Chương 31: Phó bản thực tế
Edit: Hạt Đường
Beta: Nóc
Hắc ảnh quỷ ra khỏi phòng quản gia đã bị dọa đến không còn biết trời trăng gì, đi vào hành lang.
Nghĩ đến dáng vẻ quản gia bị mình dọa sợ hết hồn, hắc ảnh quỷ đắn đo chẳng biết có phải mình làm quá rồi không, trông hắn đáng sợ đến vậy sao? Còn đang vắt óc nghĩ cách để khống chế được mức độ, khi hắn bay đến ngã rẽ lại đột nhiên thấy có gì đó không đúng.
Cũng đã là quỷ rồi, sao hắn có thể sợ chứ, quay đầu liền lập tức chú ý tới một vật rất kỳ lạ.
Đó là tấm gương cuối hành lang.
Ngoài dự đoán chính là trong gương đang phản chiếu ảnh ngược của chính hắn.
“Đây là…”
….
Cố Vô Kế nửa tỉnh nửa mơ, tưởng như mình đang đi vào một nơi rất ồn ào.
Tiếng bước chân khắp bốn phương tám hướng, như thể có một đám người đang đi quanh người cậu.
Vô số ánh mắt rơi trên người cậu, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Cố Vô Kế vô thức mở mắt, thấy một đám người cúi đầu nhìn mình chằm chằm, trong mắt những thứ kia chỉ có mờ mịt mông lung, có lẽ bọn họ cũng không biết mình là thứ gì.
Nhưng trong tất thảy ánh mắt, chỉ duy nhất một người mang theo tia oán độc.
Người đó là ——
…..
Cậu tỉnh giấc.
Cố Vô Kế ngồi dậy, cầm điện thoại bên cạnh, trên màn hình hiển thị đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Nhớ tới giấc mộng quỷ dị tối hôm qua, cậu không khỏi nhíu mày, cũng giống với phó bản lần trước vậy, giấc mộng của cậu nhất định có liên quan tới phó bản, chỉ là bây giờ cậu tạm thời chưa thể nghĩ ra cái gì.
Khi nhìn căn phòng, Cố Vô Kế bỗng khựng lại.
Căn phòng này, không bình thường.
Không, không chỉ phòng, tất cả chỗ này đều không bình thường.
…
Trình Gia ngủ tạm trên ghế salon một đêm, lúc dậy cả người đều đau nhức, vừa mở mắt đã thấy Cố Vô Kế ngồi cạnh nghiêm túc nhìn mình, hắn hít lạnh, ngồi thẳng dậy, “Sao, sao thế? Cố đại sư?”
Cố Vô Kế duỗi tay nắm cằm Trình Gia, cẩn thận xem xét.
Cách quá gần, Trình Gia không dám thở mạnh, tất nhiên hắn không dám có suy nghĩ không an phận với Cố đại sư, nhưng thỉnh thoảng bị thần tượng đánh giá như vậy vẫn rất căng thẳng! Chưa kể đến thân phận và vẻ mặt nghiêm trọng của đại sư, hắn không khỏi lo lắng rằng mình đã chết.
Cuối cùng Cố Vô Kế buông tay, giọng điệu cũng thoải mái hơn, “Ừm, anh là Trình Gia.”
“Cố đại sư, cậu có ý gì?” Cả người Trình Gia đều không ổn,”Chẳng lẽ tôi lại không phải là tôi?”
“Vậy cũng không chắc. Anh nhìn xem, có phải căn phòng này khác với trước kia không?” Cố Vô Kế hỏi.
“Hình như có điểm là lạ?” Trình Gia nhìn quanh đánh giá, nhưng đây vốn không phải phòng hắn, hôm qua lại quá mệt, nhìn nửa ngày cũng chẳng ra được cái gì, chỉ cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy sự quỷ dị không nói nên lời.
“Đồ đạc trong phòng đều bị đảo lại hoàn toàn khác hôm qua.” Cố Vô Kế trầm ngâm, kéo rèm trên trường sang một bên, trước mắt họ xuất hiện một mặt gương cao lớn, gần như soi hết toàn cảnh căn phòng, “Hệt như… chúng ta đã vào thế giới trong gương vậy.”
Nếu không phải trước đó Trình Gia có nhắc đến gương làm hắn khó chịu, lại thêm hệ thống cũng nhấn mạnh về gương, cậu đã chẳng lập tức nghĩ tới điều này.
[Không sai, đến bây giờ cậu rốt cuộc đã chú ý, nơi này chính là thế giới trong gương.]
[Nhiệm vụ chính mới: Điều tra quan hệ của thế giới trong gương và thế giới thực, làm rõ chân tướng nhà họ Trình năm đó.]
Nghe thấy lời hệ thống, Cố Vô Kế có thể chắc chắn mình đoán đúng.
“Cái, cái gì?” Lúc này Trình Gia mới bất ngờ chú ý, đúng là mọi thứ trong phòng đều ngược lại với trước kia, bị dọa trắng bệch cả mặt, “Chúng ta làm sao bây giờ?”
“Không cần lo lắng, nhất định có cách trở về.” Cố Vô Kế giơ tay chạm vào mắt kính trước mặt, cảm nhận rõ ràng một luồng âm khí nồng đậm cực điểm, nhưng lại không thể xuyên qua.
Cũng không biết hôm qua bọn họ vào thế giới trong gương kiểu gì.
Cố Vô Kế xoay người vén rèm cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa sổ sát sàn, bên ngoài biệt thự dày đặc sương mù xám tro, bao trùm cả mảnh đất, gần như không để lọt một tia nắng, cực kỳ ngột ngạt.
Vốn có thể ngắm nhìn một vườn hoa xinh đẹp muôn màu muôn vẻ, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, tàn tạ không chịu nổi, chẳng khác nào khu vườn bị bỏ quên không người tu sửa, bóng cây bụi rậm như đang ẩn giấu điều gì đó vô cùng đáng sợ.
Lấy khung cảnh này để quay phim kinh dị cũng không thành vấn đề.
“Xem ra kế hoạch trước không thể làm được, như bây giờ có khi muốn đi cũng chẳng thể rời. Điện thoại mất tín hiệu không thể liên lạc với bên ngoài.” Lúc nói câu này Cố Vô Kế cũng thấy kỳ lạ, dù sao đây cũng là phó bản của hệ thống, sao có thể dễ dàng buông tha cho người bên trong chạy thoát, chỉ không biết người bị cuốn vào không gian kỳ lạ này sẽ là những ai…
Nói cho cùng, biết đâu trong gương còn có “Người” nào đó tồn tại.
Trình Gia vô cùng bất an, nhưng hắn cũng đã có nhiều kinh nghiệm gặp quỷ, không còn bị hù đến choáng váng như trước, còn suy nghĩ về tình huống bây giờ, hắn chợt nhận ra cái gì, “Cố đại sư, hắc ảnh quỷ vẫn ở đây à?”
Cố Vô Kế lắc đầu, “Nó chưa về.”
“Không thể nào.” Vẻ mặt Trình Gia đau khổ nói, “Chẳng lẽ nó nhập bọn với đám quỷ trong biệt thự rồi? Đến lúc đó quay lại đối phó với chúng ta?”
“Chắc không đến mức đấy.” Cố Vô Kế nói: “Chúng ta thân với nó hơn, cớ gì nó lại giúp mấy còn quỷ xa lạ. Tôi nghĩ có khi nó đang bị vây ở chỗ nào đó.”
“Nó là quỷ mà, cũng xảy ra chuyện sao?” Trình Gia hết sức kinh ngạc.
“Này không nhất định, dù sao giữa quỷ với quỷ vẫn có khác biệt.” Cố Vô Kế lẩm bẩm, hình như đang nhớ lại những chuyện cũ trong phó bản trước, nhìn về phía Trình Gia, “Được rồi, chúng ta ra ngoài xem người khác thế nào trước đã, anh không muốn đi thì ở lại đây nghỉ ngơi, nhưng tôi không biết sẽ có chuyện bất ngờ gì đâu.”
Trình Gia cực kỳ không muốn ra ngoài, nhưng lòng hắn tự biết mình ở lại có khi còn chết nhanh hơn, đành bất chấp khó khăn đi theo cạnh Cố đại sư, dù sao ở cạnh Cố đại sư chắc chắn sẽ an toàn!
Rõ ràng hành lang cũng bị lộn ngược, dù ở trong phòng không phát hiện thì người chậm chạp hơn nữa ra ngoài cũng nhận ra tình huống không đúng.
Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
“Là Tuệ Tuệ.” Tim Trình Gia giật thon thót.
Hai người lập tức bước nhanh tới chỗ phát ra tiếng, không bao lâu đã thấy Phương Tuệ Tuệ khiếp vía ngồi trên mặt đất, cách đó không xa có một người giúp việc nữ đang đứng, từ góc độ của bọn họ không thấy được mặt mũi đối phương.
Thấy có người tới, Phương Tuệ Tuệ chạy vụt lại, vốn là muốn túm tay anh họ kể khổ, nào ngờ lại thấy Trình Gia chạy ra sau lưng Cố Vô Kế, nơm nớp lo sợ như thỏ con dè dặt thò đầu ra từ sau lưng.
Phương Tuệ Tuệ: “…”
Hình tương cao lớn vững chắc ban đầu của Trình Gia sụp đổ ầm ầm trong lòng thiếu nữ.
“Không sao chứ?” Sau cùng Cố Vô Kế hỏi Phương Tuệ Tuệ, giọng điệu dịu dàng như gió xuân phất vào mặt, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ hù đối phương, “Sao rồi?”
Đây mới là diễn biến bình thường nè! Hình như giờ Phương Tuệ Tuệ mới kịp phản ứng, khiếp hãi rơi nước mắt, tự nhiên cảm thấy Cố Vô Kế trước mắt cực kỳ đáng tin, “Người, người giúp việc nữ kia, cô , cô ta không phải là người.”
Giờ hai người mới thấy rõ giúp việc nữ bên kia, sắc mặt tái xanh như người chết, con ngươi cũng mở to bất thường, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi quét dọn.
Kỳ lạ ở chỗ, cái chổi cô ta đang cầm đã nát tươm làm hình ảnh quét dọn càng thêm kỳ quái.
Phương Tuệ Tuệ cũng vì vừa ra ngoài thình linh thấy giúp việc nữ này nên mới sợ đến như vậy.
“Hai người có biết mặt hầu nữ này không?” Cố Vô Kế hỏi.
“Tất nhiên là không!” Phương Tuệ Tuệ nói năng lộn xộn: “Đến giờ tôi cũng chưa từng gặp qua cô ta, rốt cuộc là có chuyện gì, bây giờ…”
Mặt Trình Gia nhăn nhó đau khổ, trong đầu chắc cũng đang đoán đủ người, may là những người khác không trở lại, cũng an ủi cô: “Tuệ Tuệ, chờ lát nữa có đủ mọi người, anh sẽ giải thích cho em.”
Cố Vô Kế đứng một bên tự hỏi. Nếu không quen, có nghĩa là quỷ nơi này không phải hình chiếu của người trong thực tế, mà vốn thuộc về thế giới này?
Hơn nữa nhìn cô giúp việc nữ, đối phương hình như không có ý hại người, trái lại vẫn luôn nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, đây là trói buộc đối với quỷ ở thế giới này sao?
Cố Vô Kế vừa nghĩ vừa từ từ đi qua.
Trình Gia và Phương Tuệ Tuệ sợ gần chết, căng thẳng nhìn bóng lưng Cố Vô Kế, đúng là nhìn ra có nét anh em.
“Xin chào?” Cố Vô Kế thử chào hỏi thăm dò, đồng thời quan sát đối phương thật tỉ mỉ, từ khoảng cách như vậy, cậu thấy rất rõ quần áo đã vô cùng cũ nát trên người cô, kiểu dáng không giống với bộ của người giúp việc hôm qua.
Người giúp việc nữ không muốn trả lời cậu cứ chăm chăm quét dọn, nhưng dùng một cái chổi như vậy thì quét thế nào cũng không sạch được.
Cố Vô Kế như có điều suy nghĩ, biết đối phương sẽ không đáp lại mình, quay người trở lại chỗ Trình Gia, “Trình Gia, anh biết trước đây căn phòng này xảy ra chuyện lạ nào không? Mấy năm, hoặc mười mấy năm trước, có người giúp việc nào xảy ra chuyện ở đây không?”
Căn cứ vào những điều vừa thấy, rất có thể thế giới trong gương quỷ dị này là nhà của chủ nhân đời trước, hoặc do người họ Trình đời trước tạo thành, chuyện này tất phải hỏi Trình Gia.
“Cố đại sư, chuyện này tôi không biết.” Trình Gia buồn rũ rượi, rõ ràng mình người nhà họ Trình lại chẳng có tác dụng gì, thật sự làm đại sư thất vọng quá thể, “Từ trước đến nay tôi không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng đây là tổ trạch của nhà họ Trình, hẳn là không qua tay người khác…”
“Ra là vậy.” Cố Vô Kế gật đầu, vậy đã biết người kia có quan hệ với nhà họ Trình, tìm cũng dễ hơn một chút.
Đúng lúc này, phía dưới truyền tới tiếng người huyên náo ồn ào.
“Xem ra những người khác đã xuống tầng rồi, chúng ta cũng mau xuống đi thôi.
Ngay lập tức, ba người vội vã xuống tầng, dọc đường đi Cố Vô Kế thấy không ít gương, thế giới trong gương này có nhiều gương hơn thực tế.
Trong lúc mấy người đi qua hành lang toàn những gương là gương, một cái tay thình lình thò ra, bất ngờ chộp về phía Phương Tuệ Tuệ.
Phương Tuệ Tuệ gần như là tránh theo bản năng, lảo đảo một cái ngã về phía cầu thang, Cố Vô Kế kịp bắt cô lại, mới không xảy ra bi kịch.
Có lẽ vì biệt thự này được xây khá sớm, cầu thang rất dốc, trong thế giới gương lại càng đáng sợ hơn, nếu cứ té thẳng xuống như vậy, không chết cũng thương nặng.
“Đại, Cố đại sư! Thật cảm ơn anh!” Phương Tuệ Tuệ bụm ngực chưa hết kinh sợ, nhìn Cố Vô Kế cảm dộng phát khóc, bây giờ cô thấy Cố Vô Kế chính là thiên sứ hạ phàm tới giúp mình.
“Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận.” Cố Vô Kế thuận miệng nhắc nhở.
“Fuck, thật đáng sợ.” Trình Gia không dám lại gần một cái gương nào nữa.
Khi Cố Vô Kế đến phòng khách, quản gia và hai vợ chồng tam lão gia đã chờ ở đó, sắc mình ba người không tốt lắm, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Đương nhiên khi bọn họ tỉnh dậy là phát hiện tình huống kỳ lạ của biệt thự, cũng may người giúp việc bọn họ gặp phải dù quỷ dị nhưng cũng không ra tay với bọn họ nên bây giờ mới an toàn đến được phòng khách.
Ngay cả ngoài kia cũng bị sương mù quỷ dị bao phủ, cỏ dại um tùm, mới nhìn đã làm người ta sợ thấy tổ tông, nào dám tùy tiện ra ngoài.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Vẻ mặt tam lão gia cực kỳ khó coi, trong mắt có mấy tia hoảng hốt, dường như mọi chuyện đã vượt qua dự đoán của ông ta, “Sao nơi này lại thành như vậy?”
Quản gia không thể không trấn an bọn họ, nhưng trên thực tế tối qua ông cũng gặp quỷ, trong thoáng chốc không tìm ra từ gì có thể an ủi, chỉ có thể thở dài trong lòng, xem ra, là sự kiện hơn hai mươi năm trước sao…
Thấy mấy người Cố Vô Kế quản gia khẩn trương tiến lên, kiểm tra Trình Gia xem có bị thương không, Trình Gia phải nói mãi là mình không bị thương quản gia mới thở vào nhẹ nhõm.
“Các vị.” Cố Vô Kế nhìn về phía mọi người, thẳng thắn nói ra tình huống bây giờ. “Chắc mọi người đều đã thấy, nơi này có ma quỷ lộng hành. Nếu tôi không sai, chúng ta đang bị nhốt trong thế giới gương.”
“Nói bậy nói bạ!” Tam lão gia cực kỳ kích động, đi lên túm cổ áo Cố Vô Kế, “Nhất định là mày động tay động chân! Nói, mày muốn cái gì —— ”
Vóc người lực lưỡng của chú ba và thân hình khá mảnh mai của Cố Vô Kế khiến người ta phải đổ mồ hồ hột vì lo lắng cho cậu. Phương Tuệ Tuệ biến sắc, trong lòng cũng hoảng hốt, rất sợ tam lão gia làm người thanh niên đẹp trai trước mắt bị thương.
Nhưng chỉ một chớp mắt kế tiếp, cùng với tiếng ầm ầm, thân hình khỏe mạnh của tam lão gia bị đánh ngã xuống đất, Cố Vô Kế lại như không có chuyện gì đứng một chỗ.
Tam lão gia kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, vừa nãy ông ta không có một chút lực phản kháng nào, thật không dám tin người thanh niên này lại sức mạnh to lớn như vậy.
“Nếu các ông muốn nói chuyện, tôi còn có thể giải thích.” Cố Vô Kế chậm rãi nói rõ ràng mạch lạc, quét qua mấy người trước mắt, dù trong giọng nói không tính uy hiếp nhưng lại chẳng yếu thế, “Còn nếu như ra tay, tôi cũng không khách khí.”
Giờ nhìn lại mới thấy phó bản này cũng chẳng khác gì phó bản bình thường, phiền phức duy nhất là đồng đội không chịu hợp tác.
Ban đầu mỗi người một thái độ, lúc này đột nhiên thay đổi hoàn toàn, nói gì thì tình huống bây giờ rất không bình thường, mắt thường lại có thể thấy được vũ lực của Cố Vô Kế rất kinh người, giả như thật sự xảy ra chuyện thì đánh cũng đánh không lại, trước hết cứ phối hợp đã.
Tam lão gia được vợ mình đỡ dậy chẳng dám nói gì nữa, ông ta bị Cố Vô Kế dọa sợ rồi.
Quản gia nhớ tới lời Trình Gia nói lần trước, lúc nhìn về phía Cố Vô Kế cũng không còn khinh thường như trước, lẽ nào một tiểu minh tinh hạng ba thật sự đối phó được với quỷ sao? Nếu cậu ta có thể xử lý những chuyện xảy ra ở nơi này…
Như chú ý tới suy nghĩ của quản gia, Cố Vô Kế quay đầu, bình tĩnh nhìn quản gia mở miệng dò hỏi: “Quản gia, ông ở trong nhà này bao lâu rồi?”
Gương mặt vi diệu của quản gia tức khắc chuyển sang chế độ tự hào, hiển nhiên ông rất kiêu ngạo khi được làm việc ở nhà họ Trình, “Đã mấy chục năm rồi, từ khi còn trẻ đã bắt đầu phục vụ cho nhà họ Trình, các cậu chủ đều được tôi chăm sóc, không ai có thể hiểu nhà họ Trình hơn tôi.”
“Vậy thì tốt quá!” Cố Vô Kế mừng rỡ nói, cảm thấy tiết kiệm được không ít phiền hà, “Vậy tôi muốn hỏi ông, ngôi nhà này trước kia có từng xảy ra chuyện kỳ lạ nào không? Liên quan tới những cái gương kia.”
Nghe vậy cả quản gia lẫn hai vợ chồng tam lão gia đều biến sắc mặt, quản gia vẫn kiên định nói: “Tất nhiên không có chuyện gì, những tấm gương này cũng chỉ là đồ trang trí bình thường mà thôi.”
