề điểm cho cậu ta một chút, bao gồm cả lần này.
“Thật sự xin lỗi, cảm ơn tiền bối!” Dạ Vũ vội gật đầu, cúi người, “Em bảo đảm không bao giờ tái phạm nữa!”
“Ừm, biết là tốt.” Lưu Tam Lãng khom lưng giúp cậu nhặt điện thoại lên từ mặt đất, “Tôi thấy cậu rất chuyên chú, như vậy rất nguy hiểm.”
Điện thoại hiện lên cũng không phải trò chơi mà là một loạt ảnh chụp chó. Loại chó này Lưu Tam Lãng từng nhìn thấy trong tiểu khu, hình như gọi là Schnauzer, trông rất giống ông già râu bạc.
“Cậu đang làm gì đây? Còn kiêm nghề bán chó à?” Anh khó hiểu hỏi.
“Không, sao có thể chứ…” Dạ Vũ ngượng ngùng nhìn chung quanh, hạ giọng nói: “Tiền bối, em chỉ nói cho anh thôi, anh đừng truyền tin ra ngoài đấy. Em đang dùng chó để tán gái…”
“Hả?” Lưu Tam Lãng há to miệng, tay run lên, cà phê rơi ra ngoài một nửa.
“Không dối gạt tiền bối, làm một FA đã 23 năm, em muốn thoát FA lắm rồi cho nên ra hạ sách này.” Dạ Vũ càng ngượng ngùng, đỏ mặt nói, “Còn không được, em sẽ thành một thằng ế chỏng chơ mất.”
“Chờ một chút, cậu nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc sao lại thế này?” Lưu Tam Lãng gấp không thể chờ hỏi.
Dạ Vũ ngạc nhiên, “Tiền bối, nói luôn bây giờ ạ? Nhỡ Boss lại đây thì sao?”
“Boss là cái rắm gì! Mau nói cho tôi!”
“Ặc… được rồi.”
Thái độ Lưu Tam Lãng chuyển biến nhanh như vậy khiến Dạ Vũ cực kỳ khó hiểu. Cậu nghĩ nghĩ, nói: “Tiền bối, anh biết rất nhiều nữ sinh thích động vật nhỏ đúng không? Như chó con, mèo con, vân vân ấy. Em đi cửa hàng thú cưng mua một con chó con, tính làm như này: chụp ảnh chó lên mạng nhằm thu hút fan, mượn này lôi kéo làm quen với con gái, còn có thể viện cớ là dắt chó đi dạo nhằm gia tăng tần suất gặp được con gái……”
“Thành công không?” Lưu Tam Lãng truy hỏi.
“Khụ… Cái này…” Dạ Vũ ấp a ấp úng.
“Mau nói!”
“Không dối gạt tiền bối, kế hoạch dắt chó thất bại rồi, em mua chó xong mới phát hiện, dắt chó đi dạo toàn ông già bà cả hoặc người trung niên, căn bản không thấy cô gái nào đi dắt chó cả… Giờ em thành bạn của tất cả phụ nữ trung niên trong tiểu khu rồi!” Dạ Vũ chán nản nói.
“…”
“Nhưng mà ấy, em có hỏi thăm một chút, thật ra con gái nuôi chó không ít, chỉ là ngại phiền, cho nên đẩy nhiệm vụ dắt chó đi dạo cho cha mẹ hoặc là ông bà.” Dạ Vũ lên tinh thần nói: “Hơn nữa hiện tại lưu hành nuôi chó mèo online, anh biết không?”
“Nuôi chó mèo online?” Lưu Tam Lãng hình như từng nghe qua từ này nhưng không để ý lắm.
“Đó chính là rất nhiều người bởi vì ngày thường cuộc sống với công việc bận rộn, không có thời gian nuôi chó mèo vì thế ở trên mạng chảy nước miếng với chó mèo người khác nuôi, tưởng tượng đó là mèo chó mà mình nuôi.” Dạ Vũ giải thích nói.
“Cho nên? Cậu rốt cuộc là có nhờ chó mà tán được gái hay không?” Lưu Tam Lãng không kiên nhẫn.
“Có hi vọng. Em chỉ có thể nói như vậy.” Dạ Vũ liếc qua bóng dáng của Bi Phong, “Tiền bối quan tâm cái này làm gì? Tiền bối hẳn là có bạn gái rồi đúng không?”
Lưu Tam Lãng hàm hồ nói: “À, đúng là…”
Anh thất hồn lạc phách xoay người, đi được hai bước lại quay đầu lại nói: “Không được chơi điện thoại nữa! Muốn tán gái thì về nhà mà tán! Nhỡ bị Boss thấy cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu .”
“Em hiểu rồi!” Dạ Vũ bảo đảm nói.
Lưu Tam Lãng bưng cốc cà phê bị văng một nửa về chỗ ngồi, đưa mật mã mở khóa hệ thống, lại lần nữa nhìn về phía ảnh avatar selfie đáng yêu trên QQ, bên dưới có ghi tên: “Thi Thi”.
Lúc buổi sáng anh đã cẩn thận gửi một tin nhắn cho Thi Thi: Thi Thi, máy tính của cô ổn chưa? Lần trước sửa hệ thống xong vẫn chưa hỏi cô. Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi.
Anh với Thi Thi làm cùng công ty nhưng không cùng phòng, ngày thường rất khó gặp nhau, gặp cũng không thể nói mấy câu. Thi Thi của ngày thường luôn ở cạnh Triệu Kỳ và vài vị khuê mật, chỉ khi máy tính gặp trục trặc mới nhớ tới Lưu Tam Lãng.
Lưu Tam Lãng không phải không nghĩ tới có lẽ chính mình thật sự rất hèn hạ, rõ ràng người ta không chú ý đến mình sao mình còn phải vội vàng đi lấy lòng cô ấy chứ? Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô ấy, cả trái tim anh không thể chịu được.
Tinh tinh!
Avatar của Thi Thi nhấp nháy.
Lưu Tam Lãng dùng hết tốc độ của nhiều năm độc thân nhấn vào avatar, sau đó nhìn chằm chằm khung thoại như người lữ hành trên sa mạc đang khát nước. Một loạt động tác này thậm chí còn không được đại não phân tích.
Thi Thi: Không thành vấn đề.
Chỉ ba chữ đơn giản như vậy dường như thêm một chữ đều là lãng phí.
Lưu Tam Lãng xuất thần suy tư, cô ấy nói là máy tính không thành vẫn đề, hay là nói —— không thành vấn đề, có việc tôi liền tới tìm anh?
Anh hy vọng là đáp án sau.
Nếu lời nói của cô chỉ biểu thị đơn giản như 0 với 1 thì tốt quá.
Đúng rồi! Anh click mở bài đăng mới nhất của Thi Thi, bên trong có một tấm ảnh tự chụp và vài chữ: Thật đáng ghét, lại một vị khuê mật trở thành mèo nô! Không biết còn có thể chơi đùa cùng nhau không nữa!
Đáng yêu quá! Anh nhìn bộ dáng dẩu miệng của cô, ngơ ngác xuất thần.
Anh cẩn thận nhắn tin cho cô: Thi Thi, cô ghét mèo à?
Vốn tưởng rằng lại phải đợi thêm mấy giờ, ai ngờ lập tức nhận được hồi âm —— chán ghét chết luôn! Nhóm khuê mật đều bị mèo đoạt đi rồi!
Anh lại gửi : Vậy cô ghét chó không?
Lần này đợi một lúc, Thi Thi hồi âm —— chó thì, nếu đáng yêu thì không ghét.
Anh lại gửi: Cô có nuôi chó không?
Thi Thi: Không, nuôi chó mèo phiền phức lắm.
Lưu Tam Lãng nhớ tới vừa rồi nhắc tới “nuôi chó mèo online”, lập tức liên hệ danh sách liên lác, nhanh chóng tìm đến Internet ID của Dạ Vũ: Đại tù trưởng Lôi Dình Nhai, nhắn tin hỏi: Chó của cậu là mua ở đâu? Tôi… Bạn của tôi cũng muốn học phương pháp tán gái của cậu.
Bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn học… danh sách này quả nhiên vạn năng.
————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader