
hồi ký
Đây chỉ là trần thuật của kẻ đã lầm lỡ, mong mỏi giải thoát được quá khứ đầy tai tiếng, có lúc kẻ điên kia đã muốn trầm mình vào cõi hư vô, nhưng vì chữ hiếu và bản chất hèn nhát mà không thể tự kết liễu, sau đó là tìm đến viết lách để chữa lành tâm hồn đầy hổ thẹn và nhục nhã.
Quá khứ giữa tôi và Hải
Tôi hay mơ thấy Hải, về việc thành công trong công việc lẫn tình cảm, dẫn đến lòng tôi chưa bao giờ là nguôi ngoai lòng ghen tỵ với hắn, dù gì, chúng tôi cũng chẳng còn là gì của nhau trong cuộc sống sau này, ngoại trừ giai đoạn ngắn trong thời thơ ấu trước đây. Thời điểm đó tôi và Hải luôn là bạn bè, hẳn nhiên bạn bè cho tới khi Hải có người yêu mới thì gì, vụ việc xảy ra sau đó là tôi xích mích với Hải, tại sao Hải lại không chọn tôi để thương yêu, hoặc ít nhất cho tôi thời gian để suy nghĩ về việc làm người yêu của hắn, thế rồi hắn đã yêu người khác đã khiến cho tôi nổi khùng và như bị phản bội vậy. Tôi biết đến Phong do qua giới thiệu từ Hải, lúc này vừa mới tốt nghiệp sư phạm ở trường cao đẳng về nhà chơi một thời gian để kiếm việc, cũng là chỗ thân quen với Hải và người yêu Hải là Khang mới vừa quen, lúc đó Phong dẫn người yêu về nhà chơi tên là Hòa (thật ra đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ tên người yêu của Phong là gì nữa nên đặt tên như vậy).
Lúc này Hải và Khang đang bắt đầu quen nhau (mà tôi không biết rõ về Khang lắm nên chỉ mơ hồi nghe loáng quáng mà thôi) là lúc Phong đến gặp tôi, nói chuyện và làm quen tôi như một người bạn, gần như bóng hình của Phong thay thế toàn bộ trong không gian tâm trí của bản thân lúc bấy giờ, tôi đã bị tình cảm say nắng đó làm cho mơ hồ không nhận thức được điều gì đã xảy ra giữa hai người Phong và Hòa đã từng sống với nhau như hai vợ chồng ở Rạch Sỏi. Lầm tưởng rằng Phong sẽ yêu tôi và trao thân cho Phong trong vài lần ở trong ngôi nhà của mình, thật ra là trao thân trong chính ngôi nhà của mình nhiều hơn, hẳn nhiên mẹ tôi và anh tôi biết Phong đến chơi mà tôi vẫn thờ ơ như không, mà thực tình tôi cũng lờ mờ nghĩ đến thường xuyên dẫn người khác đến chơi thì quả là đáng nghi ngờ, nhưng tôi đã không nghĩ đến việc đó và chưa bao giờ nghĩ đến, thành thử sau này mẹ tôi xác định tôi là gay khiến cho bản thân mình thật sự cảm thấy xấu hổ, nhất là giai đoạn này, liên tiếp xảy ra những sự nhục nhã và sai lầm của mình đã từng gây ra.
Để người khác nghi ngờ mình là gay thông qua hành động là điều đáng xấu hổ và nhục nhã mà không ý thức được việc mình làm, tôi là gay, giới tính gay không phải là cái tội và cái xấu hổ lúc đó, cái đáng xấu hổ ở đây chính là sự ý thức và hành động trẻ con của mình gây ra sự phản cảm, dẫn đến sự ghét bỏ của người đời. Mà sau này tôi hồi tưởng lại cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng vô cực, xin các bạn hãy khoan nghĩ vì sao tôi cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình và tự xỉ vả bản thân đến cùng cực như vậy, các bạn hãy đọc hết ở dưới sẽ hiểu vì sao tôi nói như vậy.