“Quản gia, bây giờ mọi chuyện có liên quan đến vấn đề sống chết của chúng ta, có não đều biết những cái gương này đã xảy ra vấn đề.” Cố Vô Kế nói: “Tôi mong ông đừng giấu diếm, nếu không, chẳng một ai có thể rời khỏi nơi này.”
Tuy rằng mới đầu trong lòng mọi người đều có thành kiến với Cố Vô Kế, cho rằng cậu chỉ là đám bạn xấu của Trình Gia, nhưng vào giây phút hiểm nguy này, Cố Vô Kế lại trấn định như vậy, không nghi ngờ là đã cho những người khác một liều thuốc trợ tim, cũng tăng thêm vài phần tin tưởng với cậu.
Quản gia há miệng, vừa nhìn về cậu ấm Trình Gia, bấy giờ mới đưa ra quyết định, kể lại tất cả mọi chuyện.
Dù có là bí mật của nhà họ Trình, nhưng giờ mà không nói cho người ngoài trước mắt, nói không chừng phải chết hết ở cái nơi kỳ lạ này, mấy người khác còn được, chỉ riêng cậu Trình Gia là không thể xảy ra chuyện được.
Hóa ra hai mươi năm trước nhà họ Trình xảy ra một chuyện. Lúc ấy ông nội của Trình Gia, cũng chính là gia chủ hồi đó, có một đứa em trai còn rất trẻ, mới chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cả cha và bác cả Trình Gia.
Mà ông chú trẻ tuổi đó, có lẽ vì sinh sau đẻ muộn nên thân thể vô cùng yếu ớt, ngày nào cũng chỉ có thể ở trong nhà dưỡng bệnh, tính cách âm tình bất định, thường xuyên làm ra mấy việc không ai hiểu nổi.
Có điều nghe nói dung mạo hắn hết sức tuấn mỹ, ở một phương diện khác cũng rất tài hoa, nếu không phải sức khỏe quá tệ thì đã có thể có một ít danh tiếng.
Một này nào đó, không hề báo trước, hắn đột nhiên cắt cổ tay tự sát ngay trong phòng mình, khi được phát hiện đã tắt thở. Nghe nói hiện trường cực kỳ quái lạ, những người tìm thấy đều bị hoảng sợ một mức độ nhất định, sau đó có mấy người cũng tự sát theo.
Chuyện này cũng chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, trong nhà họ Trình luôn xảy ra vài chuyện kỳ lạ, thường xuyên có người thấy bóng dáng kỳ lạ lúc nửa đêm, bị dọa đến mức tinh thần bất ổn, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng đều nói chú nhỏ đã chết biến thành quỷ quay về. Không ít người giúp việc xin nghỉ việc, nói gì thì tiền cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Chuyện này còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của nhà họ Trình, sau một thời gian, gia chủ thỉnh một cao nhân, sau cùng mới treo những cái gương này khắp các phòng, hơn nữa cao nhân còn nói tuyệt đối không được chạm vào mấy tấm gương này, vậy mới có thể làm linh hồn chú trẻ yên nghỉ.
Có vẻ sau đó mọi chuyện đều trở về bình thường. Mà nhà họ Trình cũng ép tin tức xuống, chuyện quỷ dị như vậy chẳng ai muốn lưu truyền rộng rãi, kết quả đến bây giờ, mấy đứa con nhà giàu đưich nuông chiều như Trình Gia lại chẳng biết gì về chuyện nhà mình.
“Nhìn tình hình bây giờ, chẳng lẽ là người kia…” Sắc mặt quản gia trở nên vô vùng phức tạp.
Cũng vì từng trải qua chuyện như thế này nên hôm qua quản gia mới bị hắc ảnh quỷ dọa mất ý thức, dù sao cũng gợi lên bóng ma trong lòng.
Quản gia là người đã trải qua rất nhiều chuyện, lúc này mới thấy Cố Vô Kế nhìn qua chẳng hề đáng tin, không có dáng vẻ của cao nhân nhưng bây giờ đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hai vợ chồng tam lão gia đã trắng bệch cả mặt, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của mình, hoàn toàn không muốn nói gì, đương nhiên khiến Cố Vô Kế chú ý.
Trình Gia khiếp sợ, không ngờ trong nhà còn có chuyện như vậy! Hắn bắt đầu cảm thấy mấy năm nay mình lớn lên được cũng chẳng dễ dàng gì.
“Quản gia, ông chắc chắn cái chết của chú nhỏ không liên quan đến nhà họ Trình sao?” Cố Vô Kế hỏi, ở cái tình huống này bảo cậu không nghĩ tới tên boss gặp trong phó bản thứ nhất là quá khó rồi.”
“Sao có thể!” Quản gia tức giận nói: “Tôi dùng tính mạng thề, nhà họ Trình chưa đến mức làm ra chuyện này, lúc ấy cậu chủ chết cũng là đả kích với người nhà họ Trình. Chẳng ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
Cố Vô Kế thấy quản gia kích động như vậy cũng không giống nói dối, cảm thấy chân tướng có lẽ thật sự không phải như vậy. Chắc không đến nỗi một chuyện lặp lại tận hai lần nhỉ!
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, làm thế nào mới có thể rời khỏi đây? Cậu chủ nhà họ Trình kia rốt cuộc muốn làm gì?” Phương Tuệ Tuệ sợ hãi mở miệng, “Cứ cho là mấy con quỷ kia không hại chúng ta, thì ăn đồ nơi này cũng không biết sẽ có chuyện gì… Phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, còn không bằng chết cho xong.”
“Thế thì phải hỏi quản gia.” Cố Vô Kế nhìn quản gia, “Trước kia vị cao nhân hẳn đã nói về những thứ khác, ông có ấn tượng không?”
“Chuyện này.” Sắc mặt quản gia ngưng trọng, nghiêm túc tự hỏi, “Đúng là đã nói. Người kia nói, nếu sau này xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể đập vỡ những tấm gương này, nếu không còn xảy ra chuyện đáng sợ hơn, còn, còn, có… Quá lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Quản gia, giờ không phải lúc không nhớ nổi đâu!” Trình Gia rối rít nói, hắn cũng sợ sắp loạn luôn rồi, chuyện này mà kết thúc việc đầu tiên hắn làm là dọn ra khỏi cái nhà này.
“À đúng rồi, cao nhân kia từng viết một vài điều cần chú ý để trong thư phòng! Vì sau đó không có chuyện gì, mọi người cũng cho là ổn cả rồi nên không có ai xem.” Quản gia vội vàng nói.
Nhất thời mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất đã biết phải làm sao mới rời khỏi được cái nơi quái đản này.
Ngay khi bọn họ muốn đứng lên, cùng với tiếng cót két, cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhất thời ai nấy đều căng thẳng.
Một người giúp việc ngờ bất ngờ đi vào, động tác cực kỳ cứng ngắc, theo sau lưng còn mấy người giúp việc khác, mỗi người đều bê một cái đĩa, mặt không cảm xúc bày đĩa thức ăn lên bàn.
Vừa đủ trước mặt mỗi người đều có một đĩa.
“Các vị, mời dùng cơm.” Thân thể người giúp việc đi đầu cứng ngắc làm lòng người run rẩy.
Thật ra mọi người cũng hơi đói, dù tình hình lúc này cực kỳ quỷ dị nhưng vẫn ngồi xuống, mở cái đĩa trước mặt.
Khi nhìn rõ thức ăn trong đĩa ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, nhưng thức ăn trên bàn đã hoàn toàn thối rữa, bên trên còn có mấy con sâu kì lạ bò lổm ngổm, tương phản sâu sắc với chén đĩa tuyệt đẹp, ăn cái này vào chắc cũng chẳng còn mạng nữa.
“Này… Xin các người mang xuống đi.” Phương Tuệ Tuệ nhắm mắt mở miệng.
Người giúp việc lạnh lùng quay đầu lại nhìn, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo như có như không, “Những đồ ăn này bắt buộc phải ăn hết, nếu không ai cũng đừng mong rời đi.”
“Mày bảo bọn tao ăn thì bọn tao sẽ ăn sao?” Tam lão gia hừng hực lửa giận, cho dù mấy người này rất quỷ dị những, nhưng ông ta sẽ không nghe mấy người giúp việc này, trước đó ông ta đã bực Cố Vô Kế, bây giờ giở thói bắt nạt kẻ yếu trút giận lên đám người giúp việc, “Cũng không xem xem mình có thân phận gì. Đã là người giúp việc, phải nghe lời chủ nhân!”
“Tam lão gia, ngài bình tĩnh đi!” Quản gia gấp rút nói: “Cao nhân đã từng nói không thể quấy nhiễu những linh hồn kia…”
Vừa dứt lời, mấy người giúp việc trước mặt càng thêm dữ tợn, ngay cả thân thể cũng phát sinh dị biến, mới nãy chỉ là hơi quỷ dị mà thôi, giờ đã y hệt quái vật.
Mấy con quái vật càng ngày càng gần tam lão gia. Giờ ông ta mới thấy không ổn, theo bản năng lui về sau mấy bước, chân như nhũn ra, kêu cứu: “Cứu, cứu mạng…”
“Khoan đã.” Cố Vô Kế đột ngột nói.
Mấy người giúp việc đều ngừng động tác, quay đầu nhìn Cố Vô Kế, biểu cảm làm người rợn hết cả tóc gáy.
Đám Phương Tuệ Tuệ không dám thở mạnh, quái vật trước mắt y như bò ra từ phim kinh dị, nhìn thôi cũng làm bọn họ thấy tinh thần bị đả kích, đừng nói là nói chuyện với chúng nó.
Chỉ có Trình Gia kích động nhìn Cố Vô Kế, mặc kệ là lúc nào Trình Gia cũng tin tưởng Cố Vô Kế hệt như fanboy cuồng nhiệt, “Có Cố đại sư chắc chắn không sao!”
Quản gia bên cạnh cực kỳ bi quan, thở dài trong lòng, chỉ mong chút nữa Cố Vô Kế xảy ra chuyện cậu chủ cũng đừng quá đau lòng.
“Sớm như vậy đã phải bận bịu, mọi người thật khổ cực.” Cố Vô Kế vừa nói vừa đi lên trước, vỗ vai một người giúp việc, ân cần nói, “Giờ chúng ta vẫn chưa đói, không thì mọi người ăn một chút trước đi.”
Cậu nghĩ những con quỷ ở thế này cũng không dễ sống, đã biến thành quỷ còn như gia súc, rất có tinh thần nghề nghiệp, cậu rất trân trọng điều đó. Những món ăn này đối với bọn họ hẳn là rất ngon.
Người giúp việc cầm đầu hoang mang nhìn chằm chằm dò xét Cố Vô Kế, thật giống như không hiểu mục đích của cậu là gì.
Những người khác đều nghĩ Cố Vô Kế hóa điên rồi, cậu ta làm cái quái gì thế, gọi quỷ tới ăn à? Sao cứ như gọi đồng nghiệp bình thường tới ăn cơm vậy chứ, đám quỷ này sẽ nghe sao?
Cố Vô Kế bị đối phương nhìn như vậy, chợt nghĩ tới cái gì, mặt đổi sắc.
Ngay khi mọi người còn cho rằng đến tận bây giờ cậu mới kịp sợ hãi, Cố Vô Kế quay đầu cầm đĩa lên, sau đó tới trước mặt người giúp việc, như thể không thấy hình dạng đáng sợ của đối phương.
“Dù sao thân thể mọi người không tiện, không thể tự mình ăn cơm, vậy để tôi giúp nhé, không sao chứ?”
Người giúp việc chậm rãi trở về hình người, chăm chú nhìn Cố Vô Kế, Cố Vô Kế cũng chăm chú nhìn lại, ánh mắt hừng hực nhiệt tình, thật là làm người khác không thể cự tuyệt.
Người giúp việc: “…”
———————————–
Mạch não a Kế không cùng với mọi người mà