Yêu Thầm
Nguyên danh: Thuyết bất xuất đích ái
Tác giả: Tuệ Mạt Quý
Editor: Muối
Lâm Viễn mở một cửa hàng trên taobao bán các loại đồ ăn vặt đám thanh niên thích. Vì số tiền kiếm được mỗi tháng không nhiều nên cậu còn nhận lời vẽ tranh minh họa cho các tạp chí. Nhìn chung cuộc sống sinh hoạt khá dễ chịu.
“Tinh tinh tinh.” Trên taobao có người gọi.
Lâm Viễn tắt game, mở khung chat.
[Tu Văn Mộ Viễn] 07: 51: 10
Chủ quán, ô mai tình nhân hết hàng rồi sao?
[Quỷ Tham Ăn] 07: 51: 25
À, xin lỗi quý khách, ô mai tình nhân bán không chạy nên tôi sẽ không nhập hàng nữa. Hàng nhập vào đều là những loại bán chạy.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy người kia hồi âm, Lâm Viễn nhún vai, định mở game chơi tiếp.
‘Tinh tinh tinh!’ Lại có tin nhắn.
[Tu Văn Mộ Viễn] 07: 58: 01
Chủ quán, cậu không thích ăn ô mai tình nhân à?
[Quỷ Tham Ăn] 07: 58: 05
Sao cơ?
[Tu Văn Mộ Viễn] 07: 58 :19
Cậu không thích ăn ô mai tình nhân à?
Vấn đề người này hỏi thật kỳ quái, Lâm Viễn nhíu mày, gõ một dòng chữ:
[Quỷ Tham Ăn] 07 :58 :35
Trước đây thích, nhưng giờ thì không.
[Tu Văn Mộ Viễn] 07: 58: 39
Tại sao?
[Quỷ Tham Ăn] 07:58:45
Chẳng tại sao hết.
[Tu Văn Mộ Viễn] 07:59:03
Ừ, tôi đi làm đây.
Lâm Viễn không trả lời, đóng khung chat tiếp tục chơi game.
Cả ngày ngồi ghế dựa làm lưng đau eo mỏi, Lâm Viễn chậm rãi tắm rửa sạch sẽ. Lúc quay lại đã thấy dưới góc phải màn hình máy tính liên tục hiển thị có tin nhắn.
Lâm Viễn lấy khăn lau đầu, mở ra, quả nhiên vẫn là vị khách kỳ lạ hồi sáng.
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:11:13
Chủ quán, tôi về rồi.
Lâm Viễn đen mặt, muốn chửi người. Anh về thì liên quan gì đến tôi?!
Dường như người bên kia cũng không mong đợi cậu trả lời, lại gửi đến một tin nhắn.
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:11:21
Chủ quán, bây giờ cậu thích ăn gì?
[Quỷ Tham Ăn] 20:11:35
Tôi thích… chắc là loại bánh quy ngon nhất trong cửa hàng.
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:11:42
Thật sao? Cậu lừa tôi à?
Lâm Viễn đỡ trán, thật muốn khóc, anh không mua gì mà bắt ông đây tiếp chuyện anh từ sáng đến giờ đấy!!!
[Quỷ Tham Ăn] 20:11:56
Tôi không lừa anh, bán trong cửa hàng đều là thứ tôi thích.
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:12:12
Thế sao…
Lâm Viễn đang định chê hắn nhạt nhẽo bỗng có đơn đặt hàng. Vừa mở lên, Lâm Viễn trợn mắt há mồm, người tên Tu Văn Mộ Viễn này thật sự mua tất cả các món đồ ăn vặt trong cửa hàng, mỗi loại một phần.
[Quỷ Tham Ăn] 20:14:07
!!!
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:14:14
Sao vậy?
[Quỷ Tham Ăn] 20:14:23
Sao thứ gì anh cũng mua thế?
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:14:31
Chẳng phải cậu thích tất cả các loại hay sao?
[Quỷ Tham Ăn] 20:14:43
Tôi thích thì anh liền mua?
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:14:54
Ừ. Chủ quán, cậu chơi game à?
[Quỷ Tham Ăn] 20:15:05
Ừ, là trò World of Warcraft. Sao thế, anh cũng chơi à?
[Tu Văn Mộ Viễn] 20:15:21
Đúng vậy, chúng ta cùng chơi đi.
Hai người trao đổi số QQ, lúc này Lâm Viễn mới biết hóa ra nhân vật trong game của bọn họ ở cùng một khu. Vừa kiếm được mối hàng lớn, Lâm Viễn tâm trạng tốt không nghi ngờ gì, vui vẻ cùng chơi với vị khách này suốt một buổi tối.
Mỗi sáng Mộ Viễn đều dậy sớm. Tối từ 7 đến 12 giờ đều chơi game với Lâm Viễn, thỉnh thoảng lại đến cửa hàng của cậu mua mấy thứ đồ ăn vặt.
Lâm Viễn rất thích qua lại với hắn. Dù mới quen biết nhưng Mộ Viễn không giống những người khác. Có khi lời không nói ra miệng hắn cũng có thể hiểu. Lâm Viễn nhớ lại tuần trước mình bị cảm, vốn không nghiêm trọng nhưng Mộ Viễn vẫn gửi thuốc từ thành phố B đến. Lâm Viễn tắm rửa kỳ cọ đỏ cả người ụp mặt vào nước, ngay giữa mùa đông mà mình lại phơi phới ý xuân!
Tắm sảng khoái rồi, Lâm Viễn tự quấn kín mình rồi chạy lại ngồi trước máy tính. Màn hình rung rung báo hiệu tên ngốc Mộ Viễn đã tan tầm, Lâm Viễn khẽ cười, ngồi xuống đánh chữ.
[Quỷ Tham Ăn]
Anh về rồi.
[Tu Văn Mộ Viễn]
Ừ, Tiểu Viễn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
[Quỷ Tham Ăn]
Chuyện gì?
[Tu Văn Mộ Viễn]
Tôi bị điều đi công tác, từ tổng bộ ở thành phố B điều về thành phố S.
Tay Lâm Viễn đặt trên bàn phím ngưng lại, mình ở thành phố S mà?
[Tu Văn Mộ Viễn]
Tiểu Viễn, chúng ta gặp mặt đi.
Thứ bảy thời tiết đẹp, đáng lẽ là khoảng thời gian thích hợp để ngủ nướng nhưng từ sớm Lâm Viễn đã dậy. Cậu và Mộ Viễn đã hẹn gặp mặt ở một quán ăn vào lúc 11 rưỡi. Bây giờ đã là 10h50, cậu còn chưa tìm được quần áo thích hợp. Lâm Viễn buồn bực gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định mặc quần bò áo phông đơn giản.
Lúc xuống xe thì vừa kịp giờ. Lâm Viễn bước nhanh về phía quán ăn, phục vụ dẫn cậu đến góc trong cùng.
Bóng lưng người đàn ông ngồi phía trước có chút quen thuộc, nhất thời Lâm Viễn không nhận ra nổi, gãi đầu ngồi xuống phía đối diện người đó.
“Lý… Lý Tu Văn?” Lâm Viễn nhìn rõ người kia, ngạc nhiên hô lên.
Lý Tu Văn mỉm cười: “Tiểu Viễn, đã lâu không gặp.”
Lâm Viễn còn chưa hết ngạc nhiên đã bị một tiếng “Tiểu Viễn” của hắn làm đỏ mặt. “Anh là ‘Tu Văn Mộ Viễn’?” Nói xong, mặt Lâm Viễn càng đỏ, Tu Văn Tu Văn, Lý Tu Văn, Mộ Viễn…
Lý Tu Văn gật gù, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu, cười nói: “Ừ, ‘Mộ Viễn’ hàm nghĩa ‘ái mộ Lâm Viễn’.”
Lâm Viễn cảm giác mặt mình nóng đến mức sắp nổ tung rồi. Vị học trưởng nổi tiếng chạm tay có thể bỏng này từng đứng giữa sân trường nói thích mình. Chuyện như thế dù xảy ra với ai cũng khiến người đó cảm thấy rất hoang đường. Huống chi, hắn còn là Mộ Viễn hiểu mình đến vậy.
“Tiểu Viễn,” dường như Lý Tu Văn vốn luôn bình tĩnh cũng hơi căng thẳng, “Tôi đi qua từng thành phố cậu yêu thích, nhờ mọi người nói cho cậu biết cậu sẽ được hạnh phúc. Nhưng tôi còn hy vọng người sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu là tôi.” Lâm Viễn nhớ ngày học đại học, thỉnh thoảng sẽ nhận được những tấm hình chụp phong cảnh của những thành phố khác nhau. Mỗi tấm đều ghi “Lâm Viễn, cậu sẽ được hạnh phúc.” bằng những nét chữ khác nhau.
“Tôi còn tưởng người ký sau những bức ảnh vì muốn che giấu thân phận nên mới cố tình đổi nét chữ.” Lâm Viễn lúng túng, nghĩ tới lần đầu tiên tán gẫu với Lý Tu Văn, hắn vẫn luôn nhắc đến ô mai tình nhân. “Học trưởng thích ăn ô mai tình nhân sao?”
Lý Tu Viễn lắc đầu, rồi lại gật “Tôi nghĩ cậu thích ăn.”
Lâm Viễn chợt hiểu ra, chẳng trách mỗi sáng đều thấy một túi ô mai tình nhân trong ngăn bàn. “Trước đây tôi rất thích ăn, nhưng sau bốn năm đại học mỗi ngày đều ăn ô mai tình nhân học trưởng đưa, bây giờ lại không thích ăn nữa. Như vậy, mỗi năm đến sinh nhật của tôi người tặng dạ lan hương giấu tên cũng là học trưởng sao?”
Vừa hỏi xong, Lý Tu Văn chưa kịp trả lời, Lâm Viễn lại hỏi: “Nhưng tôi không thích hoa dạ lan hương, không phải học trưởng bị người khác lừa đấy chứ?”
“Hoa dạ lan hương là tôi tặng”, Lý Tu Văn ngưng một chút, lại nói: “Ý nghĩa của nó là ‘yêu thầm’.”
Vì sợ bị từ chối nên không dám nói, vì yêu quá nhiều nên không biết phải biểu đạt như thế nào.
Lâm Viễn sửng sốt hồi lâu, trong lòng hơi khó chịu. Luôn dõi theo từ năm nhất đến bây giờ, tính ra đã sáu năm rồi. Lý Tu Văn yêu thầm sáu năm nhưng cậu lại không hề biết.
“Học trưởng,” Lâm Viễn cười rạng rỡ, “Sau này anh không cần ký những bức ảnh phong cảnh gửi cho tôi nữa.”
Ánh mắt Lý Tu Văn thoáng buồn, khẽ ừ một tiếng.
“Có cơ hội thì chúng ta hãy đi cùng nhau đi.”
Ngoài cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống.
Website: Thị Trấn Buồn Tênh
Page: Thị Trấn Buồn Tênh
Cute quá~~~~