Sau khi tôi trao thân cho Phong xong là lúc Hải và Khang công khai với nhau, dẫn đến Phong nổi đóa, còn tôi thì bị tổn thương và Hòa thì lại càng đau đớn hơn nữa (mãi sau này Hải mới nói với tôi rằng Phong lúc đó hay lăng nhăng người này người kia khiến cho Hòa buồn bã mà gọi cho Hải và khóc lóc) sau đó Phong và Hải cãi lộn với nhau qua điện thoại và cuối cùng là 6 mặt một lời, chỉ để muốn Khang nhận ra sự thật gian dối của Hải. Lúc đó tôi đau buồn vì mình như bị phản bội, đáng lẽ Hải nên nói rõ với tôi và cho tôi thời gian để suy xét làm người yêu của Hải thì mới hợp lý hơn, lẫn việc tránh làm tổn thương tôi. Trước thời điểm này, tôi và Hải hay cùng đi uống cafe, ăn cái gì đó, phải nói đó là thời gian vui vẻ của tôi và Hải, cuối cùng Hải hỏi tôi là làm người yêu của hắn nhé, nhưng vì lý do nào đó trong thâm tâm tôi không muốn và hiện tại tôi chưa nghĩ đến điều đó lẫn việc chúng ta làm bạn chưa đủ vui hay sao? Tôi im lặng, quay đầu về phía trước mà không nói gì, rồi Hải nhận ra điều đó, im lặng, và chúng tôi đạp xe đi về nhà, rơi vào khoảng lặng, về sau mới xảy ra sự kiện đối mặt như hiện tại của nhóm người.
Trước khi đến địa điểm của nhà Hải, tôi đã lấy cái thiệp Noel mà trước đây Hải đã từng tặng cho tôi và mất ngủ trắng đêm hôm đó, tiếp đến tôi đến nhà của Như – mà thực tình đến tận bây giờ Như là cô bạn không khinh tôi như những người bạn trong lớp đã từng làm, và gần như vẫn có thể nói chuyện bình thường cho tới bây giờ nhưng hiện nay do mặc quá khứ mà tôi cũng không dám nói chuyện với Như như người bạn được nữa, tôi sẽ nói lý do vì sao trong bài sau – mua một món đồ lưu niệm để tặng cho Hải, trong thâm sâu lúc bấy giờ hy vọng Hải có thể quay lại với mình, kể cả cầu nguyện trong tôn giáo. Sau khi mua đồ lưu niệm xong tôi đạp xe đến nhà Hải, tiện đường qua cầu rước Phong, rồi Phong chở tôi đi và quay lại nắm tay tôi, lúc đó tôi không dám nắm tay của Phong vì sợ người ta thấy. Nhắc việc nắm tay ấy, khi đó Phong đến nhà tôi chơi, trên lầu nhà tôi có hai gian, gian trước và gian sau, gian sau mới có phòng, còn gian trước chỉ để đồ và tủ quần áo, lẫn một chiếc giường, chúng tôi ở gian trước và nằm trên chiếc giường lớn này. Rồi nói chuyện về tình cảm cho đến tình dục mà không sợ người nhà tôi biết, cho đến việc chúng tôi ra ban công ở đằng sau gian nhà lầu, rồi làm tình ở trong toilet, ra ban công hóng gió rồi Phong đến ôm sau lưng tôi, lúc này tôi mới sợ sợ vì người ta sẽ thấy lẫn việc tôi chưa thật sự muốn come out lúc bấy giờ nên cố né tránh. Tôi mới nghĩ rằng Phong khá lộ liễu làm chuyện đó.
Khi ở trên xe đạp tôi mới nghĩ đến việc đó, rồi rút tay ra, đi đến nhà Hải. Lúc này chúng tôi đã đến nhà Hải và có mặt đầy đủ 6 người, bao gồm Hải, Khang, Phong, Hòa, em gái của Phong và tôi, ngôi bao vây một chiếc bàn ở phía trước, rồi bước vào vấn đề chính, Phong nói về con người của Hải ra sao cho Khang nghe, sau đó nói về tôi, cuối cùng tôi không chịu nổi liền đến xe đạp và giả vờ ngất xỉu ở đó chỉ níu kéo những gì còn sót lại. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó, khi tôi ngất xỉu, ước chừng khoảng một lúc sau trong nhóm người kia lên tiếng tôi xỉu rồi nâng đỡ tôi dậy vào bên trong nhà của Hải, khiến cho cả ông thầy và bố của Hải hoảng hốt – mãi sau này tôi có nhận thức hơn nên đã cảm thấy xấu hổ vì hành động đó mà mình không dám gặp thầy lần nào nữa – nhà Hải vốn dĩ là quán nước nên cả đám người lao nhao đem tôi đến võng – họ vội vàng hỏi han tôi có sao không?
Tôi mới bắt đầu mở mắt và hy vọng Hải thay đổi suy nghĩ ấy, tôi vẫn còn nhớ hôm đó, mọi người hỏi han tôi, rồi Phong xóa tan mọi sự căng thẳng bằng cách đùa giỡn và dẹo dẹo để chọc cười mọi người. Mặc dù đã qua bao năm nay, ký ức đó đã phôi pha đi phần nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ được cái không khí hôm đó, căng thẳng, rồi xua tan, còn về nhà ra sao tôi vẫn không thể nhớ được, và nối tiếp vào hôm đó là Phong chở tôi về, đến cầu gần nhà tôi, và điện thoại cho Hải để cãi lộn, ghi âm, tôi thấy Phong hơi lớn tiếng, lại có những đám người gần nhà tôi nên tôi cảm thấy nên trở về nhà mình để Phong một mình nói chuyện với Hải là tốt nhất. Có điều tôi nhận ra ký ức này là sau cuộc gặp hội hợp ấy, còn trở về nhà ra sao có lẽ tôi đã chạy xe một mình trở về nhà, để lại tiếng xấu sau lưng trong nhóm ấy, cho tới tận bây giờ.
Có lẽ, trong cuộc đời tôi xảy ra nhiều chuyện, chuyện xấu hổ và mất giá trị nhân cách là điều xảy ra nhiều nhất trong tuổi thờ của mình, và nó ảnh hưởng đến cả gia đình tôi, mang một tiếng xấu khó phai sau này (có thể đến xuống mồ), khi tôi viết ra những dòng này, đến đoạn cuộc hội hợp của 6 người hôm đó, tôi đã không thể kiềm chế sự run rẩy, đối mặt với quá khứ này. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được bằng việc và hình ảnh của họ lại hiện diện trong giấc mơ của tôi, sau đêm đó tôi mới đủ để can đảm để viết, thật sự tôi chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc mình sẽ viết lại câu chuyện này, về Hải và cuộc hợp hôm đó.
Sau khi sự việc đó kết thúc, Hải và Khang vẫn yêu nhau, còn Phong chuyển lên thành phố làm cho người quen trước khi trở về quê làm nghề giáo viên, còn Hòa thì trở về Rạch Sỏi, lúc này tôi chưa biết được mối quan hệ giữa Hòa và Phong nên từ lúc Khang và Hải yêu nhau tôi đã chuyển tình cảm sang Phong với sự ngu ngốc mà sau này tôi thể tài nào hiểu nổi lúc đó mình có thể dễ dàng yêu đương mà không nghĩ trước sau, nhìn trái phải dẫn đến hậu quả là bản thân tôi trở thành một kẻ ngu đến mức không thể tha thứ hơn được nữa. Tôi chuẩn bị giấy tờ lên sài gòn để học trung cấp – chuyện này tôi sẽ kể sau, một bài viết mới kể về quá trình bê bối học tập trong đời của tôi – sau thời gian cuộc họp kia tôi đã lên để quên đi, cũng như việc học hành chả ra làm sao đã khiến cho tôi tự ti trước bạn bè, lẫn việc sự ganh đua với Hải, muốn chứng tỏ cho hắn biết rằng tôi cao hơn hắn, giỏi hơn hắn, nên đã chuyển lên học trung cấp mà chưa tốt nghiệp cấp 3.
Trong quá trình đi trên xe, bất chợt Hải đã gọi cho tôi, nói về vấn đề tình cảm cũ, lúc đó tôi không hiểu vì sao lại nói lớn cho mọi người trong xe nghe cuộc đối thoại của mình, để rồi tới khi đi tiểu, một anh bạn đã bảo mày vác mã tấu chém nó đi, cái câu nói đó, hình ảnh con người nằm dựa vào cửa kính vật vờ đó đã ám ảnh tôi tới bây giờ, mà bản thân tôi thật sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể làm được điều, đáng lẽ, cuộc hội thoại giữa tôi và Hải phải kín kẽ, phải chỉ mình tôi và Hải biết thôi. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã cho mọi người biết về đối thoại giữa tôi và hắn – mặc dù tới bây giờ tôi không còn nhớ được đối thoại lúc đó là gì – để rồi người trong xe nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn, một con người đến từ thế giới khác. Nếu có một cỗ máy thời gian, tôi sẽ quay trở lại khi đó, và không làm chuyện dại dột đó rồi trở về nhà, sống một cuộc sống bình lặng như hiện nay, tiếc rằng điều đó không thể xảy ra được, tôi đành chấp nhận sự thật đó để tiếp tục sống để trả giá cho sự ngu dốt của mình.
Tưởng chừng giữa tôi và Hải kết thúc từ đó, điều đó đâu có dễ kết thúc mà chính con người tôi cứ vương vấn hắn, vì vậy mà cuộc chiến này lại xảy ra chính bản thân tôi dành cho hắn hơn là hắn dành cho tôi. Trước đây Hải đã từng cho tôi số điện thoại của Huy ở sài gòn, làm quen và kết bạn, chủ yếu nói chuyện là chính cho tôi bớt suy nghĩ và nhàn rỗi mà mãi sau này tôi mới nhận ra con người ta nghĩ tôi là kiểu hạng người nhàn rỗi không làm gì cả, do đó khi tôi đang học quận 9 tôi đã liên lạc với Huy và gặp nhau để nói chuyện, với niềm hy vọng vớt vát được tình cảm phần nào đó từ phía Hải, và Huy đã gọi cho Hải để trò chuyện và cho biết niềm hy vọng đó. Tất nhiên điều đó chẳng xảy ra.
Sở dĩ tôi viết về giai đoạn cuộc gặp giữa Huy vì Huy là nhân vật chủ chốt kết nối lại giữa hai chúng tôi, một phần vì Huy và Hải đã từng là bạn bè với nhau khi Hải làm công nhân ở sài gòn, vì sao họ có thể là bạn của nhau thì tôi không rõ lắm. Một phần nữa cho tới tận bây giờ tôi vẫn mong mỏi một điều gì đó khi tôi và Hải đã chấm dứt với nhau hoàn toàn thì Huy có thể kết nối tôi và Hải thêm một lần nữa, trong tận sâu thẳm của mình, bởi ở đâu đó trong vô thức tôi vẫn xem Hải là bạn bè dù cho chúng tôi có xích mích hay mâu thuẫn gì hay chăng. Nhưng có lẽ chúng tôi đã không còn được như thế kể từ khi xảy ra sự việc trao thân cho Hải. Trước khi nhắc việc này, tôi phải nói một vấn đề chính đó là tôi học trung cấp theo nghề đồ họa được ba tháng thì nhà trường không còn đào tạo nghề thiết kế đồ họa nên tôi đã quay trở về quê với lời xì xầm bàn tán của mọi người, tôi ở nhà và phụ giúp gia đình tới tận tháng 7 tháng 8 năm đó thì tôi đến nhập học thpt ischool trở lại, trong quá trình học này, tôi có liên lạc với Hải với sự lầm tưởng rằng mình và Hải vẫn còn là bạn bè như vậy kể từ vụ việc gặp Huy là lúc chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.
Trong quá trình liên lạc này tôi đã nói dối với Hải rằng trước đây tôi ra Hà Nội làm quản lý nhà hàng cho bác hai tôi và quen một người là đầu bếp trong nhà hàng của mình, đó là lời nói dối trắng trợn, mà trong thâm tâm tôi phần nào đó có đố kỵ với Hải vì kể từ khi mẹ của Hải mất, có góp mặt của Huy từ thành phố đi đến nhà Hải để giải quyết đám tang cho mẹ Hải – mà cho tới bây giờ Hải và Huy vẫn vui vẻ với nhau làm cho tôi ít nhất ghen tỵ vì cả hai người không hề tìm đến tôi – làm ăn phất lên. Hắn là một con người thuộc dạng dưới tầng lớp thấp, học thức cũng chỉ lớp 7 vì năm đó bị bạn bè kỳ thị giới tính ẻo lả của hắn nên năm đó nghỉ học, từng đi làm công nhân và phất lên từ việc đánh đàn cho đám rạp rồi cho đến làm ca sĩ, làm ông bầu và thành công nhất định trong nghệ thuật thì thử hỏi trong đáy lòng của tôi không đố kỵ sao được?
Tôi vẫn luôn luôn chạy lại và cầu nguyện với mong muốn mình thành công trong nghệ thuật vẽ tranh và là nhà văn, để mọi thứ gấp rút trong lời cầu nguyện ghen đua ấy thì liệu thần thánh nào có thể độ cho tôi cơ chứ? Tôi nhận ra bản thân mình đã quá vội vã mà đánh mất đi chính bản thân, làm ảnh hưởng tiền tài của gia đình, chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân thì liệu có đáng thành công hay không? Chính vì vậy, mẹ Hải mất, để rồi bà phù hộ cho hắn làm ăn phất lên, khiến cho lòng tôi ấm ức, rồi một suy nghĩ độc ác trong đầu tôi nảy sinh ra rằng mẹ tôi chết liệu bà có phù hộ cho tôi như mẹ của Hải đã làm hay không? Nhưng cái ý tưởng đó vừa nảy mầm tôi đã dập tắt đi, nghĩ đến mẹ tôi, đã hy sinh cho tôi được học hành, đã tốn cửa cho tôi đi học ấy vậy mà sự ích kỷ đó mà nguyền rủa mẹ tôi mất thì đời đời kiếp kiếp tôi cũng không thể siêu sinh. Sự xấu hổ và nhục nhã dâng lên trong hiện tại, tháng năm trải qua khó khăn, tôi nhận ra một điều, dù cho người đã khuất phù hộ làm ăn đi chăng nữa thì ít nhất con người ta cũng phải trải qua khó khăn và chiêm nghiệm ra các bài học để thành công một thứ gì đó, họ – những người đã khuất – chỉ phần nào giúp đỡ, nếu như mẹ tôi đã khuất, cực lực phù hộ cho tôi nhưng tôi vẫn luôn ỷ lại điều nỗ lực ấy của mẹ tôi, thì tôi có xứng đáng để được thành công và sự giúp đỡ ấy hay không? Tôi không cần nữa, tôi cần bất kỳ điều gì ở mẹ tôi, tới bây giờ, tôi được mẹ tôi bảo bọc đã là quá đủ, tôi chỉ cần sự trải nghiệm và bài học của xã hội là đủ, bởi tôi có được ngày hôm nay chính là những khó khăn từ cửa hàng của mẹ tôi, sự giúp đỡ của Vinh nên tôi mới đủ nhận thức được mọi thứ.
Tới tận bây giờ tôi vẫn biết ngày đó Hải biết việc tôi đã nói dối như thế nào nhưng lại không hề vạch trần sự giả dối ấy, và tôi biết vì sao hắn không vạch mặt tôi, bởi hắn chỉ quan tâm đến việc quan hệ tôi rồi thôi, cũng như việc tôi đã siêu lòng nghĩ rằng hy vọng rằng Hải sẽ quay lại với tôi, để rồi lên giường khoảng hai lần, và cả hai lần đó điều mua một món đồ gì đó cho tôi như thể đây là sự trao đổi. Ăn bánh trả tiền. Tin nhắn dần ít đi giữa chúng tôi, tôi tưởng rằng lên giường có thể là một liên kết tâm hồn của cả hai hoặc ít nhất là một mối quan hệ bạn bè, cuối cùng tôi vỡ lẽ ra cái mối quan hệ ấy chỉ là qua đường, tôi nổi điên, gửi tin nhắn chửi ĐỒ KHỐN NẠN. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng vừa, đáp lại rằng;
“Soi gương nhìn lại mình đi.”
Thực tại
Nếu như không có Vinh, hẳn nhiên tôi sẽ sống mãi một con người của khứ như một tên mất khả năng nhận thức hiện tại, quá khứ và tương lai, do đó trong tận đáy lòng của mình tôi luôn nhớ ơn điều đó, và mãi mãi không thể quên được những năm tháng mà Vinh đã đem bài học đắt giá cho tôi. Sự xung đột giữa chúng tôi cũng có xảy ra đó, nhưng vì sự tha thứ và bỏ qua cái tôi sang một bên thì mối quan hệ này được bền vững tới bây giờ, trong quá trình học hỏi từ Vinh, sự ám ảnh câu nói của Hải vẫn luôn hiện diện trong đầu óc, đến nỗi hằng đêm tôi mơ về Hải, và nói “Hãy soi gương lại mình đi.” và tôi giật mình, nước mắt chảy dài trong đêm tối. Vinh có thể cho tôi bài học về mọi thứ nhưng chưa có một bài học nào về sự tha thứ cho bản thân mình, mà điều này cho tới tận bây giờ tôi mới dần bắt đầu buông bỏ quá khứ, để viết ra những dòng chữ này, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy khó chịu, về sự ngu dốt trong tuổi trẻ của tôi và văn phong của tôi nữa, tôi biết điều đó chứ sao không? Nhưng vì buông bỏ quá khứ này tôi đành bắt buộc phải viết ra, tất cả mọi thứ, như một cách chữa lành cho tâm hồn của mình.
Thực tình để can đảm viết ra những dòng chữ này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hầu hết là sự hèn nhát trong thâm sâu và sợ hãi bị người đời biết đến quá khứ của mình, tôi nào hay rằng người trong cuộc đã biết đến quá khứ của tôi, dù cho tôi xem đó là bí mật không ai hay, không ai biết thì liệu bí mật đó có còn gọi là bí mật hay không? Trong ánh mắt của họ dâng trào một nỗi khinh thường rồi rỉ tai nhau về những điều quá khứ của tôi cho tới một ngày tôi biết được sự thật rằng mọi thứ không như tôi nghĩ, đó không còn là bí mật quá khứ nữa, trong truyện Bí Ẩn Trong Cô Nhi Viện, bà mẹ Bart đã nói một câu rằng:”Bí mật không phải là điều tốt. Cho dù bí mật xa xưa thế nào. Đôi khi, những bí mật xa xưa nhất lại là điều tồi tệ nhất.” đã khiến cho tôi phải suy nghĩ lại rằng mình phải đối mặt với quá khứ ấy, cùng lúc đọc tới đoạn đó là lúc Hải và Khang đi xe hơi mua đồ nhà tôi, họ không xuống xe mà chỉ kêu tôi ra lấy tiền rồi hết. Việc họ mua đồ nhà tôi không phải là lạ trong thời gian trước đây, chỉ khác chăng của ngày hôm nay so với trước đây là sự giàu có của họ hiện diện trước mặt tôi, với thần thái như muốn tao đã thành công, liệu rằng mày có quỳ rạp dưới chân tao? Đó không phải là lần đầu tiên gương mặt ấy muốn nói với tôi, trong lần trước đây khá lâu, gương mặt ấy đi trên chiếc xe honda màu trắng chạy ngang qua với khuôn mặt khinh bỉ và khoe khoang, lần đó tôi cũng buồn thật, còn cảm thấy đau đớn nhưng trong thâm tâm vẫn còn hy vọng gặp lại nhau lần nữa chỉ để trả thù cho giai đoạn hắn đã qua đường và chửi tôi trong lần đó.
Có lẽ tình bạn và sự gặp lại đã tắt đi của ngày hôm đó, Huy – là người trung gian giữa tôi và Hải – suốt bấy lâu nay Huy chẳng liên lạc với tôi kể từ khi tôi và Hải chấm dứt, rồi một ngày kia trong hai năm trước, đã liên lạc với tôi mà bấy lâu nay chẳng thèm nhắn tin hỏi han gì về tôi mà chỉ muốn biết thông tin liên lạc qua facebook của Hải. Nên tôi đã quyết định chấm dứt mọi thứ bằng cách viết ra những dòng chữ này, mặc dù tôi biết rằng sẽ không có lợi gì cho tôi, mà thậm chí có người nói rằng làm như vậy chẳng khác gì vạch áo xem lưng cho thiên hạ biết chuyện quá khứ, nếu đã là bí mật thì hãy chôn vùi bí mật ấy đi. Nhưng bạn không biết rằng, chuyện của tôi thì ít nhiều người ta đã biết hết và cách nói của họ giống như muôn vàng con đường hướng về một con đường sự thật mà các con đường khác đã bị bóp méo.
Do đó tôi nên viết ra không chỉ để phân minh cho những hành động của ngày xưa mà đối diện với sự thật, đối diện với quá khứ đầy tai tiếng, dù cho nó không giúp ích gì cho bản thân mà còn giúp người ta nghĩ con người tôi là một kiểu dị hợm. Điều đó là sự thật tôi không thể chối cãi.
Tôi viết ra những dòng này là sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ về Hải, Huy và Phong, thôi hy vọng gặp lại nhau lần nữa và cũng không muốn gặp nhau thêm lần nào trong tương lai. Quá khứ về họ chỉ khiến cho lòng tôi thêm nặng trĩu và không còn bám víu vào hy vọng rằng họ sẽ ghen tỵ, đến gặp tôi để nói chuyện, tôi đã từng hy vọng một điều, rằng mình quen ai, hoặc thành công điều khiến cho họ ghen tỵ.
Đó là những mối thâm giao chỉ là bạn bè lâu năm, chứ không phải là dạng tình cảm gì, vốn dĩ Hải là con người lộ liễu của giới gay, đối với tôi, sống trong một gia đình Công Giáo và quen Vinh, chừng ấy năm, tôi đã học được nhiều thứ rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình, lẫn việc không thể có cách sống ta là cái rốn của vũ trụ; mà trước đây tôi đã từng chỉ biết đến mình mà chẳng quan tâm gì đến mọi thứ, và tập trung vào cảm xúc buồn của mình, sở thích của mình, chơi game mà không còn thứ gì khác có thể lôi kéo tôi ra khỏi thế giới của mình. May thay, tôi quen được Vinh, là lúc tôi biết thế giới bên ngoài, và cửa hàng tạp hóa là nơi tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài và học hỏi giao tiếp, là lúc tôi trưởng thành, hiểu ra nhiều vấn đề và kèm theo việc nhiều câu hỏi xảy ra trong tâm thức của mình. Để đi tìm câu trả lời đó, tôi đã biến tôi thành một trai hư kể từ khi tôi và Vinh chia tay nhau, làm bạn cho tới tận bây giờ, là tập hút cần sa, chơi nấm thần ảo giác, vì tôi nghe đâu nó sẽ giúp tâm thức của mình có câu trả lời, và tôi có câu trả lời thật, cũng kể từ lúc đó tôi không còn đau đáu vì câu nói “Tự soi gương lại mình đi” của hắn, nhưng vấn đề chính ở đây là sự tổn thương lớn từ việc học hỏi ở thế giới bên ngoài.
Sự tiêu cực lớn dần kể từ lúc tôi tiếp nhận cửa hàng tạp hóa, tiêu cực từ khách hàng, tiêu cực của mẹ tôi và từ quá khứ đem lại lớn cho mình, mà bản thân tôi lúc hiện tại mất phương hướng, dù cho công việc ổn định, và không có nhu cầu gì ở cuộc sống, tôi cứ chênh vênh như vậy suốt mấy tháng trời, tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi và tôi nên làm gì trong hiện tại mà mình thật sự chưa biết nên làm gì và cần làm gì để thực hiện cho ý nghĩa cuộc sống.
Vài ngày trước tôi gặp hắn và người yêu của hắn ở trên xe hơi như đã kể ở trên, hắn nhìn tôi và tôi chỉ nhìn bồ hắn, bán một kg caffe, rồi bước chân vào nhà chứ chẳng do dự gì như muốn nói rằng chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả, lẫn việc cái ánh mắt liếc điểu kia của hắn vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, nên thành thử tôi chẳng muốn nhìn hắn gì cả. Và hôm đó tôi quyết định viết bài này để kể hết sự tình ra để lòng nhẹ nhõm, lẫn việc giải thoát khỏi nỗi đau quá khứ,”tự soi gương lại nhìn mình đi” đã luôn ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm, cũng nhờ nấm thức thần mà tôi đã giải thoát được câu nói đó, và cũng nhờ âm nhạc của Mei-lan đã giúp tôi chữa lành tổn thương, giờ chỉ còn một bước nữa là viết ra những tổn thương để giải thoát khỏi quá khứ đã từng đeo bám mình cho tới bây giờ, và vết thương này đã được khép lại, viết về đứa trẻ của ngày hôm qua luôn hiện về khóc lóc xin tha thứ cho lỗi lầm quá khứ kia của nó.
“Hãy tự soi gương nhìn lại mình đi.” là câu nói giúp ích tôi xem xét lại bản thân mình, địa vị mình ở đâu, và học được một điều rằng đâu phải không gian bản thân là độc nhất vô nhị, chính vì câu nói của Hải, tôi từ từ khám phá ra bản thân và trải nghiệm những bài học đắt giá. Tôi không còn hận hắn như trước đã từng, mà tôi cảm ơn hắn vì đã giúp tôi chiêm nghiệm ra bài học mới, và tôi cảm ơn hắn đã giúp tôi thức tỉnh. Bây giờ, tôi sẵn sàng buông bỏ quá khứ, tha thứ cho bản thân, và chấp nhận mọi người suy nghĩ về tôi ra sao cũng được, tôi chỉ cần một lối thoát cho bản thân, dù vấp phải chửi rủa của mọi người.
Cám ơn mọi người đã đọc và mọi phước lành sẽ đến với bạn.