![[Đoản]Tống gia mua về người bán chó Nhị Cẩu 2 Cẩu](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/03/2-cẩu-1.jpg)
P/s: Đoản này do bạn mình edit khá lâu rồi, trình độ còn non tay, nay mình beta lại một chút rồi post lại.
Editor: Ken
Beta: Dương Di Sơn
Nguồn raw: doanvandammy.wordpress.com
Nhị Cẩu ở kinh thành mở một hàng bán chó nhỏ ngoài trời, một người cùng với 8 con chó nhỏ.
Nhị Cẩu gọi là Nhị Cẩu, họ Nhị tên Cẩu. Được rồi, y cũng biết mình tên thật là Thập Ma*, nhưng ở quê nhà, bà bà nuôi y từ nhỏ gọi hắn Nhị Cẩu nên hắn chính là Nhị Cẩu.
(Thập Ma: Cái gì)
Năm đó quê y đại hạn, lương thực thiếu thốn, cơm ăn cũng không đủ. Nhị Cẩu muốn đến kinh thành buôn bán thứ gì đó. Hôm nay, con chó nhà y mới sinh được mấy con chó nhỏ, Nhị Cẩu vỗ đầu, liền đến kinh thành mở một sạp nhỏ ngoài trời……..
Ngày đó, Tống Khải đang tản bộ trên đường, thấy một thanh niên quần áo không chỉnh tề đang chạy trên đường: “Tặc tử, trả lại tiền cho yêm!” Tống Khải cảm thấy rất hứng thú liền dừng lại.
Chỉ thấy thanh niên kia mặt xám mày tro chạy đến, ngồi xổm cạnh cái mủng rách, vẻ mặt u ám: “Tiểu tử, yêm không có tiền cho các ngươi đâu, bản thân yêm còn không nỡ ăn, xem các ngươi lấy mặt mũi nào về nhìn mẹ các ngươi cùng bà bà của yêm chứ. Được rồi, yêm cũng chẳng còn tiền để về nữa…” Vừa nói vừa nghẹn ngào đứng lên, đưa tay lau lau nước mắt, lộ ra một gương mặt vô cùng đáng thương.
Lòng nhân từ của Tống Khải nổi lên, hắn ngồi xuống lấy tay khẽ vỗ mấy con chó hỏi: “Tiểu lão bản, tiểu cẩu này ngươi bán sao?”
Nhị Cẩu hai mắt đẫm lệ: “10 văn một con.”
Tống Khải giật mình, chỉ cảm thấy quá hời: “10 văn? Vậy ta mua hết.”
Nhị Cẩu gạt lệ, vẻ mặt đề phòng: “Làm gì? Ngươi mua chó con của yêm về là muốn làm cái gì?” Ánh mắt ngập nước trừng lớn.
“Làm gì? Nuôi thôi.” Tống Khải “ba” mở cây quạt ra.
Nhị Cẩu lắc đầu: “Không bán, yêm vừa nhìn ngươi chính là quán rượu bán thịt chó, ngươi muốn mang mấy con chó con của yêm đem nấu rồi ăn luôn!”
Tống Khải nhịn không được giật giật một chút, tâm nổi lên chút hứng thú, cười đến dịu dàng: “Đã bị ngươi phát hiện… Vậy, thì đã sao nào?”
Nhị Cẩu ôm lấy mủng chó: “Yêm không bán, yêm không bán…” Nói rồi muốn bỏ chạy.
Tống Khải trong lòng vừa động, chậm rãi đứng lên, thu quạt chỉ một ngón tay về phía Nhị Cẩu đang chạy trốn.
“Xoạt xoạt” liền có hai người xông lên ngăn lại Nhị Cẩu.
“Làm gì, làm gì đó.” Nhị Cẩu sợ hãi, hẳn là gặp phải cường đạo như lời bà bà nói.
“Ngươi, cái kẻ lỗ mãng, Tống gia nhà ta mua mấy con chó quê của ngươi chính là nể mặt ngươi.”
“Hắn không phải muốn ăn chó con của yêm, yêm không bán hắn còn muốn gì chứ.”
Hai người kia lườm y một cái: “Đi, đi, ngươi biết cái gì? Tống gia nhà chúng ta ở kinh thành chính là một đại sứ hình tượng đó, ăn chó của ngươi?” Hai người nhìn nhau, gương mặt tỏ ra ghét bỏ, “Cho không còn chả đáng.”
Nhị Cẩu thả lỏng hai vai, rụt rè nói: “Thật sao?”
“Còn là giả hay sao?” Tống Khải ha ha cười, cây quạt hướng về phía Nhị Cẩu: “Ngươi, tên gì?”
“Yêm gọi Nhị Cẩu.” Lại nói tiếp, Nhị Cẩu đối với tên này còn rất tự hào, ngươi xem, quá thuận miệng còn gì.
Nhìn y ngẩng đầu, ưỡn ngực, Tống Khải mỉm cười: “Một đàn chó này bao nhiêu tiền?”
Nhị Cẩu đếm mấy đầu người, à không, là đầu chó: “Tám…Tám mươi văn.”
Tống Khải đùa y: “Có giảm giá không?”
Sau khi phân vân một hồi: “Nếu không thì 78 văn đi, yêm… cái mủng này của yêm cũng tặng ngươi!” Nói xong làm bộ giống như lỗ vốn….
Tống Khải gật gật đầu, lại vung chiết phiến lên, hai thuộc hạ một người đưa cho Nhị Cẩu 10 lượng 78 văn ôm lấy thùng chó, một người khiêng Nhị Cẩu đi về phía Tống phủ…..
“A, Làm gì?”
“Mua ngươi luôn.”
“Ngươi… Nhà ngươi có gì tốt?” Nhị Cẩu hỏi.
“Có ăn, có uống, có ngủ, có chó để ngươi chơi đùa, được hay không?” Tống Khải cười.
Nhị Cẩu nghĩ nghĩ một chút, gật gật đầu. Nghĩ đến bản thân mình thế mà trị giá 10 lượng, rất vui vẻ.
Mấy ngày sau…
“Ai nha, tiểu Lý tử cùng tiểu Lâm tử lừa gạt yêm! Nói gì mà hình tượng, Tống Khải ngươi, ngươi cắn yêm làm gì?!”
Mấy ngày sau….
“Tống Khải.” Nhị Cẩu nằm trên giường ngoắc ngoắc tay, Tống Khải vui vẻ lại gần.
“Yêm nhớ bà bà cùng đại Hắc.” (Đại Hắc chắc là con chó mẹ hay sao ớ -_-)
Tống Khải gật đầu: “Ta cho ngươi gặp họ, gặp ai cũng được.”
Con ngươi Nhị Cẩu đảo quanh: “Vậy đem Hương nhi của yêm cũng đến.”
“Hương nhi?” Tống Khải nhíu mày.
“Ưm.” Nhị Cẩu nghiêng đầu nhớ lại, “Nàng có bím tóc thật dài, ánh mắt long lanh, cười lên rất là ngọt, chạy tới chạy lui có hương vị… Ai, Tống Khải ngươi đi đâu vậy?”
“Hừ.” Tống Khải lòng đầy buồn bực.
Nhị Cẩu kéo kéo quần áo của y, “Tống… Tống Khải. Yêm… yêm là cảm thấy ngươi gần đây rất tốt… rất tốt.”
Tống Khải nở nụ cười, quay đầu bổ nhào về phía Nhị Cẩu: “Về sau nói một chút cũng không được nói.”
“Ừm… được được. Ai nha! Ngươi lại cắn yêm!”