Dương gian quỷ sai
Chương 23: Quỷ hồn trẻ con Diệp Tử Thần
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Tôi hỏi Phùng Tề: “Cách lần án mạng trước mấy ngày?”. Anh ta nói: “Hai ngày nữa thì tròn một tuần, có mấy vị đại sư ở đây, tôi cũng có thể yên tâm.” Tôi nghĩ thầm, yên tâm cái rắm, chính tôi cũng không yên lòng, nhưng anh ta lại có lòng tin rất lớn đối với chúng tôi.
Một lúc sau, Phùng Tề cũng rời đi luôn, nói rằng phải liên hệ qua với bên Nam Kinh. Ba người chúng tôi ở trong phòng cũng chỉ im lặng nhìn nhau, Chiêm Tửu Cửu nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Phong, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cúi đầu xuống nghịch ngón tay của mình, bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo.
Được một lúc, tôi nói mình mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi, có việc thì gọi. Tôi nói xong, không đợi bọn họ trả lời, mà lập tức ra ngoài. Đi tới cửa trước, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lâm Phong vẫn đang ngẩn người kinh ngạc, lòng tôi lại khó chịu.
Về đến phòng, tôi mang tâm trạng bồi hồi của đêm tân hôn gọi điện thoại cho Lâm Yên, vừa nghĩ tới cô ấy lòng tôi ngập tràn cảm giác hạnh phúc, nỗi bực tức cũng vơi đi nhiều, cuộc nói chuyện kéo dài những nửa tiếng đồng hồ, lúc đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên tay tôi đau nhói.
Kể từ lần suýt bị con Bạch Cương lạnh như băng kia cắn lên tay phải, dù sau đó Lâm Phong có dùng gạo nếp xử lý qua cho tôi, mà vết thương cũng nhanh lành và để lại sẹo. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể hồi phục hoàn toàn lại được như cũ, cầm điện thoại một lúc sẽ bị chuột rút.
Tôi nằm nghiêng, lấy “Ti Mệnh thái cực huyền chân kinh” ra đọc, tiện thể tu luyện phương pháp “thổ nạp”. Đến bây giờ, năng lực để bảo toàn mạng sống của tôi vẫn còn quá ít. Có lẽ, vẫn chưa bì kịp với điều tra viên linh dị được Phùng Tề thu nhận. Cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt với những loại hung ác dạng nào, tôi cũng chỉ vội đối phó tạm thời, học trước một ít thứ có thể sử dụng.
Ở trong thế giới con người lưu truyền tám thần chú lớn của Đạo gia, tôi mới chỉ học được Toàn Tâm chú và Kim Quang chú, thần chú lớn còn lại là Tịnh Thân, Tịnh Khẩu, Tịnh Thiên Địa, Chúc Hương, Huyền Uẩn, Bắc Đẩu. Mà ở bên trong “Ti Mệnh thái cực huyền chân kinh”, tám loại thần chú này cũng chỉ là là chú pháp nhập môn, lật xem về phía sau bao quát vạn tượng, bác đại tinh thâm, rất nhiều thuật ngữ căn bản tôi không hiểu nổi.
Ở trong chương Ngộ Chân, có một phần thảo luận liên quan tới khí. Tôi có thể nhìn một lần đã hiểu đại khái, ý chính là tu luyện “thể khí thật”, đem sức mạnh của đệ nhất linh thể mở ra, điều này cần đến cảm ứng, khai thông, cần thời gian quanh năm suốt tháng đi lĩnh ngộ.
Trên sách còn nói, có người có lẽ cả đời cũng không thể khai thông với đệ nhất linh thể, có thể trực tiếp vượt qua tầng này, tu luyện tầng Thái Cực phía dưới, chỉ là uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Tôi lật đến phần tầng Thái Cực, nhìn qua một ít, Thái Cực được nhắc đến, cũng không phải loại Thái Cực quyền của núi Võ Đang kia. Thuật mà nó dạy chính là Thái Thượng Bắc Cực phục ma thần chú giết quỷ, ghi chép của tầng này được trích từ “Chính Nhất đạo tang” là thuật pháp do thiên sư Trương Đạo Lăng lưu lại.
Tầng này nói đến nhiều phù lục, có Chính Nhất bát đại thần phù, tác dụng của mỗi một phù lục không giống nhau, như thần phù thứ nhất đeo trên người, giúp kéo dài tuổi thọ sống lâu không chết, trừ yêu diệt ma. Đặt bên trong phòng lại có thể trừ tà tinh.
Thần chú thứ ba trị hết thảy tật bệnh, đeo vào thành bùa hộ mệnh, bảo vệ sự sống, cấm các loại ma quỷ tới gần, trảm phạt tà thần, trừ tai diệt họa. Phía trên còn dạy những điều quan trọng của thuật vẽ bùa, cơ sở vẽ bùa là trong cơ thể có khí, ngưng khí ở tay, tập trung tinh thần, một mạch mà thành, tuyệt đối không thể gián đoạn, nếu không sẽ thành giấy lộn.
Với năng lực cơ sở hiện tại của tôi, vẫn chưa đạt tới trình độ vẽ bùa, có lẽ miễn cưỡng lắm thì có thể vẽ được một số loại phù lục phổ thông cầu phúc, sau đó sẽ hao hết khí công trong cơ thể.
Những thuật được dạy quá huyền ảo, giữa những điều huyền bí của huyền môn đại đạo bên trong bí ẩn của trời đất, tìm kiếm trường sinh, tìm kiếm bản chất của sinh mệnh, ý nghĩa tinh thần, người thường khó có thể lý giải được, chỉ có những người có một ít đạo pháp cao thâm, có được thì như nhặt được trân bảo. Tựa như Đạo Đức Kinh của Lão Tử, truyền bá trên phố, kinh này có trên dưới hai bộ, phần trên cho người thường đọc, phần dưới thì là phương pháp tu luyện.
Kỳ thật không phải như vậy, Đạo Đức Kinh chỉ có một bộ này, trong đó có ghi chép phương pháp tu luyện chỉ là cảnh giới chưa tới, cho dù đặt trước mắt cũng khó có thể nhận ra, đây chính là ví dụ tốt nhất của bí mật trong bí mật.
Bên trong còn nhắc đến một vài nội dung kinh thư của những Đạo gia trứ danh, tỉ như “Đạo Tạng”. Đây là mẫu kinh của Đạo giáo, gần như tất cả đạo kinh đều lấy đó làm cơ sở, có thể hiểu được mức độ quý giá của nó tới đâu. Ngoài ra còn có “Nam Hoa chân kinh”, “Linh Bảo hoa pháp”, “Hoàng Đế Âm Phù Kinh”, “Hoàng Đình Kinh”, “Tính mệnh khuê chỉ”, “Cao hơn Ngọc Hoàng tâm ấn diệu kinh” và nhiều loại khác nữa, gần như mấy chục loại Đạo giáo chân kinh, hầu hết trong số đó, tôi đều thấy vô cùng lạ lẫm.
Mặc dù tôi không hiểu những nội dung trong đó, nhưng tôi có thể xác định, chọn bừa một thứ trong này cũng là chân kinh Đạo gia cực kì quý giá. Nếu đặt trong tay những người năng lực cao thâm kia, tuyệt đối toàn là chí bảo. Bởi vì tôi cũng biết, đạo sĩ bình thường, cũng chỉ đọc mấy loại đạo kinh cấp thấp “Tảo Vãn Công Khóa Kinh”.
Tôi đọc những chân kinh này nhìn mà đầu váng mắt hoa, buông kinh thư xuống, tôi cố gắng ngẫm lại, vậy mà chẳng nhớ được chút nào. Bất lực lắc đầu, thật đúng là tiếp thu không chọn lọc, xem cũng như không.
Vào lúc tôi đang nhắm mắt thư giãn, muốn nghỉ ngơi, đột nhiên trên cổ cảm nhận được sự lạnh lẽo, chạy thẳng vào tim gan. Tôi mở to mắt, lấy một miếng ngọc bội màu xanh biếc ra từ trên cổ, do Lâm Phong đưa cho, bên trong còn nhốt quỷ hồn của đứa trẻ.
Lúc nhìn thấy miếng ngọc bội này, tôi mới giật mình, lúc đó Huyền Điên dặn dò tôi, cần phải niệm tịnh thân chú cho nó mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối, phòng ngừa lệ khí tái phát, cho đến bây giờ tôi cũng mới niệm một lần mà thôi, khoảng thời gian này thật sự quá bận.
Lúc này ngọc bội xuất hiện điều khác lạ, tôi không biết rõ nguyên nhân, lại không muốn đi tìm cái tên Lâm Phong đáng ghét kia, tôi đây nước đến chân mới nhảy vội niệm một lần tịnh thân chú, sau đó tụ khí trong tay, ý niệm ngưng tụ muốn liên hệ với quỷ hồn của đứa trẻ trong ngọc bội.
Trong đầu truyền đến âm thanh “ê a ê a” lanh lảnh, giống như tiếng của đứa trẻ nửa tháng tuổi, rất đáng yêu. Tôi mừng quýnh, dùng khí thúc giục ngọc bội, có thể cảm nhận rõ ràng được một trở ngại vô hình ở trong đó, tôi thẳng tay phá bỏ đi trở ngại này.
Trong nháy mắt, một vật xuất hiện lướt nhẹ trong tay, tôi tập trung nhìn kĩ, một đứa trẻ sơ sinh không mặc gì, cùng lắm chỉ lớn chừng bàn tay, đang chớp mắt nhìn về phía tôi, cười mỉm, đôi mắt nhỏ trong veo.
Ta gặp quỷ hồn trẻ sơ sinh đáng yêu như vậy, trong lòng dâng lên niềm thương yêu, dùng tay còn lại nhéo yêu khuôn mặt nhỏ của bé. Cảm giác lạnh buốt, trắng nõn nà, cảm giác không quá tốt.
Ê a, đứa nhỏ kêu một tiếng, giống như đang phản đối, duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn, cầm một ngón tay của tôi, hai chân đạp lung tung.
Tôi ngẫm lại một chút, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chắc hẳn đứa trẻ ở trong bụng Linh Linh đang chờ được sinh ra trong thế giới này. Nhận lấy muôn vàn yêu thương cùng che chở, nhưng bây giờ lại thành một con cô hồn dã quỷ không có nhà để về.
Tôi duỗi ngón tay ra trêu đùa nó, trong lòng xúc động, lập tức nói: “Đến đây, gọi ba ba.”
Ê a, nhóc quỷ hồn nhếch miệng, giống như đang khinh bỉ tôi bắt nạt trẻ con. Trước mắt lóe lên, đột nhiên nó biến mất khỏi ngón tay. Tôi giật mình, đứa quỷ nhỏ này sẽ không nhân cơ hội trốn thoát để đi làm điều ác chứ.
Rầm, tiếng đồ rơi xuống sàn vang lên sau lưng, tôi quay đầu nhìn thì thấy nhóc quỷ đang cầm một gói mì tôm khách sạn phát cho mà cắn xé. Tôi nhìn cũng đành dở khóc dở cười.
Nó đã thành linh hồn, đã vượt khỏi trói buộc của thân thể người, có thể phát huy ra tất cả tiềm năng, cho nên tôi cũng không bất ngờ đối với việc nó có thể bay đi.
Tôi đi qua tóm lấy bắp chân của nó nói: “Con đói bụng sao?” Dáng vẻ nó dùng đôi mắt nhỏ chớp chớp ngơ ngác nhìn tôi rất đáng yêu.
Tôi cười nói: “Quên mất tên quỷ nhỏ nhà ngươi không hiểu được lời nói, chờ chút, ta đi nấu mì tôm cho con.”
Tôi ôm nó đặt lên giường, xoay người đi đun nước. Không ngờ đến lúc tôi nấu xong, thì phát hiện ngay nó đang bay ở một bên nhìn tôi, nhìn có vẻ nó đang rất tò mò. Nhất thời nổi hứng, tôi chỉ luôn vào ấm siêu tốc đang đun nước, giải thích cho nó.
Tôi đặt ấm siêu tốc xuống trước mặt nó, nhưng nó vẫn cứ ngơ ngác nhìn tôi, sau đó liền vươn tay bắt lấy. Tôi vội vàng kéo tay của nó ra, thấy không có dấu hiệu bị bỏng nào, nhưng vẫn nghiêm mặt dạy dỗ nó một trận. Cầm nĩa đút nó ăn từng ít một.
Ban đầu, tiểu quỷ này cắn cái nĩa không nhả ra, tôi tức giận đến mức đánh hai lần lên mông nó. Nó bày ra khuôn mặt tủi thân nhưng không còn dám nghịch nữa. Tôi càng nhìn càng không ngừng yêu thích nó, nghĩ một lúc rồi nói với nó: “Để ta đặt cho con một cái tên, cùng họ với ta. Vậy thì gọi Diệp Tử Thần được không?”
Tiểu quỷ gãi đầu một cái, chớp mắt, nhìn tôi không hề có ý phản đối. Tôi vui vẻ nói: “Con không có ý kiến gì thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi, về sau con chính là con nuôi của ta, ta là ba của con.”
Kỳ thật tôi chỉ đang nói đùa, hiện tại nó vẫn chưa hiểu được, mà tôi cũng muốn tìm ít niềm vui. Nhưng tên Tử Thần này, lại là thật.
————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader