Dương gian quỷ sai
Chương 24: Điều tra nơi bắt đầu
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Nguyên một buổi chiều tôi chỉ ở trong phòng chơi cùng Tử Thần, đứa trẻ này rất biết điều. Mặc dù không hiểu bất cứ thứ gì, nhưng lại không khóc không làm loạn, tò mò với tất cả mọi thứ. Tôi cũng dạy cho nó biết cách dùng của rất nhiều đồ vật.
Đến ban đêm Chiêm Tửu Cửu chạy tới gõ cửa, tôi không thu hồi tiểu quỷ. Thằng nhóc này tiến vào lập tức quát to một tiếng nói: “Anh Phong, sao trong phòng anh lại có quỷ?”
Tôi ôm lấy Tử Thần, nghiêng qua nhìn cậu ta rồi nói: “Cậu kêu cái gì? Nó là con trai tôi.” Chiêm Tửu Cửu càng kinh ngạc nói: “Anh Phong, anh kết hôn rồi hả? Con anh chết thế nào vậy?”
Tôi cầm gối đầu ném tới, thằng nhóc này cười ngượng ngùng nói: “Anh Phong, nuôi quỷ cũng không phải chuyện tốt, người dương quỷ âm, khắc chế lẫn nhau, như vậy sẽ gặp xui xẻo đó.”
Tôi chưa kịp nói gì, đột nhiên chén trà trên bàn bên cạnh bay về phía Chiêm Tửu Cửu. Tôi sửng sốt, Chiêm Tửu Cửu nói chết tiệt rồi lách mình tránh khỏi. Tử Thần ở bên cạnh tôi cười hì hì. Lần này tôi đã hiểu, vừa nãy tôi ném cái gối kia đã bị nó để ý, sau đó lập tức học theo.
Chiêm Tửu Cửu hô to nói: “Anh Phong, con của anh tinh nghịch quá đấy, suýt nữa làm em bêu đầu.” Tôi xoa đầu Tử Thần dặn nó lần sau không được phép làm như vậy nữa, rồi mới hỏi Chiêm Tửu Cửu: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Chiêm Tửu Cửu vừa cảnh giác tiểu quỷ, vừa nói với tôi: “Anh Phong bảo em nói với anh rằng đêm nay chúng ta sẽ đi xem xét qua nơi xảy ra chuyện, một lúc nữa Phùng Tề sẽ tới đón chúng ta.”
Tôi gật đầu nói: “Tôi biết rồi, chút nữa cậu hãy đến gọi tôi.” Chiêm Tửu Cửu làm mặt quỷ hung ác với Tử Thần, rồi chạy ra ngoài. Lần này tiểu quỷ bị dọa sợ, nhào vào trong ngực tôi nghẹn ngào mãi, tôi nói: “Thằng nhóc thúi nhà ngươi thật vô dụng, chính mình là quỷ thì sợ gì mặt quỷ chứ.”
Nửa giờ sau, Phùng Tề đến mở cửa chiếc Audi A6 mời chúng tôi đi ăn cơm, Lâm Phong nói không cần, đi xem xét qua nơi xảy ra chuyện trước, Phùng Tề cũng trực tiếp đưa chúng tôi đến ngôi trường xảy ra chuyện kia.
Trên đường Phùng Tề nói với chúng tôi, Dương Châu có mấy địa điểm siêu nhiên, như đỉnh Thập Yêu Loa Ti, hẻm Vô Đăng. Bọn họ cũng đã từng đi điều tra, nhưng không phát hiện được gì. Chỉ là vị trí địa lý không tốt lắm thôi. Lần này mặc dù ngôi trường không nằm ở nơi thị trấn sầm uất, nhưng phong thuỷ cũng rất tốt, vậy mà vẫn cứ xảy ra loại chuyện này, khiến thầy phong thủy trong cục bọn họ cũng không hiểu tại sao.
Mới đi một lúc, chúng tôi đã đến đích, tôi nhìn tên trường học thấy hơi lạ, trước kia chưa từng nghe qua. Lúc này cổng trường đang đóng chặt, xảy ra loại chuyện này, trường học đã cấm tất cả người bên ngoài vào trong từ sớm.
Người giữ cửa cũng đã đổi thành người của Phùng Tề. Đương nhiên, chúng tôi ra vào dễ dàng. Trong trường học vắng tanh, Phùng Tề nói: “Hơn nửa số học sinh ở đây đều đã được đón đi. Còn lại toàn do người nhà không kịp đến, cũng được chúng tôi phái người đến bảo vệ.”
Tôi nghe xong chế nhạo một tiếng, loại cha mẹ gì thế này. Việc lớn cỡ nào mà còn có thể quan trọng hơn an nguy của con mình?
Phùng Tề nói tiếp: “Aiya, trong mắt những người này chỉ có tiền. Nếu đón đi hết, chúng ta cũng sẽ không cần vội vàng như vậy.”
Phùng Tề dẫn chúng tôi đi nửa vòng trường học, mặc dù tôi không hiểu phong thuỷ, nhưng khá hài lòng với cách sắp xếp của trường học. Có núi có nước, có hoa có cỏ, núi không phải là hòn núi giả bình thường, mà là một khối núi đá thật không biết dời đến từ đâu. Dưới núi có rừng cây nhỏ, không lớn nhưng rất bí ẩn, trong mắt của tôi, nếu các cặp tình nhân nhỏ hẹn hò thì đây lại là một lựa chọn rất tốt.
Bên trong trường học có năm tòa cao tầng, trong đó bao gồm hai tòa nhà dạy học, hai tòa ký túc xá một nam một nữ, một tòa nhà văn phòng. Nơi chúng tôi muốn đi, chính là ký túc xá nữ.
Ký túc xá nữ và ký túc xá nam ở đối diện nhau, khoảng cách không xa lắm. Nghe đồn bên trong ký túc xá nữ là nơi cực âm, cả nước có rất nhiều ký túc xá nữ của đại học cũng thường xuyên truyền ra lời đồn về vấn đề tâm linh. Thật ra việc đó cũng có căn cứ, nữ vốn thuần âm, lại có nhiều nữ ở cùng một chỗ như vậy. Âm dương không cân đối, động đến thứ không hay cũng là chuyện bình thường.
Nếu chẳng may ký túc xá nữ nằm ngay ở vị trí cực âm của trường học, vậy thì càng thêm âm u. Gần như trở thành thiên đường của các du hồn lang thang. Tôi đã từng nghe mấy chuyện liên quan tới ký túc xá bị ma ám, trong đó chuyện cũ mà tôi có ấn tượng sâu nhất chính là chuyện lưng tựa lưng.
Thật ra, chuyện cũ này cũng rất buồn cười. Chuyện kể về một học sinh nữ đêm nào cũng nghe thấy có người đang nói “lưng tựa lưng”, âm thanh đứt quãng rất trầm. Bởi vì học sinh nữ này ở giường trên, âm thanh vang lên từ phía dưới, cô ấy cũng không để tâm, tưởng rằng bạn giường dưới đang đùa cợt cô.
Nhưng mà thường xuyên như thế, học sinh nữ này cũng hơi bực mình. Rốt cuộc, có một lần cô không nhịn nổi, khi âm thanh kia vang lên, liền nằm sấp cúi xuống nhìn, chuẩn bị bắt quả tang. Ai biết ngay khi cô thò đầu ra, liền thấy một đôi mắt trắng dã, gương mặt hư thối của một quỷ nữ đang nhìn cô, mà quỷ nữ đó đang dựa lưng vào ván giường bên trên.
Lúc ấy, tôi nghe được chuyện này đã khịt mũi coi thường. Nếu đúng là như vậy, làm gì mà người ở giường dưới không thấy? Hiện tại, tôi đã học được đạo thuật, lại càng xem việc này như một trò đùa.
Chúng tôi tiến vào ký túc xá nữ, người gác cổng là một bác gái, khoảng chừng năm mươi tuổi, xanh xao vàng vọt, biểu cảm cũng khá cứng nhắc. Không có ý kiến gì khác đối với việc chúng tôi đến xem. Phùng Tề dẫn chúng tôi lên tầng bảy, đó là tầng cao nhất của ký túc xá. Tất cả học sinh nữ xảy ra chuyện toàn nhảy xuống từ tầng bảy, trong đó còn có hai người sống ở tầng hai.
Ký túc xá nữ trống trơn, âm u tối tăm. Vừa tiến vào, tôi đã cảm thấy nhiệt độ không khí bên trong thấp hơn so với bên ngoài. Có lẽ do trên người tôi mang khí công, cảm nhận khá nhạy bén với âm khí. Thỉnh thoảng ở mỗi tầng sẽ có mấy phòng còn sáng đèn, thể hiện ở trong đó vẫn còn học sinh.
Khi đến tầng năm, tôi dừng lại ở phía sau cùng, chỉ đơn giản vì tôi hơi mỏi chân. Cũng tại rèn luyện ít, đáng buồn hơn chính là ngay cả thang máy cũng không có. Sao những học sinh này có thể bò lên tầng bảy mỗi ngày vậy?
Ba người họ hoàn toàn không nhận ra tôi đã dừng lại, vẫn tiếp tục đi lên tầng, tôi nghỉ ngơi hai phút, cảm thấy đã ổn rồi mới định tiếp tục đi lên.
Loẹt xoẹt, một chuỗi âm thanh của tiếng lê dép vang lên. Tôi hơi cau mày, đi đến trước hành lang quan sát qua. Tôi thò đầu ra sau, tiếng bước chân kia cũng ngừng lại, ngay sau đó truyền đến một tiếng hét sợ hãi cực lớn, khiến tôi giật nảy mình.
Cách tôi không xa là học sinh nữ, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo rộng, bên dưới mặc quần đùi, để lộ ra bắp chân trắng nõn, lúc này đang cực kì hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi nhìn xung quanh một vòng thấy không có gì bất thường, liền hỏi cô bé có chuyện gì xảy ra? Cô bé chỉ vào tôi, run rẩy nói: “Anh… anh là ai?”
Giờ tôi mới hiểu hóa ra do mình dọa cô bé sợ, vội giải thích nói: “Em đừng sợ, tôi là… cảnh sát, đến đây tra án.” Tôi nghĩ nếu mình nói là tổ điều tra linh dị chắc chắn sẽ dọa cô bé sợ, cho nên nói luôn tôi là cảnh sát, để tránh xảy ra khủng hoảng không cần thiết.
Cô bé kia vẫn không tin lắm, bán tín bán nghi hỏi tôi: “Anh là cảnh sát thật sao?” Tôi gật nhẹ đầu nói đúng vậy.
Cô bé thở phào, đi về phía tôi, vừa đi vừa nói: “Các anh không tra được gì đâu, bởi vì có lẽ hung thủ không phải người. Vẫn nên mời những người có sức mạnh siêu nhiên tới đi.”
Nghe vậy tôi kinh ngạc, chẳng lẽ cô gái này cũng có ít đạo hạnh? Liền hỏi cô vì sao nói như vậy. Cô bé nói, mọi người ở đây đều nghi ngờ là do quỷ hồn gây nên. Đồng nghiệp của anh tra xét mấy ngày rồi cũng không có đầu mối, không phải quỷ còn có thể là thứ gì.
Cô bé đi tới gần, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé hơn. Không cần trang điểm thì cô bé cũng rất xinh đẹp, có lẽ cũng có thể được gọi là nữ thần trong số các bạn cùng lứa. Nhưng có vẻ vẫn hơi ngây ngô, thật ra không có sức hấp dẫn quá lớn đối với tôi.
Tôi hỏi cô bé: “Em không sợ à?” Cô bé nói: “Sợ chứ, gặp phải việc như này ai mà chẳng sợ.” Tôi nói: “Vì sao sợ mà vẫn còn ở lại chỗ này?” Cô bé cúi đầu nói: “Cha mẹ em ở nước ngoài hết, trong nhà cũng không có ai, em không muốn trở về.”
Tôi lắc đầu không hiểu nổi. Thật sự, tôi không hiểu trong lòng bọn trẻ đang nghĩ gì, cứ coi như trong nhà cô đơn lạnh lẽo đi chăng nữa, thì so với ký túc xá bị quỷ ám này không phải vẫn tốt hơn gấp vạn lần sao?
Tôi hỏi cô bé trong ký túc xá này còn lại nhiều người không? So với trong nhà thì sao? Cô bé nghĩ một lúc rồi nói: “Trong ký túc xá còn ba người, tối nay mọi người cũng đã đi gần hết, nhưng ba người chúng em đã bàn xong rồi. Cùng chung hoạn nạn, nếu ai dám đến làm ác, chúng em sẽ cùng nhau đuổi nó đi.” Lúc nói chuyện, cô bé siết chặt nắm tay nhỏ, tràn đầy lòng tin, khiến cho tôi không còn gì để nói, sao mà não tàn vậy?
Tôi hỏi cô bé tên là gì, cô bé nói tên là Vũ Thi, cái tên khá hay. Tôi đưa số điện thoại cho cô bé nói: “Nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ mau chóng đuổi tới, chỉ mong các em sẽ không gặp phải thứ kia.”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi nói yên tâm đi. Thật ra, tôi cũng không quá tin rằng trên đời thật sự có ma quỷ gì đó. Chẳng qua mấy cô bé tự mình dọa mình, tôi mới không đần như vậy, mấy người kia rõ ràng đều là nghĩ quẩn.
—————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